Chương 19

Lặp đi lặp lại mấy câu y hệt nhau,
"Uống thuốc đi."
"Không uống."
"Tùy em."
Thế mà cũng gọi là có ý nghĩa à?

Chiều nay, cô thậm chí còn từng nghĩ theo hướng tích cực: việc để anh nhìn thấy bệnh án, nói không chừng lại là chuyện tốt. Dù gì thì bác sĩ cũng từng dặn cô nên thành thật với chồng về vấn đề tâm lý của mình. Cô luôn ngại mở miệng, giờ anh tình cờ nhìn thấy, chẳng phải cũng xem như "trúng đích ngoài dự tính" sao?

Nhưng mà, thấy rồi thì sao chứ?
Biết rõ cô đang giận mà còn bỏ cô lại một mình trong nhà?
Người ta làm vậy được à?
Chỉ vì cô mua trà sữa mà không dọn sẵn thuốc cho cô uống?
Uống xong trà sữa rồi ăn thêm cái bánh nhỏ thì chết người à?

Một bát thuốc to tướng thế kia, để cô uống suông như thế à?
Đến chó còn chẳng uống!

Chó thì không, nhưng Tôn Dĩnh Sa uống rồi. ( =)))))) )
Bởi vì khi đang cất trái cây vào tủ mát, cô tình cờ phát hiện bên trong có một hộp bánh việt quất nhỏ, ngoài bọc túi ni-lông in logo cửa hàng, kèm hóa đơn đặt hàng qua ứng dụng.
Thời gian ghi rõ: đặt lúc hơn mười hai giờ trưa, giao dự kiến lúc bốn rưỡi chiều.

Cô hiểu ngay.
Là anh đặt bánh từ trưa, dặn người ta giao tận nhà vào buổi chiều.
Chắc khi người giao hàng gọi đến, anh bị đánh thức, phát hiện cô không ở nhà nên vội vàng nhận bánh, còn chẳng tháo bao bì đã nhét thẳng vào tủ mát rồi chạy đi tìm cô.

Cảm lạnh mà đỡ hơn rồi, đầu óc cô cũng tỉnh táo lại, chưa đến vài giây đã ráp nối được cả câu chuyện.

Hóa ra,
Anh đặt bánh cho cô, định buổi tối uống thuốc xong sẽ cho cô ăn.
Kết quả, thấy cô tự mua trà sữa nên mới giận.

Rồi cô lại tốt bụng mang đồ ăn đóng hộp từ nhà hàng về, nghĩ là giúp anh đỡ vất vả,
nhưng anh tám phần mười lại nghĩ cô chê cơm anh nấu dở.

Thế nên tối nay anh mới bỏ đi ra ngoài, chỉ đơn giản là đòn phản công vì chuyện cô tự ý ra ngoài hồi chiều thôi.

...Mà cô chẳng phải chỉ vì thấy anh đang ngủ bù nên mới không gọi dậy sao?
Cái người này, lòng dạ thật đúng là nhỏ hơn cả đầu kim.

Sa Sa vừa bịt mũi vừa uống hết bát thuốc, trong lòng mắng anh tám trăm lần bằng giọng bụng, mắng đến mức cả người như sôi lên, nhưng uống xong rồi lại cầm miếng bánh ăn, vị ngọt mềm tan trong miệng khiến cơn giận cũng theo đó mà tan đi quá nửa.
Quả thật, đồ ngọt luôn có phép khiến người ta vui vẻ, vui đến mức cô vừa ngâm nga hát nhỏ, vừa dùng nước nóng rửa sạch bát đũa, dù anh từng dặn cứ để đấy, khỏi động vào.

Làm xong, cô xuống tầng ngồi trong phòng khách một lúc, gọi điện cho mẹ Cao. Bên kia, giọng của Vương Fendavang lên trong trẻo, phấn khích gọi:
"Mẹ ơi, loa của mẹ hết hư chưa?"

Nghe giọng con trai đáng yêu đến tan chảy ấy, lòng cô mềm nhũn như kem vừa chạm nắng, ngọt đến độ hát luôn một bài đồng dao để chứng minh "cái loa" của mình đã hoạt động bình thường.

Vương Fenda lại hỏi:
"Mẹ ơi, khi nào mẹ tới đón con?"

Tôn Dĩnh Sa tính nhẩm, cũng chỉ còn hai ngày nữa là cuối tuần. Cô sợ lây cảm cho con, trẻ con sức đề kháng yếu, lỡ truyền bệnh thì khổ nên đành bảo chờ đến khi khỏe hẳn sẽ tới.
"Cuối tuần chắc chắn mẹ sẽ đến đón con, được không?"

"Mẹ có đi với ba không?"

Cô khựng lại một chút, rồi nói thật lòng:
"Cái đó con phải hỏi ba con nha, mẹ không chắc ba cuối tuần có rảnh không."

"Dạ, vậy con hỏi liền!"

"Ê, khoan—"

Chưa kịp ngăn, đầu dây bên kia đã cúp máy.
Chưa đến ba phút sau, cậu bé lại gọi lại bằng điện thoại của bà ngoại, giọng hân hoan:
"Mẹ ơi, ba nói ba rảnh! Nhưng có đi chung hay không thì phải hỏi ý mẹ. Giờ con hỏi nè, mẹ có muốn ba cùng đi đón con không?"

Sa Sa vừa phục tốc độ phản ứng của con trai, vừa cạn lời trước độ trơ trẽn của Vương Sở Khâm. Cái kiểu đẩy hết trách nhiệm sang cô, đúng là cao tay.
Anh muốn đi thì tự đi, từ bao giờ còn biết nói câu 'phải hỏi ý em'? Cái nồi giờ thành của cô luôn rồi sao?

Cô chớp mắt, cố nén cười, rồi nghiêm giọng đáp bằng giọng thật chuẩn mực:
"Nghe ý mẹ hả? Mẹ thấy chắc ba bận lắm, cuối tuần không tới được đâu, Fenda à. Hay để mẹ đi một mình đón con nha."

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, cúp máy. Và chỉ một lát sau, điện thoại của người cha bị quay lại.

"Ba ơi, mẹ nói ba bận rồi, không qua được."

"Ba rảnh mà!" Vương Sở Khâm ở đầu dây bên kia, đang đứng ngoài hành lang dài của phòng bao, bực đến mức day ấn hai bên thái dương, giọng điệu cố nén nhưng vẫn lộ rõ vẻ cáu.
"Con trai, ba thật sự có thời gian. Con nói với mẹ đi, cuối tuần ba sẽ cùng mẹ đến đón con."

Ba phút sau, điện thoại của Tôn Dĩnh Sa lại vang lên.
Giọng non nớt của Vương Fenda vang lên rõ ràng, như đang đọc báo cáo:
"Mẹ ơi, ba nói ba có thời gian đó."

Tôn Dĩnh Sa: "Không có, ba con bận lắm."

Fenda lại gọi cho ba:
"Ba ơi, mẹ cứ nói ba bận lắm, không có thời gian."

Vương Sở Khâm: "...... Ba rảnh! Ba có bận hay không, chẳng lẽ ba còn không biết chắc à? Ba rảnh, con chỉ cần hỏi mẹ xem mẹ có muốn ba cùng đi đón con không là được rồi."

Fenda lại quay sang gọi cho mẹ:
"Mẹ ơi, ba nói ba rảnh, hỏi mẹ có muốn ba đi chung đón con không."

Trong lòng Sa Sa: Đồ chết tiệt, lại đẩy sang mình rồi!

Ngoài miệng cô vẫn giữ giọng bình thản:
"Fenda, nếu ba con đã rảnh, thì con hỏi thử ba xem ba có muốn đi chung với mẹ không đã nhé?"

Fenda lập tức gọi lại cho ba:
"Ba ơi, mẹ nói nếu ba rảnh thì hỏi ba có muốn đi chung với mẹ đón con không?"

Vương Sở Khâm:
"Ba sao cũng được, con yêu à, nhưng con hỏi lại mẹ xem mẹ có muốn ba đi cùng không."

Fenda lại quay sang gọi cho mẹ:
"Mẹ ơi, ba hỏi mẹ có muốn ba đi cùng không?"

Sa Sa nén cười, đáp:
"Thế con hỏi lại ba xem ba có muốn đi không."

Hai người, ai cũng đùn đẩy quyền chủ động cho đối phương,
một bên ngấm ngầm nói 'anh muốn thì tự đi, tôi không thèm mời,'
bên kia lại cố tình thể hiện 'tôi có rảnh, nhưng phải là em muốn thì tôi mới đi.'

Kết quả, đứa nhỏ tội nghiệp bị xoay vòng làm sứ giả truyền tin cả buổi tối, chuyển lời qua lại đến mức hoa mắt, cho đến khi bà ngoại dọn dẹp xong, đi tới lấy điện thoại.

"Con làm gì thế, Fenda? Cả tối cầm điện thoại không chịu đi ngủ à?"

"Con không có chơi điện thoại đâu, con đang thả bồ câu đó bà."

"Thả bồ câu?"

"Dạ, giống trong tivi đó, bồ câu đưa thư giữa hai nước ấy."

"Ha ha ha, thế Fenda của bà đang đưa thư cho hai nước nào vậy hả?"

"Là nước của mẹ và nước của ba."
Cậu bé nghiêm túc đáp, khiến cả ông ngoại cũng bật cười thành tiếng. Ông cố ý trêu lại:
"Thế ba mẹ con chia thành hai nước rồi, vậy con thuộc về nước nào đây hả?"

"Con là sứ giả của họ mà." Fenda nói với vẻ tự hào, "Con phụ trách thả bồ câu. Bà ơi, cho con mượn điện thoại thêm chút nữa nha, con phải nói cho ba mẹ biết là bồ câu của Fenda tối nay phải đi ngủ rồi, không bay nữa đâu."

"Ha ha ha, được, được, trời ơi, bảo bối ngoan của bà!"
Bà Cao vừa cười vừa vui vẻ trả lại chiếc điện thoại đã bị tịch thu.
Fenda nghiêm túc ấn nút ghi âm, lần lượt gửi tin nhắn thoại cho "hai quốc gia" của mình.

——"Mẹ ơi, bồ câu của con nghỉ rồi nha, cuối tuần mẹ nhớ gọi ba cùng đi đón con nha, mua~"

——"Ba ơi, bồ câu của con nghỉ rồi nha, cuối tuần ba nhớ đi cùng mẹ đón con đó, chúc ba ngủ ngon!"

Trong phòng bao náo nhiệt, tiếng cười nói, chạm ly lẫn tiếng nhạc lộn xộn vang lên.
Sinh nhật hôm nay là của Lý Sóc. Anh ta nâng ly, dùng khuỷu tay huých người đàn ông ngồi cạnh, người nãy giờ ra ngoài hành lang nghe điện thoại mãi mới chịu quay lại, vậy mà vẫn cứ cúi đầu dán mắt vào điện thoại.

"Làm gì thế, anh bạn?" Lý Sóc cười trêu, "Ra ngoài rồi mà vẫn phải báo cáo từng chuyện với vợ à? Hay là dắt cô ấy tới luôn cho xong?"

Vương Sở Khâm cất điện thoại, trên mặt vẫn còn nguyên nụ cười không giấu được.
"Cô ấy còn cảm, chưa khỏi hẳn. Dắt qua đây chỉ tổ hít khói thuốc thêm thôi."

"Trời ạ, hai người dính nhau suốt ngày, anh chỉ ra ngoài một lát mà cũng phải nhắn tin liên tục à?"
Giọng Lý Sóc nửa trêu, nửa ghen tỵ.
Anh ta vừa mới cưới năm ngoái, vợ là người nhà sắp đặt, chẳng có bao nhiêu tình cảm. Thỉnh thoảng anh vẫn nhớ về cô bạn gái cũ, người từng hay đánh, hay mắng, nhưng lại khiến anh cảm thấy được sống thật với mình. Thành ra, nhìn Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa từ thanh xuân học đường cho tới lễ cưới, vẫn bền bỉ nắm tay nhau đến tận giờ, anh không khỏi vừa châm chọc, vừa ngưỡng mộ.

"Không có đâu, tôi chỉ đang nói chuyện với con trai thôi. Cậu đừng nói chứ, bọn nhỏ đúng là thú vị thật, đáng yêu hết sức."
Nhắc đến con, ánh mắt Vương Sở Khâm tự nhiên ánh lên niềm tự hào chỉ những người làm cha mới có.

Lý Sóc, người đã cưới một năm mà vợ vẫn chưa có tin vui càng nhìn càng thấy ghen, buông một câu giọng pha lẫn chua xót:
"Ờ, trên đời này chắc chỉ có con cậu là đáng yêu nhất nhỉ?"

Vương Sở Khâm khẽ mím môi, khoé miệng lại cố nén mà vẫn cong lên.
"Không đâu," anh đáp, giọng nhẹ mà dứt khoát, "đáng yêu nhất vẫn là vợ tôi."

Lý Sóc: ..."Cậu chịu thua đi, anh bạn ạ."

——

Sau khi chúc Fenda ngủ ngon, Sa Sa lên tầng hai rửa mặt.
Tối qua, chỉ mới vừa tắm thôi mà anh đã như gặp phải ma, đứng ngoài cửa lải nhải suốt nào là cô không nghe lời bác sĩ, nào là không nên tắm khi còn sốt.
Còn tối nay, anh không ở nhà, cô liền tắm một trận thật sảng khoái, còn thong thả bôi kem dưỡng da, từng động tác đều mang một chút tâm trạng trả đũa nho nhỏ.

Đến chín giờ tối, người kia vẫn chưa về. Dù trong hai năm "bằng mặt không bằng lòng" vừa rồi, nếu có về muộn hơn chín giờ, anh vẫn sẽ gửi một tin nhắn báo trước cho cô.
Còn hôm nay, không một dòng, không một tín hiệu. Chẳng lẽ cơn giận này còn phải đợi cô đi dỗ?

Chín giờ năm phút, Sa Sa leo lên giường, trong lòng âm thầm tuyên bố: Ai thèm dỗ, thích về thì về, không về thì thôi.

Chín giờ mười phút, cô với lấy điện thoại, trong đầu nghĩ: Cùng lắm thì gửi một tin, anh ta trả lời hay không kệ anh ta.

Nhưng tin nhắn còn chưa kịp gõ xong, điện thoại đã rung. Tin nhắn đến từ Dương Dương:
"Cậu rảnh không, nói chuyện chút được chứ?"

Tôn Dĩnh Sa lập tức bấm gọi, vừa nối máy là Dương Dương bắt đầu trút ra một tràng dài suốt bốn mươi phút không nghỉ.
Chồng cô ấy lại bắt đầu "phát bệnh" muốn Dương Dương từ bỏ công việc, về nhà làm người vợ, người mẹ chuẩn mực. Dương Dương dĩ nhiên không chịu, cô cảm thấy công việc hiện tại rất ổn, một tuần ở ngoài bốn ngày, tự do, nhẹ nhõm. Nhưng chồng cô không chịu, dỗ không được, năn nỉ không xong, quay sang dở trò ăn vạ: tuyên bố từ mai sẽ dắt con gái đến ở hẳn trong ký túc xá của vợ, nói rằng "đã là gia đình thì phải sống cùng nhau mới đúng nghĩa."

Sa Sa ngạc nhiên thật sự:
"Không phải cậu nói là đã dạy chồng bằng chiêu 'đúng bài' lắm sao? Sao giờ lại nổi loạn thế này?"

Dương Dương thở dài:
"Đừng nhắc nữa. Trong công ty có thằng già độc thân, hơn ba mươi rồi mà vẫn chưa có người yêu, ngày nào cũng rình cơ hội cướp vợ người khác đây này."

Sa Sa: "...Người ta muốn cưa tường nhà cậu, chẳng lẽ lại là tường chỗ chồng cậu sao?"

Dương Dương: "Ai bảo không phải đâu? Nhưng mà tớ có thèm để ý người ta đâu. Đồ 'thịt khô' ở nhà tớ còn chưa ăn hết, lẽ nào còn hứng thú với món ngoài đường? Anh ta cứ đa nghi vớ vẩn."

Sa Sa cười nghiêng ngả: "Pfft—hahaha! Thế này bảo sao anh ấy không đa nghi chứ! Nhưng mà nếu cậu thật sự mà có ý với người ta, thì con khỉ nhà cậu chẳng những không buộc nổi, chắc phải nhảy dựng lên như khỉ ở núi Nga Mi mất!"

——

Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

Chín giờ, Vương Sở Khâm đã dậy, định về nhà, nhưng bị Lý Sóc chặn lại: "Uầy, cậu uống được có mấy chén đã định chuồn rồi à? Không nể anh em tí nào luôn hả, chơi thêm tí nữa, ăn bánh rồi đi cũng chưa muộn."

Vương Sở Khâm đành cười, đem "vợ" ra làm lá chắn: "Không được đâu, lần sau tôi mời. Cậu biết vợ tôi rồi đấy, mà về muộn là tôi phải ra sofa ngủ."

Lý do nghe thật đàng hoàng. Nhưng thực ra hai năm nay, anh chưa từng phải ngủ sofa... cũng chẳng ngủ nổi giường chính nữa.

Anh đã nói thế, Lý Sóc cũng chẳng ép, nửa kéo nửa đẩy tiễn anh ra tận cửa. Đến lúc chia tay lại bỗng thở dài một câu:

"Anh này, anh nói xem, con người ta... thật sự có thể mãi mãi yêu một người khác không?"

Anh ta hỏi như thế, bởi đến giờ vẫn chưa quên được người yêu cũ. Nhưng người đó đã là vợ người ta rồi, còn anh ta cũng có vợ. Anh ta mong Vương Sở Khâm cho mình một câu phủ định rằng không, con người ta rồi sẽ hết yêu thôi để tự thuyết phục mình buông bỏ, để khỏi day dứt, để có thể yên ổn sống tiếp.

Vương Sở Khâm vỗ vai anh ta, nói: "Cứ thuận theo tự nhiên mà sống. Nếu lỡ đi nhầm vào ngõ cụt, cũng chẳng sao. Đời người, lúc nào cũng có thể xào bài làm lại."

Đi xuống cầu thang, anh rút điện thoại ra, màn hình trống trơn, chẳng một tin nhắn liền khẽ thở dài. Anh tự giễu, người như mình mà lại đi khuyên kẻ khác, thật chẳng có tư cách gì; nhà nào mà chẳng có chuyện khó nói của riêng nó.

Chín giờ mười, anh lên xe. Lúc xe rẽ qua con phố sáng đèn, anh liếc nhìn điện thoại lần nữa, vẫn không có tin nhắn truy hỏi. Lại nhìn sang cửa hàng bánh ngọt bên đường còn mở cửa, anh bắt đầu tự an ủi: thôi, hai năm nay chẳng phải cô ấy vẫn thế sao, mặc kệ anh đi đâu, chẳng hỏi han gì, bởi cô ấy tin anh không làm chuyện bậy bạ bên ngoài. Đó cũng là một kiểu tin tưởng, phải không?

Nghĩ rồi, anh xuống xe, đẩy cửa bước vào tiệm bánh.

Vừa chọn bánh, vừa nhắn cho cô:

"Em muốn ăn cupcake vị việt quất không?"

Không thấy trả lời.

Một phút sau, anh gửi thêm một tin:

"Bánh việt quất hết rồi, chỉ còn bánh su kem với bánh khoai môn vuông. Ăn không?"

Vẫn không có hồi âm.

"Sao ngủ sớm thế? Hay lại khó chịu à?"

Vừa dặn nhân viên gói cả bánh su kem lẫn bánh khoai môn vuông, Vương Sở Khâm vừa ấn gọi cho cô — máy bận.

Anh xách hộp bánh lên xe, thử gọi lại lần hai — vẫn bận.

Đến giữa đường, anh gọi lần thứ ba — vẫn là giọng báo máy bận.

Tim anh bắt đầu đập gấp, theo nhịp ga xe đang tăng dần.

Khi xe dừng dưới chân biệt thự, anh ngẩng đầu nhìn lên thấy đèn phòng ngủ tầng hai vẫn sáng. Anh không cam lòng, bấm gọi lần nữa. Lúc này đã hơn nửa tiếng kể từ cuộc gọi đầu tiên, mà vẫn bận.

Tâm trạng anh lúc này, đã chẳng thể dùng hai chữ "bực bội" để diễn tả.

Anh rất chắc chắn, người cô đang nói chuyện không phải là Vương Fenda vì tám giờ bốn mươi,  bé con ấy đã nhắn "chúc ngủ ngon" cho cả hai rồi.

Bước chân anh dài, nhưng lại cố hạ nhẹ tiếng, vừa tức vừa tò mò muốn xem rốt cuộc cô đang say sưa tán chuyện với ai.

Chiều nói chưa đủ, đến tối còn tiếp tục? Cô thật coi anh chết rồi chắc?

Cửa phòng ngủ không khóa, còn khép hờ một nửa.

Anh vừa bước đến cửa, liền thấy cô ôm điện thoại, lăn qua lộn lại trên giường, cười khúc khích như đoá hoa nở giữa đêm, rực rỡ đến chói mắt, chói đến mức khiến anh nhói lên trong lòng.

Vương Sở Khâm cố giữ chút phong độ cuối cùng, gõ nhẹ ba tiếng lên cánh cửa.

Tiếng gõ khiến câu "rồi sao nữa, rồi sao nữa—" của cô bị ngắt giữa chừng.

Cô ngẩng lên, thoáng giật mình, theo phản xạ ngồi bật dậy, tay đặt lên ngực, trợn mắt trách:

"Anh làm gì mà lặng lẽ thế hả? Muốn doạ chết người ta à!"

Vương Sở Khâm: "???"

Anh chẳng lẽ không gõ cửa?

Cô chắc là bị anh doạ thật chứ không phải chột dạ tự doạ mình à?

Sắc mặt anh tối đi, sải bước vào phòng, cúi xuống nhìn cô, giọng trầm lạnh:

"Đang nói chuyện với ai mà không trả lời tin nhắn của anh?"

Trong câu nói lẫn chút chất vấn, dù anh cố kìm.

Bên kia đầu dây, Dương Dương đang say sưa kể chuyện đồng nghiệp công ty nào đó kỳ quặc thế nào, bỗng nghe có tiếng động, liền dừng lại, hỏi:

"Ơ, sao đấy, có chuyện gì à?"

"Không sao, chồng tớ về rồi." Sa Sa vừa cười vừa đáp.

Nếu là bình thường, chỉ cần cô gọi một tiếng "chồng ơi", đủ khiến Vương Sở Khâm mềm nhũn như bào thai chưa kịp thành hình.

Nhưng lần này, câu "chồng em về rồi" của cô lại mang một sắc thái mơ hồ, nghe chẳng khác gì đang lén báo tin cho đồng phạm, khiến anh chỉ thấy một luồng khí lạnh xộc thẳng lên ngực.

Vương Sở Khâm hít sâu một hơi, đôi mày lạnh hằn xuống, giọng trầm thấp nhưng đầy kiềm nén:

"Em đang nói chuyện với ai?"

Anh đã nghĩ kỹ rồi, đây sẽ là lần cuối cùng anh hỏi.

Nếu cô không nói, anh sẽ không kiểm tra điện thoại, nhưng từ nay về sau, anh cũng sẽ không bao giờ quan tâm đến bất cứ chuyện gì của cô nữa.

Sa Sa nhìn anh, cảm giác rất rõ người đàn ông trước mặt trông thì giận dữ, nhưng thật ra đang ở bờ vực tan rã.

Cơn giận này đến vô lý, rõ ràng là anh bỏ cô một mình ở nhà, thế mà khi quay về, lại còn bày ra vẻ mặt ấy với cô sao?

Cô lười tranh cãi, dứt khoát bật loa ngoài, giọng Dương Dương bên kia vang lên đầy vẻ trêu chọc:

"Ơ kìa~ cậu cũng gọi chồng vào à? Xem ra vị bác sĩ tâm lý này đâu có uổng công—"

Chưa kịp nói hết, Sa Sa lập tức tắt loa ngoài.

Hai người trong phòng đồng thời khựng lại, rồi rất ăn ý mà né ánh mắt của nhau.

Chuyện cô đi gặp bác sĩ tâm lý là điều cả hai ngầm hiểu nhưng chưa bao giờ nhắc ra.

Cô giả vờ như anh không biết, anh giả vờ như không biết rằng cô biết anh biết.

Mọi thứ vẫn cân bằng, cho đến khi Dương Dương đem nó nói toạc ra, thật sự, xấu hổ không chịu nổi.

Biết được cô đang nói chuyện với Dương Dương, thái độ của Vương Sở Khâm lập tức quay ngoắt 180 độ.

Cả khí thế lẫn giọng điệu đều mềm oặt lại, nói năng lắp bắp, chẳng còn chút uy nghiêm nào:

"À... à... em đang nói chuyện với chị Dương à? Hai người nói đi nói đi, anh... anh đi tắm trước đây."

Nói dứt lời, còn chưa chờ cô lườm, anh đã vội vã quay đầu, chui ra khỏi phòng như trốn.

Sa Sa: ... Tốt thật đấy, đổi mặt nhanh hơn lật trang sách.

Bên kia điện thoại, Dương Dương thấy cũng muộn rồi, liền nói tạm biệt, nhưng trước khi gác máy vẫn không quên buôn dưa đôi chút:

"Dạo này hai người thế nào rồi?"

"Thế nào là thế nào, vẫn như cũ thôi."

Thực ra là có chút khác biệt, chỉ là Tôn Dĩnh Sa không biết phải diễn tả thế nào.

"Vẫn như cũ á?" Dương Dương rõ ràng không tin, "Cậu vừa rồi còn gọi 'chồng ơi' đấy nhé! Hai người kết hôn bao lâu nay, có bao giờ tình cảm đến mức ấy đâu?"

"Tớ chỉ buột miệng thôi, bình thường đâu có gọi như thế. Trời ạ, nói với mấy người ngày nào cũng 'chồng ơi chồng à' thì sao mà hiểu được."

"Ơ kìa kìa, giờ lại giả bộ không hiểu? Tháng trước nửa đêm còn gọi điện cho tôi khóc lóc kể khổ cơ mà, Tôn Sa Sa, qua sông chặt cầu phải không?"

"Không có~ thật sự không có mà, vẫn y như cũ thôi, phiền chết đi được."

"Đừng nói với tôi là hai người vẫn còn sống tách phòng nhé???"

"......"
Cô biết nói gì đây, chẳng phải đúng là như vậy sao.

Bên kia, Dương Dương giận đến nghiến răng:
"Trời ơi con heo ngốc này! Cậu phải chủ động chứ! Đàn ông ai chẳng sĩ diện, ban đầu chính cậu bảo anh ta sang ngủ phòng bên mà, giờ thì chủ động một chút gọi anh ta về đi!"

Sa Sa đỏ bừng cả mặt, len lén liếc ra cửa phòng xác nhận anh vẫn chưa quay lại, mới nhỏ giọng đáp, vừa thẹn vừa tức:
"Em gọi rồi chứ bộ! Em thật sự gọi rồi, là anh ấy không chịu, em làm sao được!"

Dương Dương im lặng vài giây, rồi hạ giọng, nói nghiêm túc đến lạ:
"Không phải là... chồng cậu không được đấy chứ, Sa Sa? Tôi nghe bảo đàn ông qua ba mươi là bắt đầu yếu rồi đấy. Nhà tôi thì một tuần tôi mới về ba ngày, cũng không thấy vấn đề gì, nhưng còn hai người thì..."

"Được rồi được rồi, dừng ở đây đi bạn thân yêu ơi."
Tôn Dĩnh Sa nóng đến mức máu muốn bốc hơi, cảm giác chỉ cần thêm một câu nữa là cô sẽ chui xuống đất mất. Cô vội tìm cớ thoát thân, vội vàng nói dối:
"Anh ấy tắm xong ra rồi."

"Thế thì tốt! Cố lên nhé bạn yêu!" Dương Dương gần như cúp máy trong vòng một giây.

Cô thở ra một hơi dài, ném điện thoại sang một bên rồi thả người ngã xuống giường, dang tay dang chân nằm úp mặt lên gối như con cá nhỏ vừa được giải thoát.

Ánh mắt vô thức lại liếc về phía cánh cửa phòng ngủ chính, vẫn hé mở nửa chừng, mơ hồ như một lời mời gọi kín đáo, cũng như một kiểu chờ đợi.

Nhưng cô biết, đêm nay anh chắc chắn sẽ không sang.
Tối qua anh đến chỉ vì lo cô sốt giữa đêm, còn nay cô đã khỏe hẳn, chiều còn tự lái xe ra ngoài được, trong mắt anh ắt là đã "không sao rồi".
Giờ này, anh tắm xong chắc cũng sẽ đi ngủ thôi, và đương nhiên, sẽ không bước vào căn phòng này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top