31. đố kỵ
"Mỗi khi Chương Hạo ở gần người khác, Thành Hàn Bân đều đố kỵ vô cùng."
/shb/
Thành Hàn Bân đứng trước cửa rạp chiếu phim, nhìn bên ngoài trời đổ mưa lất phất. Cậu gấp gọn chiếc ô trên tay, thời gian trên màn hình điện thoại báo còn mười lăm phút nữa là đến giờ hẹn.
Bảy giờ tối, rạp phim đông nghẹt người ra ra vào vào, hôm nay trùng hợp lại là ngày cuối tuần, Thành Hàn Bân chật vật một hồi mới tìm được cho mình một góc vắng người, im lặng chờ đợi.
"Thành Hàn Bân!" Chưa được bao lâu, giọng nói trong trẻo khẽ gọi tên cậu.
Thành Hàn Bân lập tức dời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu lên theo phía âm thanh.
"Đúng là cậu rồi, hôm nay đông người quá, làm tôi tìm mãi."
Làn váy khẽ đong đưa theo từng bước chân của người kia, Chương Miên Miên chầm chậm bước tới bên cạnh Thành Hàn Bân. Cậu nhìn người vừa mới đến, mỉm cười chào cô nàng. Không đợi Chương Miên Miên nói thêm điều gì, Thành Hàn Bân đã dáo dác tìm kiếm, sau đó nghi hoặc hỏi.
"Anh Hạo đâu? Anh ấy không đi cùng cậu hả?"
Hôm nay Thành Hàn Bân muốn rủ Chương Hạo đi xem bộ phim từng được người kia nhắc qua, đến tận bây giờ mới công chiếu, Thành Hàn Bân liền đặt ngay suất chiếu sớm nhất để đi cùng anh.
Mà sự xuất hiện của Chương Miên Miên cũng không khiến Thành Hàn Bân bất ngờ như lần đầu. Ở những cuộc hẹn giữa anh và cậu, thi thoảng Chương Hạo lại dắt Chương Miên Miên theo, vẫn cùng một lý do, muốn cô nàng đi cùng để ôn lại chuyện cũ. Dần dà Thành Hàn Bân lờ mờ nhận ra, Chương Hạo muốn gán ghép cậu với Chương Miên Miên.
Lúc mới phát hiện chuyện này, Thành Hàn Bân cảm thấy khó mà chấp nhận được, nhiều lần muốn nói thẳng với anh rằng mình không thoải mái, sau đó lại lo sợ khiến Chương Miên Miên tổn thương, dù gì Chương Hạo thương nhất cũng là đứa em họ này, cậu không muốn anh vì vậy mà không vui. Hơn nữa đi cùng Chương Miên Miên cũng là một cách để có nhiều thời gian ở bên Chương Hạo hơn.
Nhưng sao lần này Chương Hạo đâu mất rồi?
Chương Miên Miên thấy được nỗi khó hiểu trong ánh mắt Thành Hàn Bân, nhẹ nhàng giải thích.
"Anh Hạo có việc bận đột xuất nên không đến được, anh ấy không nói với cậu sao?"
"Việc bận đột xuất..." Không hiểu vì sao Thành Hàn Bân lại chẳng có chút tin tưởng nào vào lý do này của anh. Cậu như bong bóng xì hơi, ỉu xìu đáp lại Chương Miên Miên một tiếng.
Thành Hàn Bân biểu hiện quá rõ ràng, Chương Miên Miên dĩ nhiên biết đối phương hụt hẫng, bỗng cảm thấy bối rối không biết làm gì.
"V-vậy mình vào trong nhé?"
Thành Hàn Bân gật đầu, cùng người kia đi vào bên trong, trong lòng lại không chút hứng thú. Người thích bộ phim này là Chương Hạo, anh từng nói với cậu rằng rất mong chờ phim mới của vị đạo diễn này, ngoài chuyện đó ra, Thành Hàn Bân chẳng biết gì về bộ phim mình sắp xem cả. Đến chút mong chờ được xem phim cùng Chương Hạo đến giờ cũng tiêu tan, Thành Hàn Bân im lặng thở dài.
Vé xem phim vốn được đặt theo sở thích của Chương Hạo, Chương Miên Miên dường như cũng không mấy hào hứng với thể loại này. Cô gái nhỏ vốn hoạt ngôn, giờ này chỉ im lặng xuyên suốt khoảng thời gian trong rạp. Thành Hàn Bân bên cạnh lại chăm chú xem, nhỡ đâu Chương Hạo tò mò hỏi về nội dung thì cậu còn biết để mà trả lời. Mãi đến khi đèn trong rạp một lần nữa sáng trở lại, hai người mới chậm rãi đi ra ngoài.
Trời đã ngừng mưa từ lúc nào, Thành Hàn Bân quay người nhìn Chương Miên Miên, phân vân không biết nên đưa người kia về hay là đề nghị cả hai cùng dùng bữa. Mặc dù trong lòng cậu vẫn muốn trở về hơn, bầu không khí ngập tràn sự ngại ngùng này Thành Hàn Bân không muốn trải qua thêm nữa. Cả hai im lặng đứng trước rạp phim, Chương Miên Miên lấy điện thoại ra nghịch chờ người còn lại lên tiếng. Màn hình điện thoại vừa sáng, cô nàng ngạc nhiên.
"Lúc nãy trong rạp tôi tắt chuông điện thoại, bây giờ mới thấy anh Hạo gọi đã mấy cuộc rồi." Chương Miên Miên giơ điện thoại trước mặt Thành Hàn Bân.
Cậu vội vàng lấy chiếc điện thoại cũng đang trong tình trạng im lặng của mình, quả nhiên có hai cuộc gọi nhỡ từ Chương Hạo. Thành Hàn Bân bỗng chốc cảm thấy bất an, bảo Chương Miên Miên gọi lại cho Chương Hạo.
Chương Miên Miên thấy Thành Hàn Bân lo lắng thì hạ điện thoại xuống, ấn mở loa ngoài, cả hai đứng im chờ từng tiếng tít từ đầu dây bên kia. Một hồi lâu sau cuối cùng cũng có người nghe máy.
"Anh Hạo, có việc gì hả anh?" Chương Miên Miên lập tức nói ngay.
Bên kia lại im lặng một chút, sau đó giọng người phụ nữ trung niên xa lạ vang lên.
"Cháu là người quen của cậu trai này à? Cậu ấy hôm nay đến quán dì, uống hơi quá chén nên say bí tỉ. Dì điện vài số gần đây, đã có người bảo sắp đến đón cậu ấy rồi."
Chương Miên Miên ngơ ngác tiếp thu thông tin, chưa kịp trả lời thì điện thoại đã bị lấy mất.
"Địa chỉ quán ở đâu vậy dì?" Thành Hàn Bân gấp gáp hỏi. Người phụ nữ không chần chừ mà trả lời.
"Vậy nhờ dì để ý anh ấy giúp, chúng cháu tới ngay ạ."
Thấy Thành Hàn Bân vội vàng như vậy, Chương Miên Miên lập tức theo sau lưng đối phương, đi đến địa chỉ người vừa nãy nhắc đến.
Chiếc xe lao vun vút trên đường, mà người ngồi ở vị trí tay lái vẫn không có ý định giảm tốc độ. Chương Miên Miên có chút sợ hãi, quay sang nói khẽ.
"Cậu đừng gấp, dì ấy đã nói có người đang đến đón anh Hạo rồi mà. Chúng ta chậm một chút chắc không sao đâu."
"Tôi sợ chủ quán điện cho người không thân thiết lắm, lại làm phiền người ta." Tuy nói vậy nhưng Thành Hàn Bân vẫn thả chậm tay lái.
Hai người đến trước địa chỉ chủ quán đưa, thấy chỉ là một quán ăn nhỏ bình thường, Thành Hàn Bân mới yên tâm hơn được phần nào. Cậu bước vào quán, ngó nghiêng trái phải tìm người thì Chương Miên Miên bên cạnh hô lên.
"Tử Văn? Người đến là em sao?"
Tử Văn? Cái tên xa lạ này dường như Thành Hàn Bân chưa nghe thấy bao giờ. Cậu nhìn theo hướng của Chương Miên Miên, đến khi thấy rõ người kia lập tức nhíu mày.
Chương Hạo và Chu Tử Văn bên nhau ba năm không phải chuyện giấu giếm gì, dĩ nhiên Chương Miên Miên biết rõ đối phương. Thấy người bên cạnh Chương Hạo là Chu Tử Văn, cô nàng vừa định bước sang thì một bóng người đã lướt nhanh qua, còn vô tình đụng phải bả vai cô đến đau nhức.
Tuy người con trai kia Thành Hàn Bân chưa từng nghe tên nhưng làm sao cậu không biết hắn ta là ai cơ chứ, bạn trai cũ của Chương Hạo, Thành Hàn Bân đã gặp qua không ít lần. Thành Hàn Bân không rõ vì sao mình lại tức giận, chưa kịp suy nghĩ đã lao tới muốn tách Chương Hạo ra khỏi người kia.
Chương Hạo hiện tại say đến bất tỉnh, cả người đổ dồn lên người Chu Tử Văn, người kia lại không cao lớn hơn anh là bao, phải dùng cả hai tay ôm siết lấy eo anh mới có thể đứng vững. Chu Tử Văn chưa kịp nói lời chào hỏi với Chương Miên Miên thì đã bị một lực mạnh đẩy ra, mà Chương Hạo đang ôm trong lòng cũng bị người khác cướp mất.
Chu Tử Văn loạng choạng lùi về sau, không đến nỗi té ngã nhưng lưng đụng trúng cạnh bàn, đau hết mức mặt trắng bệch. Lửa giận lập tức bốc lên, Chu Tử Văn trừng mắt nhìn kẻ lạ mặt không biết từ đâu xông đến, hét lớn.
"Này! Anh là ai? Làm cái quái gì đấy hả?"
Chu Tử Văn xấn tới, Thành Hàn Bân càng không kiêng kè, một bên giữ Chương Hạo chặt chẽ, một bên gạt cánh tay đang đẩy người mình ra. Nỗi đố kỵ hiện tại xâm chiếm lý trí, khiến Thành Hàn Bân không giữ bình tĩnh nổi. Cậu không khống chế được hành động của bản thân, chỉ biết mỗi khi nhìn thấy người này, mỗi khi Chương Hạo ở gần đối phương, Thành Hàn Bân đều đố kỵ vô cùng.
Chương Miên Miên thấy hai người kia đang yên đang lành lại lao vào nhau, đứng đờ một lúc không thể phản ứng. Đến khi xung quanh bắt đầu bàn tán mới vội chạy vào ngăn cản. Cô nàng không hiểu chuyện gì, chỉ biết ra sức kéo cả người Chu Tử Văn lại.
"Hàn Bân!" Chương Miên Miên cao giọng. "Cậu đưa anh Hạo ra xe trước đi."
Thành Hàn Bân lúc này mới dừng lại, nhìn Chương Hạo yên ổn gục đầu vào vai mình, tựa như tất cả mọi thứ xung quanh đều không hề liên quan đến anh. Cậu lùi lại vài bước, ôm ngang người Chương Hạo lên muốn rời đi. Trước khi đi còn không quên quay lại trừng mắt với Chu Tử Văn.
"Chia tay rồi thì bớt đụng chạm lại. Bạn! Trai! Cũ!" Thành Hàn Bân gằn giọng nói ba chữ cuối rồi dứt khoát mang Chương Hạo đi.
Chu Tử Văn tức đến giậm chân nhưng cánh tay bị Chương Miên Miên giữ lấy chẳng thể làm gì. Cậu tức tối chỉ tay vào bóng lưng Thành Hàn Bân, không cam lòng nói.
"Chị Miên Miên, anh ta đưa anh Hạo đi rồi kìa! Tên khốn đó là ai mà dám!"
Chương Miên Miên cười khổ, cô nàng cũng không hiểu tại sao Thành Hàn Bân lại cư xử như thế, nhưng vẫn trấn an Chu Tử Văn.
"Là bạn của anh Hạo. Bây giờ chị cùng cậu ấy đưa anh Hạo về, Tử Văn về nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay làm phiền em quá."
Chu Tử Văn xua tay, bĩu môi đáp.
"Phiền gì đâu chứ, chuyện của anh Hạo cũng là chuyện của em mà. Ngày mai em phải gọi điện bảo anh ấy đừng giao du với loại người này nữa, bạn bè nào mà thô lỗ như anh ta chứ."
Chương Miên Miên nói thêm vài câu an ủi đối phương sau đó đi theo hướng Thành Hàn Bân rời đi lúc nãy. Cô nàng ra đến xe, thấy Chương Hạo hiện tại đã nằm gọn phía sau xe, còn Thành Hàn Bân im lặng ở ghế lái. Chương Miên Miên mở cửa ngồi vào bên cạnh, lên tiếng giải thích.
"Ban nãy là Tử Văn, là..." Chương Miên Miên muốn nói là người yêu cũ, sau đó lại thấy hình như Thành Hàn Bân không thích cách gọi này. "Là bạn của anh Hạo, không phải người xấu đâu."
Thành Hàn Bân gật đầu.
"Lúc nãy tôi không kiềm chế được, chắc dọa cậu sợ rồi, xin lỗi nhé."
Chương Miên Miên nghe thấy thế thì lập tức lắc đầu. Nhưng quả thật ban nãy bị Thành Hàn Bân dọa đến ngây người. Đối phương từ khi gặp lại cho đến nay, đều là dáng vẻ hiền lành, điềm đạm, biểu hiện mất bình tĩnh như hôm nay, là lần đầu tiên Chương Miên Miên thấy ở Thành Hàn Bân. Dường như người kia rất để ý đến Chương Hạo. Chương Miên Miên trầm ngâm một hồi, sau đó quay sang nói.
"Vậy bây giờ nhờ cậu đưa anh Hạo về nhà có được không? Tôi chưa ghé nhà riêng của anh ấy bao giờ nên không quen lắm."
Thành Hàn Bân ngay lập tức đồng ý, mà dù Chương Miên Miên không nói thì cậu vẫn sẽ làm vậy thôi. Thành Hàn Bân đưa cô nàng về trước, sau đó không trở lại nhà Chương Hạo mà đưa anh thẳng về nhà mình.
Từ khi gặp lại Chương Hạo, Thành Hàn Bân cảm thấy mình có kinh nghiệm hơn hẳn trong việc chăm người say. Đối phương rõ ràng chỉ cần uống một chút thôi cũng đủ để say đến không rõ trời trăng, vậy mà lần nào cũng không biết tự lượng sức mình.
Cậu đặt Chương Hạo nằm ngay ngắn trên giường của mình, dùng khăn lau người cho anh. Chương Hạo bị lạnh mà rụt cổ lại, khó chịu hé mắt nhìn người đang làm phiền giấc ngủ của mình. Anh nhận ra Thành Hàn Bân thì làu bàu gì đó trong miệng. Thành Hàn Bân không nghe rõ, kề sát mặt lại gần. Hơi thở của Chương Hạo đều đều phả vào tai Thành Hàn Bân mang theo hơi men nhàn nhạt, người kia nói mang theo chút giận dỗi.
"Xem phim có hay không..."
Rõ ràng người lỡ hẹn là Chương Hạo, bây giờ lại còn ở đây hỏi ngược lại cậu như thể oan ức lắm. Thành Hàn Bân biết người kia không tỉnh táo nên không chút dè dặt vò lấy mái tóc sáng màu của anh.
"Không hay chút nào, vì có người nào đó nói dối em là có việc bận rồi chạy đi uống rượu một mình."
Chương Hạo nói xong câu kia thì lại ngủ say, câu trả lời của Thành Hàn Bân chẳng ai nghe được. Cậu kéo chăn lên đắp kín người anh, ngồi bên cạnh một lúc rồi cười khổ.
"Ngày mai anh tỉnh dậy sẽ tính sổ với anh sau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top