Chương 5

Lại một buổi sớm nữa, khi ánh trắng bạc nơi chân trời vừa hửng lên, cô mới thiếp đi được chốc lát.

Nhóc con Fenda dậy rất sớm, còn Sa Sa cả đêm trằn trọc, đầu đau như búa bổ. Cô gắng gượng ngồi dậy, giúp con mặc quần áo, rồi đuổi cậu bé ra ngoài cho ông ngoại dắt đi dạo.

Cô lại mơ thấy lần hai người chia tay hồi đại học, vì dấu son môi kia. Trong mơ, chàng trai mười chín tuổi ấy đứng trước ký túc xá, vẻ mặt tiều tụy, nắm chặt tay cô, đưa điện thoại cho cô xem, cố chứng minh mình trong sạch. Anh ấm ức, giọng nhỏ đến tội:
"Bảo bối, em thật sự hiểu lầm anh rồi."

Giấc mơ bị mẹ cô gọi dậy cắt ngang.

Mẹ hỏi cô có muốn ăn sáng không, bố đã dẫn bé Fenda đi dạo về, còn mua cả tiểu long bao cô thích.

Sa Sa bực bội xoay người, quay lưng lại, nói không ăn. Cô khó chịu vì giấc mơ bị cắt đứt đột ngột, chỉ muốn nhanh chóng ngủ lại, để quay về trong mộng, để nghe anh nói thêm vài lời xin lỗi, để anh dỗ dành cô thêm một chút.

Mẹ cô thở dài, ngập ngừng hỏi:
"Nếu con không định về, có muốn gọi Tiểu Vương qua đây ăn trưa không?"

Câu "Gọi anh ta làm gì" suýt nữa bật khỏi miệng, nhưng cô cố nuốt xuống. Cô lại nhớ đến giấc mơ vừa bị cắt ngang, nhớ đến dấu son môi khiến hai người hiểu lầm năm ấy, nhớ đến vẻ tiều tụy của anh, đôi mắt mang nét ấm ức, nhớ đến dáng anh nắm lấy tay áo cô, dè dặt xin lỗi.

Hai đêm liền, cô đều mơ cùng một chuyện. Mà chuyện ấy lại giống hệt thực tại bây giờ. Cô bắt đầu tự hỏi có phải tiềm thức đang ngầm nhắc cô rằng, lần này cũng chỉ là một hiểu lầm? Rằng cô đừng lặp lại sai lầm năm xưa, đừng vì giận dỗi mà hành xử nông nổi?

Rồi cô lại nhớ đến cú tát tối qua, cú tát mà cô đã dồn hết sức mình. Nhớ đến ánh mắt không thể tin nổi của anh, đến tròng mắt đỏ hoe, đến bóng lưng dứt khoát khi anh quay đi.

Có lẽ, cô chưa từng một lần cho anh cơ hội được giải thích tử tế. Chỉ mới tối hôm qua thôi, cô còn định nói chuyện nghiêm túc với anh, cố tình gửi con đi để hai người được yên. Thế mà, vừa mở miệng, lửa giận đã bùng lên. Anh thì bình thản đến mức khiến cô càng điên tiết, và như mọi khi, cô lại rút vũ khí phòng vệ quen thuộc ra — hai chữ ly hôn.

Thực ra, trong thâm tâm cô rất rõ, làm vậy là không đúng.

Giống như sau khi sinh, cô nhiều lần từ chối gần gũi với anh. Khi đó, cô đã mơ hồ nhận ra, bản thân không chỉ có vấn đề về sinh lý, mà có lẽ tâm lý cũng đã xuất hiện những vết rạn nhỏ.
Nhưng cô quá bướng bỉnh để chịu thừa nhận. Cô như đà điểu vùi đầu trong cát, chỉ dám lén lút lên mạng làm mấy bài trắc nghiệm tâm lý, rồi dùng lý trí cố tình chọn những đáp án "đúng đắn" để tự lừa mình rằng: Mình vẫn ổn. Mình hoàn toàn bình thường. Mình chẳng có vấn đề gì cả.

Sáng nay, trong cơn mệt mỏi rã rời như cái xác không hồn, Sa Sa do dự. Cô không còn phản xạ bật dậy, trừng mắt mà hỏi dồn: "Gọi anh ta làm gì? Gọi anh ta đến để làm gì?" như mọi lần.
Cô chỉ lặng lẽ thở dài, quay lưng lại, khẽ nói:

"...Mẹ gọi đi."

___

Không gọi được.

Từ tám rưỡi sáng đến mười một rưỡi trưa, mẹ Cao đã gọi bốn, năm cuộc, nhưng tất cả đều báo "thuê bao tắt máy".

Cảm xúc của Sa Sa thay đổi từng lớp: từ thấp thỏm, sang mong chờ, rồi chuyển thành bực bội, cuối cùng chỉ còn lại cơn giận dữ xấu hổ, bật ra một câu:

"Đừng gọi nữa, thiếu anh ta có chết ai đâu!"

Cô tức giận nhưng ba cô còn tức hơn. Ông bịt tai Fenda bé nhỏ lại, mặt sa sầm, quát con gái:

"Con nhìn lại mình đi, bây giờ trông con nóng nảy đến mức nào rồi hả? Tính khí thật sự càng ngày càng tệ! Cái gì mà 'thiếu anh ta có chết ai đâu'? Tiểu Vương là chồng con, là cha của Fenda, là trụ cột của cái nhà này! Con nói như thế trước mặt con trai, sau này thằng bé còn xem cha nó ra gì nữa? Ba với mẹ đã dạy con thế nào hả?"

Một cơn tủi thân ập đến như sóng tràn, nhấn chìm hết thảy phản ứng của Sa Sa. Cô không thể cãi lại cha trước mặt con trai, cũng không thể, trong tình cảnh này, gào lên nói cho họ biết "chàng rể ngoan hiền" mà họ yêu quý kia đã làm gì. Cô chỉ đành mắt đỏ hoe, uất ức đứng bật dậy, rồi quay người chạy thẳng về phòng.
Sau lưng vang lên tiếng mẹ cô trách cha "nói nhiều quá" bằng giọng nhỏ nhẹ, còn bé Fenda bị cảnh đó dọa sợ, mím môi sắp khóc, rồi bật khỏi ghế, đôi chân ngắn cũn chạy lon ton gọi "mẹ ơi", nhưng bị bà ngoại nhanh tay bế lên, dỗ dành trong lòng.

Sa Sa không ăn trưa. Cô nằm trên giường, dùng khuỷu tay che mắt, im lặng mà giận dỗi. Mẹ vào gọi một lần, Fenda chạy vào gọi thêm lần nữa, nhưng cô thật sự không nuốt nổi.

Trong điện thoại chẳng có lấy một cuộc gọi lạ hay tin nhắn chưa đọc nào. Anh ta vốn chẳng định giải thích. Hoặc là sự thật đã nói hết, chẳng còn gì đáng để giải thích.

Tình trạng đầu óc rối bời như cháo đặc này, Sa Sa đã kéo dài suốt ba ngày. Nhịp sống vốn chậm rãi bỗng như bị ai nhấn nút tăng tốc, để trong ba ngày ngắn ngủi ấy, cô nếm đủ mọi cung bậc thăng trầm của một đời người.

Ngày thứ nhất, phát hiện dấu son trên áo anh ta, tối đó vạch trần, anh dọn đồ đi ngay trong đêm.
Ngày thứ hai, tốc độ ánh sáng đi đăng ký ly hôn, tìm ra kẻ thứ ba, rồi dùng những lời mắng chửi khó nghe nhất để xé toang lớp vỏ cuối cùng giữa hai người.
Đến ngày thứ ba, cô biến thành cái xác không hồn nằm bẹp ở đây.

Tình cảm mười mấy năm trời, cô không biết cần bao lâu để cai nghiện được. Chỉ biết rằng, cơn phản ứng ngược của cảm xúc dữ dội đến mức khiến cô không thở nổi. Rõ ràng hôm qua, khi đối diện anh, cô vẫn còn tin rằng chỉ cần con trai thuộc về mình, có anh hay không cũng chẳng quan trọng. Thế mà đến hôm nay, cô lại bắt đầu điên cuồng tìm cách bào chữa, cho anh, hoặc cho chính tình yêu này.

Có phải cô đã hiểu lầm anh không? Hay, lùi lại một vạn bước mà nói, chỉ là sự xa cách về tinh thần thôi?

Dù sao, anh cũng chưa bao giờ qua đêm bên ngoài. Tất nhiên, ngoại tình trong tâm tưởng vẫn là ngoại tình, nhưng nếu chỉ là chút lạc hướng tạm thời, rồi kịp thời quay đầu lại, liệu cô có thể vì con mà tha thứ cho anh không?

Hay vì mối tình hơn mười năm ấy mà mềm lòng bỏ qua? Nhưng... thật sự chỉ là tinh thần thôi sao?

Anh và Giang Manh đã đi xa đến mức nào rồi? Chỉ là "tâm đầu ý hợp"? Hay đã có những tiếp xúc sâu hơn thế? Không thể nào là "thuần khiết kiểu Plato" được, nếu thế thì dấu son trên áo anh từ đâu ra? Nếu thế thì Giang Manh vì sao phải quỳ gối xin lỗi cô?

Càng nghĩ, sóng lòng càng không yên nổi.

Nước mắt vừa rơi, vừa dâng lên trong cô cơn giận muốn xé toang mọi thứ, cô hận đến mức chỉ muốn lập tức gỡ anh khỏi danh sách chặn, rồi chửi anh thêm một vạn lần nữa, hỏi xem lương tâm anh đã bị con chó nào ăn mất, mà có thể đối xử với cô, với gia đình này như thế.

Tiếng gõ cửa vang lên. Mẹ cô đứng ngoài gọi, Sa Sa vội quệt nước mắt, giọng khàn khàn đáp:

"Đã nói là con không muốn ăn rồi mà."

Nhưng mẹ vẫn đẩy cửa hé một khe nhỏ. Sa Sa vội lấy tay che mắt, tưởng bà lại vào khuyên, nhưng mẹ không nói chuyện ăn uống.

"Có một bưu kiện chuyển phát nhanh trong thành phố, vừa được giao đến. Người nhận là con, con có muốn xem không?"

Sa Sa chẳng mua gì cả. Dù có đặt hàng online thì cũng ghi địa chỉ nhà, nhưng giờ cô không buồn để tâm đến mấy chuyện đó. Chỉ khẽ "ừ" một tiếng, giọng khàn khàn bảo:

"Để ngoài đấy đi mẹ, con không cần đâu."

Lần này, mẹ không nghe lời. Bà mở cửa bước vào, đặt túi giấy lên chiếc bàn nhỏ gần cửa nhất, rồi nhẹ nhàng lui ra.

Trước khi đóng cửa, bà dặn:

"Ba mẹ đưa Fenda đi chơi ở công viên. Cơm mẹ để sẵn trong nồi, nếu đói thì dậy ăn một chút nhé."

Cửa đóng lại thật lâu. Mãi sau, Sa Sa mới gỡ cánh tay đang tê dại ra, vịn vào đầu giường ngồi dậy, đầu choáng váng, chân nặng như chì. Ánh mắt cô vô thức lướt qua chiếc bàn rồi đột ngột dừng lại.

Ba chữ "Tôn Dĩnh Sa" trên nhãn bưu kiện được viết bằng những nét chữ mạnh mẽ, nghiêng nghiêng, phóng khoáng mà cô từng nhìn thấy không biết bao nhiêu lần.

Đó là chữ của Vương Sở Khâm.

Một bưu kiện chuyển phát nhanh nội thành, nhìn bề ngoài chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một túi giấy mỏng, bên trong có một chiếc USB nhỏ, và một tờ giấy thư mảnh như gió.

Tôn Dĩnh Sa mở tờ giấy thư ra, bất giác nhớ đến lá thư tỏ tình năm ấy anh từng viết cho mình. Khi đó, nét chữ của anh cũng mạnh mẽ đến mức như muốn xuyên qua mặt giấy, từng nét từng nét đều khắc vào đó tình cảm chân thành nhất và lời hứa nặng nề nhất. Cả bức thư dài dằng dặc, tràn ngập những lời yêu tha thiết, như những dây leo rậm rạp, cố quấn chặt tương lai của hai người vào nhau.

Thế nhưng, sau bao năm tháng, khi mối quan hệ của họ tưởng như đã vững chãi đến mức không thể lay chuyển, anh lại dùng một bức thư khác, cũng dày đặc chữ, cũng mang sức nặng thẳm sâu như vậy, như một lưỡi dao sắc bén, từng chút một cắt đứt mọi ràng buộc mảnh mai giữa hai người.

"Sa Sa, khi mở thư ra, mong em một đời bình an

Anh từng nhiều lần hoang mang, không rõ rốt cuộc vấn đề giữa chúng ta bắt đầu từ đâu. Đến tận giờ phút này, anh vẫn không hiểu nổi mình đã làm điều gì để bị em gán cho cái tội 'dan díu với người khác'.

Anh cũng từng muốn dùng vài lời dài dòng, vụn vặt để giải bày hết lòng mình, nhưng nghĩ đến thái độ của em hai năm nay, xa cách, lạnh nhạt, chán chường đến mức nhìn thấy anh là mất kiên nhẫn thì chắc em chẳng còn hứng thú nghe anh dài dòng nữa. Vậy nên, anh sẽ nói ngắn gọn, chỉ mong để lại cho em một ấn tượng cuối cùng không quá phiền.

Trong túi có một chiếc USB, là đoạn ghi hình từ camera tiệm hoa mà anh chạy đi trích suốt đêm qua. Anh cũng cắt ghép toàn bộ đoạn giám sát ba tháng gần đây anh ghé tiệm, để em tiện xem rõ sự thật, cũng là để anh tự minh oan cho mình.

Về cô nhân viên trong tiệm, ngoài cảm giác ghê tởm, anh không có gì để nói thêm. Mỗi lần anh xuất hiện ở tiệm hoa đều là theo yêu cầu của em. Nói thẳng ra, những gì cô ta làm với đồ đạc của anh trong lúc anh không hề hay biết và cũng không hề liên quan đến anh. Sa Sa, anh tự tin rằng mình chẳng làm gì sai. Anh không chấp nhận cái lý luận 'nạn nhân cũng có tội' ấy, càng không chấp nhận rằng chỉ vì người khác si mê anh mà anh bị xem là kẻ lăng nhăng gây họa.

Sa Sa, với em, với tình cảm của chúng ta, với gia đình này, anh không thẹn với lòng.

Nếu buộc phải truy ra gốc rễ của vấn đề, ngoài sự hoang tưởng của người chẳng liên quan kia, thì nguyên nhân lớn nhất... là vì em không còn yêu anh nữa, và em đã đánh mất niềm tin nơi anh.

Sa Sa, bởi vì anh từng thấy em yêu anh thế nào, nên anh biết, từ rất sớm, rằng ngọn lửa ấy đã dần nguội tắt. Chỉ là anh cứ lừa mình dối người, nghĩ rằng đợi con lớn thêm một chút, tình yêu của em rồi sẽ quay về.

Nhưng nó sẽ không quay lại nữa, đúng không?"

"Lúc em cho rằng anh phản bội, em có thấy nhẹ nhõm không? Có thấy vui vì cuối cùng đã tìm được lý do hợp lý để dứt bỏ anh, phải không?

Sa Sa, thật ra em có thể bình tĩnh nói với anh cơ mà. Anh không hề bám riết, cũng chẳng quấy rầy, anh có thể rời đi như em muốn. Nhưng anh không thể chấp nhận việc rời đi trong sự sỉ nhục thế này.

Anh chỉ có một điều muốn chân thành xin lỗi em, có lẽ anh đã quá lý tưởng. Trước khi em tát anh cái tát chiều hôm qua, anh vẫn tự tin nghĩ rằng em chỉ giận dỗi nên mới nói ly hôn. Anh không nói cho em biết, là sáng hôm đó sau khi hai ta làm xong thủ tục hẹn đăng ký ly hôn, em vừa đi, anh đã quay lại. Xin lỗi em, bởi khi đó anh thật lòng tin rằng chúng ta vẫn còn đường cứu vãn, rằng hôn nhân này chưa đến bước tuyệt lộ. Vì thế, anh đã hủy cuộc hẹn ly hôn ấy.

Nhưng em đừng lo, cái tát chiều qua khiến anh nhìn rõ quyết tâm rời đi của em. Em biết mà, anh chưa bao giờ làm trái bất cứ quyết định nào xuất phát từ lòng em. Nên nếu hai hôm tới, em nhận được cuộc gọi từ trung tâm hành chính nói rằng hẹn ly hôn đã bị hủy, đừng sốt ruột. Tối qua anh đã hỏi luật sư rồi. Đợi anh về, chúng ta có thể ly hôn bằng thỏa thuận, nhanh nhất một tuần là xong. Cách viết điều khoản thế nào, tùy em. Anh đều đồng ý.

Sa Sa, cuối cùng, anh vẫn muốn nói: từng có lúc em khiến anh tin rằng yêu một người là chuyện dễ dàng nhất trên đời. Anh đã bao lần muốn lớn tiếng nói với thế giới rằng, anh yêu Tôn Dĩnh Sa, dễ như hơi thở.

Anh sai rồi, Sa Sa. Hóa ra yêu một người cũng như đi qua từng cửa ải, đường xa mà gập ghềnh, lại còn cần được nuôi dưỡng bằng chính tình yêu của người kia. Anh mệt rồi, Sa Sa. Không còn sức, cũng chẳng còn dưỡng chất để đi tiếp nữa.

Như em muốn, vậy đi, Sa Sa.

Anh từng tận hưởng quá trình đẹp đẽ của câu chuyện này, và cũng chấp nhận kết cục cẩu thả, tàn khốc của nó. Chuyến du lịch mà ta từng hẹn, anh sẽ đi một mình, coi như tiễn đưa câu chuyện này đoạn cuối.

Anh biết em đang vội, nhưng xin em, đừng vội. Đợi anh về, em sẽ được tự do.

Sa Sa, chúc em an lành."

Phía dưới là chữ ký đầy đủ của anh.

Khác với lá thư tỏ tình năm nào, khi chữ ký của anh vẫn mạnh mẽ, đầy khí thế, mang theo niềm tin tất thắng, thì trên lá thư này, nét chữ ấy lại nhạt nhòa, rệu rã. Như thể đã hóa thân thành một người già nơi cuối câu chuyện, chậm rãi buông bút giữa buổi hoàng hôn của tình yêu.

Tôn Dĩnh Sa nước mắt lưng tròng xem hết những đoạn video trong chiếc USB. Trong gần ba tháng qua, số lần anh đến tiệm hoa thật ra chỉ đếm trên đầu ngón tay và đều là do cô nhờ. Có lần là để ký bổ sung hợp đồng thuê năm trước với chủ nhà. Chị Triệu, chủ tiệm hoa năm ngoái ở nước ngoài, tiền thuê thì cô đã chuyển, nhưng chưa có hợp đồng giấy. Lần này chị ấy về, bảo cô đến ký, nên cô nhờ anh đi thay.

Có lần là bóng đèn hỏng, Giang Manh không dám thay, Sa Sa nhờ anh qua giúp một chút.

Có lần là họ hàng mở cửa hàng mới, cô bảo anh đến tiệm mang hai chậu kim tiền cây tặng người thân.

Còn có một lần, ngay trước khi đóng cửa buổi tối, ống nước trong tiệm bị vỡ, tìm mãi không được thợ sửa, Giang Manh gọi điện cầu cứu, cô lại nhờ anh đi giúp.

Và chính trong lần đi sửa ống nước ấy, vết son môi kia đã dính lên áo anh.

Anh cởi áo khoác, tiện tay ném lên ghế sofa trong tiệm, rồi xắn tay áo bước vào nhà vệ sinh để sửa đường ống. Trong đoạn video giám sát, Giang Manh liếc nhìn về phía nhà vệ sinh, sau đó quay người tiến về phía chiếc ghế sofa.

Tim Sa Sa bỗng siết chặt. Cô nhìn thấy Giang Manh nhẹ nhàng gấp áo khoác của anh lại, chỉnh cho thật phẳng phiu, rồi ôm vào ngực. Cô ta liếc quanh một vòng, nhân lúc bốn bề không có ai, liền ghì chặt chiếc áo trong lòng, đưa sát lên mũi, như muốn vùi cả khuôn mặt mình vào lớp vải ấy mà hít thật sâu.

Khi Giang Manh vùi mặt vào áo anh, Tôn Dĩnh Sa lại có cảm giác như chính mình bị ai đó ấn đầu xuống nước. Giang Manh hít thở đầy thèm khát, còn cô thì nghẹn ngào trong cơn giận sôi sục đến mức gần như không thở nổi.

Lần đó, anh mất chừng mười lăm phút để sửa xong ống nước. Giang Manh rót cho anh một ly nước, anh không uống. Sửa xong, anh nghe điện thoại, rồi tiện tay cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế đi luôn, hoàn toàn không nhận ra áo mình đã được gấp lại ngay ngắn từ lúc nào, dĩ nhiên cũng chẳng thể biết trên đó đã có thêm một dấu son đỏ.

Xem tiếp về trước, hôm anh đến gia hạn hợp đồng thuê với chủ nhà, Giang Manh luôn cười tươi, đi kề sát bên anh, hai người trông từ xa chẳng khác nào một đôi. Chị Triệu chủ nhà nhìn họ, muốn nói gì đó rồi thôi, cuối cùng chỉ hỏi đầy ẩn ý:
"Tiệm hoa này đổi chủ rồi à?"

Khi ấy, Vương Sở Khâm vừa ký tên vừa đáp:
"Không, vẫn là vợ tôi quản lý. Chỉ là cô ấy đang ở nhà chăm con, đi lại bất tiện, nên trong tiệm có thuê nhân viên trông nom. Sau này nếu có việc gì, chị liên hệ tôi hoặc vợ tôi, Tôn Dĩnh Sa, đều được."

Còn lần bóng đèn hỏng, Giang Manh cũng nhiệt tình chẳng kém, hết khiêng ghế, lại đưa bóng đèn cho anh, miệng liên tục gọi "Anh Vương, anh Vương". Khi thấy anh thay xong, cô ta cười hớn hở khen anh giỏi quá. Vương Sở Khâm chỉ cười nhẹ, không nói gì. Anh rửa tay xong, rút hai tờ giấy lau khô, rồi rời khỏi tiệm mà không hề ngoái lại.

Lần mang cây kim tiền ấy, trong đoạn ghi hình, Giang Manh cũng định chạy ra giúp anh khiêng, nhưng bị anh từ chối. Anh thao tác gọn gàng, nhấc hai chậu cây xanh đặt vào cốp sau xe, rồi quay lại tiệm rửa tay. Giang Manh rót cho anh một ly nước, anh chỉ uống nửa ly, phần còn lại đặt hờ lên chiếc bàn nhỏ trong tiệm, sau đó rời đi.

Nửa ly nước còn lại, Giang Manh nâng trong tay suốt cả buổi chiều, đến cuối cùng, cô ta kề môi vào miệng cốc, uống cạn phần nước ấy.

Từ trong dạ dày Sa Sa trào lên một luồng buồn nôn dữ dội. Nhưng thay vì tức giận hay nhục nhã, cảm xúc chiếm trọn cô lúc này lại là nỗi bừng tỉnh muộn màng, một thứ sáng tỏ đau đớn đến tê người.

Thì ra, vì dồn hết tâm trí vào con, cô đã bỏ qua quá nhiều chi tiết. Những điều từng chẳng đáng ngờ, nay qua con mắt của máy quay, lại trở nên sáng rõ đến rợn người.

Ví dụ như khi cô nhận Giang Manh vào làm, cô và Vương Sở Khâm đã kết hôn rồi. Cô rõ ràng dặn rằng gọi anh là "anh rể" là được, vậy mà cô ta cứ cố tình gọi "Anh Vương".

Ví dụ mỗi lần Giang Manh nói trong tiệm có chỗ nào hỏng, cần người giúp, cô ta đều hỏi thêm một câu:
"Lần này cũng là Anh Vương đến à?"

Những tình tiết trước đây tưởng chừng vô hại, giờ đây nhìn lại mới thấy rõ ràng ẩn giấu dã tâm. Và điều khiến người ta rùng mình là, sự dòm ngó của Giang Manh chẳng hề che giấu. Cô ta dường như đã đoán được rằng Sa Sa một lòng lo cho con, sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện xem lại camera giám sát trong tiệm.
Mà quả thật, đúng như cô ta tính toán, nếu không phải Vương Sở Khâm tự mình thu thập chứng cứ để chứng minh trong sạch, Tôn Dĩnh Sa sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc tra ngược từ đó.

Sa Sa gửi tin nhắn hẹn Giang Manh ra gặp, muốn nói chuyện rõ ràng một lần. Địa điểm, cô chọn chính tiệm hoa, nơi đã chính thức ngừng kinh doanh.
Hôm qua, khi Giang Manh quỳ xuống khóc xin lỗi, đã dọa cô học việc sợ hãi đến mức nộp đơn nghỉ ngay trong ngày. Đã vậy, cô cũng chẳng thể tiếp tục giữ Giang Manh lại.

Không ai trông tiệm, việc buôn bán tự nhiên cũng đình trệ. Nhưng giờ, Sa Sa đã chẳng còn lòng dạ nào để lo mấy chuyện đó nữa. Cửa cuốn khép kín, ánh đèn huỳnh quang trong tiệm phản chiếu lên những bình hoa chưa kịp thay nước, khiến cả không gian trông ảm đạm, như đang hấp hối.

Sa Sa ngồi đợi suốt một buổi chiều. Giang Manh không đến, có lẽ là không dám, hoặc là chẳng còn mặt mũi nào để đến nữa.

Cô ta thậm chí còn chặn hết mọi cách liên lạc từ Sa Sa. Trước khi chặn, chỉ gửi duy nhất một tin nhắn yếu ớt:
"Xin lỗi."

Xin lỗi.
Như thể chỉ cần một câu "xin lỗi" nhẹ hẫng là đủ để xóa sạch hết những tổn thương cô ta đã gây ra cho người khác vậy.

Trong buổi chiều chờ đợi vô ích ấy, thật ra Sa Sa cũng đã nghĩ, liệu cô có thể, giống như vậy, dùng một câu "xin lỗi" để xóa sạch hết những tổn thương mình đã gây ra cho Vương Sở Khâm hay không.

Những năm qua, cô cố tình phớt lờ nhu cầu của anh, lạnh nhạt né tránh sự nhiệt tình của anh, và vô cớ nghi ngờ lòng trung thành của anh. Liệu tất cả những điều ấy, chỉ cần một câu "xin lỗi" là có thể dễ dàng xóa nhòa, như dòng nước chảy qua mà chẳng để lại dấu vết nào không?

____

Có ai như tui đọc xong bức thư khóc như tró ko? T______T

Truyện này dành cho ai sắp kết hôn, đã kết hôn, mong là trong chúng ta không nhìn thấy mình trong này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top