4

Memories

3 năm trước... tôi gặp một chàng trai. Ồ, thực sự chẳng có gì đâu, nếu như 3 năm sau cậu ấy lại trở thành bạn trai của tôi.

Cậu ấy tên là Shawn Mendes.

Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Hồi đó tôi còn là phục vụ bàn cho một tiệm cafe ở Toronto, và còn phải làm ca tối. Ngoài trời mưa tầm tã nên quán cũng vắng khách, vậy nên tôi có thời gian ngồi đọc nốt cuốn sách của mình. Giữa lúc đọc thì tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng chuông cửa kêu leng keng, ngẳng mặt lên thì đó là một cậu con trai đang bước vào. Tại vì cậu ấy là vị khách duy nhất của tôi tối nay hay sao mà tôi rất ấn tượng với cậu ấy. Cậu có mái tóc màu nâu hạt dẻ, giống với màu mắt cậu ấy, chiều cao thì hết chỗ nói, có khi tôi chỉ cao tới ngực cậu thôi. Còn nụ cười giống như toả nắng vậy, cái lúc mà tôi đang ngẩn người sau quầy nhìn cậu, thì cậu ấy nở nụ cười nhẹ, giống như tỏ vẻ thân thiện thôi rồi cụp ô và tìm một chỗ ngồi. "Tỉnh lại với thực tế đi!" - tôi tự lẩm bẩm với mình rồi nhét tạm quyển sách đang đọc dở vào cái túi trên tạp dề. 

Vừa uống cốc cafe vừa nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa, cậu ấy buột miệng hỏi.

 "Mưa to như vậy mà cậu vẫn phải đi làm à?". 

Tôi ngẩng mặt khỏi quyển sách, tròn mắt ngạc nhiên, và sau khi nhận ra là cậu ấy đang hỏi mình (thì ngoài tôi ra thì còn ai nữa đâu) tôi đáp bừa.

"Ừ thì công việc là công việc, mình phải làm thôi."

"Cậu cho mình tính tiền." Cậu ấy gọi tôi. Tôi lại cất sách vào tạp dề, đứng dậy khỏi quầy và đến tính tiền cho cậu.

"Cảm ơn cậu, cafe ngon lắm." Cậu ấy cười với tôi, và tôi mỉm cười lại đáp lễ. Chẳng may lúc cậu lấy tiền ra khỏi ví thì cậu gạt tay vào cốc cafe ở trên bàn rớt xuống tạp dề của tôi. Chiếc cốc không vỡ nhưng tôi dám cá là cái tạp dề cùng quyển sách của tôi đã ướt mất tiêu rồi. Tôi luống cuốn nhặt chiếc cốc lên, vì thế mà cuốn sách rơi ra khỏi tạp dề tôi, xuống đúng vũng cafe đổ.

"Mình xin lỗi!" Tôi nghe tiếng cậu ấy vang bên tai và thấy cậu cúi xuống nhặt sách cho tôi. Nhìn quyển sách ướt nhẹp, tôi thở dài. Tôi mãi mới có thời gian để đọc nó nhưng đoán xem, giờ thì quyển sách của tôi nhuốm màu cafe.

"Không sao đâu." Tôi cười gượng, trấn an cậu ấy.

"Cậu đọc Harry Potter?" Cậu ngạc nhiên nhìn tôi, với cuốn sách của tôi trong tay cậu. Tôi gật đầu. Cậu ấy mỉm cười, một lần nữa nói xin lỗi với tôi và rời khỏi quán. Trong khi tôi còn chưa hiểu ý cậu là gì thì cậu đã biến mất sau cánh cửa tiệm.

Sáng hôm sau tôi được nghỉ, tôi nằm dài trên sofa xem Netflix. Bỗng có tiếng chuông cửa. Tôi chạy ra xem và ngạc nhiên khi thấy vị khách tối hôm qua. Cậu ấy cầm trên tay một quyển Harry Potter và vội vàng đưa nó cho tôi, đúng tập mà tối qua tôi đang đọc dở, rồi mỉm cười. 

"Xin lỗi vì tối hôm qua đã làm đổ cafe vào sách của cậu. Mình đền cậu bằng cuốn này được không?"

"Mình..."

"Không sao đâu, dù sao thì mình cũng làm bẩn sách của cậu, mà đây là sách của mình, và mình rất muốn chia sẻ sách của mình cho những ai yêu thích Harry Potter." Câu ấy cắt lời tôi.

"Cậu cũng thích Harry Potter sao?" Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu ấy.

"Tất nhiên! Mình có đủ cả bộ Harry Potter ở nhà, vì mình là fan cuồng đấy!" Cậu ấy hào hứng nói với tôi.

"Vậy... sau này nếu mình đọc xong quyển này rồi, mình có thể đến trả và mượn sách của cậu được không?" Tôi ấp úng hỏi cậu ấy.

"Coi như cuốn này mình cho cậu, còn nếu muốn, cậu có thể đến nhà mình mượn sách, bất cứ khi nào cậu muốn..."

...

Và từ đấy trở đi, mỗi khi tôi muốn đọc Harry Potter, các bạn biết rồi đấy, thế nào tôi cũng đến nhà Shawn.

Mà hình như nó cũng thành nhà tôi luôn rồi nhỉ :)

~~~

Shawn Mendes's POV

Tôi khá ngạc nhiên khi thấy cô bé phục vụ ấy cũng có sở thích đọc Harry Potter như mình. Lúc cầm quyển sách của cô ấy lên, tôi nảy ra một ý tưởng, tại sao tôi không chia sẻ cả một kho tàng sách về Harry Potter cho cô ấy nhỉ?

Vậy là sáng hôm sau tôi đến cửa hàng với hi vọng gặp lại cô gái phục vụ tối qua, nhưng cô ấy lại nghỉ. May mắn thay tôi gặp quản lí cửa hàng, người đã cho tôi địa chỉ nơi cô ấy ở và tôi đã phóng vụt đến khu ấy. Các bạn phải nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô ấy lúc nhận được cuốn sách của tôi và lúc tôi chia sẻ tủ sách của mình cho cô ấy. Nụ cười mà tôi có nằm mơ tôi cũng không bao giờ có thể quên được.

Vì tôi đã phải lòng cô ấy ngay lúc đó rồi...






*************

Ok end chap này rồi nhé, nhớ comment và vote nếu bạn thích. Đừng quên subscri... *ý lộn quảng cáo Youtube :) Xin lỗi vì lâu lắm rồi mình mới ra chap, thành thật xin lỗi luôn ạ, tại vì dạo này mình bận. Ý tưởng lấy từ bài Memories và Life of the party của Shawn Mendes (yêu anh nhiều nạ). Vậy thôi, Stace lủi đây ạ.

Yêu các chế :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top