04. không dính líu
"Nhóc Hạo cũng chẳng còn muốn dính líu gì đến thằng Bân nữa."
/zh/
Thời gian sau đó thằng Bân không tới tìm em nữa, em cũng chẳng dám ra ngoài tìm nó, chỉ biết ở nhà ngóng người ta. Mới đó mà đã một tuần trôi qua chẳng thấy bóng dáng thằng Bân đâu. Em nhận ra nó không còn muốn chơi với mình nữa rồi.
Mỗi ngày trôi qua của thằng Bân lại quay về như trước kia, nó lại tụ tập với bọn nhóc trong xóm, đi đào vỏ sò, đi bắt côn trùng, nó dửng dưng xem như nhóc Hạo chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của mình vậy.
Mấy tên xóm bên đem chuyện thằng Bân thích nhóc Hạo bêu riếu khắp nơi, cái đảo này bé tí như vậy, bọn nhỏ tụi nó ai ai cũng biết thằng Bân bị trêu chọc vì chuyện này. Bọn nó sợ chọc giận thằng Bân nên chẳng dám ho he gì, sau lưng lại không nhịn được xì xầm bàn tán. Nhóc Hạo vừa kết bạn với tụi nó chưa bao lâu, hiện tại xảy ra chuyện như vậy chẳng phải từ bạn trở thành thù rồi hay sao? Từ đó hình tượng nhóc Hạo trong mắt mấy đứa ở xóm trở nên tệ đi. Bọn nó không muốn anh Bân của chúng có quan hệ gì với nhóc Hạo nữa, có như vậy mới dẹp tan được tin đồn thất thiệt.
Nhưng đã nói rồi, cái đảo này bé tí, cái xóm của bọn nó lại còn bé hơn. Hoặc là nhóc Hạo không bao giờ ra khỏi cửa nữa, nếu không chắc chắn sẽ phải chạm mặt em. Đám nhóc bọn nó đi chơi về, thằng Bân dẫn đầu đi trước, đi được nửa đường thì gặp nhóc Hạo.
Thằng Bân thấy em thì chột dạ cụp mắt, chỉ dám lén lút nhìn em. Nó quyết tâm rồi, sau này nó sẽ không giao du với nhóc Hạo nữa. Mấy thứ nhóc Hạo thích nó chả thèm quan tâm, mà mấy thứ nó thích nhóc Hạo cũng nào biết. Bọn nó chẳng hợp nhau gì sất, vậy thì cứ nghỉ chơi cho lành. Thằng Bân chắc mẩm là như vậy, nhưng sao hiện tại nhìn thấy nhóc Hạo, nó lại mềm lòng.
Nhóc Hạo đứng trước mặt, trên tay em cầm theo cái giỏ đựng gì đó. Chắc là bà Điền lại nhờ em đi đưa đồ, chứ thằng Bân rõ tính nhóc Hạo, em sẽ chẳng ra ngoài một mình đâu.
Nhóc Hạo nhìn thấy tụi thằng Bân thì có hơi hoảng, dù sao cũng đã một tuần bọn nó không gặp mặt rồi. Đường ở xóm nhỏ xíu, nhóm thằng Bân sáu bảy đứa đứng chắn hết cả lối đi. Nhóc Hạo không biết phải làm sao, lúng túng đứng tại chỗ.
Thằng Bân nhìn người ta chán chê, cuối cùng cũng nhích người sang một bên nhường đường cho nhóc Hạo. Em thấy thế lập tức lách người qua, chưa từng nhìn thằng Bân lấy một lần. Thằng Bân không rõ vì sao mình lại nóng nảy, vô thức bắt lấy tay nhóc Hạo. Làm xong nó liền hối hận, chính nó cũng không biết mình làm vậy là có ý gì. Nhóc Hạo ngạc nhiên ngước nhìn nó, thằng Bân càng cuống hơn. Nó chần chừ một hồi rồi mới mở miệng.
"Năm giờ chiều nay chờ tôi ở bãi đất trống." Nói xong thì nó thả tay nhóc Hạo rồi bỏ đi ngay.
Bọn nhóc đi cùng xôn xao hết cả lên. Sao anh Bân lại chủ động nói chuyện với nhóc Hạo rồi, chẳng lẽ anh Bân muốn làm lành với anh ta hay sao. Bọn nó vô cùng phản đối chuyện này, léo nhéo khuyên thằng Bân.
"Anh Bân, nếu còn chơi với anh ta thì sẽ bị tụi xóm bên chọc đó."
"Anh Bân đừng nói anh định chơi lại với anh ta chứ?"
Hết đứa này đến đứa khác xoay quanh thằng Bân nói này nói nọ, nó cáu gắt lớn tiếng.
"Không phải chuyện của tụi bây."
Thằng Bân bỏ về trước. Nghĩ sao mà nói nó muốn làm lành với nhóc Hạo cơ chứ. Nó chỉ thấy có lỗi với em mà thôi. Chuyện hôm trước là do tụi xóm bên chọc tức nó, em chẳng làm gì cả nhưng lại bị nó nổi giận vạ lây. Nó thấy mình làm vậy là không đúng nên muốn đi xin lỗi người ta. Chỉ có như vậy thôi, xin lỗi xong nó sẽ không dính líu gì đến nhóc Hạo nữa. Dù sao thằng Bân cũng không muốn bị chọc, mất mặt như vậy là đủ rồi.
Còn nhóc Hạo sau khi nghe thằng Bân chủ động hẹn mình thì thấy cả người lâng lâng. Suốt dọc đường về nhà em vẫn chưa tin là thật. Thằng Bân bắt chuyện với em, chẳng lẽ nó hết giận em rồi hay sao, nó không nghỉ chơi với em nữa có phải không? Nghĩ vậy, nhóc Hạo vừa tới cửa nhà đã nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Em ăn cơm trưa xong thì đến bên ghế dài ở phòng khách ngồi xuống, phía đối diện là cái đồng hồ con lắc cũ rích. Nhóc Hạo nhìn cây kim phút nhích từng tí một, không biết bao giờ mới tới giờ hẹn đây. Em ngồi chờ mãi, lưng thì mỏi nhừ còn hai mắt cứ nhíu lại với nhau nhưng em không dám thiếp đi, sợ sẽ ngủ quên mà lỡ mất cuộc hẹn với thằng Bân. Đến khi đồng hồ vừa điểm bốn giờ ba mươi phút, nhóc Hạo lập tức vọt dậy xin phép bà ngoại rồi đi đến bãi đất trống. Em muốn đi sớm chờ thằng Bân.
Bên phía thằng Bân, nó như mọi khi ở cùng với bọn trong xóm. Nhưng nó chẳng chơi cùng bọn nhóc, chỉ ngồi ngẩn người vắt vẻo trên cành cây gần mặt đất. Nó chốc chốc lại hỏi giờ mấy đứa còn lại, thấy không còn sớm, thằng Bân leo xuống muốn đến nơi đã hẹn người kia lúc trưa. Bọn nhóc thấy thằng Bân muốn đi liền biết ngay nó định đi đâu. Tuy không đứa nào đứng ra ngăn cản nhưng trong lòng thì không muốn thằng Bân gặp nhóc Hạo tí nào. Một đứa mở lời trước.
"Anh Bân thật sự muốn đi gặp anh ta hả? Nếu lỡ bị bọn xóm bên bắt gặp nữa thì không hay đâu."
Thằng Bân không cho là đúng, nạt lại đứa nhóc kia.
"Tao mà sợ bị bọn nó bắt gặp hả?"
"Nhưng cũng đâu thể vì anh ta mà anh Bân bị trêu chọc như vậy được. Chỉ cần không gặp anh ta nữa là êm chuyện thôi mà."
Thấy thằng Bân vẫn dửng dưng không lọt chữ nào vào tai, có đứa bắt đầu sốt ruột.
"Hay là anh Bân thật sự thích người ta..."
"Nói bậy cái gì đó!" Một chữ thích của tên nhóc kia thành công chạm vào vảy ngược của thằng Bân, nó lập tức nổi đóa. "Ai mà thèm thích anh ta. Không gặp thì không gặp. Tao không gặp nữa, có được chưa?" Thằng Bân thẹn quá hóa giận, bỏ thẳng về nhà.
Một mình nhóc Hạo đứng chờ ở bãi đất trống. Trời mùa hè nắng gắt, đã gần năm giờ chiều rồi mà mặt trời vẫn chói chang. Nhóc Hạo ngó quanh, chẳng tìm thấy chỗ nào có bóng râm để nấp cả, chỉ đành đội nắng đứng chờ. Em thầm nghĩ không biết thằng Bân làm gì mà đến trễ như vậy, nhưng em tin nó chắc chắn sẽ đến, thằng Bân chưa từng lừa em. Ấy vậy mà nhóc Hạo chờ từ khi còn nắng chang chang đến tận lúc mặt trời lặn vẫn không thấy bóng dáng một ai. Em nửa muốn trở về, nửa lại không, nhỡ đâu lát nữa thằng Bân tới mà không thấy em thì phải làm sao? Vậy nên nhóc Hạo lại tiếp tục chờ, ngồi bệt hẳn xuống nền đất vì mỏi chân.
Nhóc Hạo tưởng chờ đợi thằng Bân giữa bãi đất trống vắng vẻ, tối om như thế này đã tệ hại lắm rồi nhưng hóa ra mọi chuyện còn có thể tệ hơn. Trời bắt đầu mưa. Ban đầu từng giọt từng giọt rơi trúng mái tóc của nhóc Hạo, sau đó thì ầm ầm trút xuống như thác đổ. Em hoảng hốt đứng dậy, toan chạy về nhà.
Nhưng mà thằng Bân...
Đôi chân nhỏ bỗng dưng nặng trĩu. Thằng Bân hẹn em đến đây, không đời nào nó không tới. Bây giờ em bỏ về, thằng Bân đội mưa tới mà không thấy em thì nó lại giận hơn cho mà coi. Nhóc Hạo nhìn xuống cả người ướt sũng nước mưa của mình, nghĩ thầm dù gì cũng ướt hết rồi, dầm mưa thêm một chút cũng chẳng sao. Em đi tới đống đồ cũ của ai đó chất ở góc bãi đất, ngồi nép sát vào để trú mưa nhưng cũng chẳng có tác dụng gì mấy.
Hình như ban chiều dang nắng quá lâu, bây giờ lại còn dầm mưa, nhóc Hạo thấy đầu mình đau như búa bổ. Em không rõ là do mưa làm nhòe đi tầm mắt hay vì lý do nào khác, trước mặt nhóc Hạo dần mơ hồ đi, rồi tất cả chìm vào một mảng đen vô tận.
Cơn mưa mùa hạ, ào xuống dữ dội nhưng cũng mau chóng tạnh ngay. Thằng Bân ăn cơm tối xong, ra trước nhà cho mát thì bị mẹ nó gọi lại, bảo vừa mưa xong ra ngoài kẻo bị cảm. Nó vâng vâng dạ dạ, vừa định quay người vào nhà thì thấy có bóng người cầm đèn pin rọi tới. Mẹ nó cũng nhận ra, ngạc nhiên kêu to.
"Muộn như thế này rồi dì còn đi đâu vậy?"
Thằng Bân bây giờ mới thấy rõ người kia là bà Điền, phía sau còn có cậu của nhóc Hạo. Bỗng dưng trong lòng nó dấy lên dự cảm không lành. Bà Điền thấy mẹ con nó thì hớt hải chạy tới.
"Bân ơi, con có thấy nhóc Hạo nhà bà ở đâu không? Nó đi đâu từ chiều đến giờ này vẫn chưa thấy về. Bà tìm khắp nơi mà không thấy." Bà Điền lo đến cuống cả lên.
Cậu của nhóc Hạo phía sau cũng soi đèn gọi lớn.
"Hạo ơi! Hạo ơi!"
Thằng Bân choáng váng hết cả đầu. Nhóc Hạo đi đâu giờ này vẫn chưa về? Đừng nói là... Thằng Bân hoảng sợ bởi suy nghĩ của chính mình. Nó sốt sắng chạy tới nói với bà Điền.
"Hình như con biết anh Hạo ở đâu, mọi người đi theo con."
Người lớn cũng không rảnh rỗi đi hỏi tại sao thằng Bân lại biết, ai nấy đều đang lo cho nhóc Hạo đến sốt ruột.
Thằng Bân dẫn đầu chạy đến bãi đất trống ở cuối xóm, nó tới thì chỉ thấy bãi đất trống trơn không một bóng người, càng hoảng hơn. Cậu của nhóc Hạo rất nhanh đuổi tới kịp, bước đến rọi đèn tìm kiếm xung quanh. Ngay khi ánh đèn rọi đến góc bãi đất, thằng Bân trợn to mắt, mặt mũi xanh mét vì sợ.
Nhóc Hạo ngất xỉu nằm co ro trên nền đất, cả người em ướt sũng, còn dính đầy đất cát trông thảm không chịu được. Bà Điền chạy tới liền bắt gặp cảnh này, suýt thì té ngã, may mà có mẹ thằng Bân đi cùng đỡ lấy bà. Cậu của nhóc Hạo là người duy nhất bình tĩnh, nhanh chóng bế em lên muốn đưa tới trạm y tế. Thằng Bân thấy người đàn ông ôm nhóc Hạo đi thì lo lắng chạy theo. Còn bà Điền được mẹ nó trấn an, khuyên trở về nghỉ ngơi đợi tin tức.
Trên cái đảo này, cả xóm chỉ có mỗi một trạm y tế, cậu nhóc Hạo cõng nó đi một đoạn xa mới tới, y tá thấy có bệnh nhân hớt hải chạy tới vào cái giờ này cũng hoảng theo. Thằng Bân nhìn gương mặt nhóc Hạo tái nhợt, nằm trên lưng cậu nó mà lòng nóng như lửa đốt. Đều là nó không tốt, đâu phải nó không biết nhóc Hạo dễ tin người như thế nào, vậy mà nó còn thất hứa với em. Thằng Bân hiện tại hối hận đến xanh ruột.
May thay bác sĩ bảo em vì dầm mưa nên bị hạ thân nhiệt dẫn đến ngất xỉu, sẽ sớm tỉnh lại. Thằng Bân nghe vậy mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng nó vẫn còn lo lắm. Nó cứ thấp tha thấp thỏm nhìn nhóc Hạo nằm trên giường bệnh. Bỗng có người nói chuyện với nó.
"Nhóc Bân về nhà đi, có cậu ở lại đây với Hạo được rồi." Thì ra là cậu nhóc Hạo.
Thằng Bân kiên định lắc đầu, nó muốn ở lại chờ đến khi nhóc Hạo tỉnh lại cơ. Nhưng người đàn ông không đồng tình, nghiêm khắc nói với nó.
"Muộn như thế này rồi, nếu không về thì mẹ sẽ lo lắng. Nhóc mau trở về đi."
Nó không thể cãi lại lời người lớn, chỉ có thể chán nản rời đi, trước khi bước ra khỏi cửa còn quay đầu nhìn nhóc Hạo một lần nữa.
Rõ ràng bác sĩ bảo nhóc Hạo sớm sẽ tỉnh, nhưng phải đến giữa khuya em mới chầm chậm mở mắt. Vừa tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhóc Hạo hoang mang nhìn quanh không biết đây là đâu. Em sợ hãi muốn leo xuống giường, cho đến khi nhìn thấy cậu mình đang ngủ gật ở chiếc ghế trong góc phòng mới thả lỏng.
"Cậu ơi." Nhóc Hạo gọi khẽ.
Người đàn ông ngủ không sâu, lập tức bị gọi tỉnh. Cậu nhóc Hạo đi tới bên giường, hỏi han em một hồi, sau khi chắc chắn em không còn khó chịu gì mới thôi.
"Nhưng sao con lại ngất xỉu ở bãi đất trống?" Người đàn ông cố gắng tra hỏi thật nhẹ nhàng, không muốn em vừa mới tỉnh lại đã bị mắng.
"Con..."
Nhóc Hạo giật mình, mở miệng muốn nói rồi lại thôi. Em không thể trả lời câu hỏi của cậu mình. Đâu thể nói là em vì chờ thằng Bân đến tối mịt rồi ngất xỉu. Em không muốn gây phiền phức cho nó.
Thấy nhóc Hạo không trả lời, người đàn ông cũng không tiếp tục truy cứu. Chuyện này để khi nào nhóc Hạo khỏe lại hẳn tính.
"Thôi, nghỉ ngơi trước đã. Sau này không được như vậy nữa, mọi người đều lo cho con lắm có biết không?"
"Dạ cậu..."
Cậu nhóc Hạo thấy em kéo chăn lên che kín mặt, thức thời rời đi để em nghỉ ngơi. Nhóc Hạo chôn mặt trong chăn, ngẩn người suy nghĩ.
Thằng Bân vậy mà thật sự không tới điểm hẹn, rõ ràng là nó hẹn em trước. Nhóc Hạo nghĩ mà sống mũi cay cay. Chắc là nó giận em, muốn tìm cớ trả thù nên mới để em đứng chờ một mình như đồ ngốc vậy. Lần này coi như nó đã trút được giận, lần sau nhóc Hạo sẽ không tin nó nữa đâu. Nhóc Hạo khiến thằng Bân mất mặt, nhưng thằng Bân cũng cho em leo cây, vậy cũng tính là tụi nó huề nhau rồi, sau này nhóc Hạo cũng chẳng còn muốn dính líu gì đến thằng Bân nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top