02. bảo kê

"Từ hôm nay, tao bảo kê anh ta."

/shb/

Hai đứa nhóc lăng xăng trong bếp muốn giúp thì bị bà Điền xua ra ngoài, chỉ có thể dắt nhau ra phòng khách ngồi chờ.

Thằng Bân len lén liếc nhìn 'người thành phố', thấy đứa nhỏ cứ im lặng cúi đầu, hình như vẫn còn sợ mình. Nó muốn tỏ ra thân thiện, một lần nữa chủ động bắt chuyện với đối phương.

"Tôi tên là Thành Hàn Bân. Cậu có thể gọi tôi là Hàn Bân."

Đứa nhỏ cuối cùng cũng chịu ngước mắt nhìn nó, gật gù vài cái.

"Ừm, Hàn Bân."

Thằng Bân chờ đối phương nói tiếp nhưng đứa nhỏ lại một lần nữa im lặng chẳng nói lời nào.

Chỉ vậy thôi sao?

Nó rất không hài lòng với thái độ của đối phương. Là đứa nhỏ kia kiệm lời hay là không muốn nói chuyện với nó đây?

"Còn cậu? Lúc chiều tôi hỏi tên cậu còn chưa trả lời đâu đó."

"H-Hạo... Tôi tên Hạo."

"Cái gì Hạo?"

Rõ ràng chỉ là một câu hỏi đơn giản, không hiểu vì sao đứa nhỏ lại suy nghĩ lâu đến vậy. Thằng Bân chờ đến mất kiên nhẫn cũng không thấy đối phương trả lời. Đứa nhỏ trầm ngâm.

Vài ngày trước khi đến đảo, ba mẹ lại vì em mà cãi nhau.

"Đứa nhỏ mang họ của anh thì anh phải có trách nhiệm với nó. Bây giờ anh muốn đẩy cho tôi nuôi là được hay sao?"

"Vậy thì ly hôn xong nó liền đổi sang họ của cô. Như vậy là được chứ gì."

"C-chỉ là Hạo thôi..." Giọng em buồn buồn.

Thằng Bân không biết mình nói sai ở đâu lại khiến người kia mất hứng, miệng nhỏ mếu xệch như sắp khóc đến nơi. Chẳng lẽ người thành phố ai cũng đa sầu đa cảm như vậy hay sao?

"Được rồi, Hạo thì gọi là Hạo. Dù sao cũng là một cái tên hay."

Nó vuốt cằm suy nghĩ, tìm chủ đề để nói tiếp.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi, chắc cũng là học sinh tiểu học ha?"

Đứa nhỏ gật đầu.

"Sắp tới sẽ vào cấp hai."

Giờ lại đến lượt thằng Bân há hốc mồm. Nó giơ tay tính nhẩm một hồi rồi khó tin nhìn gương mặt trắng mềm, non nớt đối diện mình.

"Mười một tuổi? Vậy là cậu còn lớn hơn tôi một tuổi đó."

Người ta rõ ràng lớn hơn, vậy mà lần đầu gặp mặt nó đã lớn giọng nạt nộ, đẩy ngã đối phương. Thằng Bân thấy mình đúng là xấu xa không chịu được. Nhưng mà dù gì đứa nhỏ cũng đã bảo không giận rồi, trong lòng nó cũng không còn quá khó chịu.

Mới nói chuyện một chút, bà Điền đã dọn cơm xong hết, gọi hai nhóc vào ăn. Thằng Bân không phải lần đầu sang ăn cơm với bà, nó tự nhiên ngồi vào bàn, vui vẻ dùng bữa. Bà Điền nhìn hai đứa nhỏ ăn ngon lành thì cười nheo nheo mắt. Bỗng dưng bà nhớ tới chuyện gì đó, quay sang nói với thằng Bân.

"Bân này, cục cưng nhà bà nghỉ hè nên đến đây chơi, vẫn chưa quen biết ai cả. Con sau này để ý nó một chút giúp bà có được hay không?"

Đứa nhỏ đang ăn, nghe bà mình nói vậy thì hoảng hốt ngẩng đầu. Em giật nhẹ ống tay áo của bà, ra hiệu bà đừng nói nữa. Bà Điền không hài lòng hất tay đứa nhỏ ra.

"Nhóc Hạo nhà bà tính cách rụt rè, lại còn nhát người lạ, bà sợ nó ở trên đảo không quen sẽ bị đám trẻ khác bắt nạt."

Thằng Bân nhai cả miệng cơm, nghe đến hai từ bắt nạt thì ho sặc sụa, suýt thì văng cả cơm ra ngoài. Nó với lấy ly nước trên bàn, khó khăn nuốt xuống nhưng vẫn cứ ho mãi. Bà Điền cũng hoảng theo, vuốt nhẹ lưng cho nó. Một hồi sau thằng Bân mới ngừng ho, hai mắt ngấn nước nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.

"Hôm nay nhóc Hạo lần đầu tiên đến đảo. Bà bảo nó ra ngoài đi dạo cho quen cửa quen nẻo. Thế nào khi trở về quần áo lấm lem, tay chân trầy xước cả. Bà nghi nó bị bắt nạt, nhưng hỏi thì nó cứ chối."

Ánh mắt của cả hai người cùng lúc đổ dồn lên nhóc Hạo, em bối rối cụp mắt, cố làm giảm đi sự tồn tại của bản thân. Khác với ánh mắt dò xét của bà Điền, thằng Bân mặt mũi tái lét nhìn về đứa nhỏ. Người bắt nạt cháu trai bà Điền, còn làm cho đối phương bị thương không phải là nó hay sao? Lỡ như người kia tố giác nó ngay tại đây thì chắc đêm nay nó no đòn với mẹ mất.

Nhóc Hạo bị nhìn chằm chằm, chỉ đành ấp úng nói cho qua chuyện.

"Con thật sự bị ngã mà... Không có ai bắt nạt con cả."

Thằng Bân ngơ ngác, đứa nhỏ vậy mà lại bao che cho nó. Nỗi áy náy tưởng chừng như đã biến mất lại một lần nữa dấy lên trong lòng, khiến nó sinh ra cảm giác có lỗi với người kia. Vì vậy, nó quyết tâm bù đắp cho đứa nhỏ bằng cách quả quyết nói với bà Điền.

"Bà yên tâm, sau này con sẽ chăm sóc cho anh Hạo."

Đứa nhỏ ở phía đối diện nghe nó gọi tên mình, lại còn xưng bằng anh thì ngại ngùng đỏ mặt. Bà Điền vui lắm, vỗ nhẹ đầu nó.

"Chỉ có Bân là hiểu chuyện."

Vậy là từ hôm ấy, thằng Bân mang theo bên mình một trọng trách vĩ đại, đó là làm vệ sĩ cho nhóc Hạo nhà bà Điền.

Nó đã hứa với bà rồi, dĩ nhiên phải làm cho tới nơi tới chốn. Thế là mấy hôm tiếp theo, thằng Bân đều đặn tới cửa nhà bà chờ, phòng hờ nhóc Hạo đi đâu thì còn có nó hộ tống. Giống với học sinh nơi đất liền, bọn trẻ trên đảo cũng đã sớm được nghỉ hè, vậy nên thằng Bân hiện tại vô cùng nhàn rỗi, có thể toàn tâm toàn ý theo sát người kia.

Nhưng thằng Bân cũng chỉ kiên trì được vài ngày đã bỏ cuộc. Nhóc Hạo thật sự là một đứa nhỏ vô cùng hướng nội, cả ngày chỉ thấy ở trong nhà, chẳng ra ngoài giao du với ai. Mà em không ra ngoài thì thằng Bân lấy đâu ra cơ hội để mà bảo vệ cơ chứ. Nó quyết định sẽ không tiếp tục tới nhà bà Điền nữa. Kỳ nghỉ hè có được bao nhiêu ngày đâu chứ, nó không muốn phải tiêu tốn thời gian vô ích trên người nhóc Hạo.

Nhóc Hạo đứng ngay ô cửa sổ ở phòng ngủ, nhòm đầu ra bên ngoài. Hôm nay không thấy thằng Bân tới như mọi hôm. Mấy ngày trước thằng Bân đều đặn tới đứng ngay trước cửa nhà bà như chú lính nhỏ canh gác lâu đài. Nhóc Hạo vì ngại ngùng mà không dám ra chơi cùng, nhưng lúc nào cũng đứng ngóng người kia từ ô cửa. Em cảm thấy thằng Bân cũng không hẳn là xấu tính, nó hứa với bà sẽ bảo vệ em, em tưởng nó điêu thôi, ai ngờ nó lại làm thật.

Nhưng hôm nay nó không đến nữa rồi...

"Cục cưng, con ngủ dậy chưa?"

Tiếng bà Điền từ bên ngoài vọng vào khiến nhóc Hạo giật mình. Em vội vàng chạy ra mở cửa cho bà.

"Con đây bà ngoại."

"Bà nhờ Hạo ghé tiệm tạp hóa cuối xóm mua cho bà ít đồ có được không? Bà ở nhà canh nồi thịt đang nấu dở."

Em không thích ra ngoài, ngày đầu tiên đến đây đã đụng độ đám nhóc trên đảo, còn bị coi thường vì là người thành phố. Nhóc Hạo có chút không tình nguyện nhưng bà ngoại đã nhờ, chuyện cỏn con này dĩ nhiên em làm được.

Thế là nhóc Hạo cầm tiền bà đưa chạy ra ngoài.

Thằng Bân hôm nay không tới nhà bà Điền, nó như mọi khi tụm ba tụm năm với đám trẻ trong xóm. Thấy đã sắp tới giờ ăn cơm trưa, nó mới đứng dậy đi về nhà. Thằng Bân vừa đi vừa huýt sáo, mới được nửa đường bỗng khựng lại.

Ơ kìa, chẳng phải kia là nhóc Hạo nhà bà Điền hay sao?

Đứa nhỏ đẹp mắt như vậy, nó có đứng xa cả vài mét vẫn dễ dàng nhận ra. Nhưng hình như nhóc Hạo không chỉ đứng một mình. Thằng Bân nheo mắt để nhìn rõ hơn, đến khi thấy rõ đám người phía trước lập tức nóng nảy. Nó vội vàng chạy tới.

"Này, làm cái gì đấy?" Thằng Bân vừa chạy vừa hét lớn.

Đám người vừa nhìn thấy nó liền tỏ thái độ thù địch. Thằng Bân làm sao không biết, đây là đám trẻ ở xóm bên cạnh. Rõ ràng cách nhau cả một ngọn đồi, nhưng suốt ngày bọn nó cứ tới gây chuyện. Thằng Bân nhìn bọn nó không vừa mắt lâu rồi, dạo trước có cơ hội liền hẹn bọn nó đánh nhau một phen. Nó nhớ không nhầm thì tên nhóc cao lớn dẫn đầu này từng bị nó đánh đến gãy chân bó bột vài tháng. Mà nó cũng chẳng khá hơn, khâu vài mũi ở đầu. Hiện tại hai bên gặp nhau lập tức đỏ mắt.

"Tao hỏi mày làm gì anh ta?"

Thằng Bân kéo nhóc Hạo đang cúi đầu ra sau lưng mình. Nó không hiểu tại sao đối phương lúc nào cũng bày ra bộ dạng yếu đuối tùy người bắt nạt như vậy. Nếu nó không kịp thời xuất hiện, bọn kia lại hung dữ như vậy, chẳng phải lớn chuyện rồi hay sao?

"Liên quan gì đến mày? Lại muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân à?"

Tên nhóc cao lớn mở miệng, khinh khỉnh nhìn thằng Bân. Bọn nó sớm ghi thù với thằng Bân lâu rồi, đang muốn tìm dịp để dạy dỗ thằng Bân một trận, ngờ đâu chưa kịp suy tính thì nó đã tự tìm đến rồi. Tên nhóc cao lớn quyết không để yên cho thằng Bân lần này.

"Mày động đến người ở xóm tao, có nghĩa là động đến tao. Còn không mau cút." Thằng Bân cũng chẳng hề sợ sệt, lớn giọng quát.

"Mày đừng tưởng tao không biết. Nó mới từ đất liền đến, liên quan gì đến xóm mày." Tên kia chỉ vào nhóc Hạo. "Mày muốn kiếm chuyện thì cứ nhào vào."

Bọn nó có ba người, đứa nào đứa nấy cao lớn. Thằng Bân thì chỉ có một mình, rõ ràng ở thế bất lợi hơn. Nhưng bên kia đã thách thức trắng trợn như vậy, nó không lên chẳng khác nào đang sợ bọn kia. Vả lại nhóc Hạo đang ở đây, nó không muốn bị mất mặt.

"Tao sợ mày chắc." Thằng Bân vừa dứt lời liền xông tới.

Mấy tên nhóc kia vì bất ngờ mà có chút bị động. Thằng Bân khi đánh nhau hung hăng như thế nào không phải bọn nó không biết, hình như hôm nay nó còn chiến hơn mọi khi. Nhưng dù gì một người dĩ nhiên không thể thắng ba người, thằng Bân rất nhanh đã có dấu hiệu đuối sức.

Nhóc Hạo đứng đằng sau mặt mũi trắng bệch. Em thấy thằng Bân bị đánh liên tiếp vào mặt, vào người, sợ hãi che miệng. Ban nãy em vừa rời khỏi tiệm tạp hóa thì bị chặn đường, nhóc Hạo quay người, chạy ngược vào tiệm gọi người giúp đỡ.

Rất nhanh người lớn đã tới tách đám trẻ ra. Thằng Bân không phục, sống chết giãy giụa muốn lao vào đánh tiếp. Nhóc Hạo sợ nó lại bị thương, hoảng hốt ôm người nó lại, lúc này thằng Bân mới chịu đứng yên. May mà có người ngăn cản, nếu không thì thật sự đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán rồi. Nhóc Hạo lén nhìn mấy tên kia, ai nấy bị thằng Bân đánh bầm tím mặt mũi. Em lo lắng kéo tay thằng Bân trở về, nhưng nó không chịu, tiến tới gần bọn kia, gằn giọng nói.

"Từ giờ cấm tụi bây gây chuyện ở xóm này. Cũng cấm tụi bây động vào anh ta." Nhóc Hạo đang ngơ ngác bỗng nhiên bị thằng Bân chỉ mặt điểm tên. "Từ hôm nay tao bảo kê anh ta."

Nó nói xong thì dứt khoát quay lưng kéo nhóc Hạo đi mất. Để lại đám nhóc kia tức tối vì không những không trả được thù mà còn bị đánh thảm.

Thằng Bân cũng thảm không kém, vậy nên nó không dám về nhà, đành len lén theo nhóc Hạo giấu bà Điền vào phòng em xử lý vết thương.

Nhóc Hạo để thằng Bân ngồi trên giường mình rồi ra ngoài kiếm dụng cụ y tế. Thằng Bân nhìn quanh phòng một lượt. Nhà bà Điền vốn chỉ có mình bà nên rất nhỏ. Nhóc Hạo mới tới cũng không có phòng riêng, chỉ là phòng chứa đồ được sửa sang lại cho em ở tạm mà thôi nhưng căn phòng lại đặc biệt gọn gàng, sạch sẽ.

Nhóc Hạo trở vào, trên tay cầm theo một hòm thuốc. Em mở ra lấy băng dán với thuốc khử trùng bôi cho thằng Bân. Nó cũng chẳng quấy, ngồi im cho em muốn làm gì thì làm. Hiện tại nhóc Hạo cách nó rất gần, nó còn có thể thấy rõ hàng mi run rẩy của người kia cùng nốt ruồi xinh đẹp bên mắt. Thằng Bân im lặng nhìn chằm chằm khiến bàn tay đang dán băng cá nhân của nhóc Hạo run lên nhưng em cũng ngại mở miệng ngăn cản. Mãi cho đến khi xử lý vết thương cho nó xong em mới lặng lẽ nhích người ra xa.

"Cảm ơn cậu." Nhóc Hạo nhìn những vết bầm tím trên mặt thằng Bân rồi thở dài, nói khẽ.

Thằng Bân được người kia cảm ơn thì cười hì hì, bỗng dưng cảm thấy những vết thương trên mặt không còn đau nữa. Rồi nó lại nghĩ tới chuyện gì đó, lập tức thay đổi sắc mặt.

"Lúc nãy bọn kia định làm gì anh?"

Nhóc Hạo nhớ lại, bắt đầu kể cho nó nghe.

"Tôi đi đến tiệm tạp hóa mua đồ cho bà, sau đó bị bọn họ chặn đường. Bọn họ nói tôi đưa hết đồ cho họ, nếu không sẽ bị đánh. Sau đó thì Bân tới..."

Thằng Bân nghe mà tức đến nghiến răng, không hài lòng mà nhìn nhóc Hạo.

"Sao anh không phản kháng?"

"Tôi đánh không lại." Nhóc Hạo vô tư nói như điều hiển nhiên.

Thằng Bân nghĩ thấy cũng đúng, nhưng vẫn chưa nguôi ngoai.

"Rốt cuộc anh có sức hút gì mà bọn nó vừa nhìn thấy đã muốn bắt nạt anh vậy chứ?"

Nhóc Hạo tròn mắt, không nghĩ thằng Bân lại hỏi mình câu này, chẳng phải nó chính là người rõ câu trả lời nhất hay sao?

"Nhưng lần đầu tiên gặp... Bân cũng bắt nạt tôi..."

Thằng Bân cứng họng.

"Cái đó..." Nó muốn bào chữa nhưng không biết phải nói gì. Nó thật sự đã bắt nạt nhóc Hạo. Thằng Bân thở dài.

"Được rồi, là do người thành phố các anh trông quá vô hại, ai nhìn thấy cũng sẽ muốn bắt nạt thôi." Đúng vậy, không phải là do nó xấu tính bắt nạt người ta đâu.

"Vậy phải làm sao?" Nhóc Hạo gật gù nghiền ngẫm một hồi rồi mới hỏi lại, em không biết làm cách nào để không bị bắt nạt cả.

Thằng Bân lại nhìn em. Bộ dạng nhóc Hạo quả thật chẳng có chút uy hiếp nào, ai mà sợ cho nổi cơ chứ. Thôi được rồi, dù gì nó cũng không nỡ để nhóc Hạo bị bắt nạt, nó đành phải hy sinh một chút thôi.

"Sau này cứ nói anh là người của Thành Hàn Bân, đảm bảo không ai dám động tới anh."

Lần đầu tiên có người hứa hẹn như vậy với mình, nhóc Hạo vừa cảm thấy lạ lẫm lại có chút vui vui. Hai mắt em sáng lấp lánh nhìn thằng Bân, mỉm cười gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top