2

*Christmas present for you guys*
~~~~~~
Ngồi uống ca coa nóng cũng không yên được với Shawn.

Mà nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu anh nghĩ gì nữa.

Chẳng hạn như lúc tôi đang đọc sách trong phòng khách, từ đâu xuất hiện một con sư tử to xác bổ đến xoa đầu tôi, xoa lấy xoa để, làm đầu tóc tôi bù xù.

Rồi anh biến mất trong một nốt nhạc!?

Chẳng hạn như lần tôi đi làm về muộn, vừa mới mở cửa ra thì bị một tiếng chụt cái bộp vào má. Lúc định thần lại thì cái bóng cao to của anh đã mất hút ở đâu rồi.

Đấy là Shawn mà tôi biết.

Một con sư tử dở hơi đáng yêu.

Thế nhưng giáng sinh này không còn ai làm phiền tôi nữa. Tôi ở một mình.

Anh đã đi công tác từ tuần trước rồi. Đáng lẽ giờ này anh đang ở bên tôi, chúng tôi sẽ lang thang ở đâu đó trong thành phố này, hay chí ít là tôi sẽ cuộn tròn trong cái ôm ấm áp của anh, cùng nhau ngồi trước TV xem một bộ phim giáng sinh mà tôi và anh chọn. Nhưng với lượng tuyết rơi dày đặc như thế này thì chuyến bay của anh khó lòng cất cánh được, và anh sẽ mắc kẹt ở sân bay cả tối nay. Tôi nhìn dòng tin nhắn của anh, buồn thầm.

Anh bảo tôi nhớ chú ý sức khỏe, vì anh sẽ không thể chăm sóc cho tôi.

Anh bảo tôi đừng buồn nữa và anh cũng yêu tôi.

Anh bảo anh đang nhớ tôi, nhớ những lúc tôi và anh vật lộn nhau để tranh giành một thứ gì đó.

Anh bảo chuyến bay của anh bị hoãn và anh không thể về nhà tối nay.

Tôi khóc. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi buồn lòng kinh khủng. Cứ nhìn cây thông mà tôi và anh đã cùng trang trí, nhìn những món đồ nhỏ nhỏ về giáng sinh anh đã treo khắp nhà, tôi chợt nhận ra chúng chẳng là gì nếu thiếu Shawn.

Anh là cuộc sống của tôi, là giáng sinh của tôi.

Thiếu anh là thiếu đi giáng sinh, mọi thứ sẽ chẳng còn gì là đặc biệt nữa.

Tôi gạt giọt nước trên khóe mắt, cầm cốc ca coa đi ra tấm cửa kính dẫn ra vườn. Đây cũng chính là chỗ tôi hay lui tới khi buồn.

Tuy trong nhà rất ấm, nhưng tay tôi lạnh ngắt, tâm hồn tôi cũng vậy.

"Ơ?" Tôi vô tình đạp phải một cái gì đó. Là một cái hộp nhỏ, màu đỏ, được giấu kĩ sau cái ghế bành, đủ kín để tôi không nhận ra nếu nhìn thoáng qua nhưng cũng đủ rõ để tôi thấy nếu tôi nhìn kĩ hơn.

Trên nắp hộp có một tờ giấy nhỏ ghi tên tôi. Tôi mở nó ra, trong đó là một chiếc usb. Tôi cắm nó vào TV, chọn mục ghi là gửi tôi.

Tôi bất ngờ, vì đó là Shawn, mặc chiếc áo len tôi đan cho anh. Anh lúng túng gãi đầu, rồi nở nụ cười ấm áp nhìn tôi.

"Anh biết là hơi đột xuất, nhưng thực sự chuyến công tác này rất quan trọng, anh không thể bỏ nó được. Em à, anh sẽ rất nhớ em đấy, vì anh sẽ không được ở cạnh người con gái quan trọng nhất cuộc đời mình. Việc này không công bằng với em một chút nào, anh biết. Và anh cũng không muốn hứa suông với em là sau này anh sẽ bù đắp lại cho em, vì điều đó thật trống rỗng, nhất là để bỏ lỡ ngày lễ đặc biệt như giáng sinh, sự đặc biệt đáng ra phải đặc biệt hơn, anh... muốn dành cho em nhiều hơn."

Tôi gạt nước mắt, mím môi lại ngăn không cho nước mắt trào ra nữa.

"Em nhớ anh nhiều lắm Shawn à."

"Anh biết là em đang khóc, nín đi, em khóc trông xấu lắm đó."

"Kệ em!" Tôi khịt mũi, lẩm nhẩm.

"Nhưng thấy em khóc anh đau lòng lắm biết không?"

"Anh thôi đ..." Tôi chợt nhận ra điều gì đó. Tôi đang nói chuyện với ai?

Tôi quay người lại, trước mặt tôi là Shawn Peter Raul Mendes. Bằng xương bằng thịt. Mỉm cười với tôi. Mái tóc nâu sậm quen thuộc. Có đúng là anh đã trở về với tôi rồi không?

"Shawn!" Khuôn mặt tôi là một chuỗi cảm xúc pha trộn giữa ngạc nhiên và hạnh phúc. Tôi bật dậy, cố hết sức chạy thật nhanh đến chỗ anh, ôm chầm lấy anh, cọ đầu vào vai anh, ôm chặt đến mức sợ rằng anh sẽ bỏ tôi mà đi. Nước mắt tôi tuôn ra nhiều vô kể. Anh hôn nhẹ mái tóc tôi, an ủi tôi.

"Anh đã về bên em rồi đây." Anh khóa chặt tôi trong vòng tay ấm áp của anh. Chưa bao giờ tôi thấy thỏa mãn như thế này.

"Em tưởng anh không về được cơ mà!" Tôi ngước lên nhìn anh.

"Thực ra chuyến bay của anh không bị hoãn như dự tính." Anh cười, nhìn tôi.

"Người ta đã đẩy sớm giờ bay để tránh bão tuyết." Anh gạt nước mắt trên má và mắt tôi.

"Nên anh đã về đây từ chiều rồi."

"Anh! Anh làm em lo chết đấy! Biết không?" Tôi đập thùm thụp vào ngực anh. Anh đau nhưng vẫn cố mỉm cười với tôi.

"Anh có thứ này cho em."

Anh buông tôi ra, cúi xuống lấy một món quà ở dưới chân. Rồi anh hào hứng đưa nó ra trước mặt tôi, chờ đợi tôi nhận nó.

"Oh!" Mặt tôi ánh lên tia vui tươi. Tôi nhận lấy món quà từ tay anh, toan mở nó. Nhưng tôi dừng lại, ôm lấy anh rồi thì thầm bên tai anh.

"All I want for christmas is you, Shawn Mendes."

"Me too..."

~~~~
Lời của Stace:

Okay, hết chương này rồi đó. Comment nếu bạn thích chương. Đây là món quà giáng sinh Stace gửi cho các bạn đó. Cảm ơn các bạn đã yêu quí Stace và truyện của Stace nha :>

Chúc các bạn giáng sinh vui vẻ :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top