1.
Shiori làm việc ở một công ty vận tải gần sân bay. Mỗi ngày, nàng dậy lúc 6h kém 5 phút sáng, đánh răng rửa mặt, trang điểm nhẹ, mang theo 2 lát bagel phết creamcheese, rồi đi bộ ra trạm xe lửa đón chuyến xe sớm nhất đến chỗ làm.
- 'Sao lại là 6h kém 5? Sao cậu không đặt đồng hồ 6h luôn cho chẵn?'
- 'Tớ có thể làm được rất nhiều thứ trong 5 phút. 5 phút dư ra ấy rất quan trọng với tớ', Shiori vừa nói vừa tỉ mẩn gói phần cơm dư cho vào ngăn đá.
- 'Thế sao lại là bagel? Ngày nào cũng ăn bagel cho buổi trưa cậu không chán à?', tôi vẫn không bỏ cuộc, bám rịt lấy những câu hỏi vô nghĩa và nhạt nhẽo nhất trên đời.
- 'Tớ thà ngủ còn hơn được ăn ngon. Tớ không muốn hy sinh giấc ngủ để chuẩn bị đồ ăn'. Nàng ngừng một lát như ngẫm nghĩ, rồi tiếp, 'Nhưng bagel cũng ngon đấy chứ. Tớ là dạng người một khi đã thích cái gì thì có thể ăn mãi không chán'.
Lúc nào cũng vậy, Shiori sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của tôi một cách nghiêm túc và kiên nhẫn nhất có thể. Ở nàng toát ra nét chân thành và ngây thơ của một đứa trẻ. Đôi mắt nâu lay động hơi quá khổ so với gương mặt nhỏ nhắn, cả mái tóc nâu mềm mại chấm ngang vai ấy nữa. Và khuôn miệng xinh xắn như một bài tanka viết dở dang.
Trong mơ, tôi cho phép mình ngắm nhìn nàng. Cho phép ánh mắt trìu mến lần theo từng nếp vải trên chiếc khăn mặt nàng vắt ở cổ khi đứng rửa chén trong bếp, rồi khẽ khàng dừng thật lâu trên dáng đứng khuềnh khoàng, vụng về như một cậu nhóc vừa tuổi lớn.
Trong mơ, tôi cho phép mình xoa đầu nàng khi nàng huýt sáo dở tệ lúc nấu bếp. Hoặc phì cười khi nàng xuýt xoa kêu 'atsu' lúc tay chạm phải chảo nóng.
Trong mơ, tôi được yêu nàng.
Trong mơ, nàng cũng yêu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top