20. xác nhận
"Đối phương lại một lần nữa âm thầm muốn xác nhận."
/zh/
Chương Hạo rúc người vào chiếc áo khoác cỡ lớn của mình, thở một hơi khói trắng vào không trung. Ban ngày thời tiết nắng gắt là vậy, nhưng về đêm nhiệt độ bỗng hạ thấp không tưởng, lạnh đến nỗi khiến cả người Chương Hạo run bần bật. Anh chẳng hiểu vì lý do gì mà Thành Hàn Bân lại hẹn anh ra ngoài vào giờ này.
Ban đầu Chương Hạo vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm được cho mình một lý do thuyết phục, vả lại anh không thể phủ nhận rằng bản thân tò mò trước câu nói lấp lửng kia của Thành Hàn Bân. Người kia nói có chuyện quan trọng muốn cho anh biết.
Nơi Thành Hàn Bân hẹn anh là một quán ăn nhỏ ở ven đường. Chương Hạo đến điểm hẹn tương đối sớm, anh vén tấm màn vắt ngang trước cửa quán lên rồi bước vào, đảo mắt một vòng muốn tìm một nơi thích hợp để ngồi xuống. Không ngờ có người còn đến sớm hơn cả anh.
Chương Hạo vừa mới bước vào, Thành Hàn Bân lập tức nhận ra, ngay sau đó Chương Hạo cũng bắt gặp ánh mắt của cậu. Anh khựng lại một chút, tỏ vẻ ngạc nhiên rồi tiến về phía người đang vẫy tay với mình. Thành Hàn Bân chọn vị trí tương đối yên tĩnh ở trong góc.
"Cậu đến sớm thế." Chương Hạo ngồi xuống đối diện người kia, nhẹ giọng chào hỏi.
"Tôi vừa mới tới thôi."
Thành Hàn Bân nhìn người vừa mới tới đang cẩn thận cởi từng lớp phụ kiện trên người xuống, khóe miệng vô thức nhếch lên.
Thời tiết bên ngoài se se lạnh, nhưng không đến mức cắt da cắt thịt, ấy vậy mà Chương Hạo tự bọc mình hết lớp này đến lớp kia, khi cởi ra được hết còn cảm thấy có chút nóng.
Thành Hàn Bân tự nhiên giúp anh gấp gọn chiếc khăn choàng cổ, bỏ qua một bên ghế. Chương Hạo loay hoay một hồi mới ngước lên nhìn người đối diện, bắt gặp hành động kia của Thành Hàn Bân, bỗng dưng cảm thấy bối rối không biết phải làm sao.
Chương Hạo gượng gạo hắng giọng, mở lời với Thành Hàn Bân.
"Không biết có việc gì quan trọng đến nỗi cậu Thành lại hẹn tôi ra đây vậy?"
Thành Hàn Bân khẽ nhướng mày, nhìn vào mắt người đối diện.
"Anh cứ gọi bằng tên là được rồi, không cần phải giữ khoảng cách như vậy đâu, Chương Hạo."
Nghe người kia nói vậy, Chương Hạo có chút ngoài ý muốn, anh im lặng quan sát nét mặt đối phương, không rõ vì gì mà sau khi nghe anh nói xong Thành Hàn Bân lại có vẻ không được vui cho lắm. Chương Hạo suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
"Được rồi, Thành Hàn Bân."
Dường như bấy nhiêu chưa đủ để người đối diện hài lòng, nét mặt Thành Hàn Bân chưa hề dãn ra.
"Hôm trước lúc say, anh gọi tôi là Hàn Bân..."
"Say quá nên nói năng loạn xạ thôi. Cậu đừng để bụng nhé." Không để Thành Hàn Bân nói dứt câu, Chương Hạo đã nóng vội cắt lời. "Cậu chưa trả lời hôm nay gọi tôi đến có việc gì đâu đấy."
Thành Hàn Bân nhớ đến việc khiến bản thân hẹn Chương Hạo ra đây, bỗng dưng không biết phải mở miệng như thế nào. Cậu vốn là người ngoài cuộc nhưng lại khó chịu đến vậy, nếu như nói với Chương Hạo, Thành Hàn Bân sợ sẽ khiến anh bị tổn thương.
"Muốn hẹn anh cùng ăn một bữa cũng không được sao?" Thành Hàn Bân mỉm cười hỏi ngược lại Chương Hạo.
Anh nhìn thẳng vào mắt người kia, mục đích hôm nay của Thành Hàn Bân dĩ nhiên không thể nào chỉ có như vậy. Chương Hạo bị sự tò mò làm cho mất kiên nhẫn.
"Giữa tôi với cậu hình như chưa thân thiết đến mức đó đâu. Có gì cứ nói thẳng là được."
Thành Hàn Bân thấy anh nghiêm túc như vậy, chỉ có thể thành thật nói ra.
"Lúc chiều ở công viên giải trí, tôi vô tình bắt gặp một người. Là người yêu của anh."
Người yêu? Chương Hạo tròn mắt, không biết đối phương đang ám chỉ ai, ngơ ngác một hồi mới vỡ lẽ ra.
"Cậu nói Tử Văn sao?"
"Là người lần trước đến đón anh."
"À... Cậu gặp em ấy sao?" Chương Hạo không rõ vì sao người kia lại nói chuyện này với mình, anh im lặng chờ Thành Hàn Bân nói tiếp.
Thành Hàn Bân thấy anh không nói gì nữa thì tiếp tục câu chuyện.
"Tôi thấy cậu ta đi cùng một người con trai khác." Thành Hàn Bân len lén quan sát sắc mặt của Chương Hạo, thấy anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì thì nóng vội nói tiếp. "Biểu hiện vô cùng thân mật."
Trái với tưởng tượng của Thành Hàn Bân, Chương Hạo chẳng có vẻ gì là bất ngờ hay tức giận, anh chỉ im lặng lắng nghe như thể đây là chuyện không liên quan tới mình. Thành Hàn Bân nghĩ chắc hẳn người kia không tin nên mới tỏ ra thờ ơ như vậy.
"Tôi nói thật đấy. Người yêu anh và người kia trông rất mờ ám."
Chương Hạo phát hiện Thành Hàn Bân lúc này đang rất căng thẳng, lông mày nhíu hết cả lại. Anh bật cười.
"Tôi và em ấy, hiện tại gọi là người yêu cũ thì đúng hơn."
Sau câu nói của Chương Hạo, thái độ của Thành Hàn Bân lập tức thay đổi. Cậu ngây ra, vô thức lặp lại lời người kia.
"Người yêu cũ..."
Lúc này Thành Hàn Bân mới nhận ra bản thân làm chuyện dư thừa mất rồi. Chắc là Chương Hạo vừa chia tay không lâu, vậy mà cậu lại một lần nữa chạm đến nỗi đau của đối phương. Thành Hàn Bân khó xử nhìn Chương Hạo, ấp úng mở lời.
"Xin lỗi anh, đáng ra tôi không nên nhắc tới..."
Chương Hạo một lần nữa bị biểu hiện của người kia chọc cười. Vừa nhìn đã biết Thành Hàn Bân hiểu lầm rồi.
"Có gì mà xin lỗi chứ. Không phải như cậu nghĩ đâu. Chúng tôi chia tay trong hòa bình."
Thành Hàn Bân nghe vậy thì thở phào một hơi. Nghe anh nói câu đã chia tay, không hiểu sao nỗi bận tâm trong lòng cậu như được dỡ bỏ. Mà hơn hết, thái độ của Chương Hạo với mình hình như cũng tốt hơn một chút rồi, không còn kiệm lời như mấy ngày qua nữa. Thành Hàn Bân nghĩ đây là cơ hội để giải quyết nốt những vướng mắc giữa hai người. Cậu chủ động đề nghị.
"Vậy dù gì cũng đến đây rồi, tôi mời anh một bữa."
Chương Hạo đã ngồi ở đây, dĩ nhiên chẳng có cách nào từ chối, vậy nên anh tự nhiên kéo lấy thực đơn trên bàn, bắt đầu gọi món.
Bầu không khí trên bàn ăn tương đối hòa hợp, ít nhất so với Chương Hạo tưởng tượng thì tốt hơn rất nhiều. Thành Hàn Bân chốc chốc lại bắt chuyện với anh, Chương Hạo thuận theo mà đáp lại, bất giác cả hai đã sắp dùng xong bữa tối.
Chương Hạo cảm thấy hơi no, anh đặt đũa, muốn rót cho mình một ly nước. Trên bàn để sẵn vài chai rượu bằng thủy tinh, Chương Hạo mới nhìn thấy, cảm giác choáng váng đêm đó một lần nữa tái hiện rõ ràng khiến anh vô thức rùng mình.
Thành Hàn Bân vẫn còn dùng bữa, phát hiện Chương Hạo chưa ăn được bao nhiêu đã dừng. Cậu ngẩng đầu lên, nhướng mày nói với người kia.
"Anh ăn xong rồi sao? Mới ăn được bao nhiêu đâu chứ."
Chương Hạo định nói rằng mình no rồi, Thành Hàn Bân đã tự múc nồi canh vẫn còn nóng hổi ở giữa bàn ra chén nhỏ rồi đặt trước mặt anh.
"Vậy anh ăn thêm chút canh hải sản đi. Món này của quán nổi tiếng lắm đấy."
Chương Hạo nhìn thứ vừa được Thành Hàn Bân đặt xuống, bỗng dưng có cảm giác cả người đều nóng rát. Anh bị dị ứng với hải sản.
Chương Hạo từ nhỏ đã phát hiện việc mình bị dị ứng, vậy nên anh không bao giờ động đến những thứ đồ này. Lần duy nhất anh làm trái là ngày mà Thành Hàn Bân mang thức ăn được mẹ Thành nấu sang cho anh. Nhìn ánh mắt mong chờ của đứa trẻ, Chương Hạo liền không chút do dự mà ăn sạch đống tôm trên đĩa. Kết quả ngày ấy Chương Hạo phải nhập viện cấp cứu, còn bị Thành Hàn Bân mắng cho một trận. Chương Hạo nhớ lại gương mặt trẻ con tức giận ngày ấy, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Nhưng mà, hiện tại Thành Hàn Bân bảo anh ăn thứ này, chẳng lẽ người kia lại muốn thử anh sao? Lần trước Thành Hàn Bân gọi anh là Tưởng Hạo, đồng nghĩa với việc cậu đã bắt đầu nghi hoặc nhận ra rồi. Chuyện anh bị dị ứng với hải sản không phải Thành Hàn Bân trước đây không biết, khiến Chương Hạo không khỏi nghi ngờ đối phương lại một lần nữa âm thầm muốn xác nhận điều gì đó.
Chương Hạo vẫn nhìn chằm chằm chén canh hải sản trước mặt, không hề có hành động gì. Thành Hàn Bân vốn chỉ muốn anh dùng thử một chút nhưng người kia lại tỏ vẻ khó xử tựa như đang quyết định một chuyện quan trọng. Cậu vừa định lên tiếng giải vây cho anh, Chương Hạo đã nhanh hơn, cầm lấy muỗng đặt ở bên cạnh, nhấp thử một ngụm canh.
Từ lần bị dị ứng trên đảo kia, đã rất lâu rồi Chương Hạo không dám động đến hải sản. Lần này chỉ dùng thử một chút, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ? Nghĩ vậy, anh tiếp tục nuốt xuống, trước cái nhìn khó hiểu của Thành Hàn Bân.
Sau khi dùng bữa xong, cả hai quyết định trở về. Thành Hàn Bân muốn đưa Chương Hạo về, nhưng lại bị đối phương từ chối. Thái độ của Chương Hạo chỉ vừa trở lại bình thường chưa được bao lâu, Thành Hàn Bân không muốn lại khiến anh khó chịu nên đành thôi.
"Vậy tôi về trước, cậu về cẩn thận."
Chương Hạo vẩy tay, nói lời tạm biệt với Thành Hàn Bân rồi không chút do dự mà bỏ đi trước. Anh cảm nhận được cơ thể của mình bắt đầu có dấu hiệu không ổn rồi, thầm nghĩ trên đường về phải ghé mua chút thuốc dị ứng thôi.
Ngược lại với Chương Hạo, Thành Hàn Bân không vội, cậu đứng trước cửa quán nhìn người kia một hồi vẫn chưa chịu rời đi, tận khi bóng lưng Chương Hạo đã đi khuất một lúc lâu mới quay người trở về.
"Chàng trai trẻ." Giọng nói của người phụ nữ trung niên khiến Thành Hàn Bân quay đầu, là chủ quán ăn. "Cháu để quên khăn choàng cổ này."
Thành Hàn Bân nhìn chiếc khăn sáng màu trên tay người phụ nữ, ngẩn ra chưa hiểu chuyện gì.
"Cháu không..." Bỗng cậu sực nhớ, là khăn choàng của Chương Hạo. Cậu vội nhận lấy chiếc khăn từ người kia, ngoái đầu nhìn về phía ban nãy Chương Hạo rời đi.
Không biết anh ấy đã đi xa chưa nữa.
Thành Hàn Bân nói lời cảm ơn với chủ quán rồi vội vàng chạy theo, hy vọng sẽ bắt kịp Chương Hạo.
Thành Hàn Bân đuổi theo một đoạn dài, đến ngã tư đường cuối cùng cũng nhìn thấy Chương Hạo. Thấy anh sắp sửa lên xe, cậu lập tức chạy nhanh đến.
Trước mắt Thành Hàn Bân, Chương Hạo bỗng dưng ngồi sụp xuống, cánh tay vô lực bắt lấy cửa xe đang mở. Thân hình cao lớn từ từ ngã xuống trước vẻ mặt kinh hãi của tài xế.
Thành Hàn Bân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết dùng hết sức chạy đến đỡ lấy cả người Chương Hạo. Tài xế cũng vội vàng xuống xe, hoảng loạn đến nỗi tay chân không biết phải làm gì.
"Gọi cấp cứu!" Thành Hàn Bân hét to, lúc này người kia mới giật mình lấy điện thoại ra.
"Chương Hạo, Chương Hạo, anh có nghe thấy không?" Thành Hàn Bân sốt sắng gọi tên anh nhưng người trong lòng hiện tại đã mất đi ý thức, gương mặt nhăn nhúm hết cả lại trông khó chịu vô cùng. Thành Hàn Bân nghe anh mê man nói gì đó, trong lòng nóng như lửa đốt, kề sát tai để lắng nghe.
"Khó thở... Hàn Bân... Anh khó thở..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top