Chương 9

Khi màn đêm buông xuống, chuyện nghỉ ngơi trở thành vấn đề nan giải đầu tiên mà Tôn Dĩnh Sa phải đối mặt.

Từ lúc lên bờ, hai người gần như không tách nửa bước kẻ trước người sau, bóng với hình. Thế nhưng, Vương Sở Khâm dường như chẳng hề tỏ ra quá gần gũi; trái lại, sự lạnh nhạt có chừng mực của anh càng khiến người ngoài nhìn vào có cảm giác như chính cô đang cố chấp bám lấy anh.

Cả đoàn đều là du khách xa lạ, chẳng ai biết được giữa họ thực ra là quan hệ gì. Những ánh mắt nhìn sang chứa đầy thứ mơ hồ khó nói vừa tò mò, vừa ám muội. Đặc biệt là người bạn cùng phòng người Nhật, hắn ta còn trắng trợn buông một câu mỉa mai bằng tiếng Anh, giọng kéo dài, trơn trượt như rắn nước:

"Phụ nữ Trung Quốc đúng là dễ dãi, chẳng khác gì trong ấn tượng cố hữu của tôi~"

Lúc ấy Sa Sa đang ngồi trên giường Vương Sở Khâm, xem lại mấy bức ảnh buổi chiều chụp cho con cá sấu nhỏ tên "Vương Fenda". Anh vừa đi tắm, trước đó còn bảo cô vào tắm trước, nhưng cô ăn quá no, chẳng buồn nhúc nhích, chỉ lười biếng đáp "để lát nữa". Anh hiếm hoi nói với cô một câu dài,  dặn phải ở yên trong phòng, tuyệt đối không được ra ngoài, còn nghiêm giọng bổ sung:

"Đây không phải Trung Quốc, đừng chạy lung tung."

Khi anh rời đi, trong phòng chỉ còn lại mình cô. Gã người Nhật đó buổi chiều vừa đăng ký tham gia chuyến đi đêm tìm động vật, cả hai đều mặc nhiên nghĩ rằng hắn sẽ không quay lại. Nào ngờ, Vương Sở Khâm vừa đi khỏi, hắn đã lù lù bước vào.

Thấy Sa Sa ngồi trên giường của Vương Sở Khâm, ánh nhìn hắn ta lộ rõ sự khinh bỉ, giọng cười nhạt toát ra mùi thối rữa của sự kẻ cả:

"Mấy mối quan hệ kiểu gặp nhau ngoài đường rồi quấn lấy nhau này, các người gọi là gì nhỉ? À, phu thê sương sớm, phải không?"

Ngón tay đang lướt màn hình của cô khựng lại. Ánh mắt cô chậm rãi ngước lên, lạnh lẽo như lưỡi dao quét qua. Rồi ngón tay lại lướt tiếp, nhanh hơn, dứt khoát hơn cho đến khi dừng lại ở một bức ảnh.

Cô xoay điện thoại, đưa màn hình về phía hắn, giọng nhẹ mà sắc như gươm:

"Vị ngài đến từ một quốc gia nhỏ hẹp, tầm nhìn cũng nhỏ hẹp tương xứng kia, mở to đôi mắt bé xíu của mình ra mà nhìn cho kỹ. Tôi và chồng tôi là vợ chồng hợp pháp, được pháp luật Trung Quốc bảo hộ. Việc của chúng tôi không xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp nào của ngài, nên không cần ngài phán xét."

Dứt lời, cô cất điện thoại, khóe môi khẽ nhếch. Giả như hờ hững, cô đưa tay vào cổ áo, rút ra mặt ngọc Phật đã đeo nhiều năm, giọng trầm chậm, nghiêm mà có chút nghịch ngợm:

"Không biết ngài có nghe qua, người Trung Quốc chúng tôi ngoài biết võ, còn tinh cả thuật. Tốt nhất đừng tùy tiện đắc tội với một người Trung Quốc. À không, là hai người , kẻo rồi hối cũng chẳng kịp~"

Vương Sở Khâm tắm rất nhanh. Dù vậy, để cô lại một mình trong phòng vẫn khiến anh thấy bất an. Anh vừa xách quần áo sạch trở lại thì bất ngờ chạm mặt gã người Nhật kia ở hành lang. Gã đeo balo, bước đi vội vã, thoáng chốc đã cúi đầu tránh sang một bên.

Ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc, đủ để Vương Sở Khâm thấy rõ sự hoảng loạn lẫn sợ hãi ẩn dưới vẻ cứng ngắc kia.

Khi hai người sắp lướt qua nhau, anh đột nhiên lên tiếng:

"Khoan đã."

Gã khựng lại, cả người căng cứng, cổ chậm rãi xoay sang, mặt lộ rõ sự căng thẳng:

"Anh... có chuyện gì sao?"

Vương Sở Khâm dùng giọng điệu bàn bạc mà hỏi người đàn ông kia xem có thể nhường lại giường giữa được không, để anh nằm ở ngoài. Bởi khi vừa ăn xong, Tôn Dĩnh Sa đã nhỏ giọng than với anh rằng cô không muốn ngủ giường ngoài, rồi vừa bước vào phòng đã tự nhiên ngồi xuống giường của anh. Cô muốn ngủ giường anh, anh vốn chẳng thấy có gì không ổn nhưng để tên người Nhật kia ngủ chen giữa hai người thì đúng là chuyện không thể.

Lúc đi tắm, anh có ghé tìm hướng dẫn viên nam để nói chuyện, định bỏ thêm ít tiền cho anh ta sắp xếp lại phòng, chuyển vị khách người Nhật sang chỗ khác. Nhưng hướng dẫn viên chỉ biết khó xử mà giải thích: tất cả các phòng trong khu nhà sàn nổi này đều đã kín chỗ, ngay cả anh ta cũng phải trải tạm một tấm đệm đơn ở phòng ăn để qua đêm.

Không thể "mời" người ta ra ngoài, thì chỉ còn cách thương lượng để hắn đổi giường. Anh vốn đã nghĩ đối phương sẽ giở trò gây khó dễ, chuẩn bị sẵn tinh thần vừa ép vừa dụ; nào ngờ anh vừa nói xong, người kia đã gật đầu lia lịa nói "OK, OK" rồi nhanh như chớp biến mất, trông chẳng khác nào bị thú dữ đuổi.

Vương Sở Khâm rẽ vào phòng. Người khi nãy còn ngồi trên giường anh nghịch điện thoại giờ đang cúi đầu sắp xếp quần áo, thấy anh vào liền đứng bật dậy, giọng hơi khẽ:
"Đến lượt em đi tắm à?"

Anh gật đầu, mắt khẽ lướt một vòng quanh phòng. Giường giữa quả nhiên đã trống. Thật ra trên giường ấy cũng chẳng có gì, chỉ là ban nãy gã người Nhật kia như muốn tuyên bố chủ quyền, đã treo một lá cờ nhỏ của Nhật Bản lên màn chống muỗi giờ cũng thu lại rồi.
Vương Sở Khâm không bận tâm, đứng bên giường hỏi cô gái đang lục túi tìm mấy chai dầu gội sữa tắm cỡ nhỏ:
"Đêm nay em ngủ giường này à?"

Ý anh là chiếc giường trong cùng, nơi anh đã nằm đêm trước. Tôn Dĩnh Sa khựng tay, trong lòng thoáng một tia ngờ vực: chẳng phải nên như vậy sao? Ở chỗ xa lạ, trong phòng còn có người đàn ông khác, lẽ nào cô không nên ngủ cạnh anh? Chẳng lẽ anh lại định để cô nằm ngoài cùng, còn tên kia chen giữa họ?
Anh... từ bao giờ lại rộng lượng đến thế? Hay là vì đã không còn để tâm nữa, nên khoan dung cũng trở nên dễ dàng hơn?

"Không được à?" Cô ngẩng đầu, giọng có chút ngang.

"Được." Anh đáp thản nhiên, không hề do dự.
Vừa lau tóc bằng khăn, anh vừa xách túi hành lý đơn sơ ở cuối giường mình, đặt lên chiếc giường trống giữa, giọng thản nhiên mà dứt khoát:
"Em ngủ trong, anh ngủ giữa. Anh hỏi rồi, không còn phòng nào trống cả. Tên đó tối đi tour về chắc vẫn phải ngủ ở đây. Anh nói chuyện xong rồi, để hắn nằm giường ngoài."
Ngừng một chút, anh hạ giọng, gần như là an ủi:
"Đừng sợ. Có anh ở đây, hắn không dám làm càn đâu."

Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ mím môi, cầm quần áo đi tắm. Cô quả thật không sợ. Trên đường đến đây, cô từng thấy hoang mang và lo lắng khi ở giữa vùng đất xa lạ, môi trường xa lạ, một thân yếu đuối giữa nơi rừng sâu nước độc. Nhưng từ khi tìm thấy anh, mọi nỗi sợ đều tan biến.
Bất kể trong mắt anh, cô từng hiểu lầm, từng làm tổn thương ra sao, cô biết rõ con người Vương Sở Khâm. Chỉ cần vẫn là anh, thì dù chỉ vì trách nhiệm, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc cô trong hoàn cảnh nguy hiểm.

Điều khiến cô bực chính là... 
Cô đã dày mặt đến mức chủ động đòi ngủ giường anh rồi, vậy mà anh lại... dọn đi?

Không chỉ là lời nói cho có. Đêm ấy, hai người thật sự ngủ riêng.

Với Vương Sở Khâm, chuyện này vốn đã trở thành điều bình thường. Anh bị buộc phải ngủ cách cô suốt hai năm nay, đến mức điều đó gần như trở thành phản xạ tự nhiên. Bởi chỉ cần nằm chung giường, vừa khẽ chạm vào cô, Tôn Dĩnh Sa sẽ như bị kích hoạt một hệ thống báo động, bật dậy ngay lập tức, viện đủ mọi lý do để rời khỏi giường. Dần dà, anh hình thành phản ứng có điều kiện, tập thành thói quen tự giác nằm riêng, như một cách để tránh chạm vào điều không nên chạm.

Nhưng với cô, đây lại là chuyện khác.
Ở nơi đất khách, cô là người chủ động mời anh nằm cùng, thế mà chính người chồng của mình lại lặng lẽ tránh đi, chọn nằm giường bên cạnh. Về lý, trong căn phòng có sẵn hai chiếc giường đủ rộng, việc tách ra là hợp tình hợp lý; nhưng về cảm xúc, chút tin tưởng vừa mới nhen nhóm trong cô đối với việc hàn gắn mối quan hệ này lại bị dập tắt không thương tiếc. Cảm giác hụt hẫng len vào trong tim, khiến dù cơ thể rã rời, cô vẫn trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ được.

Trong đêm vắng, cô lại nhớ đến từng con chữ trong bức thư anh gửi, những lời như mũi dao cắm vào tim. Anh nói, ly hôn đối với cô chẳng qua là một kiểu giải thoát; anh ngờ rằng cô đã sớm hết yêu anh rồi.
Khi ấy, cô không thể thấu hiểu. Nhưng giờ đây, cô lại thấy mình dường như có thể cảm nhận được nỗi đau đó.

Cô đuổi theo anh đến tận nơi xa xôi này, vậy mà anh vẫn có thể bình thản ngủ ngay giường bên cạnh, giữa căn phòng không có ai khác. Đừng nói đến chuyện vượt quá giới hạn, đến cả một cái ôm, một nụ hôn, anh cũng chẳng buồn trao cho cô.
Điều đó, chẳng phải càng khiến cô tin rằng anh đã hết yêu cô sao? Rằng thứ còn lại giữa họ chỉ là chút tình cũ đã phai, cùng nghĩa vụ pháp lý khiến anh vẫn duy trì sự quan tâm tối thiểu cho cô hiện giờ?

Về phần trách nhiệm, anh luôn khiến người ta không thể chê trách. Chiều hôm đó, khi cô mang khăn tắm đi dọc hành lang hẹp đến buồng vệ sinh đơn sơ ở cuối dãy, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng tựa tường bên ngoài và lặng lẽ đợi.
Và giờ, khi đêm đã khuya, cô trở mình, cố gắng nhẹ tay để ra ngoài vì buồn tiểu, anh vẫn lập tức tỉnh giấc.

Anh bước theo cô ra ngoài. Hành lang hắt thứ ánh sáng yếu ớt, gió đêm lạnh buốt và im lìm đến rợn người. Anh bật đèn pin điện thoại, đi trước mở đường cho cô. Bỗng nhiên, từ mặt sông xa xa vang lên tiếng nước bắn, từng gợn sóng dội vào bờ trong đêm tĩnh mịch. Tôn Dĩnh Sa giật mình, theo phản xạ vươn tay nắm chặt lấy vạt áo anh.

Anh khựng lại, đổi điện thoại sang tay kia. Tay còn lại khẽ lần xuống, bao lấy bàn tay nhỏ đang nắm lấy áo mình. Cô thoáng sững người, rồi như có luồng điện chạy qua, vội buông áo anh ra nhưng trong khoảnh khắc ấy, ngón tay cô lại xoay ngược, đan vào tay anh.

Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở anh chạm lên không khí giữa hai người. Bóng anh đổ dài trong vùng tối, khuôn mặt bị bóng đêm che khuất, chẳng thấy rõ cảm xúc. Anh không tránh ra, chỉ siết chặt bàn tay cô, dẫn cô đi tiếp.

"Đừng sợ."
Giọng anh khàn trầm, mang theo hơi thở còn sót lại của cơn buồn ngủ, được gió đêm khẽ mang tới tai cô.

Khóe môi Tôn Dĩnh Sa khẽ cong, một nụ cười nhỏ mà dịu.
Cô đáp lại bằng một tiếng "ừ" rất khẽ, rồi kín đáo siết chặt bàn tay đang nắm lấy anh.
Anh cũng khẽ dùng sức đáp lại, cái nắm ấy vừa đủ, như một lời hồi đáp không cần ngôn ngữ, vừa vững vàng vừa mềm mại, khiến tim cô run lên từng nhịp.

Đối với Tôn Dĩnh Sa, đã từng có một thời cô thật sự yêu thích kiểu quan hệ giữa mình và Vương Sở Khâm, một thứ tình cảm kéo dài hơn mười năm, đủ lâu để khiến hai người thấu hiểu đến mức không cần lời nói. Chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ, họ đã có thể đoán được tâm ý của nhau, rồi lặng lẽ đáp lại.

Cũng như lúc này, cho dù mối quan hệ của họ đã rạn nứt đến mức chông chênh bên bờ đổ vỡ, cô vẫn cảm thấy không cần phải lôi tất cả ra mổ xẻ, phân tích. Nhiều khi, lời nói chỉ khiến người ta lâm vào tình thế càng thêm khó xử. Cô hiểu, có lẽ chính vì thế mà khi rời đi, anh chọn cách để lại cho cô một bức thư bày tỏ những điều không thể nói trước mặt, không phải vì lạnh nhạt, mà vì nói ra sẽ quá gượng gạo. Cuộc đời vốn không phải phim thần tượng, không ai ở bên để bật cho họ bản nhạc nền vừa khớp tình cảnh; những lời giãi bày như thế, nói thẳng ra lại hóa thành điều khó mở miệng nhất.

Vì vậy, dù lần này là cô sai nhiều hơn, cô cũng chưa từng mở lời xin lỗi.
Không phải cô không biết lỗi, mà là không biết phải nói thế nào. Cô nghĩ việc mình vượt ngàn dặm tìm đến anh đã là lời nhận sai rõ ràng nhất. Cô tin anh hiểu, và càng tin rằng khi anh không gạt tay cô ra, mà ngược lại chọn nắm chặt lấy thì nghĩa là trang khó xử kia đã lật xong, và họ có thể bắt đầu lại từ đầu.

Anh nắm tay cô đi ra ngoài, rồi lại nắm tay cô trở về. Tôn Dĩnh Sa luôn tin rằng giữa vợ chồng có những điều chẳng cần nói ra. Chỉ cần cánh cửa phòng khép lại, chỉ cần hai thân thể hòa vào nhau, tất cả những mâu thuẫn sắc bén từng như dao cắt kia sẽ được hóa giải trong một hơi thở, một cái ôm, một lần chạm. Mọi thứ lẽ ra đều nên trôi chảy và tự nhiên như vậy.

Nhưng không.
Khi cánh cửa vừa khép, anh chỉ yên lặng quay lại giường của mình, nằm xuống, quy củ như chưa từng có gì xảy ra. Giữa hai chiếc giường mỏng manh, chỉ cách nhau tấm màn chống muỗi, cô nhìn qua lớp lưới ấy, lại thấy anh xa lạ đến mức không nhận ra.

Anh ở ngay đó, gần đến mức chỉ cần với tay là chạm tới, mà trong mắt cô lại trở nên mờ ảo như bóng trăng in trên mặt nước, có hình, nhưng không thể chạm.

Nếu nói anh không để tâm, thì ánh quan tâm của anh lại len lỏi trong từng chi tiết nhỏ nhặt mà cô vẫn cảm nhận được. Nhưng nếu nói anh để tâm, vậy tại sao vào giây phút này, anh có thể nằm đó, điềm tĩnh đến mức như một vị quân tử dưới bóng liễu, tuyệt nhiên không động đến cô?

Không bình thường. Rõ ràng, trang kia vẫn chưa thật sự được lật sang.

Người Nhật ở cùng họ cả đêm không quay lại. Cô biết, vì suốt đêm cô chẳng ngủ yên.
Cô nghe thấy tiếng họ trở về vào tờ mờ sáng, vừa đi vừa thảo luận về những con vật đã thấy: nào là nhện, ếch, rồi cả một con trăn nhỏ dài chừng một mét. Có giọng nữ oán thán rằng cô ta chắc đã nuốt phải cả trăm con muỗi, và một giọng nam khác thì than bị kiến cắn đến hai trăm lần.

Giữa cơn mơ màng, Tôn Dĩnh Sa thấy mình may mắn vì đã không dại dột theo họ ra ngoài chịu khổ. Cô trở mình, len lén liếc qua chiếc giường bên cạnh qua tấm màn mỏng, chỉ có thể nhìn thấy dáng anh nằm nghiêng, mờ nhạt trong ánh tối.

Anh keo kiệt thật.
Chỉ để lại cho cô mỗi tấm lưng.
Nếu là trước đây, mỗi lần anh dám quay lưng với cô trên giường, cô nhất định sẽ đá anh xuống đất cho biết tay.

Một thoáng hụt hẫng len vào lòng.
Cô lặng lẽ xoay người lại, cố ý quay lưng về phía anh như một cách giận dỗi, dù biết rằng anh chẳng hề hay biết.

Nhưng Vương Sở Khâm, tất nhiên, không phải không cảm nhận được. Ngay khi cô xoay người, anh cũng nhẹ nhàng trở mình.
Giờ thì đến lượt anh, lặng lẽ nhìn tấm lưng của cô qua lớp màn mỏng, bóng cô mờ ảo như sương, gần ngay trước mắt, mà cách xa đến nhói lòng.

Ngoài dáng người mờ nhòe sau lớp màn, điều khiến người ta khó nhìn thấu hơn cả là lòng dạ con người.

Vương Sở Khâm thật ra cũng không hiểu rõ mục đích chuyến đi này của cô là gì.
Cô đến để xin lỗi anh ư? Nhưng đến tận lúc này, cô vẫn chưa hề chủ động thừa nhận mình sai. Cái dáng vẻ thản nhiên, ung dung ấy, chẳng có lấy nửa điểm cho thấy cô từng suy nghĩ lại về những lời sắc bén, tổn thương mà cô đã nói ra trước đây.

Vậy thì cô đến để níu giữ anh sao?
Chỉ bằng cái kéo khẽ nơi vạt áo ấy thôi ư?
Nếu thật vậy, thì chỉ chứng minh một điều: về bản năng, cô vẫn đang bài xích anh. Chuyến đi này, chẳng qua là vì trách nhiệm, vì đứa con mà cô luôn gọi là "bảo bối", cô muốn cho nó một mái nhà hoàn chỉnh, nên cô mới miễn cưỡng đi theo quy trình ấy mà thôi.

Anh nghĩ, nếu đổi lại là mình, nếu năm xưa, khi anh vì hiểu lầm mà đến tìm cô, lại dùng cái thái độ hờ hững như cô lúc này để níu giữ... Thì có lẽ, cô đã sớm đá anh đi tám trăm năm trước rồi.

Hai người mất ngủ suốt đêm, sáu giờ sáng đã phải theo đoàn lên thuyền. Hành trình thám hiểm rừng mưa suốt hai ngày hai đêm rốt cuộc cũng kết thúc, hướng dẫn viên chuẩn bị đưa cả nhóm trở lại bến.

Trong tất cả mọi người, chỉ có Tôn Dĩnh Sa là thiệt nhất, cô chỉ ở được một ngày một đêm. Khi tìm đến công ty du lịch, người ta bảo phải xếp cô vào chuyến sau, nhưng khi biết Vương Sở Khâm ở trong nhóm trước, cô lập tức từ chối chờ đợi, thậm chí còn trả thêm tiền để họ quay lại bến đón riêng cô.

Nói cách khác, cô tốn nhiều hơn người khác, nhưng lại nhận được ít hơn một ngày và một đêm, vội vã, mệt nhoài. Dù vậy, với cô, thế là đủ rồi. 

Bởi trời còn chưa sáng hẳn, năm giờ rưỡi sáng, họ đã bị gọi dậy để kịp thuyền, mà còn chẳng được ăn sáng. Đúng là kiểu "du lịch hành xác" chẳng giống ai.

May mà cô còn mấy gói đồ ăn vặt trong túi, nhờ Vương Fenda cả đấy. Từ khi trong nhà có thêm cậu con trai ấy, tủ đồ ăn vặt chưa bao giờ trống. Lần này cô vội đi, chỉ tiện tay chộp vài gói từ kệ của nó: bánh mì nhỏ, kẹo sơn tra, với mấy chiếc bánh kê.

Trên thuyền, chẳng ai được ăn sáng, nhưng bản thân cô lúc này cũng đang mệt rũ, đâu có tâm trí để chia cho ai. Người duy nhất cô thấy có "nghĩa vụ" và "quyền lợi" để chia sẻ thì tất nhiên, chỉ có chồng cô. Cô rút hai gói ra, một chiếc bánh mì nhỏ và một gói bánh kê, chìa về phía anh, để anh chọn trước.

Từ sáng tới giờ, hai người chưa nói với nhau câu nào. Anh liếc nhìn đồ trong tay cô, rồi nói khẽ:
"Không cần đâu. Em ăn đi."

Cô nhướng mày. Hừ, "không cần"?
Cơn giận trong lòng lập tức bốc lên, Tôn Dĩnh Sa bực bội nhét gói bánh kê trở lại túi, xé một chiếc bánh mì nhỏ, cắn một miếng thật mạnh.
Vừa nhai vừa nghĩ mà tức: Anh ta lại quay về kiểu lạnh lùng đấy à? Thế hôm qua nắm tay em là vì cái gì?
Cô đưa anh đồ ăn, anh lại từ chối. Thật chẳng ra sao.
Cũng chẳng biết đứa con trai kia ham ăn là di truyền từ ai, hồi chưa có con, mỗi lần mua cả túi lớn đồ vặt, anh chỉ cần xem một tập phim là ăn hết nửa túi.

Cô cắn thêm một miếng, giận vẫn chưa tan. Nhưng suy đi nghĩ lại, sai là sai, đã làm sai thì phải nhận. Nghĩ thế, cô hít sâu, nhịn xuống cơn bực, rồi lại chìa chiếc bánh mì ra trước mặt anh lần nữa.

"Ăn một cái đi."
Giọng cô lần này mềm hơn, nhưng ánh mắt thì nhìn thẳng, không trốn tránh. Cái cách cô nói, rõ ràng chỉ là mời anh ăn bánh, vậy mà thần thái lại nghiêm túc đến mức như đang ra trận, giống hệt một người lính bước lên chiến tuyến dù trong lòng biết rõ, đây là một trận chiến cô thua phần chắc, vẫn kiên định nói ra, như thể muốn nói rằng:
Anh thử không ăn xem?!

Lần này, Vương Sở Khâm chịu ăn rồi. Vừa ăn, anh vừa ngờ ngợ chẳng lẽ mình có chút khuynh hướng tự chuốc lấy đau khổ sao?
Rõ ràng lúc cô còn nói năng dịu dàng thì anh lại chẳng muốn động đũa, cứ phải đợi đến khi cô bắt đầu nổi cáu, giọng điệu có gai, mới thấy ngon miệng được sao? Chẳng lẽ anh thật sự thích nghe cô mắng mỏ vài câu à?

Không phải thế. Nghĩ kỹ thì cũng buồn cười và có phần đáng xấu hổ, chẳng qua anh chỉ muốn lặp đi lặp lại cái cảm giác được cô để tâm. Chỉ cần cô phản ứng, dù là giận dỗi hay cằn nhằn, anh liền thấy an lòng.

Hai người ăn trong im lặng. Con thuyền trôi giữa nhánh sông vắng lặng trong rừng sớm, nước lăn tăn phản chiếu thứ ánh sáng ẩm mờ của bình minh. Mọi người trên thuyền đều có vẻ mệt mỏi, uể oải. Người hướng dẫn viên nữ ở mũi thuyền thỉnh thoảng lại liếc về phía họ vài lần, Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng rõ cô ta đang thèm miếng bánh mì trong tay mình, hay là thèm người đàn ông ngồi cạnh.

Cô chẳng buồn để ý, chỉ nghiêng đầu nhìn ra phía đuôi thuyền. Người khách Nhật tối qua không về phòng kia, ánh mắt cứ lén lút dò xét họ. Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ rút từ cổ áo ra miếng ngọc bội, ánh sáng xanh nhạt khẽ lấp lánh giữa da thịt và vạt áo. Người đàn ông ấy thoáng nhìn thấy, sắc mặt liền biến đổi, hốt hoảng xoay người, quay lưng về phía họ, làm như chưa từng dám nhìn.

Bên cạnh, Vương Sở Khâm dĩ nhiên cũng nhận ra động tác kỳ lạ ấy của cô. Anh theo hướng mắt cô nhìn qua, rồi khi thu ánh nhìn về, cô đã giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên xé gói đồ ăn vặt, động tác chậm rãi, thong thả đến mức khiến lòng người ngứa ngáy khó tả.

Ánh nhìn anh khẽ rơi xuống sợi dây chuyền lộ ra trước ngực cô, trên đó treo một tượng Phật nhỏ bằng ngọc. Anh nhận lấy chiếc bánh gạo cô đưa, khẽ nghiêng người, giọng thấp trầm:

"Lấy ngọc bội ra làm gì thế?"

"Làm phép trừ tà." Tôn Dĩnh Sa hất cằm về phía người đàn ông Nhật ngồi không xa. Vương Sở Khâm nhíu mày, ánh mắt mang theo vẻ khó hiểu đảo qua lại mấy lần.

Tôn Dĩnh Sa vừa nhai bánh vừa nói mơ hồ: "Lúc anh đi tắm, hắn quay lại phòng... nói với em mấy câu rất khó nghe. Ayyy, anh đợi đã!"

Cô còn chưa nói dứt lời, Vương Sở Khâm đã đen mặt, đứng bật dậy, trông như sắp đi tính sổ ngay. Cả con thuyền lập tức đổ dồn ánh nhìn về phía họ.

Tôn Dĩnh Sa vội kéo lấy cánh tay anh, giọng hạ xuống mềm như sợi chỉ:
"Đừng nóng, nghe em nói hết đã mà~"

Ánh mắt anh trượt xuống, dừng ở bàn tay cô đang quấn chặt lấy tay mình, đầu ngón tay mềm mại, hơi ấm qua lớp vải chạm vào da, truyền một luồng nóng râm ran như châm lửa. Vương Sở Khâm im lặng, chỉ khẽ hít sâu, rồi theo lực kéo của cô mà chậm rãi ngồi xuống, cơ bắp căng thẳng nơi cánh tay vẫn chưa kịp giãn ra hết.

Hai người ngồi trở lại chỗ cũ, đám du khách Nhật Bản gần đó rốt cuộc cũng giãn được đôi vai căng cứng. Tôn Dĩnh Sa nhân cơ hội rút tay khỏi cánh tay anh, tiếp tục ăn miếng bánh gạo trong tay, vừa nhỏ giọng nói:

"Anh có biết vì sao tối qua hắn không dám về phòng ngủ không?"

Cô ghé lại gần, thần bí ra dáng kể chuyện ma quái. Vương Sở Khâm cũng vô thức cúi người lại lắng nghe, hai cái đầu cứ thế chụm sát, thân mật đến mức khiến những người ngồi quanh phải đưa mắt nhìn, ánh nhìn pha chút ám muội.

Thực ra, nội dung của "cuộc trò chuyện thân mật" ấy lại là:

"Anh ta nói chuyện khó nghe, nên em dọa một chút, bảo anh biết võ, còn em biết làm... phép. Chắc hắn sợ anh đánh, lại sợ em hạ chú, nên tối qua không dám bén mảng tới phòng nữa."

Vương Sở Khâm khẽ nhướng mày:
"Vậy mà hắn cũng tin?"

"Sao lại không tin?" Má cô phồng lên hai bên, vừa ăn vừa lầm bầm, hệt như một con sóc nhỏ giấu hạt trong miệng  "Em đọc cho hắn nghe mấy câu 'tám trăm binh sĩ băng Bắc Pha', đảm bảo hắn tưởng em đang niệm bùa. Anh tin không? Không tin em đọc thử cho mà..."

"Tin, tin rồi." Anh rút trong túi bánh ra một miếng nhỏ, nhét luôn vào miệng cô, chặn lại đôi môi cứ muốn nói không thôi.

Cô lúc này sống động đến lạ, ánh sáng trong đôi mắt sáng rỡ như chỉ phản chiếu mỗi mình anh. Khung cảnh ấy, tựa như năm nào, khi trong thế giới của họ chỉ có duy nhất người kia.

Không ai hơn anh, mong khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm một chút nữa.

Nhưng rồi trời sẽ sáng, con thuyền sẽ cập bến. Khi trở lại Iquitos, những chiếc điện thoại mất sóng lại sáng màn hình, họ sẽ phải hóa thân vào những vai diễn quen thuộc không thể đơn thuần chỉ là "anh và em" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top