05. sợ

"Thằng Bân sợ, có khi nào nhóc Hạo thích tên kia hơn nó hay không?"

/shb/

Đêm đó thằng Bân trằn trọc mãi chẳng tài nào ngủ được, nó chốc chốc lại bật dậy kéo rèm cửa xem thử trời đã sáng hay chưa, trong lòng nôn nóng muốn mau mau được tới nhà bà Điền để xem nhóc Hạo. Nó nôn nóng như vậy một phần là vì lo cho nhóc Hạo, phần còn lại là sợ nhóc Hạo thật sự giận nó mất rồi.

Rõ ràng ý định ban đầu của thằng Bân là nghỉ chơi với nhóc Hạo, hiện tại có lẽ nhóc Hạo cũng chẳng thèm quan tâm đến nó nữa rồi, nhưng thằng Bân lại không thể để yên như vậy. Nhóc Hạo giận nó, nó thấy khó chịu trong lòng. Vậy nên thằng Bân quyết tâm phải đi giảng hòa với người ta trước rồi mới được nghỉ chơi với nhau.

Nó chợp mắt một tí thì trời cũng sáng, thằng Bân dùng bữa sáng do mẹ nó chuẩn bị cho rồi chạy sang nhà bà Điền. Trước khi đi nó còn tới bên tủ ở bếp, gom hết đồ ăn vặt của bản thân vào giỏ rồi chạy tót đi. Nhìn đống bánh kẹo trên tay, thằng Bân vô cùng hài lòng. Cái này là đem cho nhóc Hạo. Chắc sau khi nhận được em sẽ hiểu tâm ý của nó thôi, có khi còn chủ động xuống nước muốn làm lành với nó không chừng. Nếu thật sự như vậy thì nó chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý mà thôi. Thằng Bân càng nghĩ càng đắc ý.

Thế nhưng tưởng tượng bao giờ chẳng tốt đẹp, chứ thực tại thì đến mặt nhóc Hạo thằng Bân còn không nhìn được. Nó lò dò đến nhà bà Điền, đứng trước cửa dạ thưa một hồi mới được bà dẫn vào nhà, thế mà nó vào chờ một hồi lâu nhóc Hạo vẫn nhất quyết không chịu ra gặp. Thằng Bân mất kiên nhẫn, nếu không phải còn có bà ngoại nhóc Hạo ở đây nó đã sớm xông vào phòng em rồi.

Bà Điền áy náy nhìn thằng Bân.

"Chắc là cục cưng nhà bà hôm qua sốt cao nên hôm nay mới không muốn gặp ai, Bân đừng để bụng nhé con."

Thằng Bân tròn mắt.

"Anh Hạo bị sốt hả bà?"

"Đêm qua ở trạm y tế Hạo nó sốt cao, sáng nay hạ sốt bà mới đưa nó về nhà."

Lửa giận vừa mới nhen nhóm trong lòng thằng Bân bị lời nói của bà Điền làm cho tắt lụi. Người sai là nó, nó có quyền gì mà giận nhóc Hạo, cũng có quyền gì để ép nhóc Hạo ra gặp mình. Thằng Bân buồn thiu ngồi tại chỗ. Bà Điền thấy nó cũng tội, an ủi vài câu.

"Đợi hôm nào Hạo khỏe Bân lại sang thăm, lúc đó Hạo mới có sức chơi với con được. Hôm nay bạn mệt, Bân đừng buồn bạn nhé."

Thằng Bân miễn cưỡng gật đầu, rồi nhớ đến giỏ đồ ăn vặt mình mang tới, cầm lấy đưa cho bà ngoại nhóc Hạo.

"Cái này con đưa cho anh Hạo, bà bảo anh ăn cho mau khỏe."

Thằng Bân nói xong thì thưa bà trở về nhà mình. Nhóc Hạo không chịu ra gặp nó, nó cũng chẳng ngồi ngốc ở đây thêm làm gì. Nhưng nó nào biết, bản thân vừa ra khỏi cổng liền có một cặp mắt to tròn dõi theo mình từ ô cửa sổ.

Nhóc Hạo nằm trong phòng nhưng nhất cử nhất động của thằng Bân phía bên ngoài em đều nghe rõ. Nó vừa thưa bà ngoại em về, nhóc Hạo lập tức đứng lên chạy tới bên cửa sổ, dán chặt mắt vào bóng lưng nhỏ xíu của thằng Bân. Em thấy thằng Bân cúi đầu ra về, bộ dáng buồn buồn, không hiểu sao em cũng buồn theo.

Hôm qua em đúng là rất giận nó, còn muốn sau này không bao giờ gặp lại nó nữa cơ. Thế mà hôm nay nó tới thăm em, em lại suýt chút nữa chạy ra cửa đón nó. Nhóc Hạo nghĩ mình thật sự thiếu bạn bè đến mức ngớ ngẩn rồi, xấu xa như thằng Bân mà em còn muốn tha thứ cho nó.

Nhóc Hạo hắt xì vài cái, cơn cảm lạnh vẫn còn chưa hết đang nhắc nhở em không được mềm lòng với thằng Bân. Nó có tới đây thêm lần thứ hai, lần thứ ba thì em cũng sẽ không chịu ra gặp nó đâu.

Lần thứ tư thì em sẽ suy nghĩ lại...

Nhưng mà sao em khỏi bệnh đã được vài ngày, đã có thể làm việc nhà phụ giúp bà ngoại, có thể dạy nhỏ Miên học bài, vậy mà vẫn chưa thấy thằng Bân quay lại thăm em. Nhóc Hạo ngóng nó hoài, nó lại chẳng thèm tới, ý nghĩ làm lành với thằng Bân vừa nảy lên trong đầu hôm trước nay bị em dẹp phắt sang một bên.

Thằng Bân phía bên kia cũng đang rối não. Nó vốn muốn đến thăm nhóc Hạo vài lần rồi, nhưng suy tính một hồi lại không đi nữa. Lần trước nó tới tìm, nhóc Hạo có chịu ra gặp nó đâu, mới trôi qua có vài ngày nó lại tìm tới, khác gì tự khiến bản thân mất hết mặt mũi. Nhóc Hạo cũng sẽ vì vậy mà đắc ý với nó, cho rằng nó muốn chủ động làm lành. Tuy nó muốn làm lành là thật, nhưng cũng phải là nhóc Hạo tới giảng hòa với nó cơ. Thế là thằng Bân cứ ở nhà chờ nhóc Hạo tự đến tìm mình. Nhưng càng chờ nó càng thấy sai sai, sao lâu đến như vậy rồi nhóc Hạo vẫn chưa tới?

Thằng Bân thấy không ổn, nếu nó còn ở đây tiếp tục chờ thì chắc chắn nó là đồ ngốc. Thằng Bân vội vàng đứng dậy muốn chạy sang nhà bà Điền, nó phải hỏi cho rõ mấy hôm nay nhóc Hạo làm gì mà không tới tìm nó.

Nó tới nhà nhóc Hạo nhưng vẫn như cũ không gặp được em, là bà Điền mở cửa cho nó. Thằng Bân hụt hẫng thưa bà.

"Bà ơi có anh Hạo ở nhà không ạ?"

"Hạo nó đến hiệu sách từ sớm rồi Bân ơi." 

Thằng Bân tròn mắt. Nhóc Hạo vậy mà hôm nay lại không có ở nhà, em một mình ra ngoài mà không có nó, không sợ lại bị bọn xóm bên chặn đường lại bắt nạt hay sao?

"Đến hiệu sách hả bà?" Thằng Bân hỏi lại lần nữa cho chắc.

"Ừ, bà thấy nó đem theo có mấy cuốn sách mà cứ đọc đi đọc lại hoài nên bảo nó đến hiệu sách gần đây xem."

Nó vội vàng hỏi bà Điền địa chỉ của tiệm sách, sau đó chạy như bay. Mấy ngày nay không gặp được nhóc Hạo, nó cảm thấy vô cùng bực bội, nó cũng chẳng hiểu tại sao, nên hôm nay nó phải gặp người kia để nói cho ra lẽ.

Trời hè nắng nóng, thằng Bân đi cả một đoạn dài mới tới được tiệm sách. Nó không nghĩ nhỏ Hạo một thân một mình lại có thể đi xa như vậy. Đến nơi, thằng Bân không vào vội, nó đứng bên ngoài ngó nghiêng một hồi lâu. Tự dưng nghĩ tới cảnh đối mặt với nhóc Hạo nó lại thấy ngại ghê gớm, muốn gặp em là như vậy, nhưng đến khi gặp được rồi lại chẳng biết phải nói gì. Nó lủi sang một góc, bắt đầu diễn tập.

"Tại sao mấy ngày hôm nay Hạo không đến tìm tôi, Hạo không muốn chơi với tôi nữa chứ gì?"

Nó nói xong thì lắc đầu nguây nguẩy, không được, dù gì người sai trước cũng là nó, đâu thể tới chất vất nhóc Hạo như vậy được. Tốt hơn là nó nên hòa hoãn một chút.

"Lần trước để Hạo chờ, tôi xin lỗi, Hạo đừng giận tôi nữa nha."

Nó vẫn thấy chưa hài lòng, lỡ như nhóc Hạo thù dai không tha lỗi cho nó, khác nào nó tự rước nhục vào người.

Thế là thằng Bân cứ đứng phía bên ngoài tiệm sách, lẩm bẩm một mình suốt cả buổi trời.

Đến khi nó vừa quay người định vào bên trong, xuyên qua tấm kính trong suốt màu xanh ngọc đẹp mắt của tiệm sách, nó nhìn thấy nhóc Hạo. Vẫn là dáng người bé tí xíu kia, trên tay lại khiêng thêm một chồng sách, nhìn em khệ nệ ôm đống sách kia vào lòng vừa đáng yêu lại buồn cười. Thằng Bân giật mình, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích nữa. Nó im lặng ở ngoài nhìn nhóc Hạo đem sách đến một góc vắng người rồi ngồi bệt xuống sàn gỗ mà đọc.

Thằng Bân chăm chú nhìn đứa nhóc phía bên trong. Bàn tay trắng múp của nhóc Hạo lật từng trang sách, nét mặt nghiêm túc nghiền ngẫm từng chữ bên trong. Thằng Bân tò mò không biết em đang đọc thứ gì mà tập trung đến vậy, bị nó nhìn chằm chằm xuyên qua tấm kính cũng chẳng nhận ra. Nó đứng tới lúc mỏi chân vẫn chưa thấy em về, quyết định tiến vào trong tiệm.

Ơ kìa...

Rõ ràng ban nãy chỉ có mỗi mình nhóc Hạo, nhưng sao thằng Bân vừa chớp mắt, bên cạnh em lại có thêm tên nhóc nào nữa đây. Thằng Bân dụi mắt vài lần, nhìn đứa kia quen lắm. À, nó nhớ rồi, chẳng phải là tên nhóc con của chủ tiệm sách, học cùng một khối với nó đây sao. Nhưng mà sao tên ấy lại quen với nhóc Hạo được, hai người quen nhau khi nào cơ chứ? Lần thứ hai thằng Bân muốn bước vào tiệm nhưng lại thôi, nó tiếp tục đứng quan sát hai con người ở phía đối diện. 

Lại nói tới tên nhóc kia. Tên nhóc kia tên Viễn, bằng tuổi thằng Bân, ở trường hình như nó còn được bầu làm lớp trưởng, chính xác là hình mẫu con nhà người ta trong lòng các cô, các dì trên đảo. Công bằng mà nói thì thằng Bân học giỏi hơn thằng nhóc tên Viễn kia một chút, nhưng thằng Bân quậy phá có tiếng, người kia thì là con của chủ tiệm sách, ngoan ngoãn hiểu chuyện, thế nên thằng Bân so ra lép vế hẳn. Nhưng thằng Bân trước nay chưa từng để ý chuyện này, nó làm con của mẹ nó là được rồi, cần gì làm con nhà người ta cơ chứ.

Nhưng mà lần này thì khác, tự dưng nó thấy bất an đến lạ. Thằng Viễn vừa thông minh lại khéo ăn nói, thằng Bân không để ý tới nhóc Hạo mới có mấy ngày mà thằng Viễn đã làm quen được với nhóc Hạo. Thằng Bân sợ, có khi nào nhóc Hạo thích tên kia hơn nó hay không?

Hóa ra mấy hôm nay chỉ có mỗi mình nó ngồi ngóng nhóc Hạo như kẻ ngốc, còn người ta đã sớm có bạn mới rồi. Thằng Bân không cam lòng, cứ đứng hậm hực nhìn hai đứa nhóc chúi đầu vào nhau đọc sách. Nó không biết sao bản thân lại lén la lén lút đi rình rập nhóc Hạo với thằng Viễn nữa, hiện tại ra mặt thì quá xấu hổ, mà bỏ về thì nó đâu có chịu được.

Đến khi nhóc Hạo đứng lên muốn ra về, thằng Bân đã sớm mất hết sạch kiên nhẫn. Nhưng nó ngó nghiêng xung quanh không thấy thằng Viễn ra cùng, trong lòng cuối cùng cũng hòa hoãn được một chút. Nhưng nó cũng không tính bỏ qua cho nhóc Hạo, hùng hổ muốn xông lên chặn đường người kia. Nào ngờ có người còn nhanh hơn nó.

"Hạo ơi."

Lại là thằng Viễn, nó tức tên này đến mức nghiến răng.

Nhóc Hạo mới ra khỏi cửa tiệm thì bị gọi với lại, em quay đầu tò mò nhìn thằng Viễn hớt hải chạy theo sau mình.

"Viễn có chuyện gì gọi mình đấy?" Nhóc Hạo nghiêng nghiêng đầu hỏi.

Thằng Viễn thấy vậy thì đỏ mặt, lấm lét lấy cái túi nhỏ sau lưng ra, dúi vào tay nhóc Hạo.

"Tặng Hạo đó!"

Một màn này thằng Bân thấy rõ ràng, nó còn thấy nét mặt bất ngờ rồi chuyển sang vui vẻ của nhóc Hạo. Nó âm thầm khinh thường mấy trò này của thằng Viễn, rõ ràng nó quen nhóc Hạo trước nhưng cũng chưa có chuyện tặng quà cáp các thứ như vậy đâu. Thằng Viễn lấy tư cách gì mà đòi tặng quà cho nhóc Hạo cơ chứ. Nhóc Hạo sợ người lạ như vậy, chắc sẽ không nhận quà của thằng Viễn đâu nhỉ?

Ngờ đâu trái ngược với những gì thằng Bân nghĩ, nhóc Hạo vui vẻ nhận lấy túi quà của người kia, còn hớn hở ôm vào lòng. Nó vểnh tai nghe hai người cách đó không xa nói chuyện.

"Hạo mở ra xem thử đi." Thằng Viễn nói.

Nhóc Hạo nghe lời lập tức mở ra xem, nhìn thấy mấy vật bé tí bên trong mà tròn xoe hai mắt. Thằng Bân đứng từ xa còn thấy được hai mắt em lấp lánh như thế nào, giống hệt cái lần nhìn thấy đồ chơi ở nhà nhỏ Miên. Thằng Viễn tặng em cái gì mà em thích thế không biết.

"Sao Viễn lại tặng mình kẹp tóc?" Nhóc Hạo tò mò nhìn đống kẹp tóc đủ loại màu sắc, hình dạng phía bên trong.

"Hạo thích không?" Thằng Viễn không trả lời, hỏi ngược lại.

"Thích... Nhưng mà mình là con trai, sẽ không đeo mấy cái này được đâu."

Em nhớ tới lần trước, em là con trai lại đòi chơi đồ hàng với nhỏ Miên, vậy nên mới chọc thằng Bân nổi giận. Lần này nhìn mấy thứ xinh đẹp trên tay, em thích lắm chứ, nhưng em lại cảm thấy e dè.

"Ai bảo không đeo được. Em thấy hợp với Hạo nên mới tặng, Hạo đeo lên thử đi." Thằng Viễn nói xong thì với tay lấy một chiếc kẹp tóc hình chiếc nơ đeo lên mái tóc bồng bềnh của nhóc Hạo. Em ngượng ngùng muốn tránh, cuối cùng không tránh được, đành để im cho đối phương kẹp lên tóc mình.

Thằng Bân nhìn cảnh này mà giận đến giậm chân, nó không còn tâm tư để trốn nữa, dứt khoát xông ra chen ngang trước vẻ mặt ngỡ ngàng của hai đứa nhỏ.

"Làm cái trò gì thế hả?" Thằng Bân quát lớn.

Nhóc Hạo thấy nó thì giật mình, không biết nó từ ngóc ngách nào chui ra nữa, lại còn nổi giận đùng đùng. Nhóc Hạo ngơ ngác, sao em lại chọc giận thằng Bân nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top