Chương 6
Có lẽ là do chuyến đi thất bại lần trước để lại chút ám ảnh, lần này Vương Sở Khâm quyết định chọn hướng khác, đi từ Peru vào rừng mưa Amazon.
Chuyến bay khởi hành từ Bắc Kinh, quá cảnh ở Paris, rồi tiếp tục bay đến Lima, Peru. Tổng cộng mất ba mươi ba tiếng. Đúng vậy, còn lâu hơn cả khi bay sang Brazil. Nhưng con người đôi khi lại thích tin vào một thứ mê tín mơ hồ nào đó, để rồi tự làm khổ mình như thế.
Anh chỉ ở khách sạn tại Lima nghỉ tạm một đêm, sáng hôm sau lại vội vã ra sân bay. Từ Lima đến Iquitos, vùng sâu trong rừng Amazon hoàn toàn không có đường bộ. Thành phố ấy bị bao quanh bởi rừng rậm, sông suối, đầm lầy, chỉ có thể bay vào. Vì thế anh vẫn còn một chuyến nữa phải nối tiếp.
Từ khoang máy bay nhìn xuống, dòng Amazon uốn khúc như một dải lụa nâu vàng giữa vô vàn ánh sáng lấp loáng. Hàng trăm nhánh sông nhỏ đan xen như mạch máu của trái đất, phản chiếu ánh nắng đến chói mắt. Vương Sở Khâm chợt nhớ đến điều mà hai ngày qua anh cố tránh nghĩ đến.
Anh từng tin rằng hôn nhân giữa anh và Tôn Dĩnh Sa là một con đường thẳng tắp dẫn đến La Mã, bình ổn, rõ ràng, và có đích đến. Nhưng giờ nhìn lại, nó lại giống hơn với dòng Amazon ngoằn ngoèo kia, lúc tách nhánh, lúc đổi hướng, không sao kiểm soát được.
Được rồi, anh tự nhủ, đừng cảm khái nữa, chẳng có ích gì.
Khi máy bay hạ cánh, luồng hơi nóng ẩm đặc trưng của rừng mưa lập tức ập vào mặt, mang theo mùi đất và hơi nước nồng nàn. Trong cái ngột ngạt ấy, anh lại cảm thấy có gì đó phóng khoáng, như một hơi thở tự do đang mời gọi mình.
Đúng ra, anh nên thấy nhẹ nhõm. Chuyến đi này không mang theo bất kỳ gánh nặng nào, không trách nhiệm, không ràng buộc, không còn sợ có chuyện xảy ra buộc anh phải quay đầu như lần trước.
Tất nhiên, nói là "một mình" thì cũng không hẳn. Ở thời đại này, nếu không có kinh nghiệm sinh tồn phong phú thì chẳng ai có thể đơn độc bước vào Amazon mà toàn mạng trở ra. Ở đây có cá ăn thịt người, trăn khổng lồ, ếch độc, lười khổng lồ... và cả những bộ tộc nguyên thủy chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tỉ lệ đi một mình mà trở về nguyên vẹn e rằng thấp đến đáng sợ. Thế nên anh chọn đi cùng đoàn.
Đoàn đăng ký tạm thời tại chỗ, chỉ hơn mười người, có hai hướng dẫn viên bản địa một nam một nữ. Cả hai đều là người lai Âu bản địa, da ngăm nhưng không sậm đến mức của người da đỏ, gương mặt lại có vài nét gần với người châu Á, ánh mắt sâu, sống mũi thẳng, phong thái linh hoạt và tự nhiên.
Họ còn rất trẻ, nghe nói là anh em ruột, làm nghề này đã nhiều năm. Ngôn ngữ chính là tiếng Tây Ban Nha, nhưng khi nói chuyện với khách thì xen lẫn cả tiếng Anh kiểu "đứt gãy" nhưng đủ hiểu. Với Vương Sở Khâm, thế là quá đủ.
Từ khách sạn ra bến tàu mất hơn hai tiếng. Trước khi lên thuyền, người hướng dẫn nam lo vận chuyển thiết bị, còn cô hướng dẫn nữ thì nhắc nhở đoàn khách: nếu muốn nhắn nhủ điều gì cho người thân, hãy làm ngay bây giờ bởi một khi vào rừng, điện thoại sẽ hoàn toàn mất sóng. Nghĩa là từ đây trở đi, họ sẽ hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Vương Sở Khâm rút điện thoại ra, liếc nhìn hộp thư trống rỗng. Trước khi đi, anh như muốn dứt bỏ hết mọi ràng buộc nên đã đổi sang một số mới không ai biết đến. Nhưng có một dãy số, cứ như đã khắc vào đầu óc, vào từng thớ cơ, mỗi lần nghĩ đến là ngón tay tự động gõ ra mà không cần qua não. Khi hàng số ấy hiện đầy đủ trên màn hình, anh bỗng giật mình tỉnh hẳn.
Làm gì vậy?
Muốn gọi cho cô ấy à?
Có chút tự trọng đi.
Anh lập tức thoát khỏi giao diện, hơi bực bội nhét điện thoại vào túi, như sợ chính mình sẽ lại mềm lòng.
Con thuyền lướt trên mặt nước phẳng lặng suốt hai tiếng. Dòng sông càng đi càng hẹp, phía dưới thăm thẳm là những sinh vật không rõ hình dạng. Rồi bất ngờ, nước mở rộng ra, họ đã từ nhánh sông nhỏ tiến vào dòng chính. Con thuyền lại tiếp tục chạy thêm nửa giờ nữa, cho đến khi dừng trước một căn nhà dựng giữa mặt nước, trông như trạm dừng chân ven đường cao tốc.
Thuyền cập bến, neo lại giữa những chiếc khác. Hai hướng dẫn viên hô mọi người lên bờ, có vẻ là đến giờ ăn trưa. Mọi người lần lượt rời thuyền, tò mò ngắm nghía kiến trúc thô sơ của trạm nghỉ, người thì thì thầm, người đã vội giơ máy ảnh lên lia lia.
Trong khi chờ đồ ăn, Vương Sở Khâm ra ngoài hành lang, nghịch điện thoại thêm lần nữa, đúng như dự đoán, không hề có sóng. Anh thở dài, cảm thấy như vừa tháo bỏ được gánh nặng, nhưng cùng lúc cũng dấy lên một khoảng trống khó gọi tên.
Trời hôm nay thật trong, rừng mưa cũng hiền hòa một cách lạ thường, chẳng hề có cảnh nguy hiểm rình rập như trong phim ảnh. Cho đến lúc này, sinh vật duy nhất anh nhìn thấy chỉ là đàn bướm đang lượn quanh mái hiên đôi cánh chúng phản chiếu ánh nắng, lung linh đến nỗi khiến anh bất giác nghĩ đến hai chữ: "hiệu ứng cánh bướm."
Anh không biết rằng, giữa rừng sâu xa lạ này, cánh bướm đầu tiên vừa khẽ lay động và chuỗi biến động nhỏ bé ấy, có lẽ sẽ khiến trái tim anh một lần nữa lạc lối trong quỹ đạo mang tên Tôn Dĩnh Sa.
Người ta nói, chỉ cần một con bướm ở Nam Amazon khẽ đập cánh, cũng đủ tạo nên một cơn lốc ở Texas xa xôi. Nói một cách đơn giản, trong một hệ thống động, chỉ một thay đổi nhỏ ở điều kiện ban đầu cũng có thể khơi lên chuỗi phản ứng dây chuyền khổng lồ, kéo dài mãi về sau.
Mà giờ đây, anh lại đang ở chính Nam Mỹ, giữa lòng Amazon. Trước mắt anh, một đàn bướm đang nhẹ nhàng vỗ cánh. Vậy thì, cú khẽ động này... sẽ làm xao động ai?
Cô ấy , người anh yêu sâu đậm Tôn Dĩnh Sa, liệu có xem bưu kiện anh gửi không?
Cô có đọc bức thư anh viết, hay xem đoạn video chứng minh sự trong sạch của anh chứ?
Cô có chút day dứt nào không? Có chút hối hận nào, dù là mong manh nhất, dành cho những gì đã khiến anh tổn thương không?
Giọng người hướng dẫn nữ vang lên, gọi anh vào ăn trưa. Bầy bướm bị động tĩnh làm hoảng, tản đi như một đám mây màu, cánh mỏng chớp lên vài lần rồi tan vào rừng rậm.
Vương Sở Khâm sực tỉnh. Cảm xúc phức tạp thoáng lướt qua giữa hàng mày, anh khẽ nuốt xuống, rồi quay đầu lại, giả như chẳng có gì, gật đầu cảm ơn cô gái ấy với vẻ điềm tĩnh.
Bữa trưa giản dị nhưng vị không tệ. Có lẽ vì mệt sau chuyến bay dài, lại chẳng ăn uống tử tế gì suốt hơn ba chục tiếng, nên đây là bữa ăn đầu tiên khiến anh thấy thật sự no.
Ăn xong, hướng dẫn viên đưa cả đoàn đến khu nghỉ kế bên, để mọi người tự chọn phòng. Mỗi phòng có ba giường, nghĩa là phải ở ghép ba người. Ở vùng rừng sâu thế này, dĩ nhiên chẳng ai được quyền kén chọn. Đoàn có cả nam lẫn nữ, có người đi theo cặp, có người một mình như anh.
Vương Sở Khâm để những người đi cùng nhau chọn trước. Cuối cùng, anh được xếp cùng một du khách người Nhật cũng đi lẻ. Ba giường, hai người. Anh chọn giường trong cùng, nghĩ người kia sẽ chọn giường ngoài để giữ chút khoảng cách lịch sự. Nhưng không, đối phương lại nằm ở giữa. Anh thoáng ngẩn ra, nhưng cũng không tiện nói gì thêm. Dù sao, mỗi giường đều có màn chống muỗi bao phủ, thêm một lớp vải trắng mỏng, tự nhiên cũng thấy như có ranh giới riêng.
Anh rửa qua mặt mũi, nghỉ một lát. Đến ba giờ chiều, hướng dẫn viên nam gọi họ đổi sang ủng chống nước để tiếp tục lên thuyền, lần này tiến sâu hơn, hướng về phần đất liền của rừng mưa.
Buổi chiều hôm ấy, vận may xem ra khá tốt. Giữa mặt nước Amazon mênh mang, họ trông thấy vài chú cá heo sông đang đuổi nhau nô đùa. Xa xa, mấy ngư dân bản địa đang thả lưới, có người trông chừng mới mười mấy tuổi, dáng gầy nhỏ, đôi tay đã chai sạn.
Cảnh tượng ấy khiến anh vô thức nhớ đến đứa con trai bé nhỏ của mình đang ở nhà, Vương Phần Đạt.
Thằng bé ít khi gần gũi anh. Mỗi lần nhìn cha, ánh mắt nó luôn chần chừ, pha chút e sợ, dù anh chưa từng quát mắng nó bao giờ. Có lẽ, có những khoảng cách không đến từ lời nói, mà từ một thứ vô hình, chậm rãi kéo xa hai con người vốn cùng huyết thống.
Con thuyền dần đi sâu vào vùng tối. Mặt sông hẹp lại, nước chuyển sang màu đen đặc, rừng cây hai bên rậm rạp như muốn nuốt trọn ánh sáng. Ruồi muỗi nhiều dần, nắng không còn lọt xuống, không khí ẩm nặng khiến người ta thở cũng thấy gò bó.
Rồi thuyền cập bờ. Cũng đúng lúc ấy, trời đột ngột sụp tối và mưa lất phất bắt đầu rơi. Hai hướng dẫn viên đứng ở đầu thuyền, nói với nhau bằng thứ tiếng Tây Ban Nha nhanh đến mức ai nghe cũng thấy bất an, rồi quay lại bảo đoàn rằng không thể cập bờ nữa.
Mọi người xôn xao, đoán già đoán non, có người cho rằng họ đòi thêm phí. Nhưng sau cùng, hai hướng dẫn viên đều tỏ vẻ tiếc nuối, giải thích rằng vào rừng khi trời mưa rất nguy hiểm: tầm nhìn kém, đất trơn, mà rừng đêm thì phức tạp, chỉ cần một người đi lạc, cả đoàn có thể gặp nguy hiểm.
Vậy là chuyến thám hiểm chiều nay bị hủy bỏ.
Đoàn người đành quay thuyền về, mưa tạnh khi vừa đến trạm nghỉ, nhưng bầu trời vẫn sẫm lại, tối nhanh như thể mặt trời rơi xuống sau dãy cây xanh. Họ ăn tối sớm, rồi ai về phòng nấy. Hướng dẫn viên dặn mọi người ngủ sớm để giữ sức cho ngày mai.
Riêng Vương Sở Khâm chưa muốn vào. Anh pha một ly cà phê hòa tan, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cót két ngoài hành lang, thong thả đong đưa.
Điện ở vùng này yếu, đèn treo trên trần chỉ sáng bằng một ngọn nến, thứ ánh sáng vàng mờ khiến mọi vật trở nên mềm mại, mơ hồ. Cuối dãy là căn phòng tắm nhỏ, có vài người đang chờ đến lượt. Có kẻ lười biếng nói chỉ lau qua rồi ngủ. Anh chẳng vội, muốn để đầu óc trống rỗng thêm một lát.
Không có mạng, chỉ còn âm thanh của thiên nhiên.
Tiếng côn trùng rỉ rả như hơi thở, gió từ mặt sông thổi lên, vờn nhẹ vào mái hiên, mang theo hơi nước và mùi ẩm của lá mục. Dưới lòng sông, thỉnh thoảng có sinh vật nào đó khẽ quẫy, gợn nước lăn tăn, rồi tan biến trong tĩnh lặng.
Một khung cảnh yên bình đến nỗi khiến lòng người mềm ra. Anh buông mình theo nhịp đu đưa của ghế, mắt khép hờ, tưởng như mọi suy nghĩ đã lắng xuống.
Cho đến khi, trong ánh sáng vàng mờ đục ấy, có một bóng người khẽ tiến lại gần.
Mái tóc ngắn, dáng người thon, đường cong mềm mại dưới lớp áo mỏng phản chiếu ánh đèn yếu ớt. Vương Sở Khâm khẽ ngẩng đầu, ánh mắt anh bất giác dừng lại vài giây mơ hồ, gần như lạc thần.
Đến khi người đó tiến lại gần, anh mới nhìn rõ. Là nữ hướng dẫn viên ban sáng.
Vương Sở Khâm ban đầu còn tưởng cô ta đến nhắc anh rằng phòng tắm đã có thể dùng được. Ai ngờ đối phương khẽ khom người, ngồi xuống ngay lan can trước mặt anh, hai chân bắt chéo, chống cằm, chớp mắt nhìn anh đầy ngụ ý. Cô ta dùng thứ tiếng Anh không mấy lưu loát để bắt chuyện, hỏi anh có phải đi du lịch một mình không.
Cách bắt chuyện ấy thật vụng về, ai cũng thấy rõ anh là khách độc hành, câu hỏi kia chẳng khác nào cố tình giả ngốc. Nhưng vì phép lịch sự, anh chỉ khẽ gật đầu xem như đáp lại.
Cô ta lại nói, giọng ngọt mà ngắc ngứ:
"Đêm nay đẹp quá, anh không thấy sao?"
Vương Sở Khâm vẫn giữ nụ cười nhạt, nhấp một ngụm cà phê, rồi ngẩng mắt lên, thản nhiên hỏi lại:
"Vậy thì sao?"
Chưa dứt lời, người phụ nữ kia đã đột ngột nghiêng người tới, động tác nhanh đến mức anh phải hơi ngửa ra sau mới tránh được bộ ngực đang cố tình áp sát kia.
"Đêm đẹp thế này, anh không thấy cô đơn à?" Cô ta chớp mắt, giọng mềm đi, xen chút gợi tình "Nếu anh thấy cô đơn, tôi có thể giúp anh tìm lại niềm vui."
Nói rồi, bàn tay cô ta đặt lên vai anh, cả người uốn éo tiến gần thêm nửa bước, hơi thở mang theo mùi hương nồng nàn cố lấn át khoảng cách.
Vương Sở Khâm khẽ kéo môi, một nụ cười vừa lịch thiệp vừa xa cách thoáng qua. Anh uống cạn tách cà phê, rồi dùng chính chiếc tách rỗng ấy chặn lại cánh tay đang đặt lên mình, thuận thế đứng dậy, lùi ra sau hai bước, âm thầm kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Anh nhún vai, giọng ôn hòa mà lạnh lẽo:
"Cảm ơn lòng tốt của cô. Tôi không cô đơn, thậm chí còn thấy khá vui. Nếu cô không đến làm phiền, có lẽ tôi sẽ càng vui hơn."
Nói xong, anh chẳng buồn để ý đến vẻ ngượng ngập của cô ta, quay người đi thẳng về phòng.
Cánh cửa khép lại, anh thoáng thấy ở giường giữa, người đàn ông Nhật chỉ mặc mỗi chiếc quần lót đang nằm xoài giữa giường, đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa gật gù.
Anh đi lướt qua, lấy quần áo sạch rồi ra ngoài tắm. Khi quay lại, đối phương đã tháo tai nghe, ngủ say đến mức khẽ ngáy. Anh tắt đèn, khẽ khép cửa, nằm xuống giường mình, mắt mở trân trân nhìn lên tấm màn chống muỗi mờ trắng, để mặc đầu óc trôi dạt.
Anh đã quen với việc ngủ một mình gần hai năm rồi. Nên giờ đây, dù môi trường có khác, anh vẫn chẳng thấy xa lạ gì. Có chăng chỉ là chiếc giường này không êm như ở nhà. Nhưng suy cho cùng, ngủ một mình cũng chẳng sao: không ai giành chăn, cũng không cần nửa đêm bật dậy đắp lại cho ai.
Ấy vậy mà giữa khoảng trống lặng yên, hình ảnh Tôn Dĩnh Sa lại bất chợt len vào, rõ ràng như thể cô vừa mới ngủ bên cạnh anh hôm qua.
Cô gái ấy chưa bao giờ biết ngủ yên. Có khi gác chân lên hông anh, có khi gối đầu lên bụng anh, thậm chí có đêm xoay vòng quanh giường như một chiếc compa. Dù đông hay hè, cô đều có thói quen đá tung chăn. Mùa hè, anh thường mơ màng dùng chân dò tìm, kéo lại tấm chăn mỏng, đắp qua rốn cho cô. Còn mùa đông, rõ ràng là mùa cần hơi ấm nhất, vậy mà cô vẫn thích đá chăn đi. Nhiều lần, trong giấc ngủ mơ hồ, anh chạm phải cánh tay lạnh ngắt của cô, giật mình tỉnh dậy, vội kéo cô vào lòng, trùm kín cả hai người dưới lớp chăn dày. Cô trong mơ lại khẽ cau mày, lầu bầu mấy câu không rõ rồi giãy giụa đạp chăn, nhưng chỉ vài cái sau đã ngoan ngoãn rúc vào ngực anh, ngủ tiếp.
Không biết bao nhiêu lần anh từng nghĩ một đứa trẻ có thể khiến một người phụ nữ thay đổi đến nhường nào.
Từ khi cô làm mẹ, ánh mắt, tâm trí, cả sự dịu dàng đều đổ dồn về một nơi khác. Chuyện nhỏ như việc đắp chăn, cô không còn đá tung như trước nữa, mà luôn giật mình dậy giữa đêm, sợ con lạnh.
Anh chưa từng phủ nhận, tình mẫu tử thật vĩ đại. Nhưng càng nhìn, anh càng nhận ra tình yêu của cô dành cho con lớn đến mức lấn át cả anh. Trong thế giới nhỏ ấy, giữa cô và đứa trẻ tồn tại một sợi dây bẩm sinh, còn anh, đôi khi chỉ như một người ngoài cuộc.
Anh từng cố chen vào, học cách dỗ con, tìm người giúp việc, thậm chí tự mình trông nom. Nhưng trong mắt cô, chẳng có cách nào là đúng: bảo mẫu anh chọn thì "không đáng tin", anh tự chăm con lại "vụng về".
Người ta nói yêu một người như chăm một đóa hoa. Nhưng có lẽ cô đã quên, trong những năm chưa có đứa trẻ ấy, anh cũng từng là người nâng niu cô từng chút một.
Cả đêm ấy anh gần như không ngủ, những suy nghĩ vụn vặt quấn lấy đầu óc, khiến giấc mơ cũng trở nên hỗn độn.
Sáng sớm, anh bị tiếng gõ cửa gọi dậy. Hướng dẫn viên nam vui vẻ đứng ngoài, bảo mọi người dậy sớm để ra sông ngắm bình minh.
Khi ấy, trời mới rạng, khoảng năm rưỡi sáng. Không khí hơi lạnh, du khách phần lớn khoác thêm áo dài tay. Còn anh, vì đi vội, chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi khoác ngoài áo phông.
Trên đường ra sông, có người hỏi sao nữ hướng dẫn hôm qua không đi cùng. Người đàn ông cười bảo cô ta đi đón đoàn khác, chiều sẽ trở lại để cùng mọi người vào rừng tìm các loài động – thực vật hiếm.
Mặt trời từ từ nhô lên, ánh sáng nhuộm vàng mặt sông. Mọi người thi nhau giơ điện thoại chụp, riêng anh chỉ ngồi yên ở mũi thuyền, mắt dõi xa xăm.
Anh đã chẳng còn ai để chia sẻ cảnh đẹp này nữa. Mà nói cho cùng, bình minh hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt, thua xa lần hai người cùng leo núi năm xưa, ngồi cạnh nhau trên đỉnh nhìn mặt trời từ từ nhô lên, ấm áp và rực rỡ đến mức khiến người ta nhớ mãi.
Chậc!
Đi một vòng thật xa, cuối cùng vẫn nghĩ đến cô. Con người sao có thể hèn mọn đến mức này chứ!
Buổi sáng hôm ấy, họ chỉ ngắm một buổi bình minh tầm thường. Khi thuyền quay đầu, hướng dẫn viên nam nói lịch trình hôm nay chỉ có vậy thôi: ngắm bình minh, về sớm, ăn sớm, nghỉ sớm, rồi chiều sẽ khởi hành vào khu rừng rậm sâu hơn.
Khi trở về khu nghỉ, nhân viên đã bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Ăn xong, hướng dẫn viên bảo mọi người về phòng nghỉ tạm, dặn nhớ thay sang đồ dài tay, vì trong rừng côn trùng rất nhiều, tránh bị cắn. Còn ủng chống nước sẽ phát khi lên thuyền.
Vương Sở Khâm thay đồ xong, ra ngoài ghé qua nhà vệ sinh công cộng. Khi quay lại, anh thấy phòng nghỉ của mình đã có người. Nói "đầy" thì hơi quá, chỉ ba, bốn người thôi nhưng căn phòng vốn chật, lại kê ba chiếc giường, nên chỉ cần vài người đứng đã thấy chật chội đến ngộp.
Cửa phòng mở toang. Nữ hướng dẫn viên hôm qua đã quay lại, đang nói chuyện với người đàn ông Nhật ở cùng phòng anh. Bên cạnh họ là một người mới, dáng nhỏ nhắn, tay xách chiếc túi du lịch hình Pikachu vàng, mặc quần dài và áo ngắn tay, trên đầu đội mũ lưỡi trai đen. Dưới ánh sáng, làn da nơi cánh tay lộ ra trắng đến chói, mảnh khảnh, trông như người châu Á.
Vương Sở Khâm nghe loáng thoáng vài câu, có vẻ là khách mới đến, tạm thời sẽ ở chung phòng họ, vì đây là phòng duy nhất còn trống một giường. Anh vừa bước vừa vẩy khô nước trên tay, tiếng giày đế cứng gõ trên sàn gỗ kêu "cộp cộp" kéo sự chú ý của cả phòng.
Nữ hướng dẫn viên quay đầu lại, vừa trông thấy anh liền hơi khựng một nhịp, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ tự nhiên, nở nụ cười tươi như thể đêm qua chưa từng có chuyện gì. Cô ta vui vẻ chào anh, thuận miệng nói thêm rằng vừa có du khách mới đến, tạm chưa có phòng trống nên sắp xếp vào đây, người Nhật kia đã đồng ý rồi, chỉ còn hỏi xem anh có phiền không.
Anh nhún vai, đáp nhẹ:
"Cô sắp xếp sao cũng được."
Cô ta làm động tác nháy mắt, tỏ vẻ cảm ơn cường điệu, rồi quay sang ra hiệu cho người mới.
Lúc ấy, vị khách nhỏ con kia cũng xoay người lại. Mũ kéo thấp, khẩu trang lớn che kín nửa gương mặt. Từ góc độ của anh, chỉ có thể thấy rõ vành tai lộ ra ngoài, trắng hồng, tròn trịa, như mang hơi thở mềm mại của thứ gì đó vừa quen vừa xa.
Đối phương khẽ cúi đầu, cất giọng nhỏ, gần như là thì thầm:
"Thanks."
Một âm thanh mơ hồ, mờ nhòe qua lớp khẩu trang nhưng ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay anh đang đưa ra để bắt lại bỗng khựng giữa không trung.
Khoảnh khắc đó, trong đôi mắt nâu nhạt của Vương Sở Khâm thoáng lóe lên sự sững sờ, kinh ngạc, rồi rất nhanh anh cụp mi xuống, giấu đi toàn bộ cảm xúc như che một ngọn lửa vừa bùng.
Tôn Dĩnh Sa, đứng trước anh, vẫn chưa kịp ngẩng đầu. Đến khi nhận ra bàn tay kia không đáp lại, cô mới dè dặt liếc lên. Bắt gặp ánh nhìn không rời của anh, trong khoảnh khắc ấy, một cơn chột dạ như đè nghẹn cả hơi thở. Cô lập tức cúi đầu xuống, tránh đi, chẳng dám nhìn thêm một giây nào nữa.
_____
Mình đoán đúng ghê, mình đoán Sa Sa sẽ tìm cách đi theo Khâm đến rừng mua, mình đỷnh quá =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top