3
Buổi hẹn đầu tiên của chúng tôi, là dưới những vì sao sáng.
Shawn là một chàng trai ấm áp, và tôi biết tôi đã phải lòng anh ấy từ rất lâu rồi.
Shawn, anh ấy có một nét quyến rũ đặc biệt, mà tôi không bao giờ có thể nhầm lẫn với người khác. Ở bên anh, tôi có những phút giây hạnh phúc vô bờ, được thoải mái là chính mình, tôi chẳng cần là ai khác, vì đơn giản, Shawn yêu con người thật của tôi.
Tôi biết điều đó chứ.
Tôi còn nhớ như in ngày mà tôi chợt nhận ra mình đã tìm thấy một nửa còn lại, trái tim tôi như tan chảy khi thấy nụ cười ấm áp của anh dành cho tôi, mặc dù lúc đó chúng tôi chỉ là những người xa lạ. Tôi yêu và trân trọng giây phút đó vô cùng.
Lúc tôi chán nản nhất, anh đã đến bên tôi, đưa tôi đi thật xa, bỏ khỏi mớ rắc rối ở phía sau lưng. Anh vừa lái xe, vừa mỉm cười nhìn khuôn mặt bất an của tôi dần bình thản trở lại. Shawn, anh hiểu tôi, anh biết cách động viên một đứa trẻ con như tôi. Sở dĩ tôi luôn cảm thấy bình yên khi ở bên anh là vì ở phía anh luôn tồn tại những điều ngọt ngào nhất. Cuộn mình trong cái ôm của anh, được anh che chở thôi cũng đủ khiến tôi vui vẻ. Shawn đưa tôi đến một vùng đồi cỏ, thơ mộng và xa khỏi rắc rối. Anh tắt động cơ, kéo tôi xuống xe và cùng tôi chạy băng trên làn cỏ xanh mướt, tôi cảm nhận được luồng không khí tươi mát làm bao căng thẳng trong tôi phai nhạt. Khi tôi mệt, Shawn cõng tôi trên lưng, và tôi có một dịp tựa đầu lên tấm lưng vững chắc của anh. Cứ như thế thời gian dần trôi, chúng tôi nằm trên bãi cỏ nhìn những ngôi sao đổi ngôi cho mặt trời, rồi cho đến khi trời đen và ánh trăng toả sáng. Anh và tôi thực sự chẳng biết một chòm sao nào cả, chúng tôi cứ ngồi đặt tên cho chúng rồi lăn ra cười bởi chính những cái tên đó. Cho đến khi anh dừng lại, nhìn vào đôi mắt tôi một hồi lâu. Anh mỉm cười không nói, gạt lọn tóc quăn trên má tôi. Anh ôm tôi vào lòng, thầm thì.
"Này, anh yêu em mất rồi, làm bạn gái anh nhé?"
"Shawn Peter Raul Mendes, anh đang đùa em đấy à?"
Anh ôm tôi chặt hơn.
"Không, anh không hề đùa, em chấp nhận làm bạn gái anh nhé?"
Tôi gục đầu xuống, nở nụ cười.
"Tất nhiên rồi. Em cũng yêu anh rất nhiều mà..."
~~~
End chap này rồi đó nha! Sorry vì lâu không ra chap cho các chế đọc, Stace rất rất xin lỗi vì cơ bản là Stace lười quá với bí ý tưởng, mong các chế thông cảm. Hi vọng các chế không giận Stace nha!
Bye :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top