23. đối xử tốt

"Đừng gặp ai cũng đối xử tốt, sẽ khiến người ta hiểu lầm."

/zh/

Những ngày gần đây thường xuyên đổ mưa bất chợt, tiết trời ẩm ướt khiến người ta cảm thấy khó chịu. Thành Hàn Bân vẩy vẩy chiếc ô trên tay cho ráo nước rồi dựng sang một bên góc phòng.

"Hàn Bân tới rồi đấy à?"

Cậu lịch sự mỉm cười chào hỏi những vị đồng nghiệp xung quanh, sau đó trở về chỗ ngồi của mình.

Vì mắc mưa nên hôm nay Thành Hàn Bân đến văn phòng tương đối muộn, hầu hết mọi người đều đã có mặt. Cậu giả vờ lơ đãng liếc mắt sang vị trí đối diện, chỗ mọi khi vẫn có người ngồi hôm nay lại trống không.

Chương Hạo vẫn chưa đi làm?

Thành Hàn Bân thấy vậy thì không để ý nữa, bắt tay vào công việc của mình. Nhưng đã nửa ngày trôi qua, chiếc bàn đối diện vẫn như cũ không có ai đến. Thành Hàn Bân ôm một bụng tò mò, chờ đến giờ nghỉ liền bắt lấy một đồng nghiệp khác để hỏi thăm.

"Hôm nay trưởng phòng không đi làm sao?" Thành Hàn Bân mân mê ly cà phê trên tay, vờ như bâng quơ hỏi người còn lại. Rất nhanh đã có câu trả lời.

"Sáng nay trưởng phòng Chương có xin phép nghỉ rồi. Hình như là bị cảm."

Một người khác lại nói tiếp.

"Thời tiết dạo này thất thường như vậy, cảm vặt cũng không có gì lạ."

Những người xung quanh nói thêm vài câu, chủ đề này cuối cùng cũng bị bỏ qua. Câu chuyện tiếp tục như thế nào, Thành Hàn Bân không có tâm trạng quan tâm nữa, cậu tách ra khỏi đám người, đi về phía chỗ ngồi của mình.

Chương Hạo bị cảm rồi. Chẳng lẽ là vì hôm qua mắc mưa hay sao?

Thành Hàn Bân trầm ngâm một chỗ. Đáng lẽ đêm qua bản thân nên tự tay đưa ô của mình cho anh chứ không phải dựng một góc không một lời nhắn. Chiếc ô từ hôm qua đến giờ chưa từng được động qua, Thành Hàn Bân đã sớm phát hiện chuyện này. Cậu thở dài, cố gạt những suy nghĩ về Chương Hạo ra khỏi đầu.

Thành Hàn Bân muốn không để tâm đến Chương Hạo, không ngờ lại khó đến như vậy. Miệng bảo không quan tâm người kia nữa nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng cho anh, vì người kia mà vội vã lái xe trong cơn mưa tầm tã chỉ để xác nhận xem anh đã trở về hay chưa. Càng muốn phớt lờ Chương Hạo, ánh mắt lại không tự chủ lúc nào cũng hướng về phía anh. Thành Hàn Bân không thể lý giải nổi, rốt cuộc bản thân như vậy có nghĩa là gì.

Nhìn giao diện trò chuyện đã mở sẵn không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Thành Hàn Bân vẫn lựa chọn tắt đi. Cậu không đủ dũng cảm để gửi một tin nhắn hỏi thăm cho Chương Hạo, sợ phải nhận lại sự lạnh lùng của anh.

Nhưng ngoài dự tính của cậu, ngày hôm sau Chương Hạo đã có mặt ở văn phòng. Thành Hàn Bân quan sát gương mặt có chút ửng đỏ của người kia, lại lo lắng không biết anh đã khỏi bệnh hay chưa. Nhìn đám người đang vây quanh Chương Hạo hỏi thăm ríu rít, Thành Hàn Bân cuối cùng vẫn không có ý định chen vào.

Không gặp mặt Chương Hạo một ngày, Thành Hàn Bân giật mình phát hiện ra mối bận tâm của bản thân đối với người kia lại tăng lên đáng kể. Suốt cả ngày hôm ấy, dường như Chương Hạo ho bao nhiêu cái, nhíu mày bao nhiêu lần, có bao nhiêu mệt mỏi Thành Hàn Bân đều nhớ rõ. Cứ như vậy thất thần nhìn đối phương đến tận khi tan làm.

"Tiểu Bân, đi về thôi." Duệ Ngôn đứng trước bàn làm việc của Thành Hàn Bân, thấy cậu đang lơ là thì gõ nhẹ mặt bàn.

Thành Hàn Bân lúc này mới phản ứng lại, nhìn về phía người bên cạnh đã chuẩn bị xong mọi thứ để ra về. Rồi cậu lại nhìn sang Chương Hạo, anh vẫn chăm chú làm việc, không chút mảy may để ý đến không khí huyên náo giờ tan tầm. Không hiểu vì sao Thành Hàn Bân lại nói dối.

"Em vẫn chưa làm xong việc, muốn nán lại làm cho xong. Anh về trước đi nhé."

Duệ Ngôn nghe thấy thế thì ỉu xìu tỏ vẻ bất mãn nhưng vẫn đồng ý ra về.

"Vậy anh về trước, em nhớ về sớm đấy."

Thành Hàn Bân nhàm chán liếc nhìn màn hình máy tính đã tắt từ lâu, rảnh rỗi không biết làm gì. Cậu xoay qua xoay lại trên ghế dựa, chờ đến khi Chương Hạo có dấu hiệu xong việc lập tức thẳng lưng.

Anh từ đầu đến cuối đều không hề để tâm đến sự tồn tại của Thành Hàn Bân, làm xong công việc của mình lập tức muốn ra về. Thành Hàn Bân nhìn theo bóng lưng dứt khoát của Chương Hạo, lúc này mới cuống lên, thu dọn đồ đạc rồi đuổi theo.

Thật may, Chương Hạo vẫn chưa rời đi. Dường như cơn mưa rào vừa bất ngờ trút xuống đã cản bước chân anh. Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo im lặng đứng trước màn mưa, chầm chậm từng bước tiến đến bên cạnh.

"Mưa lớn quá nhỉ?" Cậu gượng gạo nói một câu với Chương Hạo xem như lời chào hỏi.

Chương Hạo giật mình quay đầu, tròn mắt nhìn người không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh mình. Hai người bọn họ chiến tranh lạnh được một khoảng thời gian rồi, bỗng dưng hiện tại Thành Hàn Bân chủ động bắt chuyện khiến anh quẫn bách không biết phải làm sao, chỉ đành ậm ừ cho qua chuyện. Thành Hàn Bân lờ đi nỗi khó xử giữa hai người, tiếp tục nói.

"Tôi nghe nói anh bị cảm, bây giờ đã khỏi hẳn chưa?"

Chương Hạo cuối cùng cũng thấp giọng trả lời.

"Đỡ hơn nhiều rồi..."

"Ừm, nhớ uống thuốc, nghe giọng thì có vẻ vẫn chưa khỏi hẳn đâu."

Chương Hạo có chút hoang mang, không biết mục đích của Thành Hàn Bân là gì. Nhưng xe vẫn còn chưa đặt được, ngoài trời lại đang mưa, anh không thể làm gì khác ngoài việc đứng chung một chỗ với người kia.

"Anh đã đặt được xe hay chưa?" Thành Hàn Bân dễ dàng nhìn thấu được nỗi khó xử của anh, chủ động lên tiếng.

"Vẫn chưa... Trời mưa tương đối khó tìm." Chương Hạo lắc đầu, không ngờ câu tiếp theo Thành Hàn Bân lại đưa ra đề nghị với anh.

"Vậy tôi đưa anh về." Chương Hạo một lần nữa tròn mắt, phản ứng đầu tiên là muốn từ chối, nhưng lời còn chưa nói ra, Thành Hàn Bân đã nhanh hơn. "Anh đứng đây chờ nhé, tôi đi lấy xe."

Nhìn bóng lưng người kia vội vàng đi mất, Chương Hạo hết cách chỉ đành đứng yên chờ đợi.

Chương Hạo thật sự không rõ Thành Hàn Bân đang suy tính thứ gì, rõ ràng lúc trước thái độ của anh tồi tệ như vậy, triệt để chọc cho Thành Hàn Bân tức giận. Anh vốn tưởng mối quan hệ giữa cả hai sẽ như vậy mà kết thúc, ngờ đâu Thành Hàn Bân lại chủ động xuống nước trước. Tính tình người ấy trước đây có bao nhiêu kiêu ngạo không phải Chương Hạo không biết, chẳng hiểu vì cớ gì Thành Hàn Bân lại chịu nhún nhường trước anh.

Chương Hạo còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tán ô từ đâu đưa tới trước mặt.

"Mau lên xe thôi, Chương Hạo."

Thành Hàn Bân đứng trong màn mưa, dương ô về phía anh. Lần này tán ô của người ấy là vì anh mà đưa tới, chỉ dành riêng cho anh mà thôi. Chương Hạo ngơ ngác một lúc mới bước theo Thành Hàn Bân vào xe.

Tiếng radio đều đều phát lên bên trong xe cũng không thể che lấp sự ngượng nghịu giữa hai người. Chương Hạo biết mình không nên im lặng, đắn đo một hồi mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Chuyện lần trước ở bệnh viện... Xin lỗi vì đã nói lời khó nghe. Còn chưa kịp cảm ơn cậu đã đưa tôi đến bệnh viện nữa."

Thành Hàn Bân nghe xong lập tức nhìn sang, thấy anh một mực cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của mình thì cười xòa.

"Tôi đã sớm quên rồi, anh cũng đừng suy nghĩ chuyện đó nữa."

"Cậu không giận sao?" Chương Hạo ngạc nhiên hỏi lại. Rõ ràng ngày ấy Thành Hàn Bân đã đóng sầm cửa trước mặt anh, những ngày sau cũng không quan tâm đến anh nữa.

"Lúc trước có giận, bây giờ thì hết rồi. Có lẽ tôi quan tâm đến anh nhiều hơn những gì mình nghĩ." Thành Hàn Bân thẳng thắn thừa nhận nhưng vẫn không tránh khỏi việc có chút xấu hổ.

Chương Hạo không ngờ người kia sẽ trả lời như vậy, khó xử nhìn ra phía cửa sổ. Anh trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn lí nhí nói ra những lời bản thân vẫn canh cánh trong lòng.

"Thành Hàn Bân..."

"Hửm?"

"Cậu đừng gặp ai cũng đối xử tốt như vậy, sẽ khiến người ta hiểu lầm..." Cũng sẽ làm tổn thương người ta.

Thành Hàn Bân khó hiểu, tinh ý phát hiện ra tâm trạng người kia đang không vui.

"Hiểu lầm gì cơ?"

Chương Hạo ngại nói thẳng, sắp xếp từ ngữ một hồi cũng không biết phải trả lời thế nào. Chỉ là cách Thành Hàn Bân không ngừng quan tâm anh thật sự khiến anh khó xử.

"Chẳng phải..." Chương Hạo lại ngập ngừng, không biết có nên nói ra hay không. "Chẳng phải cậu đã có người mình thích rồi hay sao, không nên đối xử tốt với nhiều người như vậy đâu."

Nếu như ban nãy Thành Hàn Bân chỉ có chút mơ hồ, thì giờ đây bị câu nói kia của Chương Hạo làm cho kinh ngạc.

"Ai nói với anh là tôi có người mình thích?" Thành Hàn Bân cao giọng.

Phản ứng của người kia khiến Chương Hạo cũng giật mình theo. Anh mờ mịt trả lời.

"Ai cũng nói như vậy cả. Cậu và Duệ Ngôn..."

Nếu như hiện tại không phải đang lái xe, có lẽ Thành Hàn Bân đã buông hai tay mà đỡ trán rồi. Cậu không nghĩ đám người ở văn phòng lại ưa phát tán tin đồn như vậy. Quả thật Thành Hàn Bân từng nghe qua chuyện này không ít thì nhiều, cũng từng bị rất nhiều người chọc ghẹo. Cậu có phản khán vài lần, nhưng thái độ dửng dưng lại úp mở của Duệ Ngôn càng khiến người khác tin tưởng hơn, vậy là tin đồn cứ thế lan truyền. Thành Hàn Bân có cố đính chính đến mấy vẫn chẳng có tác dụng gì đành để cho đám người kia mặc sức thêu dệt. Chỉ là Thành Hàn Bân không ngờ đến Chương Hạo cũng tin tưởng chuyện này.

"Tôi và anh ấy không có gì cả, chỉ là anh em thân thiết mà thôi. Ngày trước tôi mới chuyển đến thành phố, được gia đình anh ấy giúp đỡ rất nhiều, vậy nên tôi cũng muốn chăm sóc tốt cho anh ấy. Không ngờ lại bị đồn thành như vậy."

Chương Hạo im lặng lắng nghe, không rõ niềm vui đang từ từ dấy lên trong lòng mình là gì. Anh đè xuống lồng ngực phập phồng, bình tĩnh nói ra nghi vấn.

"Lần trước ở nhà cậu, tôi vô tình thấy được ảnh nền điện thoại cậu, là hình chụp chung của hai người. Là anh em thân thiết đến mức như vậy sao?" Chương Hạo khẽ bĩu môi, tỏ ra không chút tin tưởng với lời Thành Hàn Bân vừa nói.

Cậu nhìn vẻ mặt người kia, hệt như đang viết lên mấy chữ 'đừng có mà lừa tôi', khoé miệng Thành Hàn Bân khẽ nhếch lên.

"Ảnh chụp chung là anh Ngôn đổi, anh ấy muốn như vậy, tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì nên dùng đến tận bây giờ." Thành Hàn Bân dừng lại một chút, nhìn cái người đang khoanh tay nghe mình giải thích kia. "Không ngờ lại có người để ý đến như vậy."

Chương Hạo giật mình, lập tức ngồi thẳng lưng, ra sức phản bác.

"Tôi chỉ vô tình thấy!"

Thành Hàn Bân nghe người kia nóng vội cướp lời mà buồn cười.

"Được rồi, để tránh có người hiểu lầm thì lúc về nhà tôi đành thay sang ảnh khác thôi."

"Bây giờ thay không được hả?" Chương Hạo miệng nhanh hơn não, vô tình nói ra suy nghĩ trong đầu mình.

Thành Hàn Bân lúc này thật sự không nhịn được mà cười phá lên.

"Anh để ý đến như vậy sao?"

Chương Hạo phát hiện mình bị người kia chọc ghẹo, nghĩ thầm có lẽ bản thân hiện tại đang mất bình tĩnh rồi, càng nói sẽ càng lộ mà thôi, vậy nên anh quyết định im lặng. Thành Hàn Bân cũng không tiếp tục, mang tâm tình vui vẻ mà đưa Chương Hạo về.

Thành Hàn Bân dừng xe trước chung cư nơi anh ở, Chương Hạo lại luyến tiếc không muốn xuống chút nào. Anh sợ giây phút này chỉ là ảo giác, ngày mai Thành Hàn Bân sẽ lại xa cách với anh, mà Thành Hàn Bân vẫn sẽ có người mình thích, hiện tại mọi thứ dần tốt đẹp một cách bất ngờ, Chương Hạo cảm thấy khó mà tin được. Nhưng anh vẫn còn cần mặt mũi, nói lời cảm ơn người kia rồi bước xuống xe.

Chương Hạo bước chưa được hai bước thì nghe thấy tiếng mở cửa xe, tiếp đến là giọng Thành Hàn Bân gọi lớn.

"Chương Hạo!"

Anh bất ngờ quay đầu lại. "Gì cơ?"

"Có một chuyện anh nói sai rồi."

Chương Hạo khó hiểu nhìn Thành Hàn Bân, người kia đứng yên tại chỗ, dõng dạc nói từng chữ, gương mặt Chương Hạo cũng dần dần đỏ bừng lên.

"Không phải ai tôi cũng đối xử tốt, mà là tôi muốn đối xử tốt với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top