24. ghen tị

"Anh thừa nhận mình ghen tị."

/zh/

Vắt chiếc áo sơ mi bị mắc mưa ướt nhẹp sang một bên, Thành Hàn Bân vùi mặt vào làn nước đang mở lớn vừa ra sức vốc từng ngụm nước lạnh lên mặt để có thể bình tĩnh hơn. Cậu ngước nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu qua gương, sắc đỏ nóng ran trên mặt chẳng có cách nào xua đi được.

Nhìn một hồi lâu, Thành Hàn Bân cuối cùng cũng thấy đủ, vớ lấy khăn tắm treo bên cạnh rồi trở về phòng. Cậu ngồi thừ người trên chiếc giường đơn của mình, miên man suy nghĩ rồi không nhịn được đưa tay che mặt.

"Lúc nãy mày nói cái quái gì vậy Thành Hàn Bân!!!" Người ngồi trên giường đưa tay vò loạn mái tóc đen của mình, sau đó nằm vật ra giường.

Hiện tại trong đầu Thành Hàn Bân chỉ có mỗi gương mặt ngẩn ngơ đỏ ửng của Chương Hạo, biểu tình trên mặt người kia hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn nhạt màu của khu chung cư.

Mà Thành Hàn Bân lúc ấy dõng dạc nói muốn đối xử tốt với người ta, nói xong lại cụp đuôi bỏ chạy mất. Ngại ngùng là như thế, nhưng Thành Hàn Bân không hề hối hận, cậu thật sự muốn đối xử tốt với Chương Hạo.

Dường như ngay từ những ngày đầu tiếp xúc với anh, trong đầu Thành Hàn Bân đã dấy lên suy nghĩ ấy rồi. Chương Hạo quá mức đặc biệt, khiến Thành Hàn Bân cứ bất giác muốn tiếp cận, muốn quan tâm.

Cậu không phủ nhận việc ban đầu mình để tâm đến Chương Hạo nhiều hơn một chút là vì cảm nhận được sự quen thuộc mơ hồ từ nơi anh. Thành Hàn Bân cũng từng rất nhiều lần thông qua anh mà nhìn thấy một bóng hình khác. Nhưng hiện tại cậu đã phần nào khẳng định được Chương Hạo không phải người mà mình muốn tìm rồi. Dẫu vậy, không hiểu tại sao lại chẳng thể ngừng quan tâm người kia.

Lúc Thành Hàn Bân ý thức được chuyện này, chính bản thân cậu cũng sửng sốt một hồi lâu, chẳng rõ biểu hiện này có nghĩa là gì. Không ngờ đến hôm nay lại không nhịn được mà nói ra với Chương Hạo.

Thành Hàn Bân vùi mặt vào gối, cố xua đi nỗi xấu hổ tràn ngập trong đầu. Có lẽ Chương Hạo sẽ không vì chuyện này mà suy nghĩ đâu nhỉ?

Đâu biết được người mà Thành Hàn Bân đang nghĩ đến kia, hiện tại cũng đang trằn trọc lăn lộn trên giường chẳng thể nào chợp mắt được.

---

Thành Hàn Bân bước vào văn phòng, không có gì ngạc nhiên khi thấy Chương Hạo đã tới sớm như mọi ngày. Cậu hít một hơi thật sâu, muốn bước đến chào anh một tiếng. Lúc ở nhà Thành Hàn Bân đã tự diễn tập trước gương không biết bao nhiêu lần, chỉ mong biểu hiện của bản thân không quá mức gượng gạo.

Chỉ là bảo muốn đối xử tốt với người ta thôi mà, có phải tỏ tình đâu mà sợ. Cố lên Thành Hàn Bân!

Ai đó đấu tranh tâm lý ở cửa một hồi, cuối cùng cũng bước vào bên trong.

"Trưởng phòng Chương, đêm qua ngủ có ngon không?" Thành Hàn Bân cười cười, đứng chắn trước bàn Chương Hạo.

Người kia nghe thấy liền ngước mặt lên, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Thành Hàn Bân thì vội cụp mắt xuống.

"C-cũng tạm..." Chương Hạo lúng túng đẩy nhẹ gọng kính, hy vọng có thể che giấu được quầng thâm dưới mắt vì mất ngủ cả đêm qua.

Thành Hàn Bân không ngờ người kia còn dễ ngại ngùng hơn cả mình, trong lòng có chút sung sướng.

"Vậy tôi về bàn làm việc, lát nữa gặp lại."

Chương Hạo gật đầu lia lịa, đến lúc Thành Hàn Bân quay lưng mới dám len lén nhìn theo người ta.

Chương Hạo nhìn bóng lưng cao gầy kia rồi bĩu môi. Đêm qua nói những lời khiến người ta mất ngủ như vậy mà hôm nay lại làm như chẳng có gì xảy ra. Thành Hàn Bân đúng là đồ xấu xa. Mà đồ xấu xa nào đó lại không hề biết gì, vẫn thoải mái làm việc cho đến giờ nghỉ trưa.

"Trưởng phòng, đi ăn chung nhé!"

Chương Hạo còn chưa kịp dừng công việc đang làm dở, người nào đó đã gấp gáp chạy đến chỗ anh.

Thấy anh chỉ ngước nhìn mà chẳng nói gì, Thành Hàn Bân càng gấp hơn.

"Đi nhé? Tôi biết một quán ăn phía trước công ty ngon lắm. Hay là anh có hẹn trước rồi?"

Người kia cứ luôn miệng khiến Chương Hạo không cách nào cắt ngang, đợi đến khi Thành Hàn Bân nói xong, anh chỉ biết bật cười.

"Được rồi, chờ tôi một chút."

Chương Hạo đứng dậy, lấy áo khoác của mình rồi mặc vào, vừa quay sang lại thấy bên cạnh Thành Hàn Bân có thêm một người nữa.

"Tiểu Bân, đi ăn thôi."

Duệ Ngôn bước tới bắt lấy cánh tay Thành Hàn Bân, tưởng rằng cậu đang chờ mình nên rất tự nhiên mà kéo Thành Hàn Bân đi. Nhưng cậu lại chẳng hề nhúc nhích gì khiến Duệ Ngôn khó hiểu quay đầu.

"Em đợi trưởng phòng đi ăn cùng." Nét mặt Thành Hàn Bân không giấu nổi vẻ gượng gạo, nhẹ nhàng rút tay ra.

Lúc này Duệ Ngôn mới phát hiện ra Chương Hạo, nét mặt thoáng chốc xấu đi. Rất muốn mở miệng nói ra nghi vấn tại sao mối quan hệ giữa Thành Hàn Bân và Chương Hạo lại tốt đẹp rồi, không phải mới đây thôi còn chẳng thèm nói chuyện với nhau hay sao. Nhưng cuối cùng Duệ Ngôn chỉ cười gượng nói với Chương Hạo.

"Vậy trưởng phòng đi ăn với chúng tôi nhé?"

Chương Hạo nhíu mày, rõ ràng Thành Hàn Bân mời anh đi ăn, người kia dựa vào đâu mà tới trước mặt anh nói chúng tôi này chúng tôi nọ cơ chứ?

Thành Hàn Bân phát hiện Chương Hạo đang không vui, lập tức hoảng lên. Cậu bước tới kéo tay anh, không để đối phương đổi ý. Thành Hàn Bân suy tính một hồi, bèn phải bất đắc dĩ mời thêm vài đồng nghiệp nữa đi cùng để làm dịu đi bầu không khí xấu hổ này.

Thành Hàn Bân lúc này đứng giữa Chương Hạo và Duệ Ngôn, cảm thấy đau đầu không tả nổi. Từ hôm qua, Thành Hàn Bân đã biết rõ Chương Hạo rất để ý đến mối quan hệ của mình và Duệ Ngôn, cậu cũng không muốn khiến anh tiếp tục hiểu lầm chút nào. Ngược lại về phía Duệ Ngôn, vốn đã quen với việc thân thiết với đối phương, Thành Hàn Bân cũng chẳng thể ngày một ngày hai mà thay đổi thái độ. Sự trầm mặc bao trùm lấy cả ba đến tận khi vào quán ăn.

Vừa bước vào quán, Duệ Ngôn đã lẹ mắt tìm được chỗ ngồi cho nhóm năm, sáu người bọn họ. Duệ Ngôn chiếm trước một chỗ, sau đó kéo Thành Hàn Bân ngồi xuống bên cạnh như lẽ hiển nhiên. Thành Hàn Bân vì bất ngờ mà chưa kịp phản ứng đã bị kéo ngồi xuống. Cậu vội nhìn Chương Hạo, ngầm ra hiệu cho anh ngồi xuống vị trí bên cạnh mình. Chương Hạo bắt gặp ánh mắt của Thành Hàn Bân, dứt khoát ngồi vào dãy ghế đối diện. Thành Hàn Bân nhìn nét mặt người kia ngày một trầm xuống, thầm nghĩ không xong rồi.

"Mọi người ăn gì đây nào?" Một đồng nghiệp nam đẩy menu ra giữa bàn, tiếp đến là tiếng mọi người xôn xao chọn món.

Thành Hàn Bân bị nỗi bứt rứt khó chịu trong lòng làm cho không chịu được, quyết định đứng lên.

"Để tôi đi bưng thức ăn giúp mọi người. Từng người có lưu ý gì thì cứ nói."

Trước sự nhiệt tình đường đột của Thành Hàn Bân, những người còn lại vui vẻ gọi thức ăn. Thành Hàn Bân im lặng, âm thầm ghi nhớ phần ăn của từng người.

"Chắc em biết anh ăn gì rồi ha?" Duệ Ngôn cười cười, ngước lên nhìn Thành Hàn Bân.

Cậu nghe vậy thì gật gù, xác nhận lại một lần nữa.

"Không ăn hải sản, không ăn rau."

Duệ Ngôn nghe được câu trả lời thì ừ nhẹ, nét mặt càng vui vẻ hơn.

"Tôi cũng không ăn hải sản, còn lại bình thường." Chương Hạo từ lúc bước vào vẫn luôn yên lặng, bỗng dưng lên tiếng.

Thành Hàn Bân tròn mắt nhìn anh, sau đó gật đầu lia lịa, ghi nhớ thật kỹ thông tin người kia vừa nói.

"Trưởng phòng có lưu ý nào nữa không? Đặc biệt thích gì đó chẳng hạn?"

Chương Hạo lúc này mới chịu nhìn Thành Hàn Bân, phát hiện vẻ chờ mong không thèm che giấu trên mặt đối phương.

"Ừm..." Chương Hạo suy nghĩ một chút. "Thêm một ít rau củ cũng được."

Thật ra Chương Hạo không đặc biệt thích thứ này, không hiểu tại sao lại nói ra. Anh thừa nhận mình ghen tị, ghen tị vì Thành Hàn Bân nhớ rõ những thứ thuộc về người khác, lại càng muốn để Thành Hàn Bân nhớ thêm nhiều thứ về mình hơn.

Bầu không khí trên bàn ăn không hề im lặng, nhóm đồng nghiệp có vô số chủ đề chung để tán gẫu, rôm rả vô cùng. Nói một hồi, nhân vật chính bỗng dưng chuyển sang Thành Hàn Bân và người ngồi bên cạnh. Những lời chọc ghẹo, gán ghép mà Thành Hàn Bân vốn tưởng mình đã nghe đến quen, không hiểu sao ngày hôm nay lại trở nên chói tai như vậy. Thành Hàn Bân nhíu mày nhìn Chương Hạo vẫn một mực cúi đầu dùng bữa, lo lắng người kia sẽ lại hiểu lầm.

Mấy lời bông đùa càng ngày càng quá trớn, Thành Hàn Bân vốn đang im lặng bỗng nhiên bỏ đũa, tạo ra âm thanh không lớn cũng không nhỏ. Nụ cười trên môi Duệ Ngôn vì hành động khó hiểu của Thành Hàn Bân mà ngưng trệ.

Bỗng nghe Thành Hàn Bân thấp giọng nói.

"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, mối quan hệ giữa tôi và anh Ngôn không phải như vậy. Sau này mọi người đừng nói những thứ như thế nữa, tôi không thích."

Thành Hàn Bân trước nay vẫn luôn hòa nhã với mọi người, hiện tại lại khó chịu thấy rõ khiến ai nấy đều có chút sửng sốt, bầu không khí bỗng chốc trầm lại. Duệ Ngôn bất ngờ không kém, nhưng vẫn là người đầu tiên đứng ra giải vây.

"Tiểu Bân, đâu cần phải khó chịu như vậy. Mọi người chỉ đùa tụi mình thôi mà."

Nét mặt Thành Hàn Bân vẫn không hề hòa hoãn, quay sang Duệ Ngôn.

"Có một số chuyện vẫn nên rõ ràng thì hơn, em không muốn bị hiểu lầm."

Thành Hàn Bân nói xong thì không rảnh mà quan tâm những người còn lại nữa, lập tức nhìn sang Chương Hạo. Đúng lúc Chương Hạo cũng đang nhìn mình, Thành Hàn Bân nhếch miệng, hất cằm về phía người kia, hệt như trẻ con muốn được khen ngợi.

Chương Hạo thấy thế nhưng không phản ứng gì, cúi xuống tiếp tục ăn. Thành Hàn Bân chỉ thấy anh gắp một đũa lớn thức ăn, vui vẻ cho vào miệng khiến hai gò má đẩy lên trong lúc nhai, đáng yêu giống hệt hai quả táo. Cậu lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ nước đi lần này của bản thân đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top