but friends dont know the way you taste
S.Mendes /\ C.Cabello
Camila.C \/ Shawn.M
-
Bây giờ là ba giờ sáng và tôi đang ở trong một căn phòng khóa trái cửa. Shawn nằm ngay ngắn bên cạnh tôi, mắt nhắm nghiền, dưới mi mắt là hình xăm cây thập tự giá. Ít ra họ còn chưa lấy đi các dấu xăm trên người cậu.
Tôi chuyển động rồi khẽ rên lên một tiếng, đoạn sờ vào lưng. Tôi vẫn có thể cảm nhận được vết sẹo chéo ở đấy; nó lõm sâu vào da thịt, khiến mỗi cử động trở nên đau nhói như ngàn mũi kim đâm. Tôi bước chân xuống giường rồi ngay lập tức khụy xuống. Đôi chân tôi như đang đi trên than vậy. Cả cái cảm giác nặng nhọc này nữa. Tôi có cảm giác bản thân như vừa trút cả quả núi lên người vậy. Tôi nguyền rủa bằng tiếng Latin, rồi tự an ủi bằng suy nghĩ ít ra Shawn cũng sẽ phải chịu tình cảnh giống tôi. Nhưng tôi không trách bản thân hay cậu ta. Vì đây chính là sự Trừng Phạt của thần linh dành cho bọn tôi.
Tôi là Camila, cựu ác quỷ. Còn Shawn người tôi vừa nhắc đến hai lần, là cựu thiên thần. Chúng tôi đã hôn nhau và hai tiếng nữa chúng tôi sẽ tan biến vào bình minh vì Tội Lỗi của mình.
"Chết tiệt. Đau quá."
"Cậu không thể ăn nói lịch sự hơn sao, Thiên Thần?"
Shawn tỉnh dậy và cũng đang rên rỉ vì sự Trừng Phạt. Cậu ta quay lại nhìn tôi, đôi mắt vẫn xanh như thuở nào. Thần linh vẫn còn để lại cho Shawn vẻ đẹp thoát tục của thiên thần, có vẻ như lại là một sự Trừng Phạt nữa sẽ khiến trái tim tôi đau nhói. Cậu ta ôm tôi, gom trọn tôi vào trong lòng cậu. Shawn hôn tôi, vòng tay cậu càng lúc càng chặt. Tôi không cố gắng từ chối nhiều lần như lần đầu, đoạn cũng vòng tay qua cổ cậu đáp lại. Lần này yên tĩnh hơn, không tạo ra sự Phá Vỡ như lần đầu, cũng chẳng có một ai chằm chằm theo dõi. Chỉ có tôi và Shawn.
"Có ai nói em vẫn quyến rũ như vậy không nhỉ?"
"Nhân dạng trần tục khiến cậu càng lộ ra bản chất sao, Thiên Thần?"
"Có lẽ là vậy", Shawn trầm ngâm, "nhưng em phải nhìn lại mình trước mới đúng."
Giờ tôi mới kịp để ý đến bản thân. Ôi thần linh, bọn họ đã cho tôi ăn mặc kiểu gì như này? Một chiếc váy ngủ mỏng tanh, chỉ mặc độc một chiếc khoác bằng len ở ngoài. Lại còn trễ vai. Tôi ghét trễ vai! Khi nhìn vào Shawn, tôi có cảm giác mình đã đỏ mặt, rồi bất giác ngắm thật lâu. Chiếc áo thun ôm lấy thân hình cao to của cậu ấy. Mồ hôi rơi ướt áo, lộ ra sự cao to vững chãi. Bọn họ đã bảo, sẽ để chúng tôi chia tay theo cách để không ai tiếc nuối. Nhưng tôi không nghĩ không tiếc nuối lại là như này.
"Ngắm đủ chưa? Tôi không nghĩ một nụ hôn là đủ đâu. 'Không tiếc nuối' cơ mà."
Shawn giở giọng ranh mãnh. Tôi không nghĩ thiên thần lại có thể trở nên quyến rũ như vậy. Tôi từng là ác quỷ. Tôi đã gặp không ít anh chàng quyến rũ. Nhưng bọn đàn ông thiên thần với tôi luôn là đám ẻo lả, yếu ớt. Nhưng Shawn ở đây, và bằng cách nào đó trông thật hư hỏng. Và cậu ta đang tiến gần đến tôi. Chết tiệt.
"Không. Tôi không thể."
Cả người tôi rã rời, không thể kháng cự trong khi Shawn lần lượt cởi từng thứ. Cậu ta hôn lên gáy tôi, thì thầm khiến tôi phát điên:
"Tại sao, Camila? Họ nói 'không nuối tiếc'."
Lí trí tôi gào thét, trong khi cơ thể lại không thể làm chủ. Suy cho cùng, chúng tôi yêu nhau. Và những người yêu nhau luôn đòi hỏi một thứ gì đó để có thể thỏa mãn chính bản thân họ.
Không, không. Phải dừng lại ngay.
"Anh, anh đã hứa là sẽ tôn trọng quyết định của tôi cơ mà."
Tôi chặn môi Shawn lại bằng một ngón tay khi cậu ta tỏ ý muốn chặn họng tôi. Nhưng quả thật, cậu ấy đã hứa rằng sẽ không làm gì quá đà nếu như tôi không cho phép. Shawn đơ người ra một lúc, rồi chỉnh lại quần áo, ngồi ở cuối giường.
"Em biết chúng ta yêu nhau vì cái gì mà?"
"Tôi biết. Vì thứ độc đó. Kể cả không phải là lỗi của chúng ta, họ vẫn tuyên án tử. Là tôi liên lụy đến anh."
Tôi vùi mình vào chăn, không muốn nhắc đến chuyện ấy. Tôi vẫn luôn sợ tình yêu của bản thân đối với Shawn là không thật, là ảo giác. Nhưng mỗi khi cậu ấy chạm vào tôi, tôi lại cảm thấy phát điên. Tôi luôn tự cho rằng bản thân tôi chưa từng yêu Shawn, chưa từng làm trái luật vì đó chỉ là ảo tình thôi. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc cậu ấy cũng như vậy, tôi lại cảm thấy hoảng sợ, và ghen tuông. Tôi không thể sống thiếu cậu ấy.
"Em biết không, thực ra tôi từng nghĩ tình cảm tôi dành cho em chỉ là hư ảo. Nó đã tồn tại, nhưng không thật. Có lẽ, nó chỉ là một cơn say nắng thôi. Tôi đã có thể chọn người khác, không phải là một ác quỷ."
Tôi không muốn nghe những lời đó. Tôi không muốn cái sự thật rằng cậu đã không yêu tôi. Tôi không muốn cái sự thật rằng nụ hôn đó cũng chỉ là sản phẩm của hư ảo. Tôi không muốn, tôi không muốn mất cậu.
"Nhưng rồi, em biết gì không? Vậy mà tôi đã yêu em không phải vì tác dụng của độc dược. Mà tôi đã thực sự yêu em. Loại độc dược đó không tạo ra tình yêu, nó chỉ khơi dậy tình yêu thôi. Và Camila này, em cũng vậy mà."
"Không. Tôi không yêu anh."
Bởi vì nếu như yêu anh, tôi sẽ không lơ anh đi dễ dàng như vậy. Bởi vì nếu như yêu anh, tôi sẽ không hôn Bradley. Bởi vì nếu như yêu anh, tôi sẽ nói rằng tôi yêu anh.
Nhưng ác quỷ luôn nói dối.
"Em có muốn khiêu vũ không? Một điệu tango thôi. Vừa hay có một cái đài ở đây."
Shawn khiêu vũ một đoạn ngắn. Tôi chợt nhận ra đó chính là điệu Tango của quỷ mà tôi từng cố ý dạy anh nhiều tháng trước. Ở chỗ bọn tôi có một truyền thuyết rằng điệu nhảy này chỉ được nhảy khi người đó sắp chết, vì điệu này tạo ra giao âm nhẹ nhàng, khơi cho người ta những kí ức vui vẻ trước khi chết. Lúc đó, tôi cứ đinh ninh anh chẳng biết gì. Nhưng không, hóa ra Shawn đã luôn biết rất rõ. Anh chìa tay ra. Tôi nắm lấy không hề do dự.
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào bọn tôi. Trông bọn tôi nhìn mờ ảo, trông như sắp tan biến. Sắp bình minh rồi.
Tôi và anh đã cùng nhau khiêu vũ qua từng kí ức, và kí ức nào cũng có mặt anh. Mọi kí ức vui vẻ của tôi đều là anh. Giai điệu cất dần lên theo bình minh. Khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, hai mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi cảm thấy người mình dần nhẹ đi. Chúng tôi sắp biến mất.
"Vậy là hết tiếc nuối rồi nhỉ?"
Shawn nhìn tôi, cười thật đẹp. Tôi cố chạm vào anh, nhưng giờ đây đã chỉ là ảo ảnh. Tôi cảm thấy hoảng sợ, và tôi bật khóc. Tôi chưa từng nghĩ, chia ly lại buồn đến như vậy.
"Đừng khóc". Shawn đưa tay ra, bằng một cách nào đó, anh đón được những giọt nước mắt của tôi và dịu dàng lau đi. "chẳng phải một ác quỷ không nên khóc hay sao?"
"Em yêu anh. Nếu có điều gì nuối tiếc nhất thì em sẽ nói là yêu anh."
Nụ cười của Shawn chợt ngưng lại. Song anh lại bật cười, nhưng tôi chẳng thấy có chút nét vui nào trong đấy.
"Một ác quỷ thì luôn nói dối nhỉ?"
Tôi lặng câm nhìn anh tan biến vào ánh bình minh. Bóng anh trở nên mờ mờ, dần thành hư ảo, tan vào hư vô. Nếu kiếp này tôi với anh không thể thành đôi, thì ắt vẫn còn kiếp sau. Nếu không phải kiếp sau, sẽ là kiếp sau nữa.
"Shawn, nếu được tái sinh, em nhất định sẽ đi tìm anh. Dù cho có quên hết tất cả, em sẽ không bao giờ quên đi gương mặt anh. Em yêu anh."
Tôi cảm thấy bản thân thật nhẹ. Mọi thứ trước mắt như tan vào ánh sáng, đều nhòe đi. Nhưng giọng nói của anh, của Shawn thương yêu vẫn bằng cách nào đó mà tôi nghe vẫn thật rõ, thật vang.
"Camila, chờ anh."
Tôi mỉm cười, rồi nhìn anh tan vào ánh sáng, trong khi bản thân cũng biến thành những hạt bụi và bay đi.
hết chịu nổi. shamila toẹt quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top