03. thật sự thích

"Mình thật sự thích Bân lắm."

/zh/

Kể từ dạo ấy, thằng Bân không dám lơ là công việc vệ sĩ của mình nữa. Nó sợ mình mới không để ý một chút thì nhóc Hạo lại bị người khác tìm đến kiếm chuyện. Thế nên thằng Bân phát hiện ra, nhiệm vụ của nó không những là bảo vệ nhóc Hạo mà còn phải kéo em đi làm quen với những đứa trẻ khác nữa. Đâu thể để em bị cô lập trên cái hòn đảo này cơ chứ.

Hôm sau, thằng Bân hùng hổ triệu tập tất cả đàn em dưới trướng của mình. Bọn nhỏ trong xóm xôn xao đến điểm hẹn, chờ một hồi thì thấy thằng Bân nắm tay đứa nào đó đi tới. Một đứa trong số bọn nhóc lanh mắt nhìn thấy trước, nó la lên.

"Anh Bân dẫn ai đến kìa!"

Mấy đứa khác đồng loạt quay đầu, bắt đầu bàn tán xì xào.

"Chẳng phải là tên nhóc ở thành phố tới hay sao?"

"Sao anh Bân lại đi với nó?"

Nhóc Hạo tới nơi thì thấy cả lũ đang nhìn mình chằm chằm, em hoảng hốt rút tay ra khỏi tay thằng Bân, hai chân đứng không yên như muốn trốn chạy. Thằng Bân thấy thế thì siết chặt tay người kia hơn, dứt khoát kéo nhóc Hạo tới trước mặt đám nhóc.

Nó đứng trước những ánh nhìn tò mò, dõng dạc tuyên bố.

"Từ nay anh ta sẽ đi theo tụi mình, nhớ không được ai gây khó dễ với anh ta nữa nghe chưa."

Bọn nhóc trố mắt. Chẳng phải thằng Bân là đứa đầu tiên trong bọn nó gây khó dễ với 'người thành phố' hay sao? Sao bây giờ lại quay sang bảo vệ người ta rồi? Nhưng bọn nó cũng không tò mò, thằng Bân nói gì bọn nó đều nghe theo răm rắp, tiến tới vây quanh nhóc Hạo.

Nhóc Hạo bối rối núp sau lưng thằng Bân, chỉ chừa hai mắt tròn xoe nhìn mấy đứa còn lại. Thằng Bân thấy thế thì chống nạnh không hài lòng, nó kéo tay nhóc Hạo ra phía trước.

"Anh giới thiệu đi."

Nó dùng giọng điệu ra lệnh nói với nhóc Hạo. Em tuy ngại ngùng nhưng cũng chỉ có thể làm theo, ấp úng giới thiệu bản thân. May mắn phản ứng của bọn nhóc cũng khá nhiệt tình, vui vẻ giới thiệu lại với nhóc Hạo.

"Từ bây giờ đều là bạn với nhau rồi đấy nhé!" Thằng Bân hài lòng tuyên bố một câu cuối cùng, hoàn thành nhiệm vụ kết thêm bạn mới cho nhóc Hạo.

Từ lúc dắt nhóc Hạo đến giới thiệu với mấy đứa trong xóm, thằng Bân đã tưởng tượng ra được viễn cảnh cùng nhóc Hạo và bọn nhóc nghịch ngợm chạy nhảy, hết leo trèo rồi đến đuổi bắt. Nhưng đời đâu giống như mơ.

Nhóc Hạo ở trên đảo còn có một người cậu, cộng thêm một đứa em họ bằng tuổi thằng Bân.

Hôm nay thằng Bân cố tình dậy sớm sang nhà bà Điền rủ nhóc Hạo đi chơi, nhóc Hạo đồng ý ngay, nhưng thằng Bân chưa kịp làm gì thì đã bị em kéo tay sang nhà cậu mình.

"Bà bảo hôm nay sang làm quen với Miên Miên. Bân đi với tôi nha."

Miên Miên được nhắc đến chính là nhỏ em họ của nhóc Hạo. Tuy sống chung một xóm, lại bằng tuổi nhau nhưng thằng Bân chẳng thân thiết gì với nhỏ. Ở đảo bọn nó, đám con gái chả bao giờ chơi với tụi con trai, bọn nó bảo con trai như thằng Bân quá nghịch ngợm, bọn nó không thích.

Vậy mà hiện tại thằng Bân lại bị nhóc Hạo hớn hở kéo sang chơi với nhỏ Miên. Nhỏ thấy thằng Bân thì bất ngờ không kém, nhưng chỉ một lúc sau thôi, thằng Bân đã bị cho ra rìa, không còn ai để ý đến sự tồn tại của nó nữa. Nhỏ Miên bày đồ chơi của mình ra trước sân nhà để chơi cùng nhóc Hạo. Thằng Bân chả biết mấy thứ này có gì hay ho, nó ngồi nhìn mà chán muốn chết. Lại quay sang nhóc Hạo, tưởng em cũng cảm thấy giống như nó, ai ngờ nhóc Hạo cầm mấy thứ đồ chơi công chúa của nhỏ Miên xem đến thích mê. Nó vốn muốn giục nhóc Hạo nhanh nhanh đứng lên đi chơi chỗ khác nhưng nhìn em thích như vậy, nó cũng chỉ đành im lặng ngồi xem.

Nhỏ Miên dường như rất thích người anh họ từ trên trời rơi xuống này của mình, vừa mới gặp mà như thân thiết đã lâu. Nhỏ hết giới thiệu thứ này đến thứ khác cho nhóc Hạo. Tuy là người thành phố, nhưng mấy thứ đồ chơi này là lần đầu tiên em được xem tận mắt, sờ tận tay, nhóc Hạo vui đến nỗi quên béng mất sự tồn tại của thằng Bân bên cạnh.

Nhỏ Miên là đứa nhớ đến thằng Bân trước, nhỏ lại tiếp tục bày trò muốn chơi trò gia đình. Thằng Bân nghệt mặt nhìn nhỏ với nhóc Hạo bày mấy thứ dụng cụ nấu ăn bé tí xíu ra nền đất, nó cứ như vậy vô thức bị kéo vào cái trò mà nó từng bĩu môi bảo chỉ có mỗi bọn con gái mới thích. Nó dở khóc dở cười nhìn nhỏ Miên với nhóc Hạo giả vờ xào nấu thứ gì đó bằng cái bếp nhựa bé bằng lòng bàn tay.

Nhỏ Miên đang chơi vui vẻ thì bỗng nhớ tới mình còn đồ chơi muốn cho nhóc Hạo xem, nhỏ nhanh chóng chạy tót vào nhà tìm. Thằng Bân nhìn theo bóng lưng nhỏ mà hai mắt sáng lên, cơ hội để bỏ trốn đến rồi. Nó quay sang nhóc Hạo muốn kéo em bỏ chạy. Nhưng mà... Tại sao nhỏ Miên đã đi rồi mà nhóc Hạo vẫn cứ ngồi mân mê mấy thứ đồ chơi ngớ ngẩn này cơ chứ. Đầu thằng Bân tràn đầy dấu hỏi chấm, nó không hiểu tại sao nhóc Hạo lại thích mấy thứ đồ này đến vậy. Nhìn ánh mắt say mê của nhóc Hạo, nó cuối cùng vẫn không nỡ rời đi, từ bỏ ý định trốn chạy của mình.

"Ái chà, không phải là anh Bân đây sao?" Bỗng nó nghe được một giọng nói quen quen ở sau lưng.

Vừa quay đầu nó liền tối sầm mặt mũi. Lại là cái bọn xóm bên đáng ghét đó. Lần trước đã cảnh cáo như vậy rồi, hôm nay bọn nó vẫn xuống đây gây chuyện. Thằng Bân thấy đứa nào đứa nấy nhìn mình bằng ánh mắt giễu cợt mà tức đến nghiến răng. Nhưng nó chỉ im lặng không nói lời nào. Nó không ngờ lại bị mấy tên này bắt gặp trong hoàn cảnh đáng xấu hổ như vậy. Đúng như những gì thằng Bân lo sợ, bọn nó bắt đầu mở miệng trêu chọc.

"Không nghĩ đi dạo thôi cũng có thể bắt gặp anh Bân ngồi đây chơi đồ hàng cùng một thằng con trai." Cả bọn cùng nhau cười phá lên. "Hóa ra mày có sở thích như vậy."

Nhóc Hạo ngồi kế bên thấp thỏm nhìn thằng Bân. Em thấy mặt nó đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay vì xấu hổ.

Bọn nhóc kia rất nhanh đã nhận ra nhóc Hạo, người mà bọn nó bắt nạt không thành cách đây vài hôm. Như tìm được thời cơ trả thù, thấy thằng Bân im lặng, bọn nó lại càng được nước lấn tới.

"Hôm trước thì vì người ta mà đánh nhau, hôm nay thì cùng người ta chơi trò gia đình. Tình cảm quá ta." Tên hôm trước bị đánh thảm nhất lớn giọng trêu chọc.

"Thằng Bân, mày thích nó rồi hả?"

"Nó tuy đẹp nhưng mà là con trai đó. Con trai mà mày cũng thích hả?"

"Gia đình hạnh phúc quá, thế bọn mày ai là vợ ai là chồng?"

Mấy lời chọc ghẹo ngày càng đi xa, bọn nó thi nhau cười cợt. Nhóc Hạo nghe mà lòng nóng như lửa đốt. Em bị bắt nạt đã quen, em có thể nhịn được nhưng lần này bọn nó nhắm vào thằng Bân. Em không muốn nó vì mình mà bị bêu riếu như vậy.

Thằng Bân nãy giờ vẫn một mực cúi đầu, dường như đã chịu hết nổi, nó vớ lấy thứ đồ gì đó trên nền đất, ném về phía bọn nhóc kia.

"Tụi bây có im hết đi chưa?" Thằng Bân gào lên, tay không ngừng ném đồ.

Mấy tên nhóc kia thấy chọc giận được nó thì hả hê bỏ chạy. Bọn nó chỉ muốn thấy bộ dạng tức điên của thằng Bân thôi chứ không có ý định đánh nhau nữa, vết thương hôm trước còn chưa lành hẳn đâu. Thế là bọn nó nhanh chân chạy mất, còn quay đầu lại trêu.

"Hahaha, nó tức rồi."

"Thằng Bân thích con trai."

Thằng Bân siết chặt nắm tay. Nó tự xem mình là bá vương ở trên đảo, làm gì có chuyện chịu nhục nhã như bây giờ. Nó không nhịn được, đôi mắt đỏ ngầu vì tức nay lại rưng rưng nước mắt. Nó xoay người bỏ đi thì nhóc Hạo không biết từ đâu ôm người nó lại. Em lúng túng nhìn nước mắt nó lăn dài, muốn an ủi nhưng không biết lựa lời sao mới phải.

"Bân..."

"Tất cả đều tại vì anh đòi chơi mấy thứ ngu ngốc này nên tôi mới bị cười nhạo đó." Thằng Bân hiện tại không có chỗ trút giận, thấy nhóc Hạo ngơ ngác đứng trước mặt mình thì quát lên. Nhưng nó vẫn chưa nguôi ngoai được chút xíu nào, thở phì phò bước tới đạp văng hết đống đồ chơi trên nền đất. "Có đồ ngốc mới thèm chơi mấy thứ này."

Nó nói xong thì quay lưng đi thẳng không chút do dự. Để lại nhóc Hạo lặng người đứng nhìn theo, mãi khi thằng Bân đi khuất rồi em vẫn chưa hoàn hồn lại được. Nhóc Hạo bất động một hồi mới cúi người nhặt từng món đồ bị thằng Bân đá văng lúc nãy.

Em vừa gom hết lại xong, cũng là lúc nhỏ Miên từ trong nhà chạy ra với đống đồ chơi mới trên tay. Nhỏ thấy chỉ còn mình em thì tò mò.

"Ủa Bân đi đâu mà chỉ có mình anh Hạo vậy?"

Nhóc Hạo không ngẩng đầu, em sợ bị nhỏ phát hiện viền mắt đỏ hoe của mình. Em nhẹ nhàng lắc đầu.

"Bân về trước rồi, anh cũng về đây. Hôm khác lại sang chơi với Miên Miên nhé."

Nhóc Hạo nói xong thì cúi đầu bỏ đi như trốn chạy. Nhỏ Miên ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mới lúc nãy chẳng phải còn rất vui vẻ hay sao?

Nhóc Hạo vừa về đến nhà, nước mắt lập tức rơi xuống, từng giọt từng giọt không thể ngưng lại được. Em khiến thằng Bân mất mặt trước bọn nhóc xóm bên, thằng Bân giận em mất rồi, chắc nó sẽ không bao giờ chơi với em nữa mất. Nghĩ đến đây, nhóc Hạo lại khóc to hơn. Thằng Bân là đứa bạn đầu tiên của em ở trên đảo này, nhưng mà em lại làm nó giận. Chẳng lẽ thật sự giống như những gì ba mẹ nói, em chỉ đem phiền phức đến cho người khác hay sao?

Nhưng em thật sự không cố tình khiến thằng Bân bị như vậy. Mấy ngày qua tiếp xúc với nó, em thích thằng Bân lắm. Mặc dù nó từng hung hăng với em, từng đẩy ngã em nhưng nó cũng là người chân thành xin lỗi em, hứa sẽ bảo vệ em, vì em mà bị thương, còn giới thiệu bạn bè của mình cho em nữa. Nhóc Hạo ngồi ôm gối, nức nở thì thầm.

"Mình thật sự thích Bân lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top