17. là anh?
"Là anh có phải không?"
/shb/
Thành phố về đêm vô cùng sầm uất, dòng người qua lại trên đường mỗi lúc một đông hơn. Chương Hạo thả chậm bước chân, khoảng cách với đám người phía trước càng kéo dài nhưng chẳng ai trong số họ nhận ra thiếu mất sự tồn tại của anh.
Những hoạt động tụ tập sau giờ làm việc Chương Hạo đều không có hứng thú, hiện tại anh chỉ muốn được trở về căn nhà của mình, ngả lưng lên chiếc giường êm ái rồi đánh một giấc thật sâu mà thôi. Nhưng Chương Hạo chẳng thể để bản thân quá tách biệt với mọi người, đành miễn cưỡng tham gia những cuộc hẹn không chút thú vị này.
Anh nhìn gương mặt chàng trai đi phía trước, người kia đang mải mê nói về chuyện gì đó, nụ cười trên môi chưa hề tắt.
Thành Hàn Bân hào hứng tán gẫu với vài đồng nghiệp đi bên cạnh, rồi lại nhận ra có gì đó không đúng. Cậu ngó nghiêng một hồi, phát hiện trưởng phòng của mình không có ở đây. Thành Hàn Bân quay đầu, bắt gặp bóng hình Chương Hạo dần hòa vào dòng người đông đúc, anh cố gắng lách qua cũng không thể đi tới nơi bọn họ đang đứng. Nhìn dáng vẻ chật vật kia, Thành Hàn Bân vội chạy đến nắm lấy tay Chương Hạo, kéo anh tới một nơi rộng rãi hơn.
"Trưởng phòng, anh không được tự ý tách ra như vậy chứ." Thành Hàn Bân mỉm cười nhìn gương mặt Chương Hạo đỏ bừng lên vì bị chen lấn, giả vờ trách móc.
Thành Hàn Bân đâu biết, sắc đỏ trên gương mặt Chương Hạo thật ra là vì đôi tay đang nắm chặt của bọn họ cơ. Anh cúi đầu, lí nhí đáp lời.
"Xin lỗi... Mọi người đi nhanh quá."
Phát hiện vẻ bối rối trên gương mặt Chương Hạo, chẳng hiểu vì sao Thành Hàn Bân lại nổi lên tâm tư muốn trêu chọc.
"Vậy chỉ còn cách để tôi dắt tay trưởng phòng thôi, nếu không thì anh lại lạc mất."
Bàn tay đang đan lấy tay mình bỗng siết chặt hơn, Chương Hạo như bị bỏng, cuống quýt rút tay ra khỏi tay Thành Hàn Bân, bỏ vào túi áo khoác.
"K-không cần đâu."
Bộ dạng Chương Hạo lắp bắp trả lời khiến Thành Hàn Bân càng thêm vui vẻ, cậu học theo anh, đút tay vào túi áo của mình rồi nói tiếp.
"Tôi đùa thôi, chúng ta mau đi nhanh, bị mọi người bỏ lại mất rồi."
Chương Hạo gật đầu, sánh vai đi bên cạnh Thành Hàn Bân. Anh ước khoảnh khắc này có thể trôi chậm một chút, thế giới lúc này đây tựa như chỉ có mỗi anh và cậu, mọi xô bồ xung quanh không hề ảnh hưởng đến việc anh lắng nghe từng nhịp thở đều đều của người bên cạnh.
Chương Hạo cuộn tròn những ngón tay đang giấu trong túi áo khoác, nơi Thành Hàn Bân vừa chạm qua ban nãy có chút nóng lên, trái tim anh cũng theo đó mà ấm áp. Ở nơi người kia không thấy được, Chương Hạo âm thầm mỉm cười.
Kết quả của việc dây dưa là khi Thành Hàn Bân và Chương Hạo tới nơi, mọi người đã vào bên trong cả rồi. Thành Hàn Bân đưa Chương Hạo đến một góc của quán ăn, vì là quán ăn khuya nên hiện tại bên trong rất đông đúc. Giữa nơi đông người như vậy, cậu vô thức nắm lấy tay anh, sợ một lần nữa Chương Hạo lại lạc mất. Lần này anh không từ chối, im lặng để người kia kéo mình đi.
Chương Hạo để ý thấy đồng nghiệp của mình ngồi ở bàn dài phía trong cùng, đang vẫy tay với hai người.
"Tiểu Bân, ở đây nè!"
Cả Thành Hàn Bân lẫn Chương Hạo đều bị tiếng gọi kia thu hút. Tuy Chương Hạo không giỏi nhớ mặt, đồng nghiệp ở văn phòng anh vẫn chưa thể nhớ hết, nhưng người trước mặt đây thì Chương Hạo lại chẳng thể nào không để trong lòng. Duệ Ngôn, người vừa gọi Thành Hàn Bân đến chỗ trống được chừa sẵn bên cạnh.
Thành Hàn Bân nghe người kia gọi lập tức tới gần, tự nhiên buông bàn tay Chương Hạo ra. Hơi ấm nơi lòng bàn tay bỗng chốc biến mất, Chương Hạo đưa tay muốn níu lại nhưng chẳng bắt được gì ngoài khoảng không trống rỗng.
Không có Thành Hàn Bân, anh bỗng thấy bản thân lạc lõng đến lạ. Nhìn một lượt xung quanh, dường như ngoài vị trí được chừa sẵn cho Thành Hàn Bân, chẳng còn bất kì chỗ trống nào cho anh. Chương Hạo đứng chôn chân tại chỗ một hồi, không biết phải làm sao.
"Trưởng phòng, còn đứng đó làm gì, ngồi đây này." Một nữ đồng nghiệp phát hiện vẻ khó xử của Chương Hạo, chủ động kéo anh lại.
Chương Hạo mỉm cười, lịch sự nói cảm ơn với người kia rồi một lần nữa chìm trong thế giới riêng của mình, mặc kệ xung quanh huyên náo đến đâu.
Thành Hàn Bân lúc này mới sực nhớ đến Chương Hạo đang ngồi ở phía xa. Cậu tự vỗ đầu mình một cái, cảm thấy bản thân quá vô tâm. Thân là người phụ trách hỗ trợ Chương Hạo, vậy mà lại để anh ngồi một mình. Rõ ràng biết người kia chỉ thường xuyên tiếp xúc với mình thôi, Thành Hàn Bân lại đẩy Chương Hạo vào giữa đám người xa lạ.
Cậu lo lắng quan sát Chương Hạo, người kia thu mình vào giữa đám đông, cố làm giảm sự tồn tại của bản thân. Đôi mắt xinh đẹp cụp xuống mang nét ưu sầu, một lời cũng chẳng nói. Thành Hàn Bân bỗng thấy lòng nôn nao khó tả, xúc động muốn kéo Chương Hạo về phía mình.
"Sao đấy? Không khỏe ở đâu à?"
Thành Hàn Bân đang ngẩn người thì bị phát hiện, cậu xua tay với người bên cạnh.
"Em không sao, anh ăn tiếp đi."
Chương Hạo không có thói quen tụ tập, dĩ nhiên rất ít khi động đến mấy thứ đồ uống có cồn này. Ai đó đưa ly đến trước mặt anh, Chương Hạo phải phép mà nhận lấy, vừa uống vào một ngụm liền thấy cổ họng bỏng rát. Anh nhịn xuống cảm giác khó chịu, hòa theo bầu không khí đang nóng dần lên mà uống thêm vài ly. Uống đến khi cảm thấy bản thân không chống chịu được nữa mới khó khăn đứng dậy.
Chương Hạo cố giữ vững trọng tâm, thẳng tắp đứng lên, xua tay nói với những người còn lại.
"Ngại quá, tôi đi ra ngoài một lát."
Anh nói xong liền bước ra ngoài, bỏ lại đám đông nhốn nháo, vài người còn gọi với theo trêu chọc.
"Trưởng phòng Chương, mới có vài ly mà đã chào thua rồi sao?"
"Không được bỏ chạy như vậy đâu nhé."
Thành Hàn Bân nhìn theo bóng lưng anh. Chương Hạo thoạt nhìn có vẻ không có vấn đề gì nhưng ánh mắt mơ màng ngập nước của anh lại khiến Thành Hàn Bân lo lắng. Cậu thấy anh đã đi khuất, vội vàng đứng lên.
"Em đi đâu đấy?" Duệ Ngôn bên cạnh phát hiện Thành Hàn Bân cũng muốn rời đi, bắt lấy cánh tay cậu.
"Em ra xem thử trưởng phòng có ổn không, một lát em sẽ trở lại."
Một người khác gần đó nói xen vào.
"Mới uống có bao nhiêu đâu, có gì mà không ổn. Đừng nói cậu cũng muốn trốn đó chứ?"
Thành Hàn Bân không để tâm lời người kia nói, dứt khoát đi theo hướng Chương Hạo vừa rời đi.
Ban đầu Chương Hạo chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí để tỉnh táo hơn mà thôi, ngờ đâu vừa ra đến cửa lại cảm giác dưới bụng cồn cào khó chịu. Anh che miệng, lảo đảo chạy đến một góc bên đường muốn nôn ra nhưng chẳng có tác dụng gì. Tầm mắt Chương Hạo trở nên mơ hồ, đầu óc cũng lâng lâng, trống rỗng. Ngay lúc anh nghĩ bản thân sắp không chống đỡ nổi mà ngã xuống, Chương Hạo nhìn thấy Thành Hàn Bân.
"Trưởng phòng!"
Thành Hàn Bân vừa ra khỏi quán liền bắt gặp cảnh Chương Hạo khó khăn vịn lấy tường, cả người lung lay sắp ngã. Cậu hốt hoảng chạy tới, đỡ lấy cả người anh.
"Hàn Bân?" Chương Hạo mở to mắt, tuy say nhưng anh vẫn có thể nhận ra người con trai ở trước mặt mình. "Tại sao em lại ở đây?" Anh men theo cơn say, ngã người vào lòng Thành Hàn Bân, muốn tìm chút hơi ấm từ đối phương.
Thành Hàn Bân thấy người trong lòng thật sự đã say đến không biết trời trăng gì, cậu ôm lấy người anh, đỡ người Chương Hạo đứng thẳng lên.
"Trưởng phòng, anh say rồi."
"Anh không say, em vào trong với mọi người đi." Chương Hạo vung tay, muốn thoát khỏi cái ôm của Thành Hàn Bân, nhưng sức lực của một người say như anh vốn chẳng có tác dụng gì.
Thành Hàn Bân nhíu mày, bàn tay đang ôm lấy vai Chương Hạo kiềm chặt hơn.
"Anh như vậy mà nói là không say, đến đứng còn không nổi. Tôi đưa anh về."
"Em đưa anh về thật sao?" Chương Hạo mơ màng nhìn Thành Hàn Bân, lúc này mới chịu đứng yên mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm.
Thành Hàn Bân rút điện thoại trong túi ra, loay hoay gửi tin nhắn cho ai đó rồi dìu Chương Hạo ra phía bên đường để gọi taxi. Cùng lúc đó, điện thoại Duệ Ngôn nhận được tin nhắn từ Thành Hàn Bân.
"Em đưa trưởng phòng về trước, anh ấy say quá. Lát nữa anh về tới nhà nhớ báo cho em nhé."
Cả hai vừa lên xe, Chương Hạo say đến choáng váng lập tức ngủ li bì, Thành Hàn Bân thử đánh thức anh vài lần nhưng người kia chỉ nói vài câu vô nghĩa rồi lại tiếp tục ngủ. Hết cách, cậu chỉ có thể nói cho tài xế địa chỉ nhà mình. Đành mang Chương Hạo về nhà mình tạm một hôm.
Dáng người Chương Hạo thoạt nhìn rất gầy nhưng lại cao lớn, Thành Hàn Bân đưa được anh vào phòng của mình cũng tốn khá nhiều thời gian. Cậu để Chương Hạo nằm trên giường mình, sắp xếp lại một chút giúp anh rồi định ra ngoài phòng khách ngủ.
Thành Hàn Bân vừa quay người muốn đi, cánh tay bỗng bị người nằm trên giường bắt lấy. Cậu nghi hoặc quay đầu nhìn anh, thấy người kia không có dấu hiệu tỉnh táo nhưng tay lại gắt gao bắt lấy Thành Hàn Bân không buông. Thành Hàn Bân gỡ tay Chương Hạo ra vài lần, người kia lại như cũ, trong cơn mơ hồ hoảng loạn nắm lấy tay cậu. Thành Hàn Bân nhìn bàn tay mình bị Chương Hạo níu chặt, suy nghĩ một hồi rồi ngồi xuống bên cạnh giường.
"Khi ngủ anh còn phải nắm tay người khác nữa hả?" Thành Hàn Bân nhàn rỗi, dùng tay còn lại chạm nhẹ lên nốt ruồi trên mặt Chương Hạo.
"Trưởng phòng! Chương Hạo!" Cậu dở khóc dở cười nhìn cái người yên ổn ngủ say trên giường của mình, còn bản thân phải ngồi trên nền đất để anh nắm tay, rốt cuộc vẫn không nỡ gỡ tay Chương Hạo ra.
Trong mơ màng, Chương Hạo nghe thấy ai gọi tên mình, vô thức đáp trả.
"Bân, Hàn Bân..." Anh quay người, áp mặt lên bàn tay ấm áp của người kia, tìm được cho mình tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ say.
Thành Hàn Bân ngẩn ngơ nhìn Chương Hạo. Việc Chương Hạo đôi khi vẫn vô thức gọi cậu là Hàn Bân, tựa như anh đã sớm thân thuộc với cách gọi đó, không phải Thành Hàn Bân không nhận ra, chỉ là cậu luôn tự xem nhẹ nó.
Lần đầu tiên gặp Chương Hạo, ấn tượng về anh với Thành Hàn Bân là vị trưởng phòng trẻ giỏi giang nhưng có chút khó gần. Qua một thời gian tiếp xúc, cậu lại cảm thấy anh không hẳn là như vậy, Chương Hạo chẳng qua chỉ quá khép mình mới khiến người khác sinh ra cảm giác không thể tiếp cận. Người kia vốn giữ khoảng cách với mọi người, nhưng trước mặt Thành Hàn Bân lại vô tình để lộ những khía cạnh mà người khác không thấy được. Một Chương Hạo tự tin như vậy, có lúc sẽ bối rối, sẽ thẹn thùng, cũng sẽ mắc sai lầm.
Mà một Thành Hàn Bân từng nghĩ Chương Hạo chẳng hề liên quan gì đến mình, hiện tại lại vì cảm giác thân thuộc mơ hồ mà anh đem lại, không ngừng thăm dò người kia. Rõ ràng Chương Hạo khác xa so với ảo tưởng mà Thành Hàn Bân vẫn luôn nghĩ đến nhưng cậu chẳng thể lý giải được cảm giác mà người kia mang đến cho mình.
"Chương Hạo... Hạo... Là anh có phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top