Chương 15

Rõ ràng cô đang ở ngay trên lầu, thế mà anh lại gọi điện đến tận tiệm hoa, vòng vo hỏi thăm tình hình. Nhân viên tưởng anh là khách, liền thật thà đáp: "Bà chủ hôm nay nghỉ, nhưng tiệm vẫn mở, anh có thể đặt qua điện thoại hoặc ghé trực tiếp ạ."

Cúp máy, Vương Sở Khâm lại sinh ra một thứ vui mừng mơ hồ, một niềm nhẹ nhõm chẳng biết nên giấu vào đâu. Anh ngồi dưới phòng khách gãi đầu gãi tai, cuối cùng quyết định đi vo gạo nấu cháo.

Đến chín giờ, nồi cháo khoai ngọt đã dậy mùi, cũng coi như cho anh một cái cớ để gõ cửa phòng cô.
Nhưng tiếng gõ mãi chẳng có hồi đáp. Anh đứng ngoài cửa do dự một lúc, vừa định quay đi lại tự nhủ, chẳng lẽ giường còn lên được, mà cửa phòng lại không vào nổi?

Anh có lý do rất chính đáng mà, nồi cháo này là thứ cô thích nhất.
Thế nhưng khi đẩy cửa bước vào, thứ anh nhận lại lại là một... củ khoai nóng bỏng tay thật sự.

Bảo cô mê man vì sốt ư? Khi anh hốt hoảng định bế cô dậy, cô lại vùng vẫy giãy giụa, giọng khàn khàn lặp đi lặp lại: "Không đi bệnh viện, em không đi bệnh viện..."
Mà bảo cô tỉnh táo ư? Khi anh luống cuống muốn ra ngoài gọi bác sĩ, cô lại gắng hết sức ôm chặt lấy eo anh, không cho anh đi.

Vương Sở Khâm một chân quỳ trên giường, một chân còn buông lửng ở mép, vừa tức vừa lo, cúi xuống nhìn người trong lòng đỏ bừng cả khuôn mặt vì sốt. Anh vừa cố gỡ từng ngón tay đang níu chặt áo mình, vừa thấp giọng càu nhàu:
"Em biết anh là ai mà cứ bảo đừng đi đừng đi... Anh không phải con trai em, Vương Fenda đâu."

Nhưng chẳng biết cô lấy đâu ra sức, anh càng gỡ, cô càng siết chặt hơn, cái đầu nóng rực của cô cọ vào ngực anh, giọng mơ hồ rối loạn, thỉnh thoảng khẽ lẩm bẩm vài tiếng nghe chẳng rõ.
Anh dừng lại, cúi người sát hơn để nghe, thì cô lại dụi mặt vào lớp sơ mi lạnh buốt của anh, giọng nghèn nghẹn, yếu ớt gọi một tiếng:

"Chồng ơi..."

Đôi mắt ươn ướt của cô vì sốt mà long lanh nước, còn mắt anh lại là người rơi lệ trước.

Động tác của anh cứng lại, rồi chậm rãi nhấc nốt chân kia lên giường, ôm chặt cô hơn khi cảm thấy thân thể mềm nhũn của cô trượt xuống.
Có lẽ cảm nhận được sự đáp lại ấy, cô khẽ mở mắt. Đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào anh khiến tim anh run lên dữ dội, anh sợ đến mức không dám cử động, chỉ thấy mọi thứ thân mật lúc này đều như thứ mình đánh cắp. Anh sợ chỉ cần cô nhận ra người đang ôm mình là ai, cô sẽ lại đẩy anh ra, như mọi lần trước.

Nhưng cô không làm thế.
Cô lại khép mắt, nhẹ nhàng cọ trán vào ngực anh, giọng ấm ức mà yếu ớt:
"Em không bệnh... không đi viện đâu... ngủ một giấc là khỏi... chồng ơi, em không muốn tiêm..."

Trái tim anh run rẩy đến mức gần như tan ra.
Ngay giây ấy, anh chợt hiểu vì sao Chu U Vương năm xưa lại có thể vì một nụ cười của Bao Tự mà đốt lên cả đài phong hỏa.

Khi con người bị cảm xúc xô lấn, đúng là có thể làm ra mọi chuyện điên rồ. Lúc này, đừng nói cô chỉ không muốn tiêm, dù cô có muốn anh tìm mạch máu để tự tiêm thay, anh cũng sẵn lòng dâng cả cánh tay.

Nhưng cơn "lên đầu" ấy chỉ kéo dài trong thoáng chốc. Nhiệt độ bỏng rát từ cơ thể cô khiến lý trí của anh dần trở lại.
Cô mơ màng thiếp đi, anh tranh thủ khẽ khàng rời giường, định đi gọi bác sĩ.
Chỉ một chút động đậy thôi, cô đã giật mình tỉnh lại, theo bản năng lại ôm chặt lấy anh, giọng nghẹn ngào, vẫn cái điệp khúc ấy, gọi "chồng ơi", rồi nói mình không bệnh, không đi viện.

Kẻ say rượu nào chẳng nói "mình chưa say", mà người sốt đến mê man, luôn một mực tin rằng "mình không bệnh."

Lần này Vương Sở Khâm thật sự cứng lòng.
Anh dứt khoát thu dọn những thứ cần thiết, rồi bế cô từ trên giường lên. Người bệnh kia vừa nhận ra mình trốn không thoát, liền chẳng nũng nịu nữa mà bắt đầu giãy giụa, đấm đá loạn xạ. Bị anh giữ chặt trong ngực, cô giơ nắm tay mềm nhũn, vừa đập lên vai anh vừa giận dữ mắng chửi, giọng khàn khàn: mới phút trước còn "chồng ơi" dịu dàng, phút sau đã "đồ khốn kiếp" đầy lửa, trở mặt nhanh hơn lật trang sách.

May mà sức cô không còn bao nhiêu. Có lẽ khi bị anh bế lên xe, cài chặt dây an toàn, cô cũng biết mình không còn đường thoát. Thế là im thin thít, chỉ co người trên ghế phụ khe khẽ rên rẩm.
Đến khi chờ đèn đỏ, anh nghiêng người hỏi cô nói gì, cô đáp yếu ớt:
 "Đau... người em đau khắp cả."

Cơn đau toàn thân thường là dấu hiệu của sốt cao. Vương Sở Khâm nghe xong, tim liền siết chặt, vội tăng tốc.

Đến bệnh viện cần thẻ căn cước, lúc ở nhà anh đã lục qua túi cô, thấy có sẵn nên tiện mang theo. Làm thủ tục, xét nghiệm đủ thứ mất hai tiếng đồng hồ. Khi mọi việc xong xuôi, hai người đã ngồi trong phòng truyền dịch. Chỉ vì một cơn sốt do cảm virus, Tôn Dĩnh Sa bị anh kéo đi khắp nơi kiểm tra, đến lúc này thì hoàn toàn kiệt sức.

Cô nằm bất động trên ghế dài, đầu dán miếng hạ nhiệt, ánh mắt mơ hồ. Cơn mê sốt qua đi khiến ý thức dần trở lại, cô nhớ ra hết mọi chuyện mình đã làm lúc nãy. Nghĩ đến cảnh bản thân ôm anh, mắng anh, cô chỉ muốn độn thổ. Cuối cùng, cô đành khép mắt lại, giả vờ ngủ, dùng cách đó để trốn khỏi thực tại.

"Có muốn ăn chút gì không? Anh đi mua."
Giọng anh khàn khàn vang bên tai.

Cô vẫn nhắm mắt, khẽ lắc đầu. Lắc xong mới nhận ra, 'chết rồi, như thế chẳng phải lộ tẩy là đang giả vờ ngủ sao?'
May thay, anh không nói gì. Chỉ đi rót ly nước ấm, đưa tới bên môi cô:
"Uống một chút đi."

Tôn Dĩnh Sa vốn định tiếp tục giả ngủ, nhưng môi khô nứt rát, cuối cùng đành để anh đút từng ngụm nhỏ. Nửa cốc nước trôi qua, cô vẫn không mở mắt.

Trong khi cô bận giằng co với lòng mình, thì trong đầu Vương Sở Khâm chẳng có gì ngoài nỗi sợ hãi. Chỉ cần nghĩ nếu sáng nay anh không gọi điện, cứ thế đi làm, tối mới về... liệu cô sẽ sốt đến mức nào?

Anh quay đầu nhìn người bên cạnh, khuôn mặt đã bình yên trở lại, chẳng còn dấu vết của cô gái lúc sáng vừa khóc vừa quấn anh không buông.
Đã bao lâu rồi họ không còn gần gũi như thế này? Anh không nhớ nổi lần cuối cô gọi anh là "chồng" là khi nào. Cả buổi sáng ấy giống như một giấc mộng, mà nếu không phải vì cái giá của nó là bệnh tật của cô, anh thật lòng muốn được ở mãi trong giấc mộng đó, đừng bao giờ tỉnh dậy.

Nhưng sốt rồi sẽ hạ, người rồi sẽ tỉnh. Cô sẽ lại trở về làm Tôn Dĩnh Sa lạnh nhạt, xa cách như cũ.
Quả nhiên, khi ra khỏi bệnh viện, lúc anh đỡ cô lên xe, cô chỉ khàn giọng nói khẽ:
"Cảm ơn anh."

Lịch sự đến mức xa lạ.

Anh không khỏi buồn cười. Khi sáng, cũng chính đôi tay này anh đã bế cô từ tầng hai xuống, khi ấy sao không nói cảm ơn?
À, chắc cô bận quá. Lúc thì ôm anh khóc "Chồng ơi, em không đi bệnh viện đâu", lúc lại giận dữ đấm anh mắng "Đồ khốn, tôi không tiêm đâu!".

Bệnh viện chật kín giường, Vương Sở Khâm định xin cho cô nằm lại, nhưng bị cả bác sĩ lẫn bệnh nhân kiên quyết từ chối.

Xuống xe, cô không cho anh đỡ nữa, cố tỏ ra vẫn còn sức, tự mình vào nhà trước.
Khi anh mang theo túi thuốc bước vào, cô đã nửa nằm nửa ngồi trên sofa, gọi điện cho mẹ. Nghe giọng cô, anh đoán cô đang nói dối, bảo mẹ rằng phải ra ngoại tỉnh học lớp cắm hoa vài ngày, nên chưa về thăm được, nhờ mẹ nói lại với Vương Phần Đạt.

Cúp máy, cô thấy anh đang mở vỉ thuốc, tách hai viên theo hướng dẫn rồi đưa cùng cốc nước ấm.
Cô nhận, lịch sự cảm ơn, uống xong thì khẽ nói:
"Dạo này anh đừng cho Fendavề, em sợ lây cho thằng bé... Và cũng đừng nói với mẹ em chuyện em bị bệnh nhé."

Giọng cô khàn mệt, như cơn mưa rào cuối thu, thấm vào ngực anh, lạnh mà buốt đến tận tim.

Anh biết cô vốn là kiểu người chỉ nói điều vui với gia đình, chẳng bao giờ kể chuyện buồn.
Nhận lấy ly nước cô đưa, anh khẽ "ừ" một tiếng, còn chưa kịp nói gì thì cô đã tiếp lời:
"Anh cũng nên uống chút thuốc kháng virus đi, hoặc dọn đồ sang nhà ông nội của Phần Đạt ở vài hôm... Em sợ lây cho anh."

Động tác đặt ly của Vương Sở Khâm khựng lại. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng cô không chớp mắt.

"Em có nghe mình đang nói gì không?" Giọng anh trầm xuống, lộ rõ sự bực bội đang dần bị kìm nén. "Hay trong lòng em, anh là kẻ vô tình, vô trách nhiệm đến mức sợ bị lây bệnh, bỏ em lại mà trốn?"

Tôn Dĩnh Sa co vai, mím môi, không dám lên tiếng. Trong lòng lại lẩm bẩm: Đúng là chó cắn Lữ Đồng Tân, tốt bụng cũng bị hiểu lầm!
Cô chỉ sợ anh cũng bệnh thôi mà...

Thấy cô cúi đầu, im thin thít, Vương Sở Khâm hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, tự nhủ không nên so đo với bệnh nhân. Dù sao, cái tính vô tâm của cô đâu phải mới ngày một ngày hai.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, nặng nề đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ nhích từng giây.
Tôn Dĩnh Sa siết chặt chiếc điện thoại trong tay, chống lên sofa định đứng dậy về phòng.
Anh dường như đoán được, cất giọng khô khốc:
"Trong bếp có cháo, ăn chút rồi hãy lên nghỉ."

"Em không muốn ăn."

"Không muốn cũng phải ăn." Lông mày anh chau lại. "Hay em muốn không ăn uống gì, để anh đưa đi truyền dịch cho nhanh?"

Cô tức đến nghẹn họng. Anh biết rõ cô sợ tiêm nhất, mà còn dám đem ra dọa!
Hơi thở phập phồng, cô giậm chân đến bàn ăn, ngồi phịch xuống, dáng ngồi thẳng đơ như học sinh bị phạt.

Khi anh bưng ra nửa bát cháo ngọt, cô chẳng thèm cầm muôi, giận dữ bưng cả bát lên uống liền mấy ngụm, rồi đặt mạnh xuống bàn cạch một tiếng, rút giấy lau miệng, xoay người đi thẳng lên lầu.

Vương Sở Khâm giật thót, may mà lúc nãy anh đã cẩn thận thổi nguội mới dám bưng ra, nếu không chắc bây giờ cô phỏng cả miệng.

Biết cô đang giận dỗi, anh cũng chẳng muốn chọc thêm.
Anh dọn dẹp phòng khách, rồi nhận hàng trái cây tươi vừa giao đến. Sau khi rửa sạch chanh, anh cắt ngâm nước; gọt lê hầm với đường phèn; thái lát kiwi ruột đỏ, cắm sẵn nĩa lên đĩa, từng việc một, chậm rãi và tỉ mỉ.

Làm xong, anh bưng khay lên lầu.
Trước hết vào phòng mình thay toàn bộ chăn ga, mở cửa cho thoáng, rồi mới sang phòng cô.

Cô lại ngủ, nhưng ngủ không yên.
Cửa vừa mở, Tôn Dĩnh Sa giật mình choàng dậy, đôi mắt còn vương ướt, trong tròng mắt thoáng ánh đỏ.

Vương Sở Khâm bước đến như thể chẳng có gì, đưa mu bàn tay chạm nhẹ lên trán cô, khẽ nói:
"Hình như lại hơi sốt rồi, nóng một chút."

"Không có." Cô đáp ngay, sợ anh lại kéo đi bệnh viện tiêm, nhưng giọng khàn đặc, khô như cổ họng người già.

Anh cau mày, cúi xuống vén tấm chăn mỏng phủ trên người cô. Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt co người lại, cảnh giác hỏi:
"Anh làm gì đấy? Em không sốt, không tiêm đâu!"

"Không bắt em tiêm." Anh cố giữ giọng bình tĩnh. "Sang phòng bên kia ngủ một lúc, anh khử trùng, mở cửa cho thoáng."

Cô vẫn không nhúc nhích, ánh mắt đầy nghi ngờ. Có lẽ là do sáng nay anh cứng rắn quá mức, bế thẳng cô ra khỏi nhà, khiến giờ phút này, trong mắt cô, anh chẳng khác nào "kẻ thù truyền kiếp".

"Hay là để anh bế em qua nhé?" Vương Sở Khâm vừa nói, vừa hơi nghiêng người về phía cô.
Tôn Dĩnh Sa luống cuống chui ra từ dưới cánh tay anh, không nói một lời, xỏ đôi dép lê, định bước thẳng ra ngoài.
Có lẽ là đứng dậy quá nhanh, hoặc vì đầu nặng chân nhẹ, đến cửa thì cô loạng choạng, suýt đập vào khung gỗ may mà Vương Sở Khâm đã kịp đưa tay đỡ.

"Đi chậm thôi!" Giọng anh bất giác hơi gấp.

Cô không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu, bước nhanh ra ngoài, đi được vài bước thì bị anh dang tay kéo ngược lại.

"Đi đâu thế? Bên đó là phòng đồ chơi rồi!"
Không sai! Trước khi sinh con, hai người từng háo hức chuẩn bị cho bé Fenda một căn phòng riêng, sơn tường, treo đèn, sắm đủ mọi thứ. Nhưng cuối cùng, căn phòng ấy chẳng dùng đến ngày nào. Từ lúc đón con về, cậu bé luôn ngủ cùng bố mẹ trong phòng chính. Sau này, nơi đó trở thành "kho đồ chơi" bất đắc dĩ của cả nhà.

Đổi hướng đi, cô đến trước cửa phòng phụ thì dừng lại. Dù đầu óc vẫn lơ mơ vì sốt, cô cũng đủ tỉnh táo để nhận ra chuyện này có gì đó lạ lùng.
Ý anh là... để cô ngủ ở đây?
Thế còn anh? Anh ngủ ở đâu?
Hay là anh bỗng... đổi ý? Không muốn tránh né nữa?
Hay chỉ là vì thấy cô bệnh tật đáng thương, nên động lòng muốn cho cô chút ấm áp?
Thế thì cô nên thuận theo, hay là thuận theo?

Cả đầu cô rối tung như vườn xuân trăm hoa cùng nở.
Vương Sở Khâm đương nhiên không đoán nổi cô đang nghĩ gì.
Thấy cô đứng mãi ở ngưỡng cửa, anh cũng không giục.
Chỉ nghiêng người, bước vào phòng trước, đưa ly nước chanh vừa pha cho cô.

"Uống thêm chút nước ấm."

Tôn Dĩnh Sa đón lấy, đầu óc nửa mê nửa tỉnh, nhấp một ngụm liền nhăn mặt:
"Chát quá."

"Giúp dịu cổ họng, bớt khô rát." Anh kiên nhẫn giải thích, rồi lại cầm đĩa trái cây từ bàn, đưa cho cô, nhẹ nhàng thay ly nước trong tay cô:
"Ăn chút trái cây bù vitamin. Ga trải giường ở đây anh mới thay, em mệt thì nghỉ tạm bên này trước. Anh sang chủ phòng khử trùng, mở cửa thông khí. Đến tối, nếu em muốn quay lại ngủ bên kia thì sang."

Giọng anh bình thản, đều đều, từng lời rành rọt như một người cha đang dặn con ốm, mà ánh mắt lại cố tình tránh né, không hề dừng trên gương mặt cô lấy một giây.
Nói dứt lời, anh liền bước ra khỏi phòng, quay lại phòng chính, để cô đứng đó, lặng lẽ ôm đĩa trái cây trong tay.

Tôn Dĩnh Sa ngẩn người thật lâu, chẳng phân nổi trong sự quan tâm tỉ mỉ kia rốt cuộc là trách nhiệm, hay vẫn còn tình cảm. Cô cúi xuống, nhìn lát kiwi xanh biếc trong đĩa, dùng nĩa xiên một miếng đưa lên môi. Hương vị nhạt nhẽo của người đang bệnh chỉ còn lại chút ngọt nhẹ, nhưng cái ngọt ấy lại như chạm được vào tầng sâu nơi ngực, nơi từng tích tụ quá nhiều cay đắng.

Cô ôm đĩa, chậm rãi bước đến cửa phòng chính. Chỉ vài bước thôi mà đã thấy ngực nặng, hơi thở khẽ gấp. Tựa người vào khung cửa, cô lặng nhìn bóng lưng anh dáng cao thẳng, từng động tác gọn gàng, khi anh cúi người thay ga giường, thay vỏ gối, lại còn cẩn thận dùng khăn khử khuẩn lau mép giường.

Có lẽ anh đã cảm giác được ánh nhìn ấy, liền dừng tay, nghiêng đầu hỏi:
"Sao thế? Không nghỉ à?"

Lông mày kiếm của anh hơi nhíu, nhưng không thấy chút khó chịu nào. Trong đôi mắt nâu nhạt, chỉ còn lại một tầng lo lắng dịu dàng.

Sống mũi cô chợt cay, nước mắt nóng hổi dâng lên, như thể có thứ gì đang xô ập ra khỏi ngực.
Muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn như bị vụn thủy tinh chặn ngang.

Ngay khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhận ra, có lẽ việc anh quan tâm mình là vì trách nhiệm hay vì tình cảm, rốt cuộc cũng không còn quan trọng đến thế. Tình yêu, đến một điểm nào đó, sẽ tự nhiên thăng hoa trong sự ổn định mà trở thành tình thân; còn tình thân, lại kéo theo trách nhiệm. Đó có lẽ là lộ trình tất yếu của bất cứ cuộc hôn nhân nào.

Điều quan trọng hơn, là sự quan tâm ấy của anh như đã khắc sâu trong xương tủy, không hề vơi đi dù chỉ một chút. Trái lại, nếu đặt mình vào vị trí anh mà nghĩ, cô mới chợt thấy chính cô lại chẳng thể giữ được sự kiên nhẫn ấy đến tận hôm nay. Giống như trong bức thư anh từng viết, từ sau khi sinh con, sự quan tâm của cô dành cho anh cứ ngày một ít đi.

Thật ra, với anh... điều đó chẳng phải cũng thiệt thòi lắm sao?

"Em lại sốt rồi à?" Anh thấy cô dựa vào khung cửa đã lâu mà không động đậy, cũng chẳng nói năng, tưởng cô lại mê man, liền vội rút hai tờ khăn ướt sát khuẩn lau tay, định sang đo nhiệt độ cho cô.

Tôn Dĩnh Sa hít nhẹ một hơi, cúi đầu giả vờ bình tĩnh, xiên một miếng kiwi đưa vào miệng, chậm rãi nhai, giọng khàn khàn, cố làm ra vẻ thản nhiên mà dặn dò:
"Anh đã uống thuốc kháng virus chưa? Ở tủ đầu giường em có đấy, nhớ đọc kỹ hướng dẫn rồi uống một chút. À, với lại, rảnh thì đeo khẩu trang vào, kẻo em chưa khỏi mà anh lại lây."

Động tác lau tay của Vương Sở Khâm dừng lại giữa chừng. Anh cúi đầu, lặng lẽ nhìn cô, như muốn từ ánh mắt ấy tìm ra câu trả lời, xem lời dặn của cô là quan tâm thật lòng, hay chỉ nói cho có lệ.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa không hề ngẩng lên.

Dặn xong, cô bưng đĩa trái cây trở lại phòng phụ, chẳng quay đầu nhìn lại. Để anh đứng đó, một mình, giữa căn phòng còn vương hơi ấm, bỗng dưng thấy lòng bứt rứt đến khó hiểu.

Chỉ là những câu nói rất đỗi bình thường, nhưng với anh, lại như một điều cần được xác nhận rằng cô thật sự quan tâm, hay chỉ vì phép lịch sự đáp lại sự chăm sóc anh dành cho cô.

Anh biết rõ, sau khi cô phát hiện ra hiểu lầm về chuyện anh ngoại tình, cô từng cố gắng bù đắp bằng cách trở nên dịu dàng, chủ động hơn.
Thời gian đó, anh thực sự đã đắm chìm trong sự gần gũi ấy nhưng đồng thời, lại sợ.
Sợ rằng tất cả chỉ là vì cô áy náy, chứ không phải vì yêu anh.

Vương Sở Khâm vốn là người cứng đầu. Anh không cần sự bù đắp, cũng chẳng cần lòng thương hại. Thứ anh muốn, chỉ là cô, một cách tự nhiên, chân thành, và sẵn lòng.
Là vì muốn lại gần anh, mà đến gần; chứ không phải vì muốn níu giữ một cuộc hôn nhân đang chông chênh, mà miễn cưỡng bước thêm một bước trái với lòng mình.

Anh không đi theo cô. Bởi theo anh hiểu, kiểu dặn dò không nhìn anh lấy một lần ấy, rõ ràng là lời xã giao, hời hợt như hoàn thành một việc được giao.

Anh tiếp tục thu dọn phòng: cho chăn gối vào máy giặt, dọn gọn bàn làm việc của cô.
Khi gom lại túi thuốc lớn cô mới nhận ở bệnh viện, ngón tay anh lại dừng lại, trong đầu bỗng vang lên câu cô vừa nói:
"Anh nhớ uống thuốc kháng virus nhé."

Cô đã nhắc... hai lần. Một lần ở dưới nhà, một lần ở trên lầu.

Hai lần liền như thế... chẳng phải đã là một dạng quan tâm rồi sao?

Nhưng rồi lại nghĩ, hôm nay cô đang sốt, có lẽ chỉ là quên mất mình đã nói rồi. Giống như sáng nay... cô cũng không nhớ nổi mình từng gọi anh là "chồng".

Vừa tự thôi miên bản thân, Vương Sở Khâm vừa âm thầm mắng chính mình, 'đúng là một kẻ "đắm tình không xương sống".'
Anh sắp xếp lại đống thuốc vừa mang về, chia từng loại một, toàn là những loại cô phải uống trong vài ngày tới, nên không cần cất riêng. Riêng sổ bệnh án thì phải giữ kỹ, để lúc tái khám còn dùng.

Anh cầm sổ lên, nghĩ một lát rồi quyết định nhét vào ngăn tủ đầu giường. Vừa kéo ngăn ra, bên trong đã chật cứng các loại thuốc nước: Phổ Địa Lam, Tứ Ma Thang, và cả loại kháng virus mà cô đã dặn anh uống đến hai lần.

Một giọng nói trong đầu khẽ vang lên:
"Thôi kệ, thấy rồi thì uống một lọ đi, khỏi để cô ấy lải nhải mãi."

Anh rút một lọ ra, cúi đầu, trực tiếp dùng răng cắn bật cả nắp nhôm lẫn nắp cao su, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Sau đó, anh lại lôi hết đống thuốc nước còn lại ra, tìm hộp để sắp xếp gọn cho cô, chia loại ngay ngắn.

Khi vừa dọn xong, anh mới phát hiện dưới đáy ngăn tủ còn có một quyển bệnh án khác.

Nếu anh đoán không lầm, thì đống thuốc nước này đáng ra là cô chuẩn bị cho con. Đứa bé mới ba tuổi, đang độ tuổi hay ốm vặt. Cô để thuốc ngay trong ngăn tủ đầu giường, hẳn là để lỡ nửa đêm có chuyện gì, còn có thể lấy ngay.

Nhưng điều khiến anh khựng lại, chính là cuốn bệnh án nằm dưới cùng chỗ đó.

Trên phần "người khám bệnh" viết rõ ràng tên của Tôn Dĩnh Sa.
Bệnh viện ghi phía trên, lại là... của thành phố bên cạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top