1

"Anh trả em đây!"

Tiếng bước chân của Shawn và của tôi vang khắp nhà. Anh ấy cầm chiếc bánh xốp đưa cao lên trời, chạy huỳnh huỵch, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn khuôn mặt thở không ra hơi của tôi mà đắc ý. Dẫu biết là Shawn cao, chạy khỏe, nhưng nhất định lần này tôi sẽ không để anh cướp bánh nữa. Chuyện này nhất định phải kết thúc thôi!

"Trả cho em!!!" Tôi gào lên, thở hồng hộc. Shawn vẫn cứ cười cái vẻ trẻ con ấy, tiếp tục chạy biến, có vẻ như anh cảm thấy hứng thú với cuộc rượt đuổi này.

"Anh quá đáng vừa thôi chứ! Anh có biết là anh đã ăn cả mẻ bánh xốp em làm không! Còn một cái cuối thậm chí anh còn không nhường được cho em à?" Tôi vừa gào vừa chạy.

"Không!" Tiếng Shawn vọng lại, nghe có vẻ đùa cợt.

"A!"

Tôi vấp ngã xuống sàn, đầu gối bắt đầu nhói lên cơn đau. Tôi lật người dậy, hai tay ôm lấy chỗ đầu gối bị đau. Shawn hoảng hốt chạy lại phía tôi, quỳ xuống bên tôi. Tôi có thể thấy rõ đôi mắt nâu đáng yêu của anh ấy lo lắng ra sao, cùng với giọng nói đầy thương xót.

"Em đau lắm không? Anh... anh không nghĩ là... Ừm... em lại bị ngã thế này..."

Ánh mắt tinh nghịch của Shawn thay thế bằng sự buồn buồn.

"Anh xin lỗi." Shawn cúi đầu xuống, tỏ vẻ nhận lỗi.

"Cảm ơn nhé!" Tôi đứng phắt dậy, giật luôn cái bánh xốp trong tay Shawn, cong mông chạy ra phòng khách. Sau một thoáng bối rối, Shawn nhìn về phía tôi đầy sát khí.

"Dám lừa anh à..."

Rồi anh lại đuổi theo tôi, vồ tôi xuống cái ghế sofa, cù tôi cười muốn chết.

"Lừa anh này! Cho chết!" Shawn cười nham hiểm, tay cứ luồn xuống lườn tôi.

"Em đầu hàng! Được chưa!" Tôi gào lên, mắt nhắm nhiềm vì nhột. Lúc đó Shawn dừng tay lại, nhướn lông mày nhìn tôi.

"Thật không?"

"Thật."

"Vậy đưa anh cái bánh xốp!"

Tôi xịu mặt xuống, chìa cái bánh ra cho Shawn. Anh lấy nó ra khỏi tay tôi, rồi tôi ngồi thu lu lại chán đời trên ghế, nhìn khuôn mặt anh cười đắc ý. Anh ích kỉ quá mà.

"Này, ăn đi!" Shawn chìa ra chiếc bánh xốp ra trước mặt tôi, cười dịu dàng.

"Em tưởng anh muốn ăn?"

"Nếu làm người yêu anh buồn chỉ vì một cái bánh xốp thì anh sẽ không bao giờ làm vậy."

Tôi ngạc nhiên nhìn Shawn, rồi nhìn xuống cái bánh xốp trên tay anh. Tôi nở một nụ cười, nhận lấy chiếc bánh, rồi chia nó ra làm đôi.

"Em ăn một nửa, anh ăn một nửa, được không?" Tôi nói, kéo Shawn ngồi xuống ghế, rồi dúi vào tay anh một nửa cái bánh xốp.

"Cưng em nhất!" Shawn hôn lên má tôi, sau đó ngồi thưởng thức nửa cái bánh xốp ngon lành.

Tối hôm đó, có hai người ngồi bên nhau, mỉm cười hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top