Bắt đầu
Cuối cùng cái ngày vừa đáng sợ vừa đáng vui cũng đã đến đó chính là ngày tựu trường sau 3 tháng nghỉ hè dài đằng đẵng . Khác với mọi năm thay vì đến trường với tâm thế uể oải thì cô lại tràn đầy năng lượng đến lạ thường . Chắc có lẽ là năng lượng đến từ việc muốn gặp ai đó chăng . Hôm đó , cô đã chủ động thức dậy thật sớm , tắm rửa vệ sinh sạch sẽ như thể sẽ gặp ai đó rất quan trọng . Cô đã chủ động hối thúc mẹ đi thật nhanh đến trường , cô lạ đến mức mẹ cô nhìn cô với sự hoài nghi tưởng như hôm nay ai đã nhập con của bà vậy . Đến trường , vừa xông xáo tháo mũ vứt áo khoác lên xe cô lập tức ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ những hàng ghế đỏ được xếp ngay ngắn thẳng tắp . Đến nơi , cô dùng tầm mắt của mình quét hết khoảng sân rộng đầy học sinh . Nhưng dường như giữa biển người bao la thật khó để cô tìm thấy điều cô mong muốn . Bằng một trực giác nào đó cô đã không chủ đích mà quay lại phía sau . Giữa dòng người tấp nập một thân ảnh quen thuộc đã vô tình đặt vào tầm mắt của cô . Vóc dáng đó , mái tóc đó , thân ảnh đó . Là em người mà cô luôn tìm kiếm . Thật lạ lùng làm sao khi trong một biển người mênh mông cô lại tìm thấy em . Bất giác khoé miệng của cô đã nhếch lên để lộ một nụ cười hạnh phúc . Không nhanh không chậm cô dần dần tiến về phía em như thể để ngắm nhìn em thêm một chút cho thỏa nỗi nhớ . Trong mắt cô giờ đây cả thế giới chỉ gói gọn lại còn mỗi em . Cô nhẹ nhàng chào em bằng một chất giọng run rẩy vì hạnh phúc :
"Lâu rồi không gặp"
"Ừm , lâu rồi không gặp" em cười tươi rồi đáp
Khi nghe giọng em cô đã không kìm lòng được mà ngại ngùng hỏi em:
"Ôm được không ?"
Vừa dứt câu không biết do điều gì mà mặt cô đã đỏ hết cả lên . Cô cúi gầm mặt tự nhủ chắc sẽ không được đâu . Bất giác một vòng tay nhẹ nhàng choàng qua rồi ôm lấy tấm thân nhỏ của cô . Là em , người mà cô đã đề nghị được ôm . Cảm giác này đã 3 tháng rồi cô không được cảm nhận . Mọi mệt mỏi với gia đình cả nỗi nhớ em trong suốt 3 tháng hè cuối cùng đã được cái ôm của em thỏa lấp hết .
Mọi chuyện dường như đã trở lại đúng với qũy đạo của nó . Nhưng có lẽ chỉ là mọi chuyện của em và cô mà thôi . Tinh thần lẫn cảm xúc cô lại một lần nữa rơi vào khủng hoảng khi gia đình cô lại xảy ra chuyện . Ba cô làm ăn thất bại dẫn đến việc phải đi vay nhưng vô tình lại dính trúng tín dụng đen . Lãi mẹ sinh lãi con khiến gia đình cô khó mà xoay trở . Thế nên hằng ngày gia đình cô đầy ắp tiếng cãi vã của ba mẹ . Hết cãi vã rồi đến việc ba cô lên cơn đập phá đồ . Nhìn khung cảnh đồ đạc bay khắp nơi mà bản thân cô vẫn phải giả vờ ngủ thật sự lúc đó cô đã rất sợ , rất tủi thân nhưng chỉ biết đắp kín chăn rồi lẳng lặng mà khóc . Cô đã khóc nhiều đến mức đầu nhói lên từng cơn đau thấu tận xương , tim thì như ngừng đập lồng ngực cô đau đến nghẹn lại rồi lại một lần nữa thiếp đi lúc nào không hay . Tất cả cứ diễn ra như vậy hằng ngày đến mức nó gây cho cô sự ám ảnh với người ba của mình . Dần dần tình trạng sức khỏe tinh thần của cô dần tệ đi rất nhiều . Thực chất từ lúc nhỏ đến giờ cô đã không ít lần muốn kết thúc cuộc đời của mình và những suy nghĩ đó càng ngày suất hiện trong đầu cô với tầng suất dày đặc hơn . Có lần đã có một người chú làm bác sĩ nói với ba cô rằng nên đưa cô đi khám vì có lẽ cô đang bị trầm cảm nhẹ . Nhưng ba cô đã xua tay tỏ ý bác bỏ câu nói đó và lớn giọng bảo :
"Nó thì có gì mà trầm cảm . Có trầm cảm thì anh nó mới trầm cảm chứ nó KHÔNG CÓ QUYỀN được trầm cảm."
Từng câu từng chữ như cứa vào tâm hồn vốn đã chằng chịt những vết thương của cô . Cô đã khóc , tiếng khóc như chất chứa bao nỗi niềm tủi thân của cô . Một bàn tay đã đặt lên đôi vai run rẩy của cô tưởng chừng như là ba hoặc mẹ của cô nhưng hóa ra lại là người bác xa lạ đó . Thật buồn cười khi một người xa lạ lại vỗ về cô còn những người cô gọi là ba mẹ lại mặc cho tiếng khóc nức nở của đứa con gái của mình vừa bị những lời nói kia làm cho đau lòng . Sau ngày hôm đó tình trạng của cô ngày càng tồi tệ . Cô từ người hoạt bát lại hoá trầm lặng đến lạ thường . Cô đã đợi đợi một ai đó sẽ dừng lại mà an ủi cô hay ít nhất là một câu xã giao như là cô có ổn không ? ....... Tất cả đáp lại sự mong đợi đó là sự vô tâm , thờ ơ của mọi người từ người nhà đến bạn bè và kể cả.....em .
Mọi thứ đáp lại làm cô đã thôi hy vọng thay vào đó là những hành động tự làm tổn thương bản thân mình bằng cách đấm liên tục vào tường làm tôi tay cô nhuốm màu đỏ tươi . Những hành động đó cuối cùng cũng đổi lấy được một câu nói quan tâm từ em . Đúng cô làm tất cả cũng chỉ là muốn thu hút sự chú ý của em hay ít nhất là một ai đó . Vì thật chất cô cũng chỉ là một đứa trẻ muốn tìm kiếm sự quan tâm , yêu thương từ ai đó . Nhưng sau câu nói đó em lại vô tình mà bỏ mặc cô . Những giây phút cuối cùng khi cô chuẩn bị từ bỏ thì không biết vô tình hay hữu ý mà cô lại nhận được cái ôm quen thuộc từ em . Đó là một ngày trời lạnh đến thấu xương như lòng cô vậy . Lê từng bước chân nặng nề lên những bậc thềm khiến cô dường như muốn kiệt sức . Trên dãy hành lang lạnh lẽo xuất hiện một hình bóng quen thuộc mà nhìn sơ thôi cô cũng biết đấy là em . không nghĩ ngợi cô lê bước tiếp đến lớp cũng là nơi người con gái kia đang đứng . Bỗng nhiên một hơi ấm tràn ngập ôm lấy thân thể kiệt quệ của cô . Là em , em lại một lần nữa ôm lấy cô như trước đây . Mặc dù em nói là do trời lạnh nhưng đôi tai cô lại như chẳng nghe thấy gì ko bận lòng mà chìm vào sự ấm áp của em . Cái ôm của em như lấp đầy khoảng trống trong lòng cô và cũng là câu trả lời cho câu hỏi vươn vấn trong lòng cô bấy lâu nay :
"Cảm xúc của cô với em rốt cuộc là gì ? "
"YÊU"
Cuối cùng cô cũng đã nhận ra cảm xúc của cô dành cho em là tình yêu . Phải cô yêu em rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top