Chương 10

Khi tín hiệu khôi phục, điện thoại, tin nhắn, cuộc gọi nối đuôi nhau ập đến. Cả hai cùng báo bình an cho người nhà.
Trong nhà hàng bên bờ sông Amazon, họ mỗi người ôm một chiếc điện thoại, bận rộn trong thế giới riêng. Cô rõ ràng bận rộn hơn anh: anh vừa xử lý xong công việc, cô mới nói hết với ba mẹ, giờ lại đang nhẹ giọng gọi video cho Vương Fenda.

Cậu nhóc nhỏ bên kia màn hình nũng nịu hỏi:
"Ba đâu rồi ạ?"

Cô xoay ngược camera, để hai cha con chạm mặt qua màn hình.

"Ba ơi!"

"Fenda."

Hai cha con vốn ít khi nói chuyện, vì đứa nhỏ có phần sợ anh. Nhưng hôm nay, cách một lớp màn hình, nỗi sợ ấy như dịu đi, cậu bé con líu ríu hỏi chuyện mãi

"Con xem video mẹ gửi rồi, ba bắt được một con khủng long phải không?"

"...Là cá sấu con, Fenda à."

"Thế ba sẽ mang một con cá sấu con về cho con được không?"
Cậu bé chớp chớp đôi mắt to sáng y hệt đôi mắt mẹ nó.

Vương Sở Khâm hoàn toàn không có sức chống đỡ, nghiêm túc gật đầu:
"Được."

Fenda ở bên kia vui sướng đến mức nhảy cẫng lên.

Khi cuộc gọi kết thúc, Tôn Dĩnh Sa quay sang nhìn anh, kinh ngạc:
"Anh định mang cá sấu về thật đấy à? Mấy chuyện không thể làm được thì đừng hứa bừa, con nít nghe xong sẽ thất vọng đấy."

Anh vừa thong thả cắt miếng bít-tết, vừa nói nhàn nhạt:
"Về thì mua cho nó con thằn lằn nuôi tạm, nhìn cũng na ná mà."

Cô cứng họng nhìn anh:
"...Anh đúng là giỏi thật."

Nếu là trước kia, đến đây thế nào cũng "mồi bén lửa cháy".
Bởi cô biết, chỉ cần câu ấy lọt ra, anh nhất định sẽ nghiêng người ghé sát, nói bằng giọng trầm thấp, mang theo ý cười lẫn thách thức:

"Anh giỏi thế nào, em còn không rõ sao?"

Chuyện đến đây liền dừng lại, anh không nối lời, mà cô cũng không nói thêm. Không khí giữa hai người rơi vào tĩnh lặng, tựa như mặt hồ vừa bị gió khẽ lay, liền trở lại yên bình.

Mãi đến khi bữa ăn sắp kết thúc, Tôn Dĩnh Sa mới khẽ cất giọng:
"Lịch trình tiếp theo của anh là gì?"

Cô biết rõ, anh đã đi xa như vậy, sao có thể chỉ ở lại rừng mưa hai ngày rồi về. Huống hồ, suốt hai ngày ấy gần như chẳng thấy được gì đáng kể.

"Trước mắt tìm khách sạn nghỉ một đêm, mai tính tiếp, xem có đoàn nào thú vị thì theo," Anh vừa dùng khăn ăn lau miệng, vừa nói hờ hững, giọng bình thản đến mức chẳng nghe ra một gợn sóng.

Sa Sa lặng lẽ mở chiếc túi đeo bên mình, ngón tay chạm vào góc da mềm, rồi rút ra cuốn hộ chiếu. Cô cố khiến giọng mình tự nhiên như không có gì:
"Vậy tiện thể, anh sắp xếp cho em luôn nhé."

Cô đẩy cuốn hộ chiếu qua bàn. Ánh mắt Vương Sở Khâm dừng lại trên trang bìa xanh lam, hơi khựng lại, rồi rơi vào một thoáng trầm ngâm. Sa Sa bỗng thấy tim như bị treo lên, từng nhịp đập căng chặt trong lồng ngực.

Ba giây sau, anh duỗi tay, nhặt lấy hộ chiếu, lặng lẽ kẹp vào ví da của mình.

"Được." Giọng anh khẽ khàng, trầm thấp, gần như tan vào tiếng gió ngoài cửa kính.

Cô khẽ thở ra, cảm giác như trái tim cuối cùng cũng chịu trở về chỗ cũ.

Một mối quan hệ từng có vết nứt, không thể chỉ một bước mà hàn gắn. Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ điều đó, nên cô đang học cách chậm rãi, từng chút một, bước lại gần anh.

Chiều hôm ấy, hai người cùng đi tìm công ty du lịch. Nhân viên tiếp đón nhiệt tình, vừa nói vừa lật sổ quảng cáo, giới thiệu một loạt chương trình hấp dẫn: "Nếu hai vị vừa đến, có thể chọn tour rừng nhiệt đới, đi thuyền tiện lắm, hai ngày hai đêm, trọn gói ăn ở, giá rất tốt, còn có thể thấy cá heo sông, cá sấu, trăn khổng lồ, thậm chí cả lười nữa."

Người hướng dẫn vẫn thao thao bất tuyệt, Vương Sở Khâm nghiêng nhẹ đầu, ghé sát cô, hạ giọng:
"Cái đoàn mấy hôm trước anh đăng ký đi rừng cũng nói đúng y như này."

Sa Sa che miệng cười khẽ, ánh mắt cong cong trêu chọc:
"Thì chẳng phải anh cũng thấy cá sấu rồi sao? Chỉ là hơi... nhỏ chút."

Anh gật đầu, giọng nhàn nhạt: "Ừ, cái 'rất có khả năng' của họ đúng là dùng khéo thật."
Rồi lại bất ngờ hỏi: "Họ cũng nói y thế với em à?"

"À... không." Sa Sa thật thà đáp, "Em chẳng hỏi kỹ có gì đâu, em chỉ đến để tìm anh thôi."

Khi nói câu đó, mắt cô mở to, dáng vẻ ngây ngô như thể lẽ dĩ nhiên. Vương Sở Khâm sớm đã đoán được lý do cô xuất hiện, nhưng việc nghe chính tai cô thừa nhận... khiến tai anh bắt đầu nóng lên.

Anh khẽ chạm tay lên sống mũi, giả vờ bình thản quay đi, không nói thêm câu nào.

Nhân viên du lịch sau khi biết họ vừa từ rừng về liền đề xuất các gói khác. Vương Sở Khâm, với lễ độ cố hữu, để cô chọn trước. Sa Sa nói thế nào cũng được, cuối cùng họ đăng ký chuyến tham quan bộ tộc nguyên thủy vào ngày mai. Sau khi nộp tiền, bên công ty lưu lại số liên lạc của anh, nói sáng sớm hôm sau sẽ đến khách sạn đón.

Khách sạn chọn ngay gần đó. Tôn Dĩnh Sa đứng nghiêng người, liếc mắt nhìn anh nhận phòng, thấy anh chỉ lấy một thẻ khóa liền âm thầm thở phào. Mãi sau mới nhận ra, nếu anh dám lấy hai phòng, tối nay cô nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ xem anh định làm gì.

Ừ, anh đúng là chỉ lấy một phòng. Nhưng khi cửa mở ra, cô sững lại: là phòng hai giường đơn.

Còn anh thì đi thẳng vào, chọn chiếc giường ngoài, dáng vẻ ung dung tự nhiên, cúi người sắp xếp hành lý. Khi anh lôi ra bộ đồ sạch, quay đầu hỏi bằng giọng bình thường như chẳng có gì xảy ra

"Em tắm trước, hay anh trước?"

"Anh đi trước đi."
Từ giọng cô, có thể nghe ra đôi phần buồn bã. Tay Vương Sở Khâm đang cầm quần áo thoáng khựng lại. Anh không phải không nhận ra, cũng đại khái đoán được vì sao cô lại như vậy, chẳng qua là do anh chỉ đặt một phòng. Cô vốn không quen ở chung một chỗ với anh, ngay cả ở nhà cũng phải chia phòng ngủ riêng. Lần ở trong rừng mưa thì bất đắc dĩ, không còn cách nào khác, còn bây giờ đã tới khách sạn, anh vẫn chỉ lấy một phòng. Cô lại ngại không nói thẳng, nên chỉ biết giận âm thầm mà thôi.

Anh không cố tình làm khó cô, nhưng bảo anh đặt hai phòng thì thật sự không yên tâm. Thị trấn vùng biên này không hề an toàn như cô tưởng. Trong lòng anh cũng có chút bực bội, rõ ràng anh còn chu đáo mà chọn phòng hai giường, thế mà cô đến làm lành rồi vẫn tỏ vẻ xa cách, chẳng lẽ thành ý chỉ có vậy?

Cửa phòng tắm bị đóng lại một cách dứt khoát.
Tôn Dĩnh Sa ngồi phịch xuống mép giường, môi mím lại đầy ấm ức. Trong lòng cô rối bời: Anh ta bị sao thế không biết? Đến nước này mà còn đòi ngủ riêng? Mình đã phải dày mặt đến thế rồi, chẳng lẽ cơn giận của anh khó dỗ đến vậy sao?

Cô không muốn chờ thêm nữa. Nếu thứ anh cần chỉ là một lời xin lỗi để trút hết bực dọc, thì cô sẽ nói, thẳng thắn và thành tâm.

Khi Vương Sở Khâm lau tóc bước ra từ làn hơi nước mờ mịt, cô đang cúi đầu thu dọn hành lý. Nghe thấy tiếng động, cô khẽ quay lại.

Tim anh như bị siết chặt. Đôi mắt cô ươn ướt, đỏ hoe, ánh lên một tầng lệ mỏng.

Khuôn mặt tái nhợt ấy mang theo cả hoang mang lẫn day dứt.
Cô bật khóc, nghẹn ngào nói lời xin lỗi.

Lý do là cô phải về trước. Vừa rồi, khi anh đang tắm, cô nhận được điện thoại từ mẹ: Fenda nghe tin bố mẹ sắp mang cho mình một "bé cá sấu con", mừng quá nhảy tưng tưng trên ghế sô pha, ai ngờ ngã xuống, đập đầu mạnh.

Ban đầu, hai người lớn nghĩ chẳng sao, trẻ con vốn hay va đập, không đáng lo, nên cũng không nói với họ sợ họ đang đi xa lại bồn chồn. Nhưng vài tiếng sau, Fenda bỗng bật khóc không ngừng, khóc đến đỏ bừng cả mặt, người bắt đầu nóng lên. Hai vợ chồng cuống cuồng mới gọi điện đến.

Giữa những lời kể đứt quãng xen tiếng nức nở của cô, Vương Sở Khâm cũng hiểu ra đại khái. Cô vừa run rẩy thu dọn đồ, vừa liên tục nói xin lỗi, nói rằng không thể tiếp tục chuyến đi, phải lập tức quay về. Anh dừng tay, an ủi cô đừng quá lo, rồi cũng lặng lẽ bắt đầu thu dọn hành lý của mình.

Tôn Dĩnh Sa nhận ra ý định của anh, vừa lau nước mắt vừa ngập ngừng hỏi:
"Anh... cũng về cùng em sao?"
Giọng cô khẽ run, có chút ngại ngần. "Anh không cần đâu, em về một mình cũng được. Dù sao... anh hiếm khi mới có dịp ra ngoài như thế này."

Giọng cô vừa khàn vừa nghẹn, rõ ràng là của người vừa khóc xong, nhưng từng chữ đều rất chân thành. Anh nghe ra được, không có chút giận hờn nào, mà là mong anh thật lòng có thể ở lại, tiếp tục hành trình này một mình.

Nhưng Vương Sở Khâm vừa nghe xong, trong lòng lập tức dâng lên một ngọn lửa khó kìm. Anh ném chiếc khăn tắm còn ẩm đang vắt trên vai xuống ghế, hai tay chống hông, đứng thẳng lưng nhìn cô, nét mặt lạnh đi rõ rệt. Giọng anh trầm và nghiêm đến mức chưa từng có:

"Tôn Dĩnh Sa, em tự nghĩ xem, vừa rồi nói những lời như thế có hợp lý không? Con là của hai chúng ta. Bây giờ con bệnh, em bảo muốn về, để anh ở lại đây một mình tiếp tục 'chơi'? Trong lòng em, anh là người chồng ham vui, là người cha vô trách nhiệm đến thế à?"

Anh vừa dứt lời, không khí trong phòng chợt đặc quánh. Câu hỏi của anh quá trực diện, lại chạm vào tầng sâu nhất trong lòng cô.
Tôn Dĩnh Sa bị anh dọa đến ngây ra, nước mắt còn đọng nơi khóe mắt, không dám nói nửa lời. Dưới ánh nhìn thẳng tắp, đen thẳm ấy, cô chỉ biết run run đứng đó, như thể bị niêm phong trong một khoảnh khắc tĩnh lặng nặng nề.

Mãi đến khi anh thở dài một hơi, hạ tay xuống, giọng cũng trầm lại nhưng bớt gay gắt hơn:
"Em đi tắm đi. Tắm xong thì mình ra sân bay. Anh sẽ lo phần còn lại. Đừng lo, không có gì nghiêm trọng đâu."

Chẳng hiểu vì sao, chỉ một câu ngắn ngủi ấy lại khiến tim cô dịu xuống. Cảm giác rối loạn được trấn an, như có một bàn tay vô hình xoa dịu nỗi hoảng loạn trong lòng. Cô khẽ gật đầu, vội ôm quần áo vào phòng tắm.

Vé máy bay về nước là anh đặt bằng điện thoại. May mà đang mùa du lịch thấp điểm, vé vẫn còn, chỉ là quãng đường khá xa, phải nối chuyến vài lần, tính ra cũng mất hơn ba mươi tiếng mới về đến nhà.

Trên suốt chặng đường hơn hai tiếng ra sân bay, anh gần như không ngơi tay. Hết gọi điện cho cha mẹ cô nhờ đưa Fenda đi khám kỹ, lại gọi cho bố mẹ mình bảo đến bệnh viện hỗ trợ, rồi liên hệ công ty du lịch báo hủy lịch trình ngày mai, thậm chí còn tranh thủ hỏi mấy người bạn đã làm cha xem con họ có từng gặp tình huống tương tự không.

Giọng anh trong xe không cao, nhưng dứt khoát, trầm tĩnh. Mỗi lần nói "vâng" hay "được rồi" qua điện thoại, cô đều lặng lẽ nhìn nghiêng khuôn mặt anh. Sống mũi thẳng, đôi mày cau nhẹ, ánh mắt dõi ra ngoài cửa kính ướt mưa, vừa lạnh vừa an tâm đến lạ.

Mãi đến khi họ đến sân bay, cuộc gọi cuối cùng cũng dừng lại. Tin từ nhà báo về: bác sĩ kết luận không có chấn thương nội sọ, chỉ là mạch máu dưới da vỡ nhẹ gây sưng đỏ. Cơn khóc kéo dài là do bé bị hoảng, dẫn đến sốt nhẹ. Giữ lại quan sát một đêm là ổn.

Quả thật là một phen hú vía.
Ngồi chờ ở phòng chờ, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng thả lỏng được cơ thể. Nỗi áy náy lại len vào tim, khiến cô cất giọng khẽ khàng, đầy do dự:
"Giờ con không sao rồi... hay là mình ở lại thêm đi? Anh chẳng phải vẫn muốn đến thăm bộ tộc nguyên thủy sao?"

Vương Sở Khâm lúc ấy đang gõ gì đó trên điện thoại. Do lệch múi giờ, bên nhà đã là buổi sáng, anh nhắn cho mẹ dặn nấu chút canh đem đến bệnh viện cho bố mẹ vợ.

Anh nghe cô nói, không tỏ thái độ gì. Chờ gửi xong tin nhắn, anh cất máy, mắt vẫn nhìn thẳng ra cửa khởi hành, giọng bình thản mà mỏi mệt:
"Thôi, về nhà đi. Anh thấy hơi mệt rồi."

Tôn Dĩnh Sa không nói thêm gì nữa. Thật ra, cô cũng mệt lắm rồi. Loại hành trình dài dằng dặc thế này vốn chẳng hợp với một người sau sinh lại ít vận động như cô.
Mới đi có một hai ngày, mệt cũng là chuyện dễ hiểu.
Nhưng Vương Sở Khâm thì khác, anh tập luyện đều đặn quanh năm, thể lực luôn duy trì ở mức đỉnh. Anh nói "mệt", phần nhiều chắc là vì bị cô làm mệt.
Dù không nói ra, nhưng cô biết rõ, có cô bên cạnh, anh luôn phải phân tâm để lo toan, để chăm sóc. Cả lúc bước vào phòng chờ, anh vừa nghe điện thoại vừa đẩy hành lý, thế mà vẫn không quên quay đầu liên tục xem cô có theo kịp hay không.

Tôn Dĩnh Sa nhớ lại thời còn chưa kết hôn, hai người từng đi du lịch ngắn ngày đến vài thành phố khác. Khi ấy, anh cũng như bây giờ, người làm kế hoạch là anh, người đẩy hành lý là anh, người đặt phòng ăn ở cũng là anh.
Trước khi ra cửa, anh luôn quay sang dặn: "Đi sát anh, đừng để lạc đấy."

Xét từ những chi tiết nhỏ nhặt ấy, hình như anh vẫn chẳng khác mấy so với mười năm trước.
Dù không nói nhiều, nhưng cái cảm giác an toàn mà anh mang lại luôn đủ đầy, vững chãi đến mức khiến người ta không nỡ rời đi.

Máy bay quá cảnh qua mấy thành phố, dừng ở Paris một chặng, sau hơn ba mươi tiếng đồng hồ, họ cuối cùng cũng về đến quê nhà.

Vừa hạ cánh đã nhận tin Vương Fenda xuất viện, hiện đang ở nhà ông bà ngoại. Hai người lại vội vã kéo hành lý đến đó, vừa bước vào đã thấy thằng bé tung tăng chạy ra, trước tiên nhào vào lòng Tôn Dĩnh Sa hôn chụt một cái, rồi ngay lập tức bỏ cô sang một bên, lao đến trước mặt người cha vĩ đại của nó, hớn hở hỏi câu đầu tiên:

"Ba ơi! Con cá sấu con của con đâu rồi!"

Tôn Dĩnh Sa: "..."

Vương Sở Khâm: "..."

Anh nhìn con, rồi nhìn sang vợ, ánh mắt cầu cứu hiện rõ, trông rõ là bất lực. Đối phó với trẻ con, anh vẫn vụng về như trước.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa thì khác. Cô chỉ mất vài giây để bình tĩnh đưa ra lời giải thích hoàn hảo đến mức thằng bé chẳng thể nghi ngờ:

"Bởi vì ba mẹ đi bằng đường hàng không, còn cá sấu con đi bằng đường biển, nên sẽ đến chậm hơn một chút. Khi nào nó tới, ba sẽ ra cảng đón về cho con nhé?"

Fenda lập tức tin sái cổ, còn nhón chân lên hôn "chụt chụt" hai cái lên má ba mình.
Vương Sở Khâm ngượng ngùng lấy mu bàn tay lau mặt, thầm trong bụng giơ ngón cái khen ngợi vợ một cách kín đáo.

Bữa trưa chỉ ăn qua loa, hai người đều mệt rã rời vì đường dài nên ăn xong liền chia nhau nghỉ ngơi để hồi lại sức.
Bố Tôn hẹn bạn đi câu cá, mẹ Tôn dẫn Fenda cùng hai cô cháu gái hàng xóm ra công viên giải trí, trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng.

Tôn Dĩnh Sa nằm nghỉ trong phòng riêng của mình, không khóa cửa, thậm chí còn để cửa hé.
Thế nhưng, Vương Sở Khâm không bước vào, anh nằm ngoài sofa phòng khách.

Giữa đêm, cô khát nước, nhẹ chân ra ngoài rót. Khi đi ngang qua, thấy anh vắt một tay che mắt, tay kia ôm gối tựa trước ngực, hơi thở dài, đều đặn, rõ ràng đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Cảnh tượng ấy, với một cặp vợ chồng bình thường, rõ ràng không bình thường chút nào.

Người từng trải như mẹ Tôn tất nhiên cũng nhận ra điều đó.
Buổi tối, cả nhà ăn canh cá tươi, con cá to do bố Tôn câu được từ hồ riêng của người bạn, ông vui lắm, đòi tự mình xuống bếp trổ tài.

Vương Sở Khâm, gương mặt vẫn còn phảng phất vẻ ngái ngủ sau giấc chiều, đứng trong bếp phụ giúp.
Fenda, sau khi chơi cả buổi chiều, vừa về đến nhà đã lăn ra sofa ngủ.
Còn mẹ Tôn thì kéo con gái vào phòng, vẻ mặt nghiêm nhưng ánh mắt lại đầy thăm dò:

"Có chuyện gì giữa hai đứa vậy?"

"Con với Tiểu Vương rốt cuộc sao thế? Đi du lịch có mấy ngày thôi mà về lại sinh ra khoảng cách à?"

"Không có mà, đâu ra." Tôn Dĩnh Sa chẳng muốn nói, cũng chẳng buồn giải thích. Thật ra, là không muốn mở miệng nữa.

"Mẹ thấy đấy, chẳng phải sao? Mẹ vừa về đã thấy Tiểu Vương ngủ ngoài sofa, làm sao thế, giường con có gai à?"

Phải rồi, giường cô có gai đấy. Cô còn cố ý để cửa hé nửa, coi như một lời mời im lặng, mà anh lại vờ như không thấy. Cô còn có thể làm gì hơn? Ngày trước, những khi hai người giận dỗi, anh cũng từng tức mà ra sofa nằm, còn cô thì cứ nũng nịu ôm lấy tay anh, dính lấy anh, dỗ anh trở về giường. Nhưng bây giờ anh không còn giống như khi ấy nữa, mà cô, cũng chẳng thể mặt dày như xưa, giả vờ vô tư mà níu kéo anh.

Giữa họ, hai năm nay thật ra đã xa cách đi rất nhiều. Chỉ là mỗi lần cô về nhà mẹ, cả hai đều diễn rất khéo, cũng chẳng bao giờ ngủ lại ở đây cùng lúc, nên đến giờ bố mẹ vẫn chưa biết rằng, họ đã sớm chia phòng, chia giường từ lâu rồi.

Cô không muốn kể cho mẹ nghe nguyên do, cũng chẳng định nói mấy chuyện vụn vặt gần đây. Từ trước đến giờ, cô vẫn quen báo vui không báo buồn, nên chỉ thuận miệng bịa ra một lý do qua loa để đánh lạc hướng.

Bữa tối trôi qua yên ả. Canh cá là do bố cô nấu, đầu cá hấp ớt là Vương Sở Khâm làm. Cậu bé Vương Fenda bị đánh thức dậy, rất biết nể mặt, ngoan ngoãn ăn một bát cơm đầy, chỉ gắp phần thịt cá không xương. Thằng bé giống bố, vị cay cũng chịu được tốt.

Chỉ là, Sa Sa ăn chẳng thấy vị gì. Trong lòng cô vẫn vướng chuyện. Từ lúc bước ra khỏi phòng, dù cô đã cố cười, nói rằng hai người chỉ cãi nhau vặt, chẳng có gì to tát, nhưng mẹ cô vẫn mượn chuyện mà khuyên bóng gió: vợ chồng sống với nhau, ngoài việc phải biết giao tiếp, biết cảm thông, còn có một điều rất quan trọng, đừng dễ dàng tách giường.
Ngụ ý của bà rõ ràng đến mức khiến Sa Sa thoáng rùng mình, tim khẽ thắt lại. Mẹ cô, chẳng lẽ... đã phát hiện ra họ đang ly thân rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top