10

Anh nảy nảy trên hai bắp chân chắc khoẻ, làm nóng các cơ để chuẩn bị cho giải chạy. Tôi nghĩ mình cũng nên làm thế, nếu không trên đường tôi sẽ bị chuột rút. Chúng tôi sẽ xuất phát trong vài phút nữa, cùng với hàng trăm người khác cùng tham gia vào giải chạy marathon gây quỹ thường niên của thành phố. Đường lên núi đã bị phong tỏa từ tối hôm trước để phục vụ cho công tác chuẩn bị của cuộc thi. Tôi hít hơi thật sâu vào lồng ngực một cách ồn ã, đánh động sự chú ý của Shawnie đang đứng bên cạnh tôi.

"Háo hức vì cuộc thi à? Anh nghiêng đầu, mỉm cười với tôi.

"Em trông có giống thế không? Đây là cực hình." Tôi đảo mắt khiến anh phì cười vì bộ dạng của tôi.

"Anh kéo em vào vụ này. Anh biết là em ghét chạy thế nào mà." Tôi càm ràm.

'Thôi mà em yêu. Là do em thua cuộc đấy chứ. Với lại đã lâu rồi chúng ta chưa làm hoạt động gì cùng nhau-"

"Hoạt động nào mà cả hai chúng ta đều thích, chứ không phải là chạy 42,195 cây số." Tôi cắt lời anh.

Tôi biết là anh thừa hiểu tôi đang bực bội thế nào. Đột nhiên, anh trao cho tôi một cái ôm chặt rồi hôn nhẹ lên trán tôi làm tim tôi lại rung rinh một nhịp. Tôi chưa bao giờ quen với hành động tình cảm đột ngột của anh chàng này cả. Tôi ngước lên nhìn ánh mắt màu nâu nhạt của anh, rồi nhìn xuống nụ cười đáng yêu mà anh luôn để dành riêng cho tôi. Một sóng nhiệt dâng bừng lên trên khuôn mặt tôi và anh khúc khích.

"Em trông đáng yêu hơn với đôi má hồng đấy."

"Đừng có chọc em!" Tôi giận dỗi nhìn ra chỗ khác.

"Gặp lại em ở vạch đích nhé!" Shawn nháy mắt rồi dúi vào tay tôi một chai nước khoáng. Những hành động quan tâm tuy nhỏ nhoi đấy của anh làm tôi thẫn thờ ra. Ugh! Tỉnh táo lại đi nào!

Tiếng súng hiệu vang lên và cả đoàn người bắt đầu di chuyển. Sau vào phút, cái bóng đầy yêu thương của Shawnie đã mất hút trong dòng người, bỏ lại tôi bơ vơ gắng sải bước. Tôi tiếp tục chạy, trong khi hơi thở của tôi bắt đầu trở nên nặng nhọc dần. Tôi vượt qua một số người, rồi vượt qua trạm dừng tiếp sức đầu tiên trên đường nhưng vẫn chẳng thấy anh đâu. Tôi cứ chạy đều bước, tin rằng lúc nào đó tôi sẽ thấy anh, tôi sẽ vươn lên chạy sóng bước cùng anh và anh sẽ phải ngạc nhiên vì nỗ lực phi thường của tôi.

Mồ hôi chảy bết trên ria tóc tôi, dưới cái nắng oi ả. Tôi nhấp một vài ngụm nước, cái mong muốn dừng lại để nghỉ đeo bám tôi suốt một tiếng đồng hồ qua. Nhưng nếu tôi ngồi xuống để nghỉ ngơi, thì có khi tôi chẳng muốn đứng dậy mà chạy tiếp nữa. Nên tôi lại nhìn lên phía trước và chạy đều.

Bắp chân tôi có cảm giác nặng như chì sau mỗi bước tôi rướn lên. Tôi lại nhớ lại mấy ngày trước tôi đi chạy bộ cùng Shawnie để chuẩn bị thể lực cho cuộc thi chạy marathon hôm nay, tôi cũng mệt lả như thế này, nhưng ít nhất tôi còn có Shawnie ở bên cạnh đồng hành cùng tôi, ít nhất tôi còn có người để mè nheo, để than thở, để trách móc. Nhưng bây giờ tôi chỉ có một mình, với một chai nước sắp cạn gần hết và chắc chắn tôi phải vớ một chai nước khác ở trạm tiếp sức tiếp theo. Tôi tự hỏi giờ anh đang ở đâu trên chặng đường dài này, liệu anh có lo lắng cho tôi không, liệu anh có hối hận vì đã bắt tôi đăng kí giải chạy không, hay đây chỉ là một trò đùa nhằm làm bẽ mặt tôi vì thói lười tập thể dục của tôi. Tôi thở dốc, giảm từ từ tốc độ của mình một cách cẩn thận. Tôi đã học được một bài học rằng khi các cơ đang đốt cháy từng tấc năng lượng trong người tôi, thì dừng lại đột ngột không phải là một ý hay. Sự mệt mỏi có thể dễ dàng đánh gục bạn và bạn sẽ ngã nhào ra đường không thể bật dậy được nữa, chuyện đã từng xảy ra với tôi.

"Đừng để anh phải bế em theo kiểu cô dâu từ đây về nhà đấy nhé!" Chất giọng trầm ấm của Shawn vang lên và hơi có phần cười cợt ở phía cuối. Tôi mỉm cười nhảy phốc lên, bá lấy cổ anh, còn anh nhấc tôi lên trên cánh tay chắc khoẻ. Giờ tôi cũng chỉ mong có thế, tìm được anh và bắt anh bế tôi về. Nhưng suốt từ quãng thời gian qua tôi vẫn chẳng thấy một dấu vết gì của anh.

Tôi chuyển sang đi bộ để lấy sức, đồng thời tôi cũng là để trách làm nguội các cơ. Tôi mới chạy được khoảng hai tiếng đồng hồ, và quãng đường còn lại ước tính còn hơn hai hay ba tiếng nữa. Tôi đã ở giữa của đoạn đường, giờ trở về hay chạy tiếp cũng chẳng phải là ý hay. Tôi chỉ biết cảm giác bây giờ của tôi có thể ví như chết đi sống lại. Tôi ước như trước đây tôi chăm dậy sớm tập thể dục cùng anh hơn thì đến bây giờ, người tôi đã không đau nhức ê ẩm vì acid lactic tích tụ trong các cơ. Tôi mở chai nước thứ hai được phát, dốc tất cả vào mặt tôi để giữ cho mình tỉnh táo hơn. Đằng nào thì ánh sáng mặt trời cũng đang thiêu đốt tôi mà. Nếu anh còn đang ở đây, anh sẽ ghẹo tôi: "Đấy là tất cả những gì em có à, đồ kém cỏi?" và tôi sẽ tức điên lên chạy hăng hơn. Suy cho cùng, anh chọc tôi cũng chỉ để tôi càng cố gắng. Tại sao từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ về anh theo cách đó nhỉ? Có lẽ tôi là một cô bạn gái tồi rồi. Tồi, vô tâm và hiếu thắng. Và người duy nhất hiểu và biết biến những điều ấy thành lợi thế của tôi là anh. Cuộc đời tôi sẽ dạt về đâu nếu thiếu anh, một vật thể lém lỉnh cao 1m88, mắt màu nâu nhạt và có nụ cười cực kì đáng yêu ấy?

Nắng tiếp tục phả xuống mặt đường như muốn biến tôi thành một tảng thịt nướng. Và tôi vẫn còn phải chạy dưới thời tiết khắc nghiệt này thêm tầm vài kilomet nữa. Điều này làm tôi bất chợt nhớ tới người chiến binh Hy Lạp đã chạy một mạch 42,195 km tới thành Athena để báo tin chiến thắng, nhưng sau đó kiệt sức mà chết. Thật đáng khâm phục, nhưng tôi cũng hơi hận một chút, ai bảo anh ta chạy lắm thế để đến bây giờ tôi cũng phải chạy nhiều y chang. Và rồi suy nghĩ của tôi chợt gián đoạn, vì tôi bỗng thấy một cái bóng cao lớn với cái áo chạy ướt đẫm mồ hôi, hệt như tôi hay bất cứ người nào khác đã chạy đến điểm này của cuộc thi. Một mong muốn mãnh liệt dâng trào trong tôi, lượng adrenaline tăng đột ngột trong máu như tiếp thêm nguồn năng lượng cho những bước chạy của tôi. Tôi tăng tốc lao thẳng về phía trước, về cái lưng, mái tóc, khuôn mặt quen thuộc ấy. Trong một giây phút, tôi thấy khoẻ và mạnh mẽ hơn bất cứ người nào hết. Là anh, là Shawn, là động lực, là mái ấm của tôi. Tôi cần anh ấy.

Tôi chạm vai anh từ phía sau, trước khi chạy vượt anh ấy. Shawnie ngây ngô cười, và cả tôi cũng vậy. Tay anh với ra véo má tôi một cái trước khi tiếp tục chuỗi chuyển động đều của một người chạy bộ.

"Hi." Tôi mỉm cười, niềm hạnh phúc trong tôi đang vỡ oà.

"Hi..." Anh trả lời lại, giọng hồi hộp. Nó làm tôi nhớ tới lần anh chào tôi khi đến chở tôi tới buổi hẹn hò đầu tiên. Những kỉ niệm kì quặc mà có đến chết tôi cũng không quên được.

"Em tưởng anh nói anh sẽ gặp lại em ở vạch đích cơ mà?"

"Yeah, và điều đó sẽ thành sự thực trong vài phút nữa."

"Nah, em mới là người sẽ gặp lại anh ở vạch đích. Chào nhé, kẻ thua cuộc."

"Hãy xem ai mới là kẻ thua cuộc thực sự nào." Shawn nhếch môi. Cả tôi và anh đều tăng tốc, chạy nước rút về đích. Anh có đôi chân dài và khoẻ hơn tôi nên có thể nói là tôi bị kém về lợi thế. Nhưng tôi nhất quyết không thua, phải để cho anh chàng này cúi đầu trước tôi. Nên tôi chạy càng hăng, phóng vượt về phía trước. Phải khiến cho anh ấy bẽ mặt, tôi nhủ thầm.

Kia rồi, cái vạch đích được kết bằng một vòng bóng bay hình vòng cung. Tôi thấy những khuôn mặt thoả mãn mỉm cười của người đã hoàn thành cuộc thi phía sau cái vạch đích ấy, thấy tiếng reo hò cổ vũ của những tình nguyện viên tiếp sức cho những người chạy mệt mỏi lết về đích. Tôi liếc nhìn Shawnie. Có thể tôi không phải là người chiến thắng cuộc thi này, có mơ cũng không thể, nhưng vẫn còn một cuộc thi nữa cũng đang đợi chờ tôi. Là cuộc thi xem ai sẽ là người cười vào mặt người kia ở cuối đường đua. Đợi đấy, Shawnie ạ.

Vạch đích chỉ còn cách tôi vài bước nữa, toàn bộ khối cơ trong cơ thể tôi đều rã rời. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Bằng chút sức lực cuối cùng, tôi nghiến răng bật lên. Chợt ai đó bá lấy vai tôi, kéo tôi xuống. Anh chơi đểu! Tôi tức giận gắng chạy đến gần anh. Anh thích chơi đểu à? Được!

Tôi ẩn anh sang một bên khiến nhịp chạy của anh bị hụt vài bước nên chậm lại một chút. Thời cơ đây rồi, tôi sẽ thắng cho mà xem. Tôi giơ cả hai tay lên trời trong niềm hạnh phúc của kẻ thắng cuộc. Nhưng khi tôi chạy qua vạch đích, nụ cười của tôi bị gián đoạn bởi vì hình ảnh anh đang vượt qua vạch đích cùng lúc với tôi. Cùng lúc!

Nếu giây phút này được quay chậm lại như trên TV, bạn sẽ thấy đủ các xúc cảm trên gương mặt tôi: vui, hạnh phúc, ngạc nhiên, hụt hẫng và tức giận. Tất cả chúng chỉ trong một giây!

"Ha! Anh đợi em ở vạch đích rồi nhé!" Shawn mỉm cười, chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc. Còn tôi thì bủn rủn đến mức không đứng dậy được nữa nên ngồi bệt xuống đất, nhưng vẫn còn đủ sức để phân bua với anh.

"Không! Em mới là người thắng. Anh chơi đểu!"

"Trong luật có khi cấm không được chơi đểu à? Mà khoan, cuộc thi của chúng ta làm gì có luật."

"Thế nào thì em cũng vẫn thắng!" Tôi khoanh tay trước ngực, lườm anh. Anh ngồi xuống cạnh tôi, vuốt ngược mái tóc ra đằng sau.

"Vậy phần thưởng của em là gì?" Anh quay sang hỏi tôi, mỉm cười.

"Cuộc thi này có phần thưởng à?" Tôi tròn mắt nhìn anh.

"Phần thưởng cho người thua cuộc nhé. Cứ coi như em về nhất đi. Nhưng em chẳng nhận được gì. Còn anh về sau, được thấy hình bóng của em đợi chờ ở vạch đích chính là phần thưởng. Còn gì tuyệt hơn việc thấy người mình yêu ở cuối con đường chứ?"

"..." Tôi đỏ mặt.

"Anh chỉ muốn nói là," Anh kéo nhẹ đầu tôi lại gần anh. "Anh yêu em, rất rất nhiều..."

Tôi nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh và ngắm ánh nắng vàng phả trên đường. Xét cho cùng, anh vẫn là người chiến thắng. Anh chiến thắng được trái tim tôi.

Cũng yêu anh rất nhiều, Shawnie ạ.

A/N: Hey guys! Một chapter mới đã ra rồi đấy.

Xin lỗi đã đăng chap này muộn thế. Đáng ra mình phải đăng từ hôm giáng sinh . Nhưng bận quá nên thành ra lại thành quà năm mới 2019. But still, Stace đã trả nợ xong chap chuẩn bị để mất tích một thời gian. Lại cắm đầu vào học thôi, tớ một bạn ham học (lời nói chỉ mang tính chất xạo lìn) off để quẩy tết nữa. Nên các bạn sẽ phải đợi dài cổ đấy.

Anyway, tết tây vui vẻ nhé các chế thân yêu. À chúc luôn cho cả tết ta nữa.

Love ya all.

Stace.

P/s: Fuck you, 2018.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top