Chap 25 S!DreamxEpic trò chơi H+ 2

Đây..._Cô bước xuống lạ lẫn nhìn xung quanh
Dậy rồi à ?_Một giọng nói cất lên khiến cô giật mình
A-anh_Cô nhìn về phía giọng nói đó
Đã khỏe lại dc chưa_Một bóng người quen thuộc tiến gần lại phía cô
E-epic_Cô bất giác gọi tên hắn hai chân lùi về phía sau bỗng lưng cô chạm vào tường
Nào sao lại trốn tránh ta như thế_Epic dí sát cô vào tường
A-anh muốn làm gì tôi_Cô sợ hãi nhìn hắn
Chỉ là tôi muốn biết em có khỏe chưa thôi_Epic cười
R-rồi_Cô trả lời
Oh nhưng để chắc chắc hơn ta nên chăm sóc em thêm 2 ngày nx nhỉ_Epic
Kh-không cần đâu_Cô
2 ngày mau chóng trôi đi Epic cũng đã nhận thấy cô đã mau chóng khỏe lại nên cũng đã chuẩn bị một trò chơi và hình phạt cho cô vì tội bỏ hắn 1 tuần nay dù hắn là ng lm cho cô bỏ hắn
A-anh muốn chơi trò gì nx đây_Cô hỏi
Thì trốn tìm đi ta cho em 3p để trốn còn ta sẽ đi tìm nếu thua thì nhận hình phạt
đấy~~_Epic nhìn cô
Được thôi_Cô đứng dậy để hắn đếm rồi nhanh chóng tìm chỗ trốn nhưng cô ngây thơ thật nhà của hắn biệt thự của hắn thì làm sao cô có thể trốn được hắn biết những nơi cô sẽ trốn những đường hầm căn phòng bí mật đó.
Hửm chỗ này có đường_Cô vui vẻ mau chóng chui vào đấy đóng cửa cẩn thận lại đi theo con đường ấy và đến một căn phòng. Nó rất rộng nhưng cô lại nghĩ
Nhưng đây là nhà hắn làm sao mình có thể trốn dc thế r cô leo lên lại khi thời gian chỉ còn 1p59 giây cô nhanh chóng chạy lại lên lầu vào đại một căn phòng nèo đó. Căn phòng ấy cũng rất rộng.
Hắn có mấy phòng khách v nhỉ_Cô thắc mắc nhưng thôi kệ cô tìm một chỗ nào đó chó thể trốn trong phòng khách đó.
Chắc an toàn rồi_cô thở phào nhẹ nhõm nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa
Ta đến tìm em đây~~_Epic cất lên tiếng nói làm cô tự bịt chặt miệng mình lại cố không gây ra tiếng động. Nhưng cô đâu biết,Epic biết nơi cô trốn vì cô quên đóng kỹ cửa lại rồi! Cô tuy có đóng lại nhưng bị hé ra môt chút.
Tìm thấy em rồi nhé~~_Epic xuất hiện bên cạnh cô nắm tay cô kéo cô lên ghế sofa đè cô
Anh!_Cô tuyệt vọng
Có gì đâu giờ thì chấp nhận hình phạt đi_Epic nói rồi cúi xuống hôn cô nhưng cô lại không chịu để anh hôn cô vùng vẫy mặc cho anh có ôm cô muốn hôn cô thật chặt.
Dễ thương thiệt_Anh nghĩ thầm
Bỏ tôi ra_Cô vùng vẫy
Thôi nào có chơi có chịu chứ_Anh lại một luôn nữa hôn cô lần nữa cô lại ngậm chặt hơn không cho hôn
Thế thì đừng trách ta_Anh nói xong liềng đưa tay xuống quần cô xé rách nó rồi sờ nó khiến cô không chịu dc mà kêu lên nhân thời cơ anh hôn cô, lưỡi hai người quấn vào nhaunên khi anh dứt nụ hôn liền để lại sợi chỉ trắng giữa hai người và sau đó à mà không còn sau đó nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top