Chương 14

Từ đêm đó trở đi, hai người chính thức bước vào giai đoạn "hòa bình giả tạo". Họ trông còn lễ phép hơn trước: cùng nhau báo cáo mọi việc, cùng bàn mọi chuyện, kính trên nhường dưới, yêu thương con nhỏ.
Mọi thứ đều hoàn hảo như một cặp vợ chồng kiểu mẫu trong mắt người đời.
Một mối quan hệ cộng tác được vận hành trơn tru đến mức... không một kẽ hở.

Tôn Dĩnh Sa thất bại trên tình trường, nhưng lại thắng lớn trong thương trường.
Trong khi cửa hàng của Giang Manh mở bán thử với ưu đãi 20%, thì cô thẳng tay giảm một nửa giá. Đến khi Giang Manh chính thức khai trương với mức giảm 50%, cô lại tung ra chương trình... giảm 70%. Một cuộc chiến giá nhỏ nhưng độc ác đến mức buồn cười, chẳng cần tính lời, kể cả bỏ qua chi phí nhân công, mỗi ngày cô đều đang tự bỏ tiền túi ra để bù lỗ. Chưa kể đến khoản marketing mà Vương Sở Khâm giúp cô thuê người làm, số tiền đầu tư vào đó còn chưa tính đến.

Ngày Tôn Dĩnh Sa khai trương, cả vòng bạn bè WeChat đều bị một bài quảng cáo tràn ngập màn hình: Mười năm như thuở đầu — Tiệm hoa của tôi, Sớm Hoa Chi Tập》.
Bài viết được viết bằng ngôi thứ nhất, kể lại hành trình một cô sinh viên thực tập từng bước trở thành bà chủ tiệm hoa; kể về mối duyên giữa cô và những đóa hoa, về niềm yêu hoa tha thiết, về cách cô dù nay đã có sự nghiệp ổn định vẫn giữ tấm lòng ban đầu, một mình chăm chút từng cánh hoa, giữ vững tiệm nhỏ của mình trong bối cảnh thị trường gần như chẳng còn lãi.
Cuối bài là một câu kết đầy chất "truyền cảm hứng":

"Cuộc sống có thể khiến ta u sầu, nhưng hoa cỏ sẽ chữa lành.
Mong mọi giấc mơ nhỏ nhoi đều có thể nở rộ như một bó hoa được chúc phúc."

Cả bài ấy, không một chữ nào là do Tôn Dĩnh Sa viết.
Nhưng đó chính là sở trường của các tài khoản marketing, nhận tiền rồi khiến mọi thứ trở nên rực rỡ đến mức vô thực.

Nhờ bài viết đầy cảm xúc ấy, cộng thêm chiêu giảm giá mạnh chưa từng có, trong thời gian khai trương, tiệm của Tôn Dĩnh Sa đông nghẹt người. So với cảnh tấp nập đó, cửa hàng "Tây Thi" bên cạnh của Giang Manh thì gần như vắng tanh đến thê lương.

Suy cho cùng, cô gái ấy vẫn còn quá trẻ, quá thiếu kinh nghiệm.
Hai năm rưỡi làm việc ở tiệm của Tôn Dĩnh Sa, Giang Manh đã nhân cơ hội lưu lại liên lạc của nhiều khách quen; khi đăng bài bóng gió nói "tiệm cũ sắp đóng, cô muốn tự mở riêng", rất nhiều khách từng để lại lời ủng hộ, khiến cô ngỡ rằng mình đã có trong tay một lượng khách hàng đủ lớn. Thêm việc dạo gần đây tiệm của Tôn Dĩnh Sa liên tục đóng cửa, cô tưởng rằng nếu không có mình trông nom thì chắc hẳn tiệm kia cũng định bỏ hẳn rồi, thế là nông nổi mở luôn một tiệm mới.

Nhưng nếu đứng từ góc độ Giang Manh mà nói, cô mở tiệm hoa không phải vì muốn đối đầu Tôn Dĩnh Sa.
Cô từng bỏ học giữa chừng, được Sa Sa cưu mang; kỹ năng duy nhất cô có được trong tay chính là từ những năm tháng học việc ở tiệm hoa ấy. Sau hai, ba năm làm thuê, nhìn thấy lợi nhuận ngành này, ai mà chẳng động lòng? Còn chuyện chọn mở ngay cạnh, thật ra cũng không phải để khiêu khích, cô chỉ sợ mở xa quá sẽ mất lượng khách cũ.

Chỉ tiếc rằng, cô đã bỏ sót một điều:
Trong hoàn cảnh kinh tế hiện nay, thương trường nào còn khách hàng "một lòng một dạ"? Khi chất lượng tương đương, ai cũng chọn nơi giá rẻ hơn. Huống chi, những kiểu bó hoa mà Giang Manh làm đều là các mẫu Tôn Dĩnh Sa từng dạy cô; trong khi Sa Sa, để tái khởi động tiệm, đã đi học thêm, trau chuốt từng kỹ thuật mới. Về tay nghề, về sáng tạo, về nhãn hiệu thì rõ ràng Giang Manh đều ở thế yếu trong cuộc chiến vừa hài kịch vừa cay nghiệt này.

Hoa tươi là mặt hàng ngắn hạn, không bán kịp là héo, không xoay vòng nhanh thì chỉ còn nước hỏng trong tay.
Chưa đầy nửa tháng, Giang Manh đã phải dán tờ rao "sang nhượng mặt bằng".

Đêm nọ, cô lặng lẽ kéo số của Tôn Dĩnh Sa ra khỏi danh sách chặn, gửi một tin nhắn dài.
Giọng điệu trong đó nửa cầu xin, nửa hối lỗi, đại ý mong Sa Sa "rộng lượng bao dung", "tha cho cô một lần", và "đừng để bụng chuyện nhỏ".

Tôn Dĩnh Sa tức đến nổ đom đóm mắt.
Cô cảm thấy, nếu bản thân ác thêm chút nữa, hoàn toàn có thể tung đoạn video giám sát mà năm xưa Vương Sở Khâm giúp cô sắp xếp ra ngoài mạng xã hội để mặc cho dư luận nghiền nát Giang Manh bằng đạo đức và khinh miệt, khiến cô ta không còn chốn dung thân. Chứ đâu cần phải tốn tiền, tốn sức mà đi so đo hơn thua kiểu này.

Tin nhắn mắng "cô ta bị chó ăn mất lương tâm" cô đã gõ sẵn hai dòng. Nhưng rồi lại nghĩ, tranh cãi với chó cũng chẳng hợp với phong cách của mình, thế là từng chữ một bị xóa sạch. Cuối cùng, cô thản nhiên kéo số của Giang Manh vào danh sách chặn.

Sau khi tiệm "Sớm Hoa Tây Thi" bên cạnh đóng cửa, "Sớm Hoa Chi Tập" của Tôn Dĩnh Sa cũng không vội nâng giá trở lại. Cô cố tình kéo dài chiến tuyến, dùng nửa tháng để tăng giá dần từng chút, như nước ấm đun ếch. Khi sức nóng truyền thông hạ nhiệt, nhịp kinh doanh trong tiệm cũng dần ổn định trở lại, doanh thu không còn bùng nổ, nhưng vững vàng và đều đặn hơn.
Một tháng ba ngày sau, cô cuối cùng cũng kết thúc chuỗi ngày đi sớm về khuya, làm việc như lên dây cót, rồi bàn giao tiệm lại cho hai nhân viên mới tuyển.

Hơn một tháng ấy, cô khiến bản thân chìm trong cường độ làm việc cao ngất, cố ý không để tâm đến bất cứ chuyện riêng tư nào, nhất là chuyện tình cảm.
Vương Fenda ở nhờ bên ông bà ngoại, đôi khi lại được ba đón về ở với ông bà nội vài hôm. Cô chỉ tranh thủ ban ngày ghé thăm con vài lần. Gần đây nghe nói, thằng bé chơi ở nhà cô bạn hàng xóm một buổi, rồi cứ đòi được đi học mẫu giáo.
Mẹ cô — bà Cao thấy thế cũng vui, bảo trẻ con nên hòa nhập sớm, vừa đông vui vừa tránh được việc cả ngày chỉ xem hoạt hình hay chạy loanh quanh khu vui chơi. Bà liền gọi cho con gái hỏi ý kiến.

Tôn Dĩnh Sa sau khi nghe, cũng nói chuyện với con, thấy nó thật lòng thích, nên định đồng ý. Nhưng đến khi lời "được, cho con đi học nhé" vừa đến miệng, cô lại buột nói thêm:
"Hay mẹ hỏi ý kiến ba nó giúp con, xem anh ấy thấy sao."

Bà Cao ngạc nhiên:
"Ơ kìa, nhà con xưa nay chẳng phải toàn con quyết à? Mà có muốn hỏi thì hỏi thẳng, hai vợ chồng ở chung, chẳng lẽ không tiện mở miệng sao?"

Tôn Dĩnh Sa viện cớ "đang bận ở tiệm" rồi cúp máy.
Bà Cao chẳng biết làm sao, đành tự mình gọi cho con rể. Quả nhiên, như dự đoán, câu trả lời của anh ta vẫn y nguyên:
"Dạ, mẹ xem Sa Sa nói sao thì cứ theo vậy, cô ấy thấy được là được."

Cuộc gọi vốn chẳng cần thiết, nhưng để nó khỏi trở nên quá vô nghĩa, bà lại hỏi thêm:
"Tiểu Vương này, dạo này Sa Sa vẫn bận thế à? Con bảo nó thuê thêm người đi, hôm qua nó qua ăn cơm mà vội vội vàng vàng, mẹ thấy nó gầy rõ."

Vương Sở Khâm tất nhiên biết cô gầy đi dẫu không còn cơ hội được ôm, nhưng gặp thì vẫn gặp, nhìn thì vẫn nhìn.
Từ đêm trước ngày tiệm hoa tái khai trương, mối quan hệ giữa họ đã chạm đến ngưỡng lạnh lẽo chưa từng có.

Dĩ nhiên, họ vẫn duy trì sự giao tiếp "bình thường":
Buổi sáng chào hỏi, buổi tối chúc ngủ ngon, nếu lịch trùng nhau còn có thể tình cờ gặp mặt. Thậm chí, đôi khi họ cùng lúc ghé về nhà mẹ vợ ăn cơm trưa, vẫn nói cười, vẫn hòa nhã.

Trước mặt người thân, bạn bè, họ là đôi vợ chồng mẫu mực, gắn bó khăng khít.
Nhưng sau lưng tất cả những phép lịch sự ấy, họ đã chẳng còn là một đôi thực sự.

Vương Sở Khâm luôn cố chấp tin rằng vào đêm ấy, việc anh đẩy cô ra là một lựa chọn đúng đắn. Không phải vì giận hờn hay muốn trả đũa gì, mà là vì anh thật sự sợ. Anh rất rõ, nếu tối đó anh không dừng lại, không đẩy cô ra, thì đến khoảnh khắc hai người sắp bước qua ranh giới, người đẩy anh ra cuối cùng vẫn sẽ là cô như mọi lần trước đó.

Anh là một người đàn ông bình thường. Bị người mình yêu lạnh lùng gạt bỏ hết lần này đến lần khác, cái tổn thương anh nhận không chỉ là nỗi nhục về thể xác, mà còn là một vết rạn sâu trong lòng. Nó khiến anh hình thành phản xạ sợ hãi, thật sự sợ rồi. Sợ thứ tình cảm mình dành cho cô, qua những lần cô khiêu khích rồi lại rút lui, sẽ bị bào mòn đến cạn kiệt. Người ta có thể tát một cái rồi bù lại bằng viên kẹo ngọt, còn cô thì ngược lại ban cho anh viên kẹo rồi lập tức đâm một nhát ngay giữa ngực.

Anh không muốn chịu cái đau đó nữa. Thế nên anh từ chối cả viên kẹo ngọt kia. Đã có lúc anh tuyệt vọng đến mức nghĩ: thôi thì cứ sống nhạt nhòa vậy cũng được, sống hết đời này bên cô, không có tình dục cũng chẳng sao. Con người rồi sẽ già đi, ai có thể cả đời sống trong đam mê. Bình thản trước một cuộc đời sớm tàn nhiệt, anh nghĩ vậy cũng tốt.

Thế nhưng, suốt tháng qua, cái gọi là "cuộc sống bình thản" ấy lại khiến anh khổ sở vô cùng. Nó bóp nghẹt anh đến mức phải tự hỏi: nếu hôm ấy anh không đẩy cô ra, mà cứ thuận theo kịch bản cô vẽ, để rồi đến lúc cô lại sợ hãi và đẩy anh ra lần nữa thì ít ra, anh cũng chỉ bị đâm thêm một nhát thôi.

Cùng lắm cũng chỉ là một vết thương cũ rách miệng. Dù sao thì anh đã quá quen với cảm giác ấy rồi.

Còn hơn là bây giờ, trơ mắt nhìn cô ngày một xa mình hơn mà chẳng thể làm gì.

Rõ ràng đã từng có một khoảng thời gian, mọi thứ giữa họ rất tốt đẹp. Anh cảm nhận được rõ ràng cô bắt đầu muốn lại gần anh, bắt đầu tin cậy anh, thậm chí đôi khi còn chủ động làm những cử chỉ khiến tim anh đập loạn: nắm tay, khoác tay, hay ôm anh từ phía sau.

Mỗi lần như thế, anh đều phải giả vờ bình tĩnh, trong khi trái tim thì cuồng loạn chẳng thể nào kiềm lại.

Anh đã từng nghĩ, như thế này cũng tốt. Dù không có thân mật, chỉ cần giữ được trạng thái này thôi, anh cũng đã mãn nguyện rồi.

Nhưng kể từ đêm đó, mọi thứ lại đổi thay. Cô trở nên khác hẳn, bận rộn đến mức gần như vắt kiệt mình. Hai mươi bốn tiếng một ngày, cô ở tiệm tới mười sáu tiếng, như thể đang chứng minh cho thế giới thấy cô thật sự "tự tay làm hết mọi việc".

Cô không còn để anh đưa đón. Dù anh cố ý dậy sớm, cô cũng chỉ mỉm cười chào buổi sáng rồi rời đi thật nhanh. Dù anh giả vờ hờ hững nói hôm nay tiện đường ghé qua chỗ cô, muốn đưa cô đi, cô vẫn thản nhiên từ chối, chỉ nói nhẹ: "Em tự lái xe tiện hơn."

Giữa họ, khoảng cách bắt đầu lớn dần,  không ồn ào, không kịch tính, chỉ lạnh dần, lặng dần... đến mức anh không còn nhận ra, họ đã đi xa nhau đến chừng nào.

Vương Sở Khâm từ rất lâu đã hiểu rõ, điều khiến anh bị Tôn Dĩnh Sa hấp dẫn nhất, chính là sức mạnh nội tâm phi thường của cô.
Nhưng đến hôm nay, khi sức mạnh ấy dần hóa thành hành động cụ thể thành sự tự lập, tự cường, và thành ý định muốn gỡ anh ra khỏi cuộc sống của mình thì sức hút từng khiến anh say đắm ấy, lại trở thành mối đe dọa trí mạng đối với anh.

Cái nhận thức rằng "hình như cô ấy giờ không cần anh nữa" giày vò anh đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Những cuộc trò chuyện giữa hai người, mỗi ngày đều lặp lại y hệt nhau, khô khốc và nhạt nhẽo như những thủ tục bắt buộc.
Anh từng thử thay đổi điều đó. Anh thấy cô bận rộn không ngơi tay, anh hiểu rõ. Nhưng ngoài lần đầu tiên giúp cô liên hệ mấy tài khoản quảng bá, tất cả những hỗ trợ khác, cô đều khéo léo từ chối. Cô lao đầu vào công việc, gần như đặt cả cuộc sống mình trong đó như thể đó là nơi duy nhất cô còn có thể gửi gắm.

Khi nghe tin tiệm của cô Giang kia cuối cùng cũng treo bảng sang nhượng, Vương Sở Khâm mới thở phào, nghĩ rằng cô sẽ thả lỏng hơn một chút. Nhưng không. Cô vẫn vậy, sáng ra đi, tối mịt mới về, cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu.
So với cô, anh — người đang nhàn rỗi giữa mấy tiệm thú cưng đã vận hành trơn tru lại càng thấy mình thừa thãi. Anh thử nấu canh, nấu ăn, mang đến tiệm cho cô, những việc trước kia anh từng làm mỗi khi khiến cô giận.
Dù lần này, anh đâu có làm gì sai nhưng bản năng lại mách bảo, nếu anh không tìm cách quan tâm cô, không làm gì đó thật cụ thể, thì anh sẽ mất cô thật rồi.

Thế mà chỉ sau một lần, cô đã thẳng thắn nói với anh không cần mang nữa.
Cô bảo, "Hai nhân viên ở tiệm em đều bao ăn ở, còn em thì đặt cơm theo tháng của quán bên kia đường. Họ giao đúng giờ, món thay đổi mỗi ngày. Anh mang thêm đến chỉ phí công thôi."

Từ câu nói ấy, anh chỉ nghe lọt hai chữ — "phí công".

Mẹ vợ anh thì lo cho con gái, kể với anh rằng dạo này nhìn Sa Sa như gầy đi một vòng. Nhưng kỳ thực, đâu chỉ cô. Chính anh, trong tháng đó, cũng đã sụt đến chín cân.
Cuộc sống thì ngày càng tốt, nhà ngày càng rộng, mà tình cảm giữa họ lại mỗi lúc một nhạt. Thời gian bên nhau ít dần, thay vào đó là một cảm giác tuyệt vọng, bế tắc đến mức không tìm nổi lối ra.

Một tháng lẻ ba ngày sau, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng hạ xuống nhịp sống điên cuồng ấy, quyết định cho mình nghỉ ngơi.

Cô thật sự đã quá mệt rồi.
Suốt một tháng căng hết dây thần kinh, dù biết mình là người chiến thắng, cô vẫn chẳng thấy chút niềm vui nào của kẻ thắng cuộc.

Cô không nghĩ đến chuyện lời lỗ nữa, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Với đà phát triển hiện tại của tiệm, sớm muộn gì cô cũng sẽ kiếm lại được khoản đầu tư đó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Nhưng khi tinh thần vừa thả lỏng, những điều cô cố tình né tránh bấy lâu lại bắt đầu tràn về.
Cô từng nghĩ, sau một tháng rèn mình đến cứng như đá, lòng mình sẽ không còn dao động nữa.
Thế mà đến khi nửa đêm ngồi giữa căn phòng vắng lặng, cô vẫn thấy mình cô độc đến thắt lòng như thể cả thế giới chỉ còn lại một mình cô trong khoảng lặng lạnh buốt ấy.

Rõ ràng cô đã tự nhủ với lòng rằng mình đã hoàn toàn buông bỏ mối quan hệ này nhưng ngay khi kỳ kinh vừa hết, thân thể lại bắt đầu nổi lên một cơn bứt rứt mơ hồ, cộng thêm thứ khắc khoải cố chấp từ sâu trong tâm, giày vò cô suốt đêm không sao ngủ nổi.

Cô không kìm được mà lại bắt đầu tự hỏi: rốt cuộc, mình sai từ đâu? Vì sao hai người từng có thể nói với nhau mọi điều, lại dần đi đến chỗ chẳng còn gì để nói? Vì sao họ từng thân mật đến không có khoảng cách, cuối cùng lại trở nên xa lạ đến thế?

Nếu nói nguyên nhân gốc rễ nằm ở "chứng né tránh thân mật" của cô. Vậy thì tại sao, khi cô đã dũng cảm bước ra khỏi vỏ bọc, từng bước từng bước tiến đến gần anh, thì người né tránh lại trở thành anh?

Cô không cam lòng.
Là vì cô chưa từng thật lòng xin lỗi anh vì những tổn thương mình gây ra sao?
Hay là vì cô chưa từng thành thật nói ra lý do thật sự khiến mình sợ hãi việc gần gũi ấy?
Hay chỉ đơn giản là anh thật sự đã không còn chút hứng thú nào với cô nữa rồi?

Ý nghĩ "thử lại một lần nữa" trong đêm dài ấy cứ như cỏ dại, lan ra không ngừng trong lòng cô. Nhưng chỉ sau chốc lát, lý trí đã lạnh lùng bóp chết nó.

Dù có thử lại một trăm lần, kết cục cũng sẽ chẳng khác đi.
Yêu đến cuối cùng, đều là cùng một vết thương.

Thế nên, trong khoảnh khắc yếu đuối ấy dù cả tâm hồn lẫn cơ thể đều đang gào thét đòi sự xoa dịu của anh thì niềm kiêu hãnh, cái tự tôn mảnh mai nhưng cứng cỏi nơi cô vẫn không cho phép bản thân mình hạ thấp thêm một lần nào nữa.

Ba giờ sáng, cô giận chính mình đến mức bật dậy, lao vào phòng tắm, mở nước lạnh xối lên người.
Cô muốn để cơ thể nhớ rõ, ai mới là chủ của nó.

Nước lạnh buốt dội xuống làn da giữa đêm đầu thu, mang theo cả những giọt nước mắt vốn nên được chôn kín trong chăn. Cô nghĩ, sau khi tắm rửa, ngủ một giấc, sáng mai tỉnh dậy, mình lại có thể mạnh mẽ, sắc bén như chưa từng yếu đuối.

Nhưng thực tế tàn nhẫn hơn cô tưởng. Sáng ra, cơn sốt 39 độ khiến cô không thể rời khỏi giường.

Vương Sở Khâm phát hiện ra chuyện đó vào lúc chín giờ sáng.
Như thường lệ, anh dậy sớm, ngồi trong phòng khách chờ một lúc. Theo thói quen, giờ này cô phải xuống lầu rồi. Dù cuộc đối thoại hằng ngày giữa họ đều lặp đi lặp lại, anh vẫn như một nhân vật phụ trong trò chơi, kiên nhẫn chờ đến đoạn thoại của mình, nhẩm lại câu quen thuộc:
"Anh tiện đường qua tiệm thú cưng, có muốn anh chở đi không?"

Anh đoán cô sẽ lại từ chối.
Nhưng điều anh không ngờ là sáng hôm đó, cô thậm chí còn chẳng xuất hiện.

______

Hông mấy mình bớt quằn đc hông? Hai người buồn nh tụi tui mới là đứa khổ nè 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top