8
Tôi ôm bát bỏng ngô to đùng, dậy hương caramel thơm phức. It's World Cup you guys! World Cup rồi đó, và còn cơ hội nào tốt hơn để ngắm anh chàng Antoine Griezmann - cầu thủ yêu thích của tôi tỏa sáng chứ. Tôi đặt bát bỏng ngô vào lòng Shawnie, háo hứng chờ trân đấu bắt đầu.
"Điều gì khiến em có vẻ hứng thú với World Cup vậy? Bình thường anh rủ em có xem đâu?" Shawnie ngạc nhiên nhìn vẻ thiếu kiên nhẫn trẻ con của tôi. Tôi muốn trận đấu bắt đầu, ngay bây giờ, thậm chí tôi còn không muốn để cho các cầu thủ hát xong quốc ca nữa. Tôi ngoảnh mặt cười khì khì.
"Vì có đội tuyển Pháp."
"Tại sao em lại chọn đội tuyển Pháp để cổ vũ?" Shawn tò mò mỉm cười với tôi.
"Vậy anh muốn em phải cổ vũ cho Argentina?"
"Anh thấy đội họ cũng mạnh mà, và Messi là một huyền thoại đấy!"
"Nhưng em thích Pháp hơn! Có khác gì với việc anh thích Bồ Đào Nha đâu?" Nếu như Shawnie biết tôi thích đội tuyển Pháp là vì Antoine Griezmann thì làm sao nhỉ?
"Tại vì bố anh là người Bồ Đào Nha. Và đội tuyển Bồ Đào Nha là một đội bóng tuyệt vời."
Shawn không hỏi tôi nữa vì trận đấu đã bắt đầu. Tôi vọc tay vào bát bỏng ngô như một cái máy, cho đến khi trọng tài tuýt còi phạt. Tim tôi đập thình thịch, chờ đợi và vỡ òa trong hạnh phúc khi trọng tài cho Pháp hưởng một quả phạt đền. Tôi vui mừng đến mức tự lẩm bẩm một mình như một con tự kỉ làm bạn trai của tôi nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ.
"Làm ơn để Griezmann đá phạt đi! Làm ơn để Griezmann đá đi!"
Và họ để Griez đá thật. Antoine không làm tôi thất vọng, đường bóng bay thẳng vào khung thành, hiểm hóc đánh lừa thủ môn Argentina. Tôi nhảy cẫng lên sung sướng, cảm giác tuyệt vời của cổ động viên khi thấy đội mình ghi bàn đang nuốt trọn tâm trí tôi.
"Làm tốt lắm Griezmann!!!" Tôi reo hò trong hạnh phúc, trong khi đó có lẽ Shawn đang cảm thấy tôi đang quá lố đến kì cục. Kệ chứ, quan trọng là Pháp đã ghi bàn.
Khi tôi đã ngồi ổn định lại trên ghế nhưng vẫn lâng lâng trong hạnh phúc, Shawn quay sang hỏi tôi.
"Em thích cầu thủ số 7 của đội Pháp thế sao?"
"Thôi nào, Antoine Griezmann quá tuyệt vời mà, anh không thấy sao? Cách anh ấy thể hiện trên sân bóng ấy?" Tôi thản nhiên.
"..."
Trận cầu tiếp diễn, và đáng tiếc thay là Argentina đã gỡ hòa. Tôi thấy thất vọng, còn Shawnie thì mỉm cười. Pháp bị thủng lưới thêm một lần nữa, và tôi có thể cảm thấy mình suy sụp. Trong khi đó, hầu như toàn khu dân cư reo hò, bao gồm cả Shawn. Anh không cùng phía với tôi, chắc chắn là thế.
"Anh cá trận này Argentina sẽ thắng!" Shawn cười rạng rỡ. Tuy mỗi lần Shawn nở nụ cười tôi đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, nhưng lần này nó chẳng khác gì lưỡi dao cứa vào lòng tôi.
"Để rồi xem, Pháp sẽ phục thù." Tôi mỉm cười khiêu khích. Nhưng tôi không biết tôi có thể nở nụ cười này lâu hơn được không, vì tôi luôn lo sợ Pháp sẽ bị thất thế, và cuối cùng tôi sẽ bị tủi nhục và lòng tự trọng bị hành hạ. Có thể đấy, nhưng nhất định không phải là ngày hôm nay, nhất định Pháp sẽ thắng, họ sẽ chứng minh cho Shawnie thấy anh đã sai!
"Vàooooooooooooooo!!!!!!!!!" Tiếng gào của tôi vang lên giữa khu, trong khi tôi toàn nghe thấy tiếng thở dài thất vọng xung quanh mình.
"Nooooooooooooo!!!!!!" Từ một ông hàng xóm này đấy.
"Whyyyyyyyyyy????" Tiếng nói đầy thất vọng đến từ Shawnie. Tôi mỉm cười đắc thắng.
Và tôi biết hàng xóm cùng với anh chàng Mendes của tôi càng thất vọng hơn nữa khi Mbappe lập cú đúp vào lưới Argentina, chính thức chấm dứt ước mơ tiến vào vòng trong của Messi cùng đồng đội.
Kết thúc trận đấu, tôi cảm thấy sự chán nản bao trùm lên cả khu, bao trùm lên Shawn Mendes, người mà luôn "phởn" và đáng yêu hết sức. Tôi vỗ vai chia buồn với Shawn.
"Thật tiếc khi Argentina phải dừng bước."
"Anh đã hi vọng Pháp thua để..." Shawn nhìn tôi buồn bã, rồi anh quay đi không nói gì.
"Shawnie, đợi đã, tại sao anh lại hi vọng Pháp thua?" Tôi kéo tay anh lại.
"..."
"Xin anh đấy, làm ơn nói cho em biết được không?"
"Anh..." Shawn thở dài. "Anh đã hi vọng Pháp thua, bởi khi anh nhìn cái cách mà em nhìn cầu thủ đó, anh cảm thấy... khó chịu. Anh không thích một chút nào hết, giống như thể người con gái mình yêu không còn chú ý tới mình nữa vậy. Anh... ghen."
"Oh Shawnie..." Tôi ôm lấy anh, và anh vòng cánh tay vững chắc qua lưng tôi, giữ tôi thật gần với anh ấy. Tôi thì thầm.
"Em không bao giờ hết thích anh đâu, Shawnie. Chẳng cầu thủ bóng đá hay chàng trai nào tuyệt vời hơn anh cả. Và Antoine Griezmann ư? Anh ta thậm chí đã lấy vợ rồi mà. Em yêu anh Shawnie, hơn tất cả những chàng trai nào khác."
"Ý em là hơn cả bố em ư?" Shawnie? Thật ư? Lúc này ư? Một thời điểm không-hề-thích-hợp-để-bông-đùa như thế này ư?
"Đừng bắt em phải đập anh." Tôi giở giọng đe dọa. Shawn cầm cánh tay tôi đang giơ nhằm đánh anh, thật chặt để nó không nện xuống bờ vai rắn chắc của anh
"Em cứ thoải mái. Được bắt nạt bởi em là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh."
Và tôi phì cười. Tôi còn biết kiếm đâu ra một anh người yêu đáng yêu hơn Shawnie ở đâu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top