Chương 3

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, khi chỉ còn mình Vương Sở Khâm trằn trọc xoay trở trong căn phòng ngủ phụ, một cơn lo âu mơ hồ lại dâng lên dữ dội.

Ban đầu, anh vẫn cho rằng việc cô cứ liên tục nhắc đến chuyện ly hôn chỉ là vì muốn trút bực dọc về cuộc sống hôn nhân, muốn anh thay đổi, muốn anh quan tâm cô hơn.
Nhưng càng về sau, khi những lý do cô đưa ra ngày càng vô lý, anh bắt đầu thấp thoáng nhận ra, có lẽ cô thực sự muốn ly hôn, thực sự muốn rời khỏi anh, nên mới liên tục nhắc tới, như một liều "vaccine" cho chính mình và cho anh chuẩn bị sẵn tâm lý.

Cho đến cái đêm đó,
Khi cô xách theo chiếc áo khoác anh mặc hôm trước, ném vào giỏ quần áo bẩn, chỉ vào vết son trên cổ áo và hỏi anh: "Cái dấu hôn này là thế nào?" rồi lạnh lùng buông một câu "Chúng ta ly hôn đi"
Lần này, anh không còn im lặng như trước.

Anh không biết đó là vết son gì.
Anh chỉ biết suốt cả ngày, mình chẳng hề chạm đến người phụ nữ nào bên ngoài, mà ngay cả về nhà, anh cũng không thể chạm vào chính vợ mình.
Anh chỉ biết, người duy nhất có thể tiếp xúc với chiếc áo ấy là cô, nên nếu thật sự có vết son, thì cũng chỉ có thể là do cô vô cớ để lại.
Anh chỉ biết, cô từ lâu đã chán ngán anh, mệt mỏi với anh, và cái ý định muốn rời khỏi anh đang ngày càng rõ rệt.

Ý chí anh gắng gượng bấy lâu, cuối cùng cũng tan vỡ khi trông thấy dấu son vô duyên vô cớ đó.

Đã muốn kết tội, thì cần gì lý do.

Nếu cô đã quyết tâm ly hôn, cô có thể tự tạo ra cả nghìn lý do để làm được điều đó.
Một vết son tùy tiện in lên áo, cũng đủ để trở thành một "bằng chứng" khiến anh không sao chống đỡ nổi.

Lần đầu tiên, anh phá vỡ sự im lặng thường lệ. Anh chỉ nói một câu:
"Em nghĩ kỹ rồi thì cứ làm đi."

Cô nói, căn nhà này cô muốn.
Anh bảo, "Được."
Cô nói, con cái để cô nuôi.
Anh đáp, "Được. Tất cả đều được. Tất cả đều là của em."

Khi kết hôn, anh từng nói với cô:
"Của anh là của em.
Còn của em, vẫn là của em."

Anh không cần gì hết. Tất cả, đều để lại cho cô đi.

——

Đơn ly hôn là do hai người họ cùng nhau đến Cục Dân chính đăng ký vào sáng hôm sau. Đối với Sa Sa mà nói, cảm giác như anh đã đứng đợi sẵn ở ngoài cửa từ lâu.

Cả đêm cô trằn trọc không ngủ, sáng dậy đầu nặng như chì. Trong đầu cứ luẩn quẩn hình ảnh vết son trên áo anh, nghĩ đến chuyện anh nói đi là đi trong cơn mưa tầm tã, bỏ mặc cô một mình ở lại. Nghĩ đến cảnh khi cô – người cũ – đang trùm chăn trong căn nhà cũ mà khóc, còn anh có lẽ đang cười vui với "người mới" trong căn nhà mới...
Càng nghĩ, lửa giận trong cô càng bốc lên, máu nóng lại dồn về, tinh thần cũng tỉnh táo hẳn.

Cô vừa lật tung tủ tìm giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu, chứng minh thư, vừa gọi điện cho anh, bảo anh cùng đi làm thủ tục ly hôn.

Cô vừa bước xuống nhà, xe anh đã đỗ sẵn ngoài cổng biệt thự.
Cô cười lạnh "Đến mức đó rồi à, sốt sắng đến vậy sao."

Trong Cục Dân chính, người đăng ký kết hôn không nhiều, nhưng đến ly hôn thì lại khá đông.
Những cặp vợ chồng chen chúc trong hàng, nhìn qua ai nấy cũng chẳng khác gì họ, một đôi oán ngẫu.
Cứ như thể chỉ cần đi một vòng quanh bức tường thành hôn nhân ấy thôi, mọi kẻ mù quáng đều đã được "chữa khỏi mắt".
Nhân viên ở đó đã quá quen, chỉ tượng trưng hỏi dăm ba câu, rồi nhanh chóng hẹn ngày xử lý hồ sơ cho họ.

Ra khỏi Cục Dân chính, anh ngồi trong chiếc Mercedes của mình, không rời đi, chỉ cúi đầu trượt điện thoại liên tục, cũng chẳng gọi cô lên xe. Sa Sa vốn là đi xe anh đến, nhưng vì đang tức, nên kiên quyết không quay lại xe anh nữa, tự bắt taxi về.

Vương Sở Khâm không đuổi theo. Anh dùng điện thoại hỏi luật sư rất chi tiết về thủ tục, sau khi nhận được câu trả lời rõ ràng thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Rồi anh chợp mắt trong xe một tiếng, đến khi Cục Dân chính sắp hết giờ làm thì lại mang theo hồ sơ quay vào một lần nữa, sau đó mới rời đi.

Còn Sa Sa, cô không về nhà.
Cả ngày hôm đó cô như người mất hồn, chẳng biết vì sao lại bảo tài xế taxi chở đến tiệm thú cưng của hai người, chính xác mà nói, chẳng bao lâu nữa sẽ thành tiệm của anh.
Tối qua cô không nhắc đến chuyện đó, chỉ nói đến căn nhà và đứa trẻ, không nói đến xe hay cửa tiệm.

Đến cửa hàng rồi, cô mới phát hiện mình chẳng rõ đến đây để làm gì. Cô không biết rốt cuộc điều khiến cô bực bội chưa nguôi là do vết son kia, hay do cách anh dứt khoát đồng ý ly hôn không chút do dự.

Sau khi kết hôn, cô mang thai, rồi sinh con, mọi trọng tâm đều dồn hết vào đứa nhỏ.
Bất kể là tiệm thú cưng hay tiệm hoa, số lần cô ghé qua trong một năm có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tiệm hoa bên kia, Dương Dương vài năm trước lấy chồng xa, rút vốn, để lại cô tự trông nom.
Sau này cô thuê một cô em gái đáng tin quản lý giúp, gần như không phải bận tâm nữa.
Còn tiệm thú cưng, từ đầu đến cuối đều do Vương Sở Khâm lo liệu, đến mức cô đoán mình thậm chí còn không nhận ra hết nhân viên trong đó.

Người ta thường nói giác quan thứ sáu của phụ nữ là chính xác nhất. Cô tin rằng có lẽ mình sẽ tìm thấy "người mới" của anh ở một trong những cửa tiệm này.

Nhưng nếu thật sự tìm được thì sao? Có thể nào như trong mấy video trên mạng, xông tới túm tóc đối phương, mắng chửi cô ta không biết xấu hổ, quyến rũ chồng người khác?

Chắc là cô không làm được. Nước mắt cô, tối qua đã khóc cạn rồi. Giờ mắt vừa đau vừa khô, cô chỉ muốn nhìn xem, rốt cuộc, người mà cô thua là một người như thế nào.

______

Năm đó, chỉ vì một vết son trên áo mà anh hoảng hốt đến mức tra xét suốt đêm, sáng sớm đã đứng chờ dưới ký túc xá của cô, đưa ra đủ chứng cứ để chứng minh bản thân trong sạch.

Còn bây giờ, anh cũng suốt đêm không ngủ, nhưng là để chuyển đồ đi; sáng sớm, vẫn đứng chờ dưới nhà, chỉ khác là lần này là để đi cùng cô đến Cục Dân chính làm thủ tục ly hôn.

Mười năm.

Chỉ mười năm, mà như cách nhau cả đời người.

Tình yêu có biến mất không?

Không, nó chỉ chuyển dời mà thôi.

Và cô thật sự muốn biết, rốt cuộc người kia là dạng phụ nữ thế nào, mà lại khiến anh có thể đổi hướng con tim, dứt khoát đến vậy.

Đáng tiếc, cô chẳng nhìn thấy.

Cô quá ngây thơ.

Cô tưởng mình ít đến tiệm thú cưng, nên chắc không nhận ra hết nhân viên ở đó.

Nhưng thực tế, tiệm đã đổi người hết lượt này đến lượt khác, mà mấy gương mặt mới ở quầy lễ tân cũng chẳng biết cô là ai, họ còn tưởng cô là khách hàng, nhiệt tình tiến lên chào đón.

Phải, là họ, chứ không phải các cô ấy.

Từ quầy lễ tân, thợ tỉa lông, huấn luyện viên cho đến bác sĩ thú y, cả dãy người làm đều là đàn ông.

Có phụ nữ, nhưng chỉ là mấy cô lao công, tuổi tác xấp xỉ mẹ cô.

Tôn Dĩnh Sa từng hoài nghi Vương Sở Khâm ngoại tình, nhưng chưa bao giờ nghi anh "ra ngoài" giới tính. Anh là kiểu đàn ông thẳng đến cứng đầu, đến mức chỉ cần thấy cô xem phim đam mỹ thôi là anh đã trợn trắng mắt, kêu ầm lên: "Cái thể loại gì thế này!"

Vậy thì, nếu không phải nhân viên trong tiệm, vậy chỉ có thể là khách hàng.

Nhưng tìm theo hướng đó khác nào mò kim đáy biển.

Vì khi cô đi dạo qua mấy cửa tiệm, cô chợt nhận ra, phần lớn khách dẫn thú cưng đến đều là những cô gái trẻ xinh đẹp, ăn mặc tinh tươm, da dẻ trắng mịn, dáng vẻ thanh nhã, khí chất sáng rỡ.

Còn cô, lại như bị ánh sáng của họ chiếu đến mức trở nên xám xịt. Cô nhìn vào bóng mình phản chiếu trong tấm kính lớn của cửa tiệm.

Người phụ nữ trong gương ấy, đã không còn trẻ nữa.

Cô sắp bước sang tuổi ba mươi, những năm qua, mọi tâm tư đều dành cho con nhỏ.

Lớp yoga đăng ký xong chưa học được mấy buổi, thẻ spa mua cả năm cũng chẳng mấy khi đi.

Cơ thể và làn da sớm chẳng thể so bì với mấy cô gái da mịn eo thon như liễu kia.

Ngay cả quần áo, cô cũng chỉ mặc toàn màu đen, trắng, xám, kiểu dáng rộng rãi thoải mái.

Đứng giữa đám đông, cô bỗng nhận ra, ngay cả chính mình, cũng chẳng nhận ra mình nữa.

Lúc mới đến, Dĩnh Sa mang theo cơn giận nghẹn ứ trong lòng, chỉ muốn xem thử rốt cuộc mình đã thua vào tay ai. Nhưng đến giờ, cô lại cảm thấy mình đã thua trước cả thế giới. Một nỗi tự ti vô hình dần hóa thành vật chất, như một bức tường sắp đổ sập ngay trước mặt, ào ào ập đến, khiến cô gần như không thể chống đỡ.

Đứng giữa dòng người đông nghịt, cô lại nghĩ đến Vương Sở Khâm.
Những năm qua, cô lo việc nhà, còn anh lo việc ngoài. Cửa hàng thú cưng là do anh quản, còn tiệm hoa thì thi thoảng, khi cô dặn, anh cũng sẽ giúp một tay. Có lẽ vì luôn phải giao tiếp với xã hội bên ngoài, anh dường như vẫn đang cùng thời đại mà tiến hóa — vẫn là người đàn ông ấy, ăn mặc thời thượng, dáng vẻ tuấn tú, phong độ nhã nhặn, mỗi một cử chỉ đều toát ra khí chất khiến người khác khó rời mắt.

Có tiền, lái xe sang, lại đẹp trai, có người theo đuổi anh cũng chẳng lạ. Nghĩ đến đó, cô bỗng thấy mọi chuyện đều trở nên hợp lý. Hằng ngày, phải đối diện với một người phụ nữ đầu bù tóc rối, mặt mộc nhợt nhạt như cô, trái tim anh có chút dao động cũng là chuyện dễ hiểu.

Khi một người bắt đầu tự phủ định chính mình, cơn tức trong lòng cũng dần tan biến.
Cái ý chí mỏng manh chống đỡ cô suốt mấy ngày nay như tan ra, lan khắp tứ chi, khiến cô đứng giữa phố đông mà thấy mình như một cái xác không hồn, không biết đi đâu, không biết về đâu.

Cô không dám đến nhà mẹ đón con, vì chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào, chẳng biết nên nói sao cho đứa trẻ hiểu rằng, từ nay về sau, nó sẽ chỉ còn mẹ.

Cô cũng không muốn về căn nhà kia nữa, nơi ấy giờ chỉ còn lại trống rỗng, đã không thể gọi là "nhà".

Tôn Dĩnh Sa đi một vòng đến tiệm hoa.
Trong cửa hàng, có một cô gái trẻ đang tỉ mỉ tỉa cành, ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt xa lạ xen chút dè chừng, nhưng giọng nói lại lễ phép:
"Chị cần mua hoa à?"

Sa Sa ngẩn ra. Trong thoáng chốc, cô còn tưởng mình đi nhầm chỗ. Nhưng nghĩ lại, cô nhớ ra, chắc đây là cô học việc mà tháng trước Giang Manh từng nhắc đến. Dạo này cô bận quá, gần như không ghé qua tiệm, người mới không biết cô là chủ cũng phải.

Sau khi sinh con, cô ít quan tâm đến việc kinh doanh, giao cả tiệm cho một cô gái tên Giang Manh trông nom. Có chuyện gì cần đến chủ, nếu cô không đến được thì để Vương Sở Khâm qua giải quyết. Hai năm nay, doanh thu tiệm hoa có kém hơn chút so với khi cô tự tay quản lý, nhưng cô hiểu, quanh đó mới mở thêm vài tiệm khác, khó tránh cạnh tranh.
Giang Manh mỗi tháng đều gửi báo cáo thu chi rõ ràng cho cô, làm việc cẩn thận, nên cô rất tin tưởng. Tháng trước, Giang Manh nói cửa hàng bận, muốn tuyển thêm một học việc để san sẻ công việc, cô không do dự mà đồng ý ngay, tiền công học việc cũng chẳng đáng bao nhiêu, chẳng tăng thêm mấy chi phí.

Nói đến Giang Manh, giữa họ cũng có chút duyên phận.

Năm đó, Dương Dương vì lấy chồng xa nên rút khỏi tiệm, để lại Sa Sa một mình quán xuyến. Khi ấy, Vương Sở Khâm đang bận rộn sửa sang căn biệt thự để làm nhà tân hôn, còn cô một mình trông tiệm, vừa mệt vừa xoay không xuể, đành dán một tờ thông báo tuyển nhân viên lên cửa kính.
Người đầu tiên đến ứng tuyển, chính là Giang Manh.

Lúc ấy, cô gái ấy chủ động kể với Sa Sa về câu chuyện khiến ai nghe cũng phải chua xót của mình.
Giang Manh vốn là sinh viên năm nhất của một trường đại học gần đó, nhưng lại quá mù quáng trong chuyện tình cảm. Khi đi chơi game ở quán net, cô quen một anh chàng quản lý mạng trẻ tuổi, bị anh ta dỗ ngon dỗ ngọt đến mê muội, kết quả là mang thai ngoài ý muốn. Gã đàn ông kia sau đó bỏ việc rồi mất hút.
Cô không dám nói với ai, lén lút uống thuốc phá thai trong ký túc xá, kết cục là băng huyết, bị bạn cùng phòng phát hiện, báo lên cố vấn lớp. Khi được đưa vào bệnh viện, chuyện đã lan khắp khoa, gần như toàn trường đều biết.
Nhà trường báo cho gia đình cô, định xử lý kỷ luật và buộc thôi học.
Nhà Giang Manh ở nông thôn, nuôi con ăn học vất vả lắm mới cho lên được đại học. Nghe tin, bố mẹ cô chẳng những không thương, mà chỉ thấy mất mặt. Mẹ cô đến nơi đã mắng chửi thậm tệ trước mặt giáo viên, còn cha cô thì tát liên tiếp mấy cái giữa đám đông.

Mắng rồi, đánh rồi, trường cũng bị buộc thôi học, cô cũng chẳng còn mặt mũi về nhà.
Rời khỏi ký túc xá với vẻ mặt thất thần, cô chỉ biết lang thang tìm việc quanh khu vực, mong có thể tự nuôi sống bản thân. Rồi cô nhìn thấy tờ thông báo tuyển nhân viên mà Dĩnh Sa dán ở cửa tiệm.

Ngày ấy, khi Giang Manh vừa khóc vừa kể chuyện của mình, Sa Sa ngồi nghe mà lòng quặn thắt. Là phụ nữ với nhau, cô không đành lòng. Thế là cô nhận Giang Manh vào làm, dù cô gái ấy hoàn toàn không có kinh nghiệm gì. Và rồi, một khi đã nhận, Sa Sa giữ cô lại mãi đến tận bây giờ.

Khi bản thân mang thai đến giai đoạn cuối, Sa Sa giao toàn bộ việc quản lý tiệm hoa cho Giang Manh, còn dặn rõ:
"Nếu em muốn tuyển thêm người thì cứ tuyển, còn nếu thấy tự mình làm vẫn ổn thì phần lương đó chị sẽ tính cả vào cho em, ngoài ra mỗi tháng chị trích thêm 5% doanh thu coi như thưởng."

Giang Manh cảm động đến rơi nước mắt. Khi Sa Sa sinh con, cô ấy còn lấy nguyên tháng lương tặng làm phong bao mừng cho bé Vương Fenda.
Dĩ nhiên, Sa Sa không nhận, cô chỉ nói: "Con bé đã từng lạc đường, giờ mới gắng gượng đi lại được, tiền nên giữ lấy để phòng thân."
Lúc ấy cô vẫn đang ở cữ, nên bảo Vương Sở Khâm mang tiền trả lại giúp.

Quay lại hiện tại. Sa Sa đảo mắt quanh cửa tiệm, không thấy bóng dáng Giang Manh đâu.
Cô học việc trẻ vẫn nhìn cô lom lom, vừa lễ phép vừa lúng túng.
Sa Sa rút điện thoại ra, vừa bấm số vừa thuận miệng hỏi:
"Giang Manh không có ở đây à?"

"À?" Cô gái nhỏ sững ra trong chốc lát, rồi như sực tỉnh:
"À, chị nói chị Giang, bà chủ của bọn em ấy à? Chị ấy vừa ra ngoài mua trà sữa rồi, chị tìm chị ấy có việc à? Chị đợi chút đi, chắc sắp về rồi đó."

Ngón tay Sa Sa đang chạm vào màn hình khựng lại. Cô không bấm số gọi cho Giang Manh nữa, mà ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày:
"Bà chủ? Em nói... Giang Manh là bà chủ ở đây à?"

Cô học việc gật đầu, vẻ rất chắc chắn:
"Tất nhiên rồi ạ. Chị quen chị ấy mà không biết sao?"

Bàn tay Sa Sa cầm điện thoại bỗng tê dại. Trong đầu cô như có một khe sáng đột ngột xé toang đám mây hỗn loạn, chớp loé lên, một linh cảm rợn người.
Cô mở ngay thư viện ảnh, chọn một tấm hình chụp riêng của Vương Sở Khâm, đưa sát đến trước mặt cô gái, cố tỏ ra bình tĩnh:
"Thế còn người này? Em có nhận ra không?"

Cô gái nhỏ nheo mắt nhìn kỹ, giọng chắc nịch:
"Biết chứ! Đây là ông chủ của bọn em. Ổng ít đến, chị Giang bảo là tại ổng bận."

Trái tim Sa Sa như đoàn tàu đang lao hết tốc độ bỗng trật khỏi đường ray, rơi thẳng xuống một vùng biển băng lạnh thăm thẳm.
Cơn chấn động quá mức khiến cô nghẹt thở.

Khoảng mười phút sau, cô gái mà năm xưa Sa Sa từng vì thương hại mà giữ lại, đẩy cửa bước vào, trên tay cầm hai ly trà sữa.
Vừa nhìn thấy Sa Sa đang ngồi trên ghế sofa, cô ta sững người, rồi vội nở nụ cười, giọng có chút kinh ngạc mà cố tỏ vẻ thân thiết:
"Chị Sa? Chị đến rồi à?"

Nếu là ngày thường, có lẽ Sa Sa sẽ không nhận ra thoáng hoảng hốt vụt qua trong mắt Giang Manh, cũng như độ gượng gạo ở khóe môi khi cô ta cố cười.

Sa Sa cũng nhoẻn môi cười, nhưng chẳng buồn đứng dậy. Cô ngồi đó, khoanh chân, dựa người ra sau, ngẩng đầu nhìn Giang Manh, giọng nhàn nhạt:
"Giang Manh à, cô bé mới tuyển nói với tôi là cô là bà chủ tiệm này đấy."

Giang Manh khẽ liếc về phía cô học việc đang đứng cứng đờ, rồi nhanh chóng thu ánh mắt về, gượng gạo cười, giọng mềm nhũn:
"Chị Sa, không phải vậy đâu... chắc em ấy chưa gặp chị nên hiểu nhầm—"

Tôn Dĩnh Sa giơ tay, chặn lời. Cô hơi nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt lạnh buốt, chẳng buồn giữ phép lịch sự:
"Vương Sở Khâm làm ông chủ, cô làm bà chủ... hai người đang diễn trò vợ chồng với tôi đấy à?"

"Choang!" Hai ly trà sữa rơi xuống đất, vỡ tan.
Cùng lúc đó, Giang Manh cũng khuỵu gối, ngã sụp xuống nền.

Cô ta khóc nức nở, bò tới bên chân Sa Sa, run rẩy cầu xin tha thứ. Không còn lời biện minh, chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất:
"Em xin lỗi... em xin lỗi chị..."

Tôn Dĩnh Sa nhìn cô ta, trong đầu bỗng vụt hiện lại hình ảnh của rất lâu trước. Ngày đầu tiên họ gặp nhau, cô gái ấy cũng quỳ như thế, vừa khóc vừa kể về nỗi nhục nhã của mình, cầu xin cô cho một cơ hội được ở lại làm việc.

Tôn Dĩnh Sa vẫn nhớ rất rõ. Năm đó, cô đã mềm lòng đến mức nào. Cô vội vàng đỡ cô gái ấy dậy, chìa tay ra giúp đỡ mà không chút do dự.

Còn bây giờ, lòng cô đã nguội lạnh như đá.
Cô chỉ lạnh lùng đứng nhìn, để mặc cô ta quỳ gối dưới chân mình, run rẩy cầu xin tha thứ trong ánh mắt kinh ngạc, sững sờ của cô học việc trẻ bên cạnh.

Ha!
Thật nực cười!

Cô còn từng chạy khắp nơi để tìm kẻ thứ ba, nào ngờ kẻ thứ ba lại ở ngay trong chính cửa hàng của mình. Hơn nữa còn là người mà cô tận tay nâng đỡ, dìu dắt nên người.

Một vở bi kịch chua chát, hoàn hảo đến mỉa mai — nông phu và con rắn.

____

Thật ra chưa rõ con của 2 người này tên gì nên tui tạm chưa ghi rõ họ tên. Đi hỏi thử thì đại loại: 

Con của Sa Khâm trong này là 王芬达 (Wáng Fēndá) - Vương Phần Đạt. Tên này gốc từ "芬达" — thực ra chính là Fanta, một cách đặt tên vui mang chút hài hước, thường thấy ở các đôi vợ chồng trẻ trong truyện hiện đại Trung Quốc. 

Mới chương 1 thui, chưa rõ như nào nên đợi truyện sắp tới có gì khác ko, nếu có thì tui sẽ chỉnh sửa lại sau nha. Dành cho ai đọc mà thắc mắc sao tui lại để full tên Fenda của nhóc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top