Yêu

Nắng vàng dần tắt báo hiệu cho mùa đông kéo đến bao trùm cả mảnh trời hiu quạnh . Từ sau cái ôm của em cô đã nhận ra cô yêu em nhiều đến nhường nào . Cô dần dần tiến lại gần em hơn xóa bỏ đi khoảng cách bạn bè với em . Thông qua một người bạn cô đã biết được cách liên lạc với em qua zalo . Cô chủ động gửi lời mời kết bạn với em và nhận được sự chấp thuận từ em . Cô hạnh phúc lắm vì trước giờ dù nhớ em cách mấy cũng chẳng thể liên lạc hay kiếm tìm em ở đâu . Nhấn vào phần chat của em đôi tay cô có chút run rẩy phần nào là do là lần đầu tiên chủ động nhắn tin với ai đó phần khác là do em . Hít một hơn thật đầy cô nhẹ  thở ra đôi tay nhẹ nhàng nhắn đôi ba câu mở lời với em .
"Bạn ơi!"
…………
"Ơi!"
Một chữ ơi của em cũng đủ làm con tim người thiếu nữ loạn nhịp . Chẳng biết phải nhắn gì cô bắt đầu nói những chuyện trên trời dưới đất đến cái nỗi chính cô cũng thấy mình phiền . Nhưng biết làm sao được khi mỗi lần nói chuyện với em là đầu cô lại đột nhiên trống rỗng tất cả còn lại chỉ có mỗi em . Suốt một khoản thời gian dài cô cứ chìm trong cái mụ mị của tình yêu thuở chớm nở . Ngày qua ngày cô cứ đều đặn nhắn tin hỏi thăm em dù chỉ là những câu hỏi vô tri lặp đi lặp lại .
"Cậu ăn cơm chưa?"
"Cậu đang làm gì đó"………
Đôi khi là những chủ đề vô nghĩa , nhảm nhí cô thấy trên mạng.Có lẽ nếu là người khác thì đã sớm chặn cô rồi vì kì thực những thứ cô nhắn thật sự rất phiền . Thế đó nhưng kì diệu làm sao em lại kiên nhẫn trả lời tất cả những câu hỏi vô tri của cô . Sự kiên nhẫn , ân cần của em lại càng làm cô mỗi ngày càng yêu em nhiều hơn một chút . Tình cảm của cô càng được thể hiện một cách rõ ràng hơn . Thông qua từng lời nói của cô có thể nói mọi câu nói của cô đều có em trong đó . Cô từ một người chẳng bao giờ để ý đến người khác hay còn nói là vô tâm , thờ ơ , thường xuyên nổi nóng với người khác , không bao giờ đợi chờ một ai . Nhưng từ khi có em trong đời , cô lại trở thành một người hoàn toàn khác . Cô dịu dàng hơn , ân cần hơn , chu đáo hơn , tinh tế hơn , ấm áp hơn . Tất thảy những thay đổi đó là vì em vì em mà cô chịu điềm tĩnh hơn , vì em mà cô trở thành một người mà được mọi người yêu quý , một người tử tế hơn . Cũng vì em mà cô biết yêu một người cũng là đắng cay một đời . Suốt 2 tháng trời cô càng tiếp cận em gần hơn , quan tâm em nhiều hơn nói đúng hơn là chỉ quan tâm mỗi mình em . Em như một nơi an toàn của cô để cô thoả sức nói ra mọi suy nghĩ uất ức của mình cũng là người đầu tiên và duy nhất mà cô muốn chia sẻ . Cả thế giới của cô như gói gọn vào một người con gái . Cũng chẳng biết là may hay rủi khi em không hề khước từ mọi quan tâm từ cô mà em còn đón nhận nó một cách nhiệt tình . Em dành cho cô rất nhiều hành động thân mật như ôm ấp , nựng má ,… Tất thảy chúng càng làm cô thêm tin vào việc em cũng có chút gì đó với cô .
Hôm đó là một ngày nắng vàng phủ đầy vai hai người thiếu nữ dưới mái hiên . Cô và em đứng cạnh nhau chờ người đến rước . Khoảng cách giữa cô và em từ từ thu hẹp lại do những bước chân của cô từng chút từng chút xích lại phía em . Em như thỏi nam châm từ từ mà hút cô lại gần . Bất giác chẳng biết từ lúc nào cô và em đã gần nhau đến mức chẳng còn khoảng cách nào cho một con muỗi bay qua . Cô hít thật sâu rồi đưa tay nắm lấy đôi tay trắng nõn của em . Không một chút khước từ em cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô . Hơi ấm từ tay em truyền tới như luồng điện chay thẳng vào tim cô .
Thình thịch ! thình thịch !
Nhịp tim cô tăng lên tròng đen nơi đôi mắt nở rộng ra rất dễ nhận thấy cô đang thật sự rất hạnh phúc . Khoảnh khắc ngắn ngủi bị cắt đứt khi em cất lời :
"Mình về nha"
Hụt hẫng là từ để nói đến nỗi lòng cô khi nghe câu nói của em . Có chút hờn dỗi cô nhỏ giọng nói :
"Xì...chưa nắm được năm phút nữa !"
Nghe chất giọng hờn dỗi từ cô em nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu cô rồi nhẹ giọng nói :
"Lần sau cho nắm bù ha"
Gương mặt u sầu của người con gái kia bỗng bừng sáng mà gật đầu lia lịa với nụ cười tươi . Nhìn theo bóng lưng em rời đi cô đã quyết định thổ lộ ra tình cảm của mình với em . Vì cô nghĩ ít nhất nói cũng có thể nhẹ lòng hơn .
Tối đó cô vẫn như thường lệ mà nhắn tin với em . Lần này cô có chút dè dặt mà hỏi em :
"Nếu có người nói thích cậu mà người đó là con gái thì sao ?"
………
"Mình không biết"
"Trả lời đi"
………
"Mình không kì thị đồng tính"
"Nhưng gia đình mình thì không thích"
"Rồi sao" cô mất kiên nhẫn hỏi tiếp
"Mình thì sao cũng được chỉ cần người đó đàng hoàng"
"……được rồi" cô nhẹ lòng đáp.
"Chi vậy ?" em ôm đầy thắc mắc hỏi cô .
Cô mỉm cười rồi trả lời em :
"Thứ bảy rồi biết."
Thế là em cứ liên tục thúc ép cô giải thích . Sau một hồi dỗ dành em cuối cùng em cũng chấp thuận đợi đến thứ bảy .
Ngày ước hẹn cuối cùng đã đến . Trời hôm đó mưa tầm tã như dự báo điềm chẳng lành . Nhưng mặc cho mọi thứ cô vẫn quyết định tỏ tình em . Buổi tối , mưa vẫn tầm tã như vậy . Cô hít thở thật sâu chuẩn bị nhắn cho em thì bất ngờ lần đầu tiên em chủ động nhắn cho cô .
"Đến hẹn rồi nói đi"
Đôi môi cô lại bất giác nở một nụ cười vì em . Cô rủ em vào một trận game rồi sẽ nói cho em nghe lòng mình . Trận game cũng như một cách để khiến cô bớt căng thẳng vì nói gì thì nói đây cũng là lần đầu tiên cô thổ lộ lòng mình với một người khác . Trận game kết thúc .
TING!
Là tin nhắn của em bảo cô nói cho em biết cô muốn nói gì . Cô gom hết dũng khí mà nhắn lại với em . Chẳng hiểu tại sao lần này gõ phím lại khó đến như vậy . Cô liên tục ghi rồi lại xoá ghi rồi lại xoá . Cuối cùng vẫn chốt tin nhắn đơn sơ nhất :
"Tôi thích cậu"
…………
………
……
Một khoảng im lặng bao trùm cả không gian . Cô mở to mắt đợi chờ câu trả lời của em , cô không muốn nhắm mắt dù câu trả lời có là từ chối thì cô vẫn muốn đối mặt với nó vì đó là câu trả lời của em .
………
………
"Nhưng mình chỉ muốn làm bạn"
Lần này lại là sợ im lặng đến từ cô . Một Lúc lâu sau cô trả lời em . Đặt bàn tay lên bàn phím gõ từng chữ một cách nặng nề cùng với hơi thở nặng nhọc như cố kiềm nén gì đó .
"Vậy làm bạn"
"Ừ"
Cô cười rồi thở phào nhẹ nhõm rồi cố lái sang chủ đề khác . Cô nở nụ cười như thể gắng gượng không cho nước mắt rơi . Nhắn thêm một lúc thì cô dường như không trụ nổi mà chủ động kết thúc cuộc trò chuyện . Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện cô vẫn hỏi đi hỏi lại để chắc chắn là em sẽ không giận cô hay rời bỏ cô . Màn hình điện thoại vừa tắt cô ngã tự do xuống giường đầy nặng nhọc . Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi trên mặt cô . Cô lại rơi nước mắt nhưng lần này là vì em . Từng tiếng nấc , tiếng khóc nghẹn của người thiếu nữ hòa vào tiếng mưa tầm tã nghe thật nhói lòng làm sao . Thật lòng làm gì có ai bị từ chối mà có thể mỉm cười hạnh phúc dù có cười cũng chỉ là gượng ép bản thân mỉm cười để đối phương yên tâm mà thôi . Đêm đó cô đã khóc rất nhiều khóc đến sưng cả mắt . Kì thực lời từ chối của em làm cô rất đau lòng .
Đó cũng là bước đầu đánh dấu chuỗi thời gian cô rơi nước mắt vì em , tổn thương vì em .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top