Chương 8
Khi Vương Sở Khâm quẹt thẻ vào phòng thay giày, nhìn thấy đôi giày thể thao màu trắng của Tôn Dĩnh Sa vứt ngổn ngang ở cửa thì ngẩn người, đứng ở đó dừng lại một chút rồi mới bước vào trong.
"Thẻ phòng ở đâu ra?"
"Ăn trộm đó."
Tôn Dĩnh Sa mặc chiếc áo lấy từ vali của Vương Sở Khâm, ngồi xếp bằng trên giường anh, nhìn anh đi vào.
Vương Sở Khâm không trả lời, chỉ đến bàn lấy một chai nước, vặn nắp uống vài ngụm.
"Cúp đâu?" Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu hỏi.
"Ở chỗ huấn luyện viên."
"Ồ."
Thấy anh không có ý định lại gần, Tôn Dĩnh Sa mở chân, đứng dậy đi đến cạnh giường.
"Lại đây ôm em một cái." Tôn Dĩnh Sa dang tay về phía anh.
Vương Sở Khâm nhìn cô nhưng không động đậy.
"Mau lên mà." Hốc mắt Tôn Dĩnh Sa đỏ lên, giục anh.
Vương Sở Khâm bước tới, nắm tay cô kéo mạnh vào lòng, vùi đầu vào hõm vai cô.
"Không phải nói nhất định sẽ đến sao?" Giọng anh nghẹn lại.
"Em đến rồi, em ở trong phòng bao, em nhìn thấy anh vô địch rồi, anh à."
Anh còn tưởng cô lại bỏ anh một mình. Tôn Dĩnh Sa cọ má vào mặt anh, nhẹ nhàng thì thầm bên tai. Vương Sở Khâm không nói, chỉ siết chặt cô hơn.
"Anh làm rất tốt rồi, Đại Đầu."
"Anh thực sự làm tốt sao?"
"Đương nhiên rồi! Anh là giỏi nhất!"
Vương Sở Khâm vẫn không nói gì.
"Vương Sở Khâm! Anh không được phủ nhận bản thân!"
Tôn Dĩnh Sa nâng khuôn mặt đang vùi vào cổ mình, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh nhấn mạnh.
Vương Sở Khâm gật đầu, lại chôn đầu vào cổ cô.
Không ai nói gì thêm, chỉ ôm chặt lấy nhau, Tôn Dĩnh Sa liên tục vỗ nhẹ lên đầu anh.
"Em đã ăn cơm chưa?" Vương Sở Khâm ngẩng đầu hỏi.
"Chưa, anh không biết em bị kéo đi họp, họp cả buổi trời, cơm cũng chẳng có."
Tôn Dĩnh Sa hai tay lắc lắc đầu anh, mặt nhăn nhó than thở.
Vương Sở Khâm cong môi cười cô: "Vậy à, sao em không nói đói với họ?"
"Em thèm vào mà ăn với bọn họ." Tôn Dĩnh Sa bĩu môi.
"Thế ăn với anh đi." Vương Sở Khâm ôm lấy cô, lắc lắc.
"Ừ thì ăn với anh vậy."
Vương Sở Khâm buông cô ra, đưa điện thoại cho cô: "Anh đi tắm, em xem gọi đồ ăn đi, dùng phần mềm lần trước ta đến đây dùng ấy."
"Em có thể ăn kem không?" Tôn Dĩnh Sa liếm khóe môi, cười hì hì hỏi.
"Không được."
Vương Sở Khâm lấy đồ từ vali rồi vào phòng tắm.
"Ờ."
Cô bĩu môi, nằm xuống giường đặt đồ ăn.
Khi Vương Sở Khâm tắm xong đi ra, Tôn Dĩnh Sa vừa mang đồ ăn vào. Anh lau đầu, ngồi xuống ghế sofa mở hộp, đưa đũa cho cô.
"Thẻ phòng ở đâu ra vậy?"
"Em nói rồi, ăn trộm đó mà." Tôn Dĩnh Sa "ngao" một tiếng, gắp một miếng to bỏ vào miệng.
Đói chết mất thôi!
Vương Sở Khâm chẳng nói gì, chỉ liếc cô một cái.
"Hê hê, thật ra là em xin từ thầy Vương đó."
Cô biết chắc anh sẽ không đi tiệc mừng công, nên đã xin thầy Vương lấy một chiếc thẻ phòng chờ sẵn ở đây.
"Thế tối nay em ngủ đâu?"
"Ở đây chứ còn đâu nữa." Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, vẻ đương nhiên.
Vương Sở Khâm gắp cho cô một miếng, không nhìn cô: "Vậy anh ngủ sofa."
"Ờ."
Tôn Dĩnh Sa chọc chọc vào hộp cơm, không nhìn anh, trong lòng thì gào thét: Đồ nhỏ nhen!!!
Ăn xong, rửa mặt xong, Vương Sở Khâm lấy cái chăn ném lên sofa rồi nằm xuống. Tôn Dĩnh Sa nhìn loạt động tác của anh, tức phồng má, tắt đèn.
Vương Sở Khâm nằm trên sofa, nhắm mắt, trong căn phòng yên tĩnh, đủ loại suy nghĩ ào đến. Đây không phải lần đầu anh dẫn đội.
Sau khi từ Paris trở về, căn bản là chẳng có thời gian để anh kịp lặng lẽ điều chỉnh lại tâm trạng thì đã phải vội vàng tiếp nhận trọng trách. Anh vội vã nhận cờ, lần đầu tiên chính thức dẫn đội cũng là ở Á vận hội, ở Kazakhstan. Dù khi ấy sức cùng lực kiệt nhưng anh vẫn cắn răng gánh vác, cho dù nội dung đơn thất bại anh cũng cảm thấy an ủi, ít nhất là không phụ chính mình.
Thế nhưng lần này, vẫn là giải đấu tương tự, cuối cùng anh lại để thua đối thủ, bị kéo vào ván quyết định. Suốt cả ngày anh luôn nghĩ: Giá mà lúc cuối mình nắm chặt hơn một chút, chỉ cần chặt chẽ hơn chút nữa thôi thì tốt rồi. Anh biết mình không phải thần thánh, không thể trận nào cũng thắng. Thế hệ trẻ đã vươn lên, anh hoàn toàn có thể chấp nhận, thậm chí còn mừng cho họ. Anh chỉ cảm thấy, nếu như mình làm tốt hơn một chút thì đã đủ rồi.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng sột soạt trên giường liên tục vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Anh vừa định hỏi: Ngủ không được à? thì mở mắt ra liền thấy ngay một cái bóng lớn đứng cạnh, làm anh giật mình.
"Em làm gì đó?" Vương Sở Khâm nhìn kỹ mới nhận ra là Tôn Dĩnh Sa quấn chăn đứng đó.
Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ kéo phắt cái chăn anh đang đắp, rồi bò lên người anh, đem chăn phủ cả hai.
Cô chẳng nói gì thêm, chỉ chôn đầu vào hõm cổ anh.
"Em lên giường ngủ đi." Vương Sở Khâm nghiêng đầu, nhỏ giọng khuyên.
"Không." Tôn Dĩnh Sa lắc đầu.
Vương Sở Khâm sợ cô ngã nên vòng tay ôm lấy, mắt mở trừng trừng mà không nói gì.
"Vương Sở Khâm, anh là giỏi nhất, đừng buồn nữa." Tôn Dĩnh Sa áp sát bên tai thì thầm.
Cô thật ra biết rõ, nhìn bên ngoài anh như không sao, nhưng chắc chắn là muốn lặng lẽ tự mình chữa lành. Tật xấu này của anh, cô đã mắng không biết bao lần rồi. Từ hồi nhỏ cùng chơi bóng, hễ anh thi đấu không tốt liền tự trách. Tính ương bướng ấy, mắng cũng vô ích.
Vương Sở Khâm không nói, chỉ nhắm mắt, vỗ nhẹ lưng cô, như muốn dỗ cô ngủ.
Tôn Dĩnh Sa không chịu, còn nện một cái vào ngực anh: "Anh có nghe thấy không?"
"Ôi, nghe thấy rồi." Vương Sở Khâm bị đấm liền co người lại.
"Anh lặp lại đi."
"Cái này cũng phải lặp à?"
"Đương nhiên rồi."
Vương Sở Khâm nghẹn, không nói ra nổi.
"Anh mau lên."
Tôn Dĩnh Sa lại giơ tay định nện anh, anh vội chụp lấy tay cô: "Anh là giỏi nhất."
"Ai?"
"Vương Sở Khâm."
"Vương Sở Khâm là ai?"
"Là anh... là anh! Vương Sở Khâm là giỏi nhất."
"Ừm, anh là giỏi nhất."
"Được rồi, được rồi, ngủ đi, đừng quậy nữa." Vương Sở Khâm xoa đầu cô, dỗ cô ngủ.
Nói thật, hai người chen chúc trên sofa chẳng dễ chịu gì, sofa này đâu có rộng và thoải mái như ở nhà. Hơn nữa, Tôn Dĩnh Sa cả người đè lên anh, hơi thở phả ngay mặt, gần đến mức anh còn cảm giác lông mi cô khẽ quét qua má mình mỗi lần hít thở. Nhưng anh ôm cô lại chẳng muốn dịch ra.
Anh hiểu rõ, cô đang dỗ dành mình, cũng biết rõ dư luận sẽ đối xử với anh thế nào.
Nửa đêm, khi người đang đè trên anh trở mình, suýt rơi xuống đất, anh hoảng hốt bật tỉnh, ôm chặt lấy.
"Bảo Bảo ~ mình lên giường ngủ đi." Vương Sở Khâm nghiêng mặt, nhẹ giọng dỗ.
Tôn Dĩnh Sa mắt díp lại không mở nổi, nghe thấy tiếng anh bên cạnh, đưa tay che miệng anh.
Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể hất chăn ra, bế cô lên, ôm đến giường.
Vừa đặt xuống, Tôn Dĩnh Sa lim dim mở mắt nhìn anh, khẽ nâng người dậy.
"Đừng buồn nha~" Cô mơ màng vòng tay qua cổ, kéo anh vào lòng.
Vương Sở Khâm úp mặt vào ngực cô, bật cười khẽ: "Anh đi lấy chăn đã."
Đang ngủ mà vẫn sợ anh lén lút buồn bã. Anh ôm lấy cô, vỗ nhẹ vài cái để cô yên tâm, rồi mới rón rén đi lấy chăn.
Đắp chăn cho cô xong, anh vừa nằm xuống, cô liền cuộn ngay vào lòng anh, theo thói quen ôm chặt, gác chân lên người anh, còn vỗ nhẹ cánh tay anh. Vẫn đang dỗ đây chứ.
Anh nghiêng người, nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, đưa tay vén mấy sợi tóc rủ bên má ra sau tai.
Vương Sở Khâm hít sâu một hơi, chôn đầu vào ngực cô: "Cảm ơn em, đậu nhỏ."
Ngủ chẳng được mấy chốc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập. Làm Tôn Dĩnh Sa khó chịu, kéo chăn trùm kín đầu, đưa tay đẩy Vương Sở Khâm. Anh giơ tay che mắt, bỗng ngồi bật dậy.
"Gì thế?" Tôn Dĩnh Sa mơ mơ màng màng ngẩng lên nhìn anh, rồi lại gục xuống nhắm mắt.
"Hỏng rồi, hôm nay phải về Bắc Kinh." Vương Sở Khâm hất chăn xuống giường, mở điện thoại nhìn giờ.
Hôm qua quên đặt báo thức.
"Đầu ca, anh dậy chưa? Phải trả thẻ phòng rồi." Ngoài cửa vang lên tiếng Phương Dực, vừa gọi vừa gõ cửa.
Vương Sở Khâm nhìn thoáng người nằm trên giường, rồi xoay người ra mở cửa.
"Ngay đây."
Anh đối diện với Phương Dực.
"Đầu ca, anh ngủ say quá, em gõ lâu lắm rồi."
"Quên đặt báo thức, anh xuống ngay."
Phương Dực vừa định trêu thì chợt nghe trong phòng vọng ra tiếng nước chảy.
Vương Sở Khâm liếc vào phòng, quay lại liền bắt gặp ánh mắt sửng sốt của Phương Dực.
"Cái ánh mắt gì đó?" Anh giơ tay vỗ đầu cậu một cái.
"Không... em xuống trước, bọn em chờ dưới."
Nói xong, Phương Dực kéo hành lý đi về phía thang máy.
Vương Sở Khâm đóng cửa, quay lại thì thấy Tôn Dĩnh Sa đã thay đồ, đang rửa mặt trong nhà tắm.
Anh chen vào cùng đánh răng, còn cô thì rửa mặt.
"Không kịp ăn sáng rồi, ra sân bay ăn." Anh vừa đánh răng vừa dặn.
"Được."
Tôn Dĩnh Sa xoay người ra ngoài, nhét đồ của anh vào vali, kéo khóa lại, đẩy ra cửa.
May mà cô chỉ mang theo balo, nhét vào là xong.
"Em đi trước, dưới kia nhiều người." Tôn Dĩnh Sa khép cửa, đẩy vali cho anh.
"Em đi kiểu gì?" Vương Sở Khâm nhận lấy, cùng cô đi về phía thang máy.
"Em về phòng đã đặt hôm qua, không ai biết em sang đây. Nếu xuống cùng anh, thế nào cũng bị chặn." Cô ấn tầng phòng mình, rồi ấn tầng 1 cho anh.
"Ừ."
Anh nghe cô sắp xếp, không nói, chỉ nhìn chằm chằm cửa thang máy. Tôn Dĩnh Sa quay sang nhìn, lại thấy tủi thân.
"Không sao đâu Đầu ca, mình gặp nhau ở Bắc Kinh nhé." Cô bước lại gần, vỗ nhẹ hông anh.
Thang máy dừng ở tầng của Tôn Dĩnh Sa trước, Vương Sở Khâm kìm nén nỗi khó chịu, vội vàng nói: "Nhất định ở Bắc Kinh gặp."
Tôn Dĩnh Sa ngẩng nhìn anh, thấy gương mặt anh đầy lo lắng nhìn mình.
"Nhất định." Cô gật mạnh đầu, cười với anh, ra hiệu anh yên tâm.
Biết anh lại khó chịu vì hai người không thể cùng xuất hiện, Tôn Dĩnh Sa trở về phòng nhắn tin cho anh trấn an: "Chúng ta sẽ cùng nhau đón Đại Mao về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top