2.
- 'Cậu quá già để yêu đơn phương một ai đó rồi, không phải sao?', Kha nhìn tôi vừa thương hại vừa khinh bỉ.
- 'Ừ, cái thời chúng mình còn thích thầm ai đó chắc phải 15 năm trước nhỉ, lúc còn học trung học ấy', tôi cười khổ.
- 'Thời đại này ai còn làm thế nữa. Tớ còn chẳng nhớ mình ngủ với ai vào tháng trước', Kha vừa nói vừa cắt dâu và cam cho vào salad.
Nếu có một người bạn tôi nên nói chuyện vào những khi thất tình thế này, đó hẳn là Kha. Nàng là người xinh đẹp nhất trong nhóm chúng tôi, cũng là người thông minh nhất. Có lẽ vì thế, nguồn cung cấp bạn trai của nàng dường như vô tận. Kha hẹn hò với một người khác nhau vào mỗi tuần.
'Giảm thiểu tổn thương ở mức thấp nhất có thể. Giống như khi cậu mua 80 món đồ rẻ tiền khác nhau vậy, dẫu có bị mất, hư hại, hoặc trông không giống như hình quảng cáo, cậu cũng không quá tức giận hay đau khổ. Nhưng bảo tớ dùng cùng số tiền đó chỉ để mua một món đồ chất lượng, tớ sẽ chẳng thể thoả mãn, và sẽ tức điên lên nếu nó chỉ có một vài vết trầy nhỏ, hoặc suốt ngày lo lắng xem phải giữ gìn nó thế nào.' Kha giải thích khi tôi hỏi vì sao nàng không yêu một ai đó và hẹn hò lâu dài hẳn với hắn ta cho đỡ phiền.
Thế nên nàng là đối tượng phù hợp nhất để nghe tôi kể về Shiori. Chuyện của chúng tôi như những bộ phim buồn tẻ và phi thực tế trên truyền hình mà nàng chẳng bao giờ hiểu nổi. Mỗi khi nói chuyện với nàng, tôi nhẹ nhõm hẳn khi thấy tấm chân tình chan chứa buồn rầu về Shiori bỗng trở thành một con gián đen bẹp dí chẳng đáng quan tâm.
Có đôi khi, để không phải nghĩ tới con gián đen ấy, tôi theo Kha đi chơi cùng đám bạn của nàng. Chúng tôi thường uống rượu đến nửa đêm, nhảy nhót và hát hò đến khản giọng. Kha luôn trang điểm lộng lẫy. Nàng thích váy và giày cũng phải lóng lánh dưới ánh đèn. Với người nào đó khác hẳn sẽ trông hơi đồng bóng, nhưng quả thật chúng rất hợp với thân hình cao gầy quí phái của nàng.
Nhưng trừ những lần đi chơi chung đó, 80% thời gian tôi gặp nàng là khi nàng đang khoác một cái áo bông to sụ rẻ tiền mua ở siêu thị, tóc bới thành chỏm trên đầu, và hì hục cọ rửa một thứ gì đó trong bếp.
Giống như bây giờ, nàng đang xịt nước diệt khuẩn lên bàn sau khi đã ăn hết đĩa salad dâu trong tiếng nhạc sến rên rỉ của một ban nhạc hết thời. Nếu các chàng trai nàng hẹn hò thấy được khung cảnh này, họ hẳn sẽ khóc thét và chạy trốn đến Bắc Cực. Nhưng cũng có thể, họ sẽ yêu nàng hơn. Vì nàng quả thật rất đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top