d1
Đó là một đêm mưa rào tại con phố nhỏ Darlia, mưa rào hòa vào tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi trải dài từ cuối ngõ ra tận trung tâm thành phố. Màn đêm tĩnh lặng đột ngột biến thành một bữa tiệc ăn mừng của bao nhiêu bộ cảnh phục cho dù đang thấm đẫm nước mưa.
Người dân tò mò khi chứng kiến cảnh tượng họ sẽ chỉ gặp một lần trong đời, xe cảnh sát đỗ kín con đường nhỏ, rốt cuộc kẻ điên rồ nào đủ ác độc để huy động một lượng lớn cảnh sát đến truy bắt thế này?
Không lâu sau, tên tội phạm đã được đưa ra ánh sáng.
Mái tóc nâu mượt mà trải dài trên đôi vai trần trắng nõn, chiếc mũi cao hướng lên đầy ngạo nghễ, đôi mắt khép hờ khi hàng mi dài long lanh những hạt sương còn đọng lại, đôi môi trái tim đỏ rực khép chặt.
Nàng bước ra màn mưa như một thiên sứ, hương lily từ đó cũng cuốn theo từng bước chân của nàng tiên áo trắng. Hai tay nàng chắp ra đằng sau, sáng loáng một chiếc còng số tám.
Nàng vẫn im lặng, sắc mặt vẫn được sự dịu dàng pha chút bất cần che phủ. Dường như đây là khung cảnh khi một thiên sứ đáp xuống trần gian chứ không phải là một cuộc truy bắt tội phạm.
"Lalisa, con bé ngẫn ngờ mày không ngờ lại lập công lớn đến thế, quả thật vụ này sẽ không bao giờ phá được nếu không có mày." Kim Hanbin cười sang sảng, châm một điếu thuốc, tay vỗ liên tiếp vào vai người phụ nữ trẻ đứng bên cạnh mình.
Người bên cạnh vẫn không nói gì, cô đưa điếu thuốc kề lên môi, nhưng không hút.
Hàng mi khép hờ, cô nhìn theo bóng dáng mảnh mai kia cho đến khi nàng khuất sau cánh cửa xe.
Hôm nay cơn mưa mùa hè tại sao lại lớn hơn bình thường? Tại sao đầu thuốc chưa sáng lên mà cuống họng lại một hương đắng ngắt?
.
"Lalisa lần này lập công lớn, chắc chắn sẽ được thăng chức." Park Chaeyoung cười, tự hào khoác vai Lalisa, hai người cùng được nhận vào thực tập trong một đợt nên coi nhau là chiến hữu thân thiết nhất, giờ chứng kiến cô bạn luôn được coi là kém cỏi của mình một tay lập công liền không khỏi tự hào.
"Chỉ cần để mắt tới cô ả kia mấy ngày cho đến khi cô ta bị giải ra pháp trường thôi mà. Buôn bán ma túy thì nắm chắc trong tay án tử hình rồi." Kim Hanbin phẩy tay, đắc chí húp một ngụm bia. Anh chàng đã luôn ghim vụ này trong lòng từ rất lâu rồi, bao nhiêu đồng đội của anh chỉ vì phá một đường dây buôn bán ma túy thôi mà đã đổ máu hi sinh. Giờ đây tên đầu sỏ bị tóm trong một đêm mưa, hiển nhiên là anh không khỏi thấy vui lòng.
"Nhưng nói thật tao thấy tiếc vãi mày ạ, tội phạm quái quỷ gì, cầm đầu đường dây ma túy quái gì, tao cứ tưởng phải là một tên xăm trổ xì ke hoặc là một lão già đầu hói cổ đeo năm kí vàng chứ. Đâu ai ngờ lại là một thiếu nữ trẻ xinh đẹp như tiên giáng trần. Tao cứ ngỡ gặp được tình đầu." Jennie Kim chép miệng tiếc nuối, thầm nhớ lại khoảnh khắc khi mà cùng tiểu đội phá cửa xông vào nhà của tên tội phạm, ngay lập tức gặp một tiên nữ mặc váy voan trắng đính hoa, mái tóc nâu mượt như suối, đang ngồi ở ban công ngắm mưa. Kể cả khi đã nhìn thấy một chục họng súng đang đồng loạt chĩa vào mình, nàng vẫn ung dung tự tại, như thể nàng không thực sự tồn tại trên thế giới này. Nàng bước vào nhà, đóng cửa ban công, ngoan ngoãn quay lại chắp hai tay sau lưng, như thể nàng đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.
Nhân vật chính của buổi trò chuyện, người hùng mới của phố Darlia chỉ trầm ngâm, đôi lúc nở nụ cười hưởng ứng, cô đã thức biết bao nhiêu đêm vì bận đổ tâm huyết vào cuộc truy bắt lịch sử này nên đầu óc luôn sẵn một cảm giác mệt mỏi.
Lalisa Manoban, hai mươi tư tuổi, vốn chỉ là một cảnh sát tuần tra nghiệp dư, vì muốn lập công trả thù cho đồng đội nên đã tham gia phi vụ truy bắt tên tội phạm máu mặt nhất phố Darlia năm ấy.
Không ai ngờ rằng Lalisa sẽ thành công, cô vốn hậu đậu, chậm chạp và luôn tài lanh làm hỏng chuyện. Có người còn khuyên cô nên đi làm người mẫu thì hơn vì công việc này hoàn toàn không dành cho cô. Cảnh phục khoác lên người vừa vặn thì đẹp thật đấy nhưng đây là con phố với tỉ lệ tội phạm cao nhất chứ không phải là cái sàn diễn thời trang.
Công việc chưa hoàn thành nên cô vẫn không có chút thời gian nào để nghỉ ngơi cả.
Cô phải canh chừng tên tội phạm cho đến ngày thi hành án.
.
Lalisa đứng trước cửa phòng giam, nhìn chằm chằm vào một bóng lưng gầy guộc dựa vào song sắt.
Cô nhớ lại hình ảnh nhập nhòa trong màn mưa đêm đó, khi mà con phố nhỏ tràn ngập một màu đen tăm tối, chỉ nhấp nháy vài tia đỏ xanh từ xe cảnh sát, cảnh phục đã nhuộm màu xanh đen nay thấm đẫm nước mưa lại càng đen hơn. Và khi đó, nàng lại là người duy nhất mặc màu trắng, màu trắng tinh khiết.
Dùng từ này để nói về một tên tội phạm thì có hơi nực cười, nhưng thực sự lúc đó nàng như không thể bị bất cứ thứ gì vấy bẩn.
Trên chiếc giường trải ga bằng vải thô đã nhuốm màu ố vàng, vẫn còn vương lại một vài mảng bụi nhìn đến là bẩn mắt, nếu là Lalisa thì cô cũng không muốn ngả lưng trên chiếc giường đó.
Nàng vừa vặn với bộ đồ tù màu kem cũng chẳng khá hơn tấm ga trải giường kia là bao nhưng ít nhất là nó còn mới và nó sạch sẽ. Mái tóc của nàng vẫn suôn mượt vuốt sang một bên vai.
Lalisa vẫn không thể tin là người thiếu nữ này sẽ chỉ còn được tồn tại trên đời ít ngày nữa thôi.
Kim Jisoo, hai mươi sáu tuổi, ở độ tuổi này thì nàng dường như chưa từng bị thời gian tàn phá. Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn, không một nếp nhăn, đôi mắt nàng đen láy và trong veo như chứa cả dải Ngân Hà. Làn da trắng đến đau lòng, còn trắng hơn cả tấm váy nàng mặc lúc bị bắt. Nàng vốn là chủ một tiệm trà hoa, được cho là rất dịu dàng và thân thiện. Nàng rất được lòng người dân sống ở đó, với vẻ đẹp của nàng thì không ai là không biết tới một Kim Jisoo của phố Darlia, đóa hoa lily tinh khôi như sớm mai.
Có chết cũng không tưởng tượng được người thiếu nữ nổi tiếng dịu dàng, ôn hòa kia lại đứng đầu một đường dây buôn bán ma túy. Đường dây đã bao trùm lên phố Darlia một màu xám xịt tăm tối suốt bao nhiêu năm dòng. Nay đã bị phá, nhưng đồng thời mất đi một bóng hồng của phố, người dân lúc đó không biết nên vui hay buồn.
Lalisa tiến đến mở cửa phòng giam, tiếng động đánh thức Kim Jisoo đang say ngủ trong tư thế bó gối trên mặt đất, nàng chậm rãi mở mắt nhưng không ngước lên. Lalisa lạnh lùng hé cửa.
"Đến giờ ăn rồi."
Nhìn Jisoo vẫn lặng im không nhúc nhích, Lalisa cũng chỉ nhướng mày rồi trở về phòng giám sát của mình soạn tài liệu rồi nghỉ trưa.
Các tù nhân di chuyển đến căng tin đông nghẹt người, có vẻ hôm nay ồn ào và náo loạn hơn mọi hôm. Hiển nhiên là ai cũng biết họ đang bàn về chuyện gì, nhân vật chính là một huyền thoại mà trước giờ chọ chỉ nghe danh giờ lại bị bắt và chuyển đến nhà giam ngày hôm nay.
Ai cũng sôi nổi bàn tán nhưng câu chuyện cũng chỉ dừng ở đó thôi, vì không ai dám tiến đến gần phòng giam của Kim Jisoo với cánh cửa đang được hé mở từ nãy đến giờ.
Sau khi soạn xong đống giấy tờ xếp thành chồng trên bàn, Lalisa uể oải vươn vai, liếc nhìn đồng hồ, vừa kịp kết thúc giờ sinh hoạt của đám tù nhân. Cô lấy ra hộp cơm đã kịp mua trước đó, chuẩn bị mở ra ăn.
Cửa sổ phòng giám sát vừa vặn nhìn thẳng ra phòng giam của Kim Jisoo ở hành lang bên kia. Lalisa cau mày khi thấy bóng lưng quen thuộc vẫn dựa vào song sắt, vẫn giữ nguyên một vị trí. Cánh cửa khép hờ thì như chưa bị ai xê dịch.
Cô đứng dậy, mang theo hộp cơm, tiến về phía phòng giam của Jisoo.
Nhận ra tiếng bước chân đến gần, Jisoo vẫn ngồi im, mắt hướng về bức tường xám xịt phía trước. Lalisa ngồi xổm xuống, im lặng nhìn bờ vai gầy của Jisoo, cô đặt hộp cơm của mình xuống.
"Mau ăn đi." Cô nói, với chất giọng pha chút sự ra lệnh cứng nhắc. Cô không biết tại sao mình lại phải tạo điều kiện cho một tên tù nhân đang hành hạ bản thân bằng cách tự bỏ đói nữa.
Nếu đặt mình vào vị trí của một tù nhân sắp lìa đời như Kim Jisoo, cô lẽ ra phải cố ăn thật nhiều và sống thật tận hưởng mới đúng. Dù sao thì mình còn sống được có mấy ngày thôi mà.
Jisoo dường như vẫn không màng đến sự tồn tại của Lalisa. Nàng cứ ngồi như vậy, và thực sự nếu như lồng ngực không chậm rãi nhấp nhô do hô hấp thì...
Nàng cứ như một xác chết vậy.
Một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống Lalisa, cô đứng dậy ngay lập tức, lấy chìa khóa từ trong túi quần ra để khóa cửa phòng giam lại. Cô quay bước bỏ đi, vẫn để lại hộp cơm cho Jisoo.
Nếu là cô, nếu chỉ còn được sống có mấy ngày thì cô sẽ sống thật tận hưởng.
Nhưng nàng, nhưng đối với nàng, thì kể từ ngày hôm đó thì thực sự thế giới của Kim Jisoo đã rơi vào chốn hư vô rồi.
Một thế giới bỗng thật lặng im, xám xịt, còn nàng thì đã không còn dấu hiệu của sự sống.
.
chiếc shortfic thứ 3. là fic thứ 2 trong series shortfic update liên tục trong hè này
bối cảnh nhà tù, những năm 2000
fic tăm tối và khá tiêu cực
mong các cậu thích nó :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top