9
Giờ thì anh anh ấy đang nằm đây, mệt mỏi vì cơn dị ứng...
Ba tiếng trước...
"Shawnie, đi từ từ thôi!" Tôi gọi với lên, cố để bắt kịp sải chân dài và thẳng tắp kia của anh. Như thể mỗi lần nghe tôi gọi, anh càng đi nhanh hơn, làm tôi mệt mỏi chạy lốc nhốc trên vỉa hè. Xin lỗi nhưng một bước chân của anh tận bằng ba bước chân của tôi, bảo sao tôi không khổ sở để cố bắt kịp chứ. Shawnie đáng ghét!
Shawn quay lại mỉm cười ranh mãnh, nhưng anh bước chậm lại và rồi đứng lại hẳn, sau khi nhận ra tôi đã bị tụt xa ở phía sau. Hôm nay là buổi dạo phố hiếm hoi của hai đứa sau một thời gian dài. Dạo này, Shawn thường xuyên phải đi những chuyến công tác xa nhà, trong khi tôi tất bật làm việc ở quán cafe. Ai cũng bận túi bụi cả, thành ra ngày chủ nhật hôm nay, sau khi mãi mới lật được anh gấu 1m88 này xuống giường, tôi với Shawnie mới lại có một buổi đi chơi cùng nhau. Nhớ lại ngày xưa, khi Shawn vẫn còn rảnh và quán vẫn còn vắng khách, chúng tôi vẫn thường xuyên đi với nhau khắp các con phố. Mảnh kí ức ấy lưu lại trên môi tôi một nụ cười, trong khi chân tôi gần như là chạy để tới chỗ Shawn đứng. Tôi thở hồng hộc, ước tính lại khoảng cách giữa tôi và anh. Ồ, chỉ còn vài mét nữa. Tôi sắp đuổi kịp anh rồi!
Bất chợt Shawn quay gót, bước tiếp, khoe những dải chân dài tít tắp và tốc độ thì nhanh khỏi nói, làm tôi phải phát ra tiếng thở dài.
Em hận anh, Shawn ạ.
Nhưng rồi nhận ra thế là đã quá trớn, anh dừng lại rồi bước về phía tôi. Anh mỉm cười với ánh mắt đáng yêu mà một trăm chú cún con cộng lại cũng không bằng, gạt giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán tôi và xoa đầu tôi làm mái tóc tôi rối tung lên. Đây là hậu quả của việc có một anh người yêu cao thật cao đấy các bạn, hiển nhiên là trong lòng anh ấy, dù bạn có nghiêm túc cỡ nào, anh ấy cũng chỉ coi bạn là một đứa trẻ.
"Aw! Thôi mà, đừng giận chứ!" Shawn phụng phịu hai má, xoa đầu tôi rồi ôm tôi vào lòng.
"Không, em mệt lắm rồi. Em không muốn đi nữa!" Tôi lắc đầu, mệt lả trong vòng tay anh. Thật tốt, vì đằng nào tôi cũng chẳng tức Shawnie được, tôi sẽ lợi dụng anh để làm điểm tựa cho tôi nghỉ, sau khi đã lết bộ, à không, chạy marathon suốt bốn con phố.
Trong khi tôi bận thiếp đi trong vòng tay ấm áp vô tận ấy, tôi bất chợt nghe những tiếng leng keng nho nhỏ. Tò mò, tôi gỡ vong tay anh ra, quay mặt về phía phát ra âm thanh.
Và tôi cố kiềm chế để không phát ra một tiếng hét sung sướng.
Là corgi! Một đàn corgi tận sáu con đang tung tăng trên phố. Tôi vội buông Shawnie để chạy đến chỗ mấy chú cún, thẩm chí còn nhanh hơn lúc tôi đuổi Shawnie ở nhà.
"Aw! Corgiiii!" Tôi thốt lên vui sướng, đến độ không thèm để ý xem chủ của chúng có đồng ý hay không mà ùa thẳng vào bầy cún. Tuy vậy, chủ của chúng, một người phụ nữ hiền hậu, đã dừng lại để cho tôi đùa với lũ cún. Chúng, những ổ bánh mì bốn chân, ùa vào lòng tôi, và tôi tha hồ vuốt ve bộ lông mềm mại như kẹo dẻo. Tôi sung sướng đến chết mất!
Mải chơi đùa, tôi không để ý đến Shawnie đã đến lại gần từ lúc nào. Anh ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, và lũ cún bắt đầu hít hít ngửi ngửi anh. Tay anh xoa đầu rồi gãi cổ một chú corgi béo phị, trong khi nó vui vẻ lắc mẩu đuôi cụt lủn hết sang bên này rồi bên kia. Nhưng không muốn làm phiền người phụ nữ quá lâu, tôi đứng dậy xin lỗi và cảm ơn bà vì đã cho phép tôi được chơi với bầy corgi của bà, rồi cầm tay anh tiếp tục cuộc dạo phố. Anh bây giờ đã đi chậm dần, không còn bước nhanh để trêu đùa tôi nữa. Bất thinh lình, anh che mũi lại rồi-
"HÁT XÌ!"
"Shawnie à, anh có sao không?" Tôi lo lắng hỏi anh, nhưng anh lắc đầu ra hiệu không sao. Đi thêm vài bước nữa, anh lại...
"HẮT XÌ!!!!"
"Thật đấy Shawnie! Anh bị làm sao vậy!"
"Anh bị... HẮT XÌ!... dị ứng... HẮT XÌ!... lông chó..."
Shawn cố trả lời tôi theo một cách thảm thương nhất có thể. Tôi lắc đầu, vẫy taxi rồi đưa anh về nhà, còn mình thì đi mua thuốc dị ứng. Còn bây giờ, trên giường, có một con gấu đang ngủ khì khì, mặt đỏ ửng vì dị ứng. Có ngốc không cơ chứ, đã biết bản thân bị dị ứng mà vẫn cố tình chơi với chó.
Nhưng mà, biết đâu, anh đã cố tình chơi với lũ corgi để làm cho tôi vui, làm cho tôi thấy hạnh phúc khi thấy hai sinh vật đáng yêu nhất quả đất chơi đùa với nhau. Biết đâu được, đó là suy nghĩ ngớ ngẩn nhưng đầy sự ngọt ngào của anh chàng này cơ chứ.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa mái tóc bù xù của anh và thầm thì...
"I love you, Shawn Peter Raul Mendes..."
***
Hey guys!
Thế là hết chap này rồi đó. Sorry vì đã bơ truyện nguyên ba tháng luôn, vì căn bản mình bận quá, bận túi bụi luôn :) Tuy thế, Stace vẫn cố gắng để đăng truyện cho các bạn, nên đừng bỏ truyện mình nhé! Pls! Nếu bạn nào không thích corgi thì đổi sang em cún khác cũng được, Stace chọn corgi vì đó là linh thú và là biểu tượng may mắn của Stace.
Well, tạm thời thế này đã, chap mới chắc còn lâu lắm, bao giờ Stace nhận ra mình đã đạt đỉnh của lười thì Stace sẽ đăng (*just kidding*)
Yêu các bạn.
Stace
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top