Chương 16
Tôn Dĩnh Sa ngủ mê man trong phòng ngủ phụ. Cơn sốt đã hạ, nhưng giấc ngủ chẳng yên.
Cô luôn có cảm giác bên cạnh có người đang nhìn mình, đôi khi còn nhẹ nhàng đưa tay chạm lên trán, lên má. Động tác dịu dàng đến mức giống như có một cánh lông chim lướt qua, khiến cô không phân biệt nổi đó là thật hay chỉ là mộng.
Khi giật mình tỉnh dậy, mặt trời đã lặn hẳn về phía tây. Ánh hoàng hôn xuyên qua khe rèm, nghiêng nghiêng chiếu lên mép giường.
Cô mở mắt, nhìn thấy người đàn ông ngồi im lặng bên cạnh. Giữa hai người, một vệt sáng cam rực rỡ chia đôi không gian, như thể họ thuộc về hai thế giới khác nhau.
"Dậy rồi à?" Anh cất giọng, khàn và khô như sỏi lăn trong cổ họng, tinh thần cũng sa sút lạ thường, nhìn qua, giống như người ốm không phải là cô mà là anh.
Tôn Dĩnh Sa không đáp.
Cô mới tỉnh, chính xác hơn là cơ thể đã tỉnh, còn đầu óc vẫn chưa theo kịp. Trong khoảnh khắc ấy, cô hoang mang đến mức gần như không biết mình đang ở đâu, là hôm nay hay ngày nào trong quá khứ.
"Dậy rồi thì xuống đi lại chút, uống ít canh. Anh ninh canh sườn tuyết lê rồi."
Anh hơi nghiêng người về phía trước, dừng lại đúng ngay ranh giới ánh sáng rơi trên mép giường. Ánh chiều tà bò dọc lên khuôn mặt anh, viền qua sống mũi, làm sắc da càng thêm nhợt nhạt, phảng phất như một hình bóng đang tan dần trong nắng.
Sa Sa ngẩn người nhìn anh. Cảm giác mơ hồ vừa nãy chợt vỡ tung, từng mảnh ký ức chen chúc ùa về, chỉ trong nửa phút, cô đã hoàn toàn tỉnh táo.
"Không uống, em muốn ngủ thêm."
Phản xạ đầu tiên của cô là vậy, giọng còn đặc quánh hơi ngủ, ngang bướng quay lưng lại, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ cần anh mở miệng dọa tiêm truyền, cô sẽ lập tức phản pháo.
Nhưng anh lại không nói gì.
Không dọa, không ép, thậm chí không có động tĩnh nào.
Cô khẽ nhíu mày. Anh... bỏ qua thật à?
Không phải vẫn còn diễn cảnh "quan tâm" như mọi khi sao? Giờ lại mặc kệ cô?
Cô cố chấp không quay lại, nhắm mắt giả vờ ngủ, song mí mắt cứ run lên, bởi cô có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt anh vẫn dừng nơi lưng mình, một cảm giác như bị kim châm, khiến tim cô càng lúc càng căng thẳng.
Hai người im lặng giằng co trong thứ tĩnh mịch khó chịu ấy, cho đến khi Sa Sa tức đến mức bật dậy, xoay người lại:
"Em nói là không uống! Em không dậy đâu, em còn muốn ngủ tiếp!"
Giọng khàn khàn như của một lão bà sáu mươi, vừa nặng mũi vừa khô rát, đến cả cơn giận cũng yếu ớt chẳng ra dáng giận dỗi.
Anh còn chưa kịp trả lời, thì chiếc điện thoại trên tủ đầu giường vang lên, cuộc gọi video từ mẹ cô. Mẹ Sa Sa rất ít khi gọi video, chỉ cần nhìn cũng biết chắc chắn là do Vương Fenda bày trò nhờ bà gửi.
Người vừa nãy còn ngang bướng nằm lì lập tức bật dậy, nhanh đến nỗi tưởng như có lửa đốt dưới chân. Dù video vẫn chưa kết nối, nhưng cô đã căng thẳng nhìn quanh như bị ai giám sát, với cái tính lanh chanh của bé con nhà cô, chỉ cần liếc một cái là biết ngay đây là nhà, chứ chẳng phải "lớp học cắm hoa ngoài tỉnh" mà cô đã nói dối mẹ.
Cô không muốn để con biết mình vừa nói dối, dù chỉ là một lời nói dối nhỏ, vô hại.
Ánh mắt cầu cứu của Tôn Dĩnh Sa ngay lập tức rơi lên gương mặt người đàn ông đang im lặng ngồi đối diện. Anh đang nhìn xuống màn hình điện thoại, rồi thoáng liếc về phía cô. Chỉ một cái chớp mắt, anh đã đọc được hết ý cô muốn nói, lặng lẽ đưa tay đón lấy điện thoại, khéo léo chuyển sang chế độ nghe bằng giọng nói.
Đầu dây bên kia quả nhiên là giọng của Vương Fenda. Câu đầu tiên cậu bé gọi một tiếng "Mẹ".
Vương Sở Khâm khẽ cong môi, hạ giọng đáp:
"Là bố đây."
"Bố ạ?" Cậu bé vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, giọng không hề thất vọng. Hai bố con trò chuyện một lát, cậu hớn hở kể về "bé cá sấu Coca" ngoan ngoãn của mình, rồi líu lo nói mình ở trường cũng rất ngoan. Mãi đến cuối, mới nhớ ra lý do gọi điện:
"Bố ơi, mẹ đâu rồi ạ? Đây chẳng phải điện thoại của mẹ sao? Bà ngoại giúp con gọi video cơ mà?"
"À..." Vương Sở Khâm liếc nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô đang ra sức ra hiệu cho anh, nhưng những động tác ấy loạn xạ, chẳng đâu vào đâu. Anh đành tự mình bịa lời hợp lý:
"Fenda này, ở chỗ bố mẹ tín hiệu không tốt, nếu gọi video thì sẽ rất giật. Mà mẹ đang họp, không được mang điện thoại vào. Giống như khi con đi học, cô giáo không cho mang đồ chơi vào lớp ấy, đúng không?"
"Vâng ạ. Con còn bảo ông ngoại là con muốn lái xe xúc đến trường, nhưng ông nói không được, vì trường không có chỗ đỗ xe xúc."
Câu trả lời nghiêm túc đến đáng yêu khiến hai người bên này không nhịn được khẽ bật cười.
Rồi giọng cậu bé lại vang lên, trong trẻo và chân thành:
"Mẹ đi công tác, bố cũng đi công tác à? Hai người đi cùng nhau ạ?"
"Ừm..." Anh khẽ gật đầu, nhẹ giọng:
"Đúng rồi, bố họp xong rồi nên cầm giúp mẹ điện thoại."
"Thế mẹ họp xong có thể gọi lại cho con được không ạ?" Giọng non nớt ấy tràn đầy mong đợi.
Vương Sở Khâm nắm chặt điện thoại, ngẩng đầu nhìn cô gái đang ngồi trên giường. Cô lập tức chỉ vào cổ mình, làm động tác "không được". Giọng cô vẫn khàn đặc, chẳng thể cất lời, sợ rằng nếu con nghe thấy, sẽ hoảng.
Anh lập tức hiểu ý. Cúi đầu, giọng anh mềm đi, dịu dàng mà dỗ dành:
"Có lẽ hôm nay chưa được đâu, con yêu. Mẹ nói chuyện cả ngày rồi, cổ họng đau quá, giờ không ra tiếng nữa. Đợi mẹ khỏi rồi, mẹ sẽ gọi lại cho con nhé?"
Hai tiếng "bảo bối (con yêu)" ấy không chỉ khiến Vương Fenda bên kia điện thoại ngây ngô sung sướng, mà ngay cả Tôn Dĩnh Sa bên này cũng khẽ sững người.
Anh rất hiếm khi gọi con như thế — "bảo bối" vốn là cách anh từng gọi cô, từ những ngày đầu mới yêu. Nghĩ lại, dường như đã rất lâu rồi, anh chưa từng cất lên hai tiếng đó nữa.
Đầu dây bên kia, cậu bé rụt rè mà vui vẻ đáp:
"Vâng ạ, con biết rồi, bố ơi."
Rồi giọng bà ngoại vang lên, hỏi cháu đã nói chuyện với mẹ xong chưa. Fenda hồn nhiên đáp, giọng trong trẻo mà nghiêm túc đến buồn cười:
"Con chưa nói chuyện với mẹ đâu ạ, bà ngoại. Bố bảo mẹ họp nhiều quá, cái loa bị hỏng rồi, đợi sửa xong loa mới nói chuyện được với con."
Anh thoáng ngẩn ra. Đầu dây bên kia, mẹ vợ anh cũng bật cười ngạc nhiên:
"Cái gì hỏng cơ?"
"Cái loa để nói chuyện đó ạ~"
Tiếng cười từ bên kia truyền sang, càng lúc càng xa, xen lẫn giọng đùa vui:
"Trời ơi, ông Tôn ơi, ông nghe cháu mình nói kìa, nó bảo cái cổ họng là cái loa! Ha ha, đáng yêu chết đi được!"
Đến anh cũng bật cười khẽ, khóe môi cong lên trong một thoáng dịu dàng. Hai cha con lại nói thêm đôi câu, rồi anh mới cúp máy.
Anh khóa màn hình, đặt điện thoại xuống bàn, quay sang thì thấy cô vẫn ngồi trên giường, ánh mắt lơ đãng mà trầm ngâm.
"Đã tỉnh rồi thì xuống dưới ăn chút cháo với canh đi," anh nói, giọng nhẹ như thể sợ làm vỡ không khí tĩnh lặng giữa hai người. "Phải bổ sung năng lượng một chút."
Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt giao nhau trong vài giây. Anh vẫn nhìn lại, không tránh né. Cái nhìn ấy khiến cô bỗng thấy... tối nay anh dường như khác hẳn mọi khi.
Vừa rồi còn phải nhờ anh giúp trả lời điện thoại, giờ cô cũng chẳng tiện làm căng mà giả vờ không ăn nữa. Đành miễn cưỡng trượt chân xuống giường. Anh nghiêng người tránh ra một chút, còn khom lưng đặt ngay ngắn đôi dép cho cô.
Sự chăm chút ấy, với mối quan hệ hiện tại của hai người, quả thật hơi quá mức. Hay đây chỉ là "chế độ chăm sóc bệnh nhân"?
"Giả sử em không ăn thì sao?" Cô vừa đi đến cửa, vừa quay lại thử thăm dò.
"Thì anh đưa em đi truyền dịch bổ sung dinh dưỡng." Anh trả lời không chút do dự.
Tôn Dĩnh Sa tức tối trừng mắt, hừ nhẹ một tiếng.
Khác cái gì chứ rõ ràng chẳng khác gì cả.
Có lẽ vì đã ngủ suốt cả buổi chiều, nên khi thật sự đứng dậy, Tôn Dĩnh Sa lại thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, dạ dày cũng dần ấm lên. Miệng thì cứ nói không ăn, không uống, nhưng cuối cùng dưới ánh nhìn chằm chằm đầy áp lực của anh, cô vẫn ngoan ngoãn uống hết một bát canh sườn hầm lê tuyết, thêm một bát cháo thịt nạc.
Cô đẩy chiếc bát không về phía trước. Tiếng sứ va chạm vào muỗng vang khẽ, trong trẻo đến mức khiến người đàn ông đối diện đang cúi đầu uống canh cũng phải ngẩng lên nhìn cô.
"Uống thêm chút nữa?" Anh dò hỏi, giọng nhẹ như sợ dọa mất hứng ăn vừa mới khôi phục của cô.
Sa Sa vừa dùng khăn giấy lau miệng, vừa lắc đầu.
Vương Sở Khâm đứng dậy, cầm lấy bát của cô. Cô lập tức gắt:
"Em nói rồi, em không uống nữa!"
Anh khựng lại, cúi đầu nhìn bát, rồi lại ngẩng lên nhìn cô. Ánh mắt anh trầm xuống, giọng nói cũng thấp hơn:
"Anh chỉ mang bát xuống bếp thôi, tiện thể lấy ít trái cây cho em."
Một cơn nhói nhẹ lướt qua tim cô rồi ngay sau đó là cảm giác hối hận mơ hồ. Rõ ràng là mình đang hành xử như một kẻ ngang ngược vô lý, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại không chịu cúi đầu, chỉ cứng cổ đáp:
"Em không ăn trái cây."
Anh không nói gì nữa, lặng lẽ bưng bát vào bếp. Một lát sau, từ trong đó vọng ra vài tiếng động khe khẽ. Không lâu sau, anh lại bước ra, đặt trước mặt cô một ly nước cam vừa ép.
"Uống đi, bổ sung vitamin C."
Rõ ràng là sau khi nghe cô nói "không ăn trái cây", anh liền đổi hướng, đem số cam đã gọt ra ép thành nước, còn cẩn thận dâng đến trước mặt cô như thể đang phục vụ vị khách khó chiều nhất thế giới.
Cô vốn chẳng muốn uống, nước cam không lạnh thì có gì ngon? Có khi còn vướng vị chát. Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đầu, lời đã tự nhiên thốt ra:
"Em muốn uống loại lạnh."
Đối diện là gương mặt thoáng sững sờ, đôi môi anh khẽ mở, như thể sắp phản bác gì đó, nhưng rồi lại khép lại, chỉ thở ra một hơi thật nhẹ. Không nói lời nào, anh cầm ly nước cam lên, quay người đi.
Sa Sa tưởng anh tức đến mức định đổ đi, nhưng rồi thấy anh mở ngăn tủ lạnh, dùng kẹp gắp một viên đá, thả vào ly, khẽ lắc vài vòng rồi đặt lại trước mặt cô.
"Uống đi, tổ tông của anh." Giọng anh mang theo chút bất lực, pha lẫn chiều chuộng cam chịu đến khôi hài.
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, khẽ ngẩng đầu nhìn anh, lòng thoáng run. Cô nâng ly lên, nhẹ nhàng lắc thử, trong làn cam sóng sánh, vang lên tiếng va chạm thanh mảnh của viên đá nhỏ chưa kịp tan, như gõ khẽ vào vách tim cô, làm rạn ra một đường mảnh đến khó thấy.
Một viên đá thôi, chẳng đủ để làm lạnh cả ly nước cam, dù có tan hết cũng chẳng thay đổi nhiệt độ được bao nhiêu. Nhưng một viên đá lại đủ để làm nguội cơn giận vô cớ của cô.
Đủ để khiến cô cảm nhận được: dù yêu cầu có vô lý đến đâu, vẫn có một người nguyện lặng lẽ lắng nghe và dịu dàng đáp lại.
Cô gắng gượng uống được hơn nửa ly, chỉ còn chừa lại chừng một phần ba.
"Em thật sự không uống nổi nữa rồi."
Giọng cô lần này đã thu hết mọi sắc nhọn, mềm xuống như con nhím thu gọn lớp gai, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi ngoan hiền.
"Không sao, uống không hết thì để đó." Anh gật đầu, giọng trầm mà nhẹ, đầy thấu hiểu. Sau đó còn dịu dàng dặn thêm:
"Ra phòng khách đi lại một chút, đừng ra ngoài gió, cho cơ thể giãn ra một chút. Lát nữa nhớ uống thuốc."
Nói xong, anh gom bát đũa mang vào bếp, để lại mình cô ngồi ngẩn ra trên ghế. Sa Sa cứ thấy có gì đó lạ lạ, anh như thể hiền hơn, dịu hơn rất nhiều so với thường ngày.
Cô chỉ bị cảm nhẹ thôi, mà cũng không phải lần đầu. Trước đây anh chưa bao giờ chiều cô đến mức này, uống nước trái cây còn đòi thêm đá mà vốn dĩ chuyện như thế trước giờ hoàn toàn không tưởng.
Nếu không phải là vì chẳng còn quan tâm, thì chỉ có thể là... quá mức cưng chiều.
Thấy anh nói năng ôn hòa, Sa Sa cũng chẳng còn mặt mũi nào mà viện cớ bệnh tật để gây chuyện nữa. Cô đi loanh quanh vài vòng trong phòng khách, rồi ngoan ngoãn uống thuốc, mấy viên con nhộng được anh tách sẵn, pha cùng gói thuốc bột cho dễ nuốt. Thấy anh vẫn bận rộn dưới bếp, cô liền tự mình lên lầu trước.
Khi Vương Sở Khâm dọn dẹp xong xuôi rồi bước lên, thì Sa Sa đã vào tắm.
Cô ngủ cả ngày, người dính nhớp, bức bối, nên nhất quyết phải tắm một lượt mới chịu nổi. Từ trước đến nay, cô vốn tắm rất lâu, nay lại thêm cơn mệt mỏi của bệnh khiến từng động tác đều chậm chạp, uể oải.
Tắm được nửa chừng, cô nghe tiếng gõ cửa dồn dập, kèm theo giọng anh vang lên ngoài kia, lo lắng và khẩn trương.
"Làm gì đấy?"
Cô tắt vòi sen, người còn đầy bọt xà phòng, dựa vào cánh cửa, cất giọng đáp lại, nói là "đáp", nhưng hơi cô yếu đến mức mỗi chữ đều phải lấy sức.
"Em sao lại tắm lúc này hả?" Giọng anh ngoài cửa ngược lại thì đầy nội lực, thậm chí còn xen chút cáu giận.
"Bác sĩ dặn rồi, tạm thời không được tắm! Đến lúc cảm nặng hơn thì em vui lắm đấy nhỉ?"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, khẽ hừ một tiếng. Trong lòng châm chọc anh đúng là lo chuyện thái quá. Cô chống tay lên tường, thong thả trở lại dưới vòi nước, để mặc cho làn nước ấm trôi qua, mặc kệ anh ngoài kia gõ cửa đến muốn hằn dấu.
"Tôn Dĩnh Sa, em ra ngay cho anh! Cứ chậm thêm một phút nữa thử xem!"
Nói thật ra, cô không phải vì sợ anh mà ra. Chỉ là tắm lâu, cô bắt đầu thấy hơi tức ngực, hụt hơi. Chẳng rõ do hơi nước quá đặc hay do thiếu oxy.
Vì vậy, cô không nấn ná nữa, vội tắt nước, lau qua người, nhưng vì anh cứ đứng ngoài gõ cửa không dứt, nên đến kem dưỡng thể cô cũng chẳng kịp bôi, chỉ khoác vội chiếc áo ngủ, quấn đại khăn tắm lên tóc rồi mở cửa bước ra.
Vương Sở Khâm đứng ngoài cửa, khoanh tay, nhìn cô với vẻ bất lực, chút dịu dàng của ly nước trái cây thêm đá ban nãy đã hoàn toàn tan biến.
Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng vừa, liếc anh một cái, vừa lau tóc vừa lẩm bẩm:
"Làm gì căng thế."
"Em biết rõ tình trạng sức khỏe của mình bây giờ không? Lúc bác sĩ dặn dò, em có nghe thấy không?"
Anh vừa cau mày vừa lải nhải, rồi thẳng tay giật chiếc khăn khỏi tay cô, ấn lên đầu cô mà lau loạn lên.
Tôn Dĩnh Sa nghi ngờ anh đang lấy việc công trả thù riêng, đau đến kêu lên:
"Ê ê ê, đau! Anh đừng động vào, để em tự lau! Không cần anh lo!"
"Phải tắm bằng được hôm nay sao?"
"Cả người em dính nhớp, anh chịu nổi à?"
"Anh lau cho em bằng khăn ấm không được à?"
"Em tắm có làm sao đâu? Phạm luật chắc?"
"Bác sĩ nói rồi, tạm thời đừng tắm để tránh cảm lạnh, em không nghe à?"
"Cơ thể em, em rõ nhất! Em khỏe rồi! Em biết anh luôn sống nguyên tắc, có trách nhiệm, nhưng đây là chuyện nhỏ thôi, em không phải trẻ con, anh cũng chẳng phải người giám hộ của em, nên khỏi phải chịu trách nhiệm, được chưa?"
Cái miệng bén của cô, anh chưa từng đấu lại bao giờ. Vương Sở Khâm nghẹn họng, chỉ đành giơ tay đầu hàng:
"Được, anh không cãi. Em bình tĩnh lại đi, đừng để cảm xúc lên xuống, mất sức."
"Nghe như thể em muốn cãi với anh lắm ấy."
Tôn Dĩnh Sa lại lườm anh, quấn khăn quanh tóc, giận dỗi ngồi phịch xuống trước bàn trang điểm.
Chỉ là tắm một cái thôi, mà anh làm như đại sự. Sợ cô bệnh nặng hơn, kéo dài thời gian khiến anh phải chăm nữa chắc?
Vậy thì đừng chăm, ai cần đâu chứ.
Cô không bình tĩnh nổi, nhưng người giữ được bình tĩnh lại là anh.
Anh tự nhìn lại mình, rõ ràng là quan tâm, nhưng lại quá mức, để nỗi lo biến thành nóng nảy, khiến cô phản cảm. Đó là lỗi của anh.
Vậy thì anh nhận, anh xin lỗi, anh dỗ.
Vương Sở Khâm lặng lẽ mở ngăn kéo, lấy máy sấy tóc, cắm điện trước mặt cô.
Tôn Dĩnh Sa vẫn giận, chìa tay:
"Đưa đây, em tự làm."
Anh không đưa.
Chỉ mở máy, chỉnh về mức thấp nhất, rồi nhẹ nhàng nâng lọn tóc ướt của cô, thổi khô từng chút.
Cô vốn định tiếp tục giành lấy, nhưng chưa kịp thì anh đã lên tiếng, giọng thấp đi, mềm hẳn lại:
"Xin lỗi. Anh không cố ý to tiếng với em... chỉ là sợ em tắm xong lại mệt hơn thôi."
Anh vừa nói lời xin lỗi, những chiếc gai trên người Tôn Dĩnh Sa lập tức cụp xuống.
Bàn tay cô vốn đã đưa ra định giật lấy máy sấy khựng lại giữa không trung, cuối cùng đành lảng đi, ngượng ngùng gãi nhẹ vành tai, nhỏ giọng đáp:
"Biết rồi."
Nhưng có lẽ tiếng máy sấy đã át mất giọng cô, anh không nghe thấy, chỉ lặng lẽ cúi đầu, chuyên tâm sấy tóc cho cô.
Trong gương trang điểm, bóng hai người phản chiếu thành một khung cảnh yên ả, như thể thời gian cũng mềm đi trong hơi ấm ấy.
Anh sấy rất chậm, chậm đến mức khiến cô có chút buồn ngủ.
Mơ hồ nhớ lại, dường như từ rất lâu trước đây anh cũng từng làm thế. Sau này, khi cô sinh con, những buổi tối như vậy dần biến mất.
Hai người bận rộn xoay quanh đứa trẻ mới chào đời, vụn vặt dồn dập, không còn dư dả tâm trí để dành cho những việc nhỏ bé, dịu dàng như thổi khô mái tóc cho nhau nữa.
Ngón tay anh lại khẽ miết qua chân tóc lần cuối, xác nhận đã khô gần hết mới tắt máy, cuộn dây gọn gàng. Phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ của cả hai.
Sự im ắng ấy khiến Tôn Dĩnh Sa có phần bối rối, đành chậm rãi thoa kem dưỡng, động tác vụng về, cố tìm việc gì đó để lấp vào khoảng trống.
"Anh qua tắm một chút."
Anh chỉ về phía phòng tắm bên cạnh, giọng trầm xuống, dặn cô:
"Có gì thì gọi anh."
"Ừ."
Cô nghĩ chắc chẳng có chuyện gì để phải gọi, nhưng khi anh vừa đi đến cửa, lại sực nhớ ra điều gì đó, khẽ gọi:
"À... này—"
Vương Sở Khâm quay đầu. Cô hơi lúng túng, giọng nhỏ đi:
"Anh thay chăn gối bên giường anh đi nhé. Chiều nay em nằm đó, lỡ còn vi khuẩn thì lại lây sang anh."
Nói xong, chính cô cũng thấy mình có phần dư thừa, suốt cả ngày nay anh ở cạnh cô, chẳng hề đeo khẩu trang, nếu thật sự có lây thì sớm đã lây rồi.
Anh chỉ đáp gọn: "Không sao đâu."
Rồi xoay người, ra khỏi phòng ngủ chính.
Căn phòng rộng lớn lại chỉ còn mỗi mình cô. Sự yên tĩnh đột ngột ấy khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy trống trải, bèn ngồi xuống bàn làm việc, định tính thử sổ sách tháng trước của tiệm.
Thực ra cô biết chắc là lỗ, nên vẫn luôn trốn tránh việc này.
Nhưng giờ, tắm xong thấy người khoan khoái hơn đôi chút, cô quyết định mở sổ ra và nhanh chóng nhận ra rằng, hiệu suất làm việc khi đang bệnh thật sự chẳng thể nào so với lúc khỏe mạnh.
Vương Sở Khâm tắm rất nhanh, còn tiện tay mang theo một bình nước ấm từ tầng dưới lên.
Cửa phòng ngủ chính khép hờ, anh chẳng gõ, cứ thế đẩy vào và bắt gặp cảnh cô gần như dán sát mặt vào màn hình máy tính.
"Em làm gì đấy?"
Anh đặt bình nước xuống, nhìn cô đầy nghi hoặc: "Đang gặm chữ qua màn hình à?"
Tôn Dĩnh Sa ngả người ra sau, lườm anh một cái, giọng không vui:
"Em đang tính sổ sách đấy!"
"Thế mấy con số ấy giờ em còn nhìn rõ không?" Anh hỏi với vẻ hoàn toàn nghiêm túc.
Cô không đáp, chỉ im lặng. Thực ra đúng là chẳng nhìn rõ, mắt đã cay rát, dòng chữ trước mắt cứ chập chờn nhòe mờ, trôi lẫn vào nhau, nhưng cô quyết không thừa nhận.
"Em mắt đỏ cả rồi, chắc buồn ngủ rồi hả?"
Cô vẫn không nói gì, còn anh thì như thể càng bị khích lệ, giọng lại dịu xuống:
"Để anh tính cho, em lên giường nằm nghỉ một lát đi."
Chính kiểu quan tâm đột ngột ấy khiến cô thấy khó chịu mà không biết giận vào đâu. Mọi mũi nhọn trong lòng đều bị sự dịu dàng ấy mài mòn, khiến cô chỉ có thể lặng lẽ thu lại, bởi người ta đã mềm giọng thế rồi, cô còn biết nổi cáu sao?
Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, anh lập tức chiếm chỗ, bắt đầu nghiêm túc sắp xếp dữ liệu. Cô cũng giả vờ nghiêm túc, đứng bên cạnh nhìn một lát, nhưng chẳng bao lâu đã không trụ nổi, mí mắt cứ rủ xuống, đầu óc mơ màng. Rõ ràng ban chiều đã ngủ đủ giấc, vừa nãy tắm xong còn thấy mình khỏe hơn nửa phần, vậy mà giờ lại như bị ai rút sạch sức lực.
Người đàn ông trước máy tính bỗng quay đầu lại, thấy cô còn đứng đó, tưởng cô chưa yên tâm nên nhỏ giọng dỗ:
"Em lên giường nằm đi, phần sổ sách này để anh làm, sáng mai em dậy khỏe hơn thì xem lại."
Người ta đã nói đến thế, cô còn biết nói gì nữa. Nếu cứ đứng lì, chẳng khác nào thể hiện rằng mình không tin anh. Thế là cô im lặng bước đi, im lặng trèo lên giường, lại im lặng tự kéo chăn đắp kín người, khẽ nhắm mắt, giả vờ ngủ.
Nhưng trong đầu lại rộn ràng không yên, một lúc nghĩ, anh vẫn còn ngồi trong phòng cô, chắc là sợ cô phát sốt nên định canh suốt đêm; một lúc lại nghĩ, anh đâu phải người làm bằng sắt, thức trắng sao nổi?; rồi lại nghĩ, nếu anh thật sự không yên tâm, lát nữa mệt quá, cô cũng có thể nhường nửa giường cho anh nằm nghỉ; rồi ngay lập tức phản bác: điên rồi à, tự ảo tưởng cái gì thế, chẳng lẽ cô muốn thì người ta cũng muốn chắc?
Hai luồng suy nghĩ như hai phe đối lập, tranh luận kịch liệt trong đầu cô. Có lẽ vì vẫn còn yếu, hoặc vì giằng co mãi mà kiệt sức, đến khi lý trí và cảm xúc vừa đấu qua hai hiệp, Tôn Dĩnh Sa đã chìm dần vào giấc ngủ.
Ngón tay Vương Sở Khâm gõ thoăn thoắt trên bàn phím. Hàng dữ liệu dài ngoằng được anh sắp xếp lại gọn gàng, sạch sẽ đến khi màn hình cuối cùng hiển thị dòng lưu tệp, anh mới ngẩng đầu lên nhìn người trên giường.
Cô ngủ say thật.
Chiếc chăn được tự tay đắp từ nãy đã bị đá xuống tận chân giường, vắt nửa chừng như sắp rơi.
Anh lưu xong tệp, gập máy tính lại, khẽ đứng dậy. Đầu ngón tay kẹp lấy góc chăn, anh nhẹ nhàng kéo lên, phủ lại lên người cô. Rồi bước vào phòng tắm rửa tay, chỉ mất đâu một hai phút.
Vậy mà khi quay ra, cô đã trở mình. Bờ vai nhỏ nghiêng ra phía ngoài, chăn lại sắp trượt khỏi người.
Vương Sở Khâm khẽ chau mày, bật ra một tiếng "tsk" rất nhỏ. Anh đi đến, cúi người, thử chạm vào trán cô, nơi mấy sợi tóc con ẩm ướt vương trên làn da mịn. Nhiệt độ bình thường. Không nóng.
Anh thở ra một hơi, lại kiên nhẫn kéo chăn lên lần nữa, gấp viền gọn gàng bên cổ cô. Sau đó kéo ghế máy tính lại, ngồi xuống ngay cạnh giường, chỉnh đèn đầu giường về ánh vàng ấm.
Ánh sáng dịu lan trên gương mặt Tôn Dĩnh Sa, mờ mờ mà yên tĩnh. Ánh mắt anh dừng lại nơi đó, không cố che giấu, cũng chẳng dời đi, cứ thế lặng lẽ nhìn, hơi thở đều và chậm.
Rồi, chẳng hiểu vì sao, ánh nhìn ấy dần trượt sang bên phải, về phía ngăn kéo tủ đầu giường.
Anh biết trong đó có gì.
Là mấy chai thuốc bổ dạng uống anh sắp xếp lại lúc chiều.
Và, ở đáy ngăn kéo, ép dưới lớp chai lọ kia, là quyển hồ sơ bệnh án mang tên cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top