15. có còn quan trọng

"Liệu một người đã mười lăm năm không gặp có còn quan trọng?"

/zh/

Chương Hạo đi theo sau lưng tiền bối của mình, bấm thang máy lên tầng làm việc. Suốt cả dọc đường, anh cứ im lặng ngẩn người, không chút tập trung vào những điều người còn lại vẫn huyên thuyên bên tai.

Thành Hàn Bân.

Từ khi cái tên ấy xuất hiện đã chiếm hết mọi sự chú ý của Chương Hạo, khiến anh không cách nào ngừng nghĩ về người mang tên gọi này.

Chương Hạo vào văn phòng lúc nào cũng chẳng biết, đến khi có vài người tiến tới chào hỏi, anh mới giật mình mà khôi phục dáng vẻ niềm nở.

"Chào mọi người, tôi là Chương Hạo. Sắp tới sẽ đảm nhiệm vị trí trưởng phòng ở bộ phận chúng ta."

Chương Hạo bị vây quanh bởi nhiều người nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hề tỏ ra nao núng hay khó chịu. Anh hết quay sang trái rồi lại sang phải để đối phó với đám người kia, tiếng mở cửa khe khẽ vang lên sau lưng cũng không có thì giờ để ý.

"A, Tiểu Bân! Mau lại đây. Sếp mới của cậu đến rồi nè." Đàn anh ban nãy nhìn về phía người vừa bước vào rồi lên tiếng.

Bờ vai Chương Hạo bỗng chốc căng cứng, cảm nhận tiếng bước chân ngày một gần mình hơn, anh mới máy móc quay đầu.

Trước mặt Chương Hạo là người con trai trẻ tuổi với mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, vài sợi tóc rũ nhẹ trước trán. Vóc người đối phương cao lớn đứng chắn trước mặt anh, đôi mắt sáng thẳng tắp nhìn về phía Chương Hạo, mà thật ra là đang nhìn mái tóc màu bạch kim có phần nổi bật của anh.

Vị trưởng phòng mới này có vẻ không giống những gì mình tưởng tượng cho lắm.

"Chào anh, tôi là Thành Hàn Bân. Hân hạnh được làm việc cùng."

Thành Hàn Bân đưa tay ra, ý muốn cùng người kia bắt tay chào hỏi, nhưng cánh tay lơ lửng giữa không trung một hồi vẫn không có ai phản ứng. Cậu khó hiểu nhìn vị trưởng phòng mới vô cùng trẻ tuổi của mình, phát hiện đối phương vậy mà đang nhìn mình đến ngơ ngác.

Chương Hạo biết rõ bản thân hiện tại có bao nhiêu ngốc nghếch, nhưng anh không ngăn được bản thân xúc động mà nhìn chằm chằm người đang cách mình rất gần. Gương mặt của thanh niên góc cạnh, tràn đầy vẻ nam tính, không còn sót lại chút nét trẻ con nào, nhưng dáng vẻ năm ấy đã sớm khắc sâu trong tiềm thức Chương Hạo, người ấy dẫu có thay đổi nhiều đến đâu, anh đều có thể nhận ra. Huống gì Thành Hàn Bân thật sự không thay đổi bao nhiêu, vẫn là ánh mắt trong veo đầy kiên định đó, từ sống mũi đến bờ môi, từng chi tiết nhỏ trên gương mặt Thành Hàn Bân dường như chẳng có gì khác lạ.

Chỉ một ánh nhìn, đã khiến Chương Hạo có cảm giác như bản thân được quay ngược trở về mùa hè năm ấy.

Đúng là em ấy rồi.

Chương Hạo suốt mười mấy năm qua, chưa bao giờ ngừng tưởng tượng dáng vẻ của Thành Hàn Bân lúc trưởng thành sẽ như thế nào. Hiện tại được chứng kiến tận mắt, người kia lớn lên đẹp đẽ như vậy, lại so với dáng vẻ anh từng tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn, vô thức khiến trái tim Chương Hạo run rẩy. Viền mắt anh bỗng chốc đỏ hoe.

Thay đổi lớn trên gương mặt Chương Hạo dĩ nhiên không nằm ngoài sự chú ý của Thành Hàn Bân. Cậu khó hiểu nhìn người trước mặt, bối rối rút cánh tay lại.

"Trưởng phòng, anh không khỏe ở đâu sao?"

Chương Hạo lúc này như bừng tỉnh, hấp tấp bắt lấy cánh tay vừa định rút lại của Thành Hàn Bân.

"X-xin lỗi, tôi hơi mất tập trung. Chào cậu, tôi là trưởng phòng mới, tên là... Chương Hạo."

Anh nói xong lập tức nâng mắt quan sát vẻ mặt của Thành Hàn Bân, ngoài dự tính lại thấy người kia vô cùng tự nhiên mà gật đầu, dường như chẳng hề có một chút ấn tượng nào với cái tên xa lạ này.

"Trưởng phòng Chương, mong sau này được anh giúp đỡ." Thành Hàn Bân lịch thiệp mỉm cười, vô tình khiến anh quẫn bách không biết phải làm sao.

"Mong mọi người giúp đỡ." Chương Hạo cụp mắt, nhỏ giọng đáp lại. 

Đám đông xung quanh cũng từ đó tản ra, ai về bàn làm việc của người nấy, trong đó có cả Thành Hàn Bân.

"Cái thằng này, còn không dẫn được người ta về bàn làm việc. Để Thành Hàn Bân phụ trách hỗ trợ cậu, anh có chút hối hận rồi đấy nhé." Đàn anh không hài lòng nhìn theo bóng lưng của Thành Hàn Bân, sau đó đưa Chương Hạo đến bàn làm việc.

"Hôm trước chuyển đồ đạc tới em đã biết chỗ ngồi rồi mà." Chương Hạo cười cười đáp lại người kia, ánh mắt lại một lần nữa vô thức liếc về phía Thành Hàn Bân.

Chương Hạo đến hiện tại vẫn chưa thể tin được việc mình tình cờ gặp lại người mà anh vẫn luôn mong nhớ, anh thật sự nghĩ bản thân và Thành Hàn Bân chỉ là duyên phận ngắn ngủi, cả đời này sẽ chẳng còn có thể gặp lại. Vậy mà ngày hôm nay, người ấy lại đường đột xuất hiện trước mặt anh, mọi thứ bất ngờ đến nỗi Chương Hạo mất hết khả năng phán đoán, cứ ngây ngây ngốc ngốc không biết phải làm sao.

Bàn làm việc của anh cách nơi Thành Hàn Bân ngồi hai dãy bàn, trùng hợp lại là vị trí đối diện với người kia. Anh im lặng quan sát người con trai đã lâu không gặp, Chương Hạo bị sự quen thuộc lại xen chút xa lạ trên gương mặt Thành Hàn Bân thu hút đến mức nhìn chằm chằm người kia một lúc lâu cũng không nhận ra.

Thành Hàn Bân dường như cảm nhận được ánh mắt chuyên chú đang đặt trên người mình, ngẩng đầu lên thì bắt gặp trưởng phòng mới đang nhìn về phía này. Thành Hàn Bân khó hiểu quay qua quay lại xem thử rốt cuộc Chương Hạo đang nhìn thứ gì, cuối cùng phát hiện anh vậy mà đang ngẩn người nhìn mình. Thành Hàn Bân chạm mắt Chương Hạo, người kia bị cậu phát hiện lập tức cụp mắt giả vờ bận rộn.

Vẻ bối rối của Chương Hạo khiến Thành Hàn Bân không nhịn được bật cười. Cậu nghĩ thầm, vị trưởng phòng họ Chương này đúng là kì lạ, lúc ban nãy cũng bày ra vẻ mặt như vậy mà nhìn cậu, chẳng lẽ trên mặt cậu có dính gì hay sao?

Không để bản thân bị thua thiệt, Thành Hàn Bân cũng im lặng quan sát người ở phía đối diện. Lúc nãy gặp mặt có quá nhiều người, Thành Hàn Bân chỉ qua loa chào hỏi người kia, hiện tại cậu mới có thời gian để nhìn rõ Chương Hạo. Ngoài mái tóc nổi bật của anh, Thành Hàn Bân thừa nhận gương mặt của Chương Hạo cũng vô cùng thu hút. Cậu rất ít khi bắt gặp một nhân viên văn phòng lại có vẻ bề ngoài như thế, phóng khoáng lại tự tin, hoàn toàn không có chút vẻ gò bó.

Thành Hàn Bân lấy từ ngăn kéo ra tập hồ sơ của Chương Hạo được cấp trên đưa cho cách đây không lâu. Cậu đọc qua tất cả thông tin một lần, người kia hơn cậu một tuổi, thảo nào trông rất trẻ. Vừa chuyển tới đã đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng, hẳn là một người xuất sắc. Thành Hàn Bân dừng ở hai chữ được in rõ ràng trên nền giấy trắng, không rõ suy nghĩ điều gì rồi đưa tay miết nhẹ lên đó.

"Chương Hạo."

"Hạo."

Thành Hàn Bân lắc đầu như muốn xua đi những suy nghĩ kì lạ trong đầu rồi cất tập hồ sơ về vị trí cũ, tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

Phía bên kia cũng có một người đang mất tập trung, buổi làm việc đầu tiên của Chương Hạo tại chi nhánh mới thật sự không suôn sẻ một chút nào. Việc anh gặp lại Thành Hàn Bân sau mười lăm năm xa cách khiến Chương Hạo chìm trong nỗi vui sướng tựa như vỡ òa, vô tình khiến anh quên mất, mười lăm năm không phải là một khoảng thời gian ngắn. Dường như sau ngần ấy năm, những kỉ niệm về anh trong tâm trí người kia đã sớm chỉ còn lại một mảng mơ hồ. Chẳng qua chỉ là một đoạn ký ức thời niên thiếu đã rơi vào quên lãng.

Thành Hàn Bân quên mất anh rồi.

Đối diện với người mình vẫn hằng nhớ nhung, cứ không ngừng nghĩ đến khoảnh khắc gặp lại, nhưng khi người ấy thật sự xuất hiện trước mặt, Chương Hạo lại chẳng thể làm gì. Mười lăm năm qua, lẽ nào chỉ mỗi mình anh ôm lấy những ký ức đẹp đẽ đó, còn người cùng anh trải qua đã sớm quên mất rồi.

Nhưng thật sự khoảng thời gian xa cách ấy quá lâu, phải may mắn đến đâu anh mới có thể một lần nữa gặp lại người ấy, anh không muốn bỏ lỡ Thành Hàn Bân. Có lẽ do Chương Hạo thay đổi quá nhiều, nên Thành Hàn Bân mới nhất thời không nhận ra, có lẽ cậu vẫn còn nhớ đến đứa trẻ năm ấy cùng mình trải qua mùa hè tuyệt vời trên hòn đảo nhỏ kia.

Chương Hạo mang suy nghĩ ấy, quyết tâm một lần nữa tiếp cận Thành Hàn Bân, khiến cậu nhận ra mình.

Vừa đến giờ tan ca, mọi người bắt đầu thu dọn ra về, Chương Hạo ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, phát hiện Thành Hàn Bân đã dọn xong đồ đạc, muốn rời khỏi văn phòng. Thấy vậy, anh gấp gáp đứng lên, đuổi theo bóng lưng vừa đi cách đây không lâu. 

Thành Hàn Bân bước vào thang máy, vừa định đóng cửa lại thì nhìn thấy Chương Hạo hớt hải chạy đến liền đưa tay giữ cửa đợi anh tiến vào. Khi đã vào trong, Chương Hạo mới ổn định nhịp thở của mình, khẽ nói lời cảm ơn.

Thành Hàn Bân cười cười rồi gật đầu với anh. Trưởng phòng mới thoạt nhìn rất xa cách, khó gần, chẳng hiểu tại sao năm lần bảy lượt trước mặt cậu đều là dáng vẻ mất bình tĩnh như vậy.

Trong thang máy chật hẹp, ngoài hai người còn có thêm vài người nữa. Chương Hạo không biết đây có phải thời điểm thích hợp để mở lời với Thành Hàn Bân hay không, anh lúng túng bấu lấy bàn tay mình. Cuối cùng không nhịn được mà nóng vội quay sang người bên cạnh, cất tiếng.

"Hàn Bân, em-"

"Chào trưởng phòng Chương, anh còn nhớ em không?"

Chương Hạo chưa kịp nói, một giọng nói khác đã xen vào. Lúc này anh mới nhận ra ngay sát bên cạnh Thành Hàn Bân còn có sự tồn tại của một người nữa. Một cậu trai trẻ lạ mặt, thấp hơn anh nửa cái đầu, gương mặt thanh tú dễ nhìn nhưng Chương Hạo lại không nhớ ra bản thân đã gặp qua người này ở đâu.

"Xin chào, cậu là..."

Nhìn biểu hiện của Chương Hạo liền biết anh không nhận ra, đối phương lập tức bày ra vẻ mặt buồn bã.

"Em tên Duệ Ngôn, lúc trưa gặp mặt em đã giới thiệu với trưởng phòng rồi mà."

"Ngại quá, lúc đó đông người." Chương Hạo khó xử nhìn đối phương.

Người con trai tên Duệ Ngôn không bỏ qua cho anh, tiếp tục hờn dỗi huých vai Thành Hàn Bân đứng ở giữa.

"Trưởng phòng không nhớ anh, lại nhớ tên em, còn gọi thân mật như vậy nữa."

Thành Hàn Bân nghe người kia nói mới nhận ra điểm này, ban nãy Chương Hạo gọi cậu là 'Hàn Bân'. Đối với một người vừa gặp chưa được nửa ngày thì quả thật có chút thân thiết thái quá. Nhưng Thành Hàn Bân không nghĩ nhiều, quay sang an ủi người bên cạnh.

"Em là người được phân hỗ trợ cho trưởng phòng mà, có lẽ vì vậy nên anh ấy mới có ấn tượng với em. Có đúng không trưởng phòng Chương?"

Thành Hàn Bân lúc này mới quay lại hỏi anh, Chương Hạo ngơ ngác gật đầu, hùa theo câu nói của cậu.

Chỉ vừa nói được vài câu, cửa thang máy lại một lần nữa mở ra, cả ba cùng lúc bước ra ngoài. Dường như người kia đi cùng với Thành Hàn Bân, nên Chương Hạo không có cơ hội để ở riêng với cậu, mọi lời nói chuẩn bị sẵn đều phải nuốt hết vào bụng.

Thành Hàn Bân bỗng lên tiếng, nói chuyện với người tên Duệ Ngôn kia. Chương Hạo cố tình thả chậm bước chân, một phần muốn chờ Thành Hàn Bân, phần còn lại cũng muốn biết hai người kia rốt cuộc đang nói gì.

"Anh Ngôn, anh ở đây chờ em đi lấy xe, không cần phải theo em ra đến tận bãi đỗ xe đâu, xa lắm."

Người kia nghe Thành Hàn Bân nói vậy liền gật đầu đồng ý.

"Vậy anh ở đây chờ em."

Duệ Ngôn dừng lại phía trước sảnh lớn, chỉ còn Chương Hạo cùng Thành Hàn Bân bước tiếp. Rõ ràng đây là cơ hội để mở lời, nhưng Chương Hạo lại chẳng nói gì, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn, như muốn cách Thành Hàn Bân càng xa càng tốt.

Giọng điệu nhẹ nhàng như đang dỗ dành của Thành Hàn Bân khi nói chuyện với người kia, ánh mắt cậu quá mức dịu dàng khiến Chương Hạo như bừng tỉnh được điều gì. Lời nói anh đã sớm quên mất lại một lần nữa văng vẳng bên tai.

"Thằng nhóc kia tính tình khá tốt, chỉ là trong chuyện tình cảm có chút khoa trương."

Ngay giờ đây, Chương Hạo mới ý thức được, hiện tại của Thành Hàn Bân đã sớm không còn anh nữa rồi. Liệu một người đã mười lăm năm không gặp có còn quan trọng? Liệu nhận ra nhau thì có còn ý nghĩa gì? Thành Hàn Bân đã không còn là Thành Hàn Bân năm ấy, mà chính anh cũng đã thay đổi rất nhiều rồi.

Chuyện của quá khứ, chi bằng cứ gấp gọn lại, chôn thật sâu nơi tim.

Chương Hạo bước ra khỏi cánh cửa lớn của tòa nhà, bỗng dưng khựng lại khiến Thành Hàn Bân ở ngay sau lưng suýt chút nữa thì đâm sầm vào anh. Cậu khó hiểu nghiêng đầu nhìn về phía trước, lập tức tròn mắt.

Chiếc xe đậu phía bên kia đường, bên ngoài cửa xe, một thanh niên tay cầm hoa hồng, không ngừng vẫy tay với Chương Hạo.

Thành Hàn Bân ngạc nhiên tiến lên, nhìn người bên cạnh.

"Người yêu của anh sao?"

Chương Hạo nghe vậy, vốn muốn giải thích, gọi là người yêu cũ thì đúng hơn, hôm trước anh và Chu Tử Văn đã chia tay rồi. Nhưng suy đi nghĩ lại, giải thích với một người không liên quan như Thành Hàn Bân cũng chẳng có ích gì, đành tuỳ tiện gật đầu.

Thành Hàn Bân nhìn bóng lưng Chương Hạo đi về phía chàng trai kia, tự nhiên bước lên xe của người ta, bỗng dưng cảm thấy có chút hâm mộ. Được ở bên người mình yêu, còn có thể yêu đương một cách công khai như thế chẳng phải là điều đáng để ngưỡng mộ hay sao.

Thành Hàn Bân thấy chiếc xe đã đi khuất mới thôi suy nghĩ, tiếp tục tiến về phía bãi đỗ xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top