Chương 1

Tác giả: Mạt Lị Mật Cao - hay còn gọi là Cao Cao đó, ko ai xa lạ, đu fanfic Shatou chắc phải biết chị này siêu nổi tiếng với "Người Ấy Tựa Cầu Vồng". 

Ngoại truyện của truyện "Thời Kỳ Bình Lặng" - Nguồn B trạm (Bilibili)

Số chương: 10 - nhưng thật ra chắc 30 chương vì mỗi chương của chỉ sẽ dài x3 lần truyện khác =)).

Hông biết tác giả này lấy chồng sinh con chưa mà viết cái ngoại truyện này nó sâu sắc và thực tế đến vậy. 

Nhưng ko ai nói với tui là chị này viết 1 chương dịch mãi ko hết đếm ra hơn 10k chữ. Vì quá dài nên chắc sẽ updates chậm mọi người ơi vì quá mệt.

_______________

Đêm Vương Sở Khâm dọn khỏi nhà, gió như nổi điên, mưa rào rạt quất lên khung cửa sổ sát đất, tiếng rơi dồn dập và lạnh lẽo như từng nhát búa đập vào lòng người.

So với khí thế hừng hực của Sa Sa, anh trông thật tiều tụy như một người lính bại trận, đã mất hết niềm tin vào cuộc chiến mang tên "hôn nhân".

"Con để tôi nuôi." Cô nói, cổ họng nghẹn lại, giọng vẫn cố giữ vững. "Nhà này... cũng để tôi."

"Tuỳ em." Anh cúi đầu, khẽ đáp. "Chỉ cần em nghĩ kỹ là được."

Cánh cửa lớn bật mở, rồi khép lại. Gió ào ạt tràn vào như muốn cuốn phăng mọi thứ trong phòng. Anh dừng lại đúng ba giây nơi ngưỡng cửa, bóng dáng cao lớn nghiêng nghiêng giữa màn mưa xối xả, rồi xách vali đi thẳng.
Cũng chính hai câu nói ngắn ngủi đó, sau này trở thành đoạn đối thoại cuối cùng giữa họ, trước khi cả hai đặt bút ký vào đơn ly hôn.

Đôi mắt đỏ hoe của Sa Sa trân trân nhìn cánh cửa đóng chặt. Trong lòng cô vẫn còn sót lại chút hy vọng mong manh, rằng anh sẽ quay lại, rằng cánh cửa kia sẽ bật mở thêm một lần nữa. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Ánh mắt cô dần trĩu xuống, mi mắt run nhẹ, rồi cụp hẳn, dừng lại trên nền gạch men bóng loáng trước mặt.

Bỗng nhiên, cô nhớ đến căn nhà đầu tiên họ từng sống, nơi có một tấm ván sàn phồng lên, khiến họ từng cãi nhau không biết bao nhiêu lần.

Đứa trẻ của họ nay đã ba tuổi. Tối nay, thằng bé được ông bà ngoại đón đi, chính cô đã gọi điện nhờ bố mẹ qua đón, vì muốn có một buổi nói chuyện thẳng thắn với Vương Sở Khâm. Kết quả, cuộc nói chuyện ấy lại kết thúc bằng hai chữ "ly hôn". Cô lỡ lời, anh im lặng thật lâu, rồi chỉ nói: "Tuỳ em." Sau đó, giữa đêm mưa gió, anh mang hành lý rời đi, bỏ lại cô trong ngôi nhà từng vang tiếng cười của cả ba người.

Căn biệt thự không lớn, chỉ khoảng một trăm tám mươi mét vuông, nhưng khi chỉ còn một mình, không gian ấy bỗng rộng đến lạ. Đây cũng là đêm đầu tiên, kể từ khi con trai cai sữa, cậu bé không ngủ bên cạnh cô.

Nửa tiếng trước, mẹ Cao đã gửi đến một đoạn video ngắn: trong đó, bé Vương Fenda ôm chặt con gấu bông yêu thích, ngủ ngon lành, chẳng hề có chút nào bứt rứt vì thiếu vòng tay mẹ.

Sa Sa ngẩn ngơ nhìn màn hình, trong đầu lại vang lên câu nói từng khiến cô chết lặng của Vương Sở Khâm:
"Sa Sa, em phải hiểu, không phải con không rời được em, mà là em không nỡ buông tay nó."

Dừng một nhịp, rồi lại như có ai thì thầm ngay bên tai:
"Nhưng em lại có thể, hết lần này đến lần khác, nhẫn tâm đẩy anh ra."

——

Lại là một cuối tuần nữa.

Hai ngôi trường đại học của họ nằm kề nhau, từ cổng Đông trường anh đến cổng Tây trường cô, đường thẳng chưa tới hai cây số. Vương Sở Khâm quét mã thuê một chiếc xe đạp công cộng, mười phút sau đã dừng trước cổng trường cô.

Sa Sa cũng đến rất đúng giờ. Dù chỉ cách nhau vài con phố, nhưng vì mỗi người ở một trường, nên dù cùng một thành phố, cùng một quận, khoảng cách giữa họ vẫn chẳng khác gì một mối tình xa.

Anh vừa dựng xe xong, cô đã đeo ba lô, từ cổng trường chạy nhào đến.
Vương Sở Khâm theo thói quen mở rộng vòng tay, còn cô, như một chú chim nhỏ hớn hở, lao thẳng vào lòng anh.

Giữa cổng trường đông người qua lại, đôi tình nhân đang yêu chẳng hề bận tâm đến những ánh nhìn tò mò. Anh siết chặt eo cô, bật cười đến mức cả lồng ngực rung lên, niềm vui tràn đầy như muốn vỡ ra, ngay cả hơi thở cũng ngọt đến lạnh răng.

Sa Sa rúc trong lòng anh, tham lam hít lấy hơi thở quen thuộc của người mình thương — mùi hương chỉ thuộc về anh. Nhưng lần này, cô chợt phát hiện trong đó thoang thoảng một mùi lạ.

Anh xưa nay không bao giờ xịt nước hoa. Cô cũng vậy.

Sa Sa khẽ chau mày, lại cố ý hít sâu một lần nữa. Đúng thật! Có một mùi hương ngọt ngào, thoang thoảng mà lạ lẫm. Một cảm giác khó chịu mơ hồ trỗi dậy trong lòng. Cô ngẩng đầu lên, cố giữ nụ cười:
"Anh xịt nước hoa à?"

Lần đầu nghe, Vương Sở Khâm còn chẳng hiểu cô hỏi gì.
Anh cúi xuống, nhìn gương mặt mà mình đã nhớ đến phát điên suốt cả tuần. Không kìm được, anh khẽ cúi người hôn lên môi cô, chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng lại nhanh chóng trở nên nghịch ngợm hơn: anh cắn lấy bờ môi mềm, nhẹ nhàng mút một cái.

"Ngọt quá."
Anh khẽ liếm môi mình, giọng khàn khàn, ánh mắt lấp lánh, cười hỏi:
"Em bôi cái gì thế, hả bé con?"

"Một chút son dưỡng vị đào thôi."
Sa Sa bị anh trêu đến tim đập loạn, má cũng ửng lên, nhưng vẫn không quên ôm lấy eo anh, truy hỏi:
"Thế còn anh? Anh có xịt nước hoa không?"

"Hử?"
Anh hơi ngẩn ra, giơ hai cánh tay lên ngửi thử hai bên, rồi lắc đầu cười:
"Anh là đàn ông mà, xịt nước hoa làm gì. Chắc là mùi nước giặt khô thôi?"

Vẻ ngạc nhiên của anh hoàn toàn tự nhiên, không giống giả vờ.
Ánh mắt anh nhìn cô sâu đến mức khiến người ta khó lòng nghi ngờ được điều gì.
Sa Sa cũng theo phản xạ cúi xuống ngửi lại lần nữa, mùi hương ấy, đột nhiên, dường như cũng không còn ngọt đến vậy nữa.

Có lẽ thật chỉ là chút hương sót lại từ nước giặt mà thôi.

Bình thường Sa Sa không hay nhạy cảm đến thế.

Chỉ là tuần này, cô bạn cùng phòng của cô vừa bị người yêu "cắm sừng", mà người thứ ba lại chính là cô bạn thân nhất của bạn ấy. Đêm hôm đó, cô gái ấy uống thuốc ngủ trong ký túc xá, may mà có một người bạn khác phát hiện kịp thời, đưa đến bệnh viện rửa ruột. Chuyện ầm ĩ đến mức cả nhà trường lẫn phụ huynh đều bị gọi đến. Không ai biết sau đó họ xử lý ra sao, chỉ biết rằng khi Sa Sa tan học trở về phòng, chiếc giường của cô bạn ấy đã trống trơn.

Cũng chính chuyện đó, gián tiếp khiến Sa Sa hôm nay trở nên đa nghi đến mức thần hồn nát thần tính.

Hai người họ mỗi tuần chỉ có một ngày được gặp nhau, và lịch trình hầu như chẳng thay đổi: dạo trung tâm thương mại, uống trà sữa, ăn tối, rồi xem phim. Cuối cùng, như một nghi thức quen thuộc, họ sẽ ghé vào khách sạn gần đó, nơi cả hai từng ở vô số lần để ôm nhau, nói những lời yêu đương lặng lẽ, cho đến sáng hôm sau lại bịn rịn chia tay, chờ đợi đến tuần kế tiếp.

Mỗi lần gặp gỡ, đối với Sa Sa, đều ngắn ngủi mà hạnh phúc.
Nhưng lần này, niềm hạnh phúc ấy chỉ kéo dài đến đoạn giữa bộ phim.

Rạp chiếu tối om, ánh sáng mờ mờ phản chiếu lên gương mặt người bên cạnh. Khi cảnh trong phim chuyển từ đêm sang ngày, màn hình sáng bừng lên và chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, Sa Sa vô tình nhìn thấy trên vai áo của anh... một sợi tóc dài, màu nâu.

Dĩ nhiên, không phải tóc của cô.
Tóc cô là tóc ngắn, đen nhánh, mềm mịn và gọn gàng.

Bộ phim chiếu hôm đó là một tác phẩm hài nổi tiếng gần đây, ai nấy đều cười nghiêng ngả trước những tình tiết dí dỏm của đạo diễn.
Chỉ riêng Sa Sa, gục đầu trên vai anh, người cứng đờ, ánh mắt trống rỗng.

Cô khẽ ngồi thẳng dậy, động tác cứng nhắc đến nỗi anh cũng nhận ra.
Anh vẫn còn đang cười theo đoạn cao trào của phim, nhưng cảm giác thấy cô rời khỏi lòng mình, anh tưởng cô khát nước, liền tự nhiên đưa ly trà sữa đến sát môi cô, giọng dịu dàng:
"Uống đi, còn lạnh lắm."

Sa Sa như người vừa rơi vào một cơn bão trong đầu.
Cô đón lấy ly trà sữa, nhưng tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Lý trí của cô lên tiếng: chỉ một sợi tóc thôi, chẳng thể nói lên điều gì cả. Có lẽ lúc vào rạp đông người, anh vô tình bị ai đó chạm phải — phải rồi, vừa nãy lúc xếp hàng, đằng trước và phía sau đều có mấy cô gái tóc dài.

Nhưng cảm xúc lại không chịu nghe theo lý trí. Nó vẽ ra trong đầu cô hàng loạt cảnh tượng mà cô không muốn tin là thật:
Cô gái ấy là ai?
Mùi hương trên người anh, có phải là của cô ta để lại?
Tóc cô ta làm sao lại rơi trên vai áo anh?
Lúc sợi tóc rơi xuống... có phải cô ta cũng từng tựa đầu lên vai anh, như chính cô vừa làm cách đây ít phút?

Tiếng cười vang dội khắp rạp, xen lẫn ánh sáng chập chờn của màn ảnh.
Còn Sa Sa với đôi mắt trống rỗng, gương mặt tái nhợt, như đang lạc vào một bộ phim khác, chỉ riêng mình cô mới nghe được lời thoại trong đó.

Anh nhanh chóng nhận ra sự khác thường nơi cô, nhưng lại tưởng rằng cô chỉ buồn ngủ. Mỗi lần họ đi xem phim cùng nhau, Sa Sa thường dựa lên vai anh ngủ gà ngủ gật giữa chừng. Ánh sáng trong rạp chiếu lúc sáng lúc tối theo từng khung hình, phản chiếu lên khuôn mặt cô, khiến đôi môi vừa chạm vị trà sữa trở nên mềm ướt, hồng mọng đến mức khiến người ta khó dời mắt.

Một chàng trai mười chín tuổi, đang yêu say đắm, làm sao tránh khỏi những xao động?
Trong ánh sáng mờ ảo ấy, Vương Sở Khâm khẽ nghiêng người, cúi xuống hôn lên má cô. Cái chạm nhẹ ấy khiến anh càng thêm luyến tiếc, đầu ngón tay không kìm được mà khẽ vuốt lấy vành tai cô, giọng nói trầm thấp, dán sát bên tai, mang theo chút mê hoặc:

"Buồn ngủ rồi hả, bé con? Hay là mình đừng xem nữa, về khách sạn nghỉ sớm đi?"

Giọng anh cố ý hạ thấp, âm cuối hơi khàn, như luồn vào tim người ta. Sa Sa trong cơn rối bời chỉ mơ hồ gật đầu, để mặc anh dắt tay, lặng lẽ rời khỏi rạp phim giữa chừng.

Trên đường đến khách sạn, cô có rất nhiều cơ hội để hỏi anh hoặc thậm chí, quay đầu bỏ đi. Nhưng cô chẳng làm gì cả. Cô chỉ lặng lẽ bước theo, để bàn tay anh siết chặt lấy tay mình, hơi ấm từ lòng bàn tay anh ẩm ướt mà mạnh mẽ. Anh vừa đi vừa đung đưa tay cô, dáng vẻ phấn chấn, hệt như bao lần trước như thể chẳng có điều gì khác thường.

Sa Sa lại bất giác nhớ về thời trung học của họ, quãng thời gian mập mờ, cái giai đoạn mà "tấm giấy mỏng" giữa hai người dường như sắp bị chọc thủng nhưng vẫn chưa.
Họ lấy danh nghĩa "bạn bè" để thân thiết, mời nhau ăn, giúp nhau học, những ràng buộc vô hình cứ thế chồng chất theo năm tháng.

Anh là kiểu người luôn bị đồn có "đào hoa vận".
Chỉ cần quanh anh xuất hiện một cô gái, lập tức bị truyền thành "bạn gái của Vương Sở Khâm".
Chỉ trừ cô, người duy nhất luôn bị bạn bè anh phủ nhận sạch trơn.

"Không thể nào đâu, anh Vương không thích kiểu đó đâu."
"Đừng nói bậy, anh Vương xem Sa Sa như em gái thôi mà."
"Tin đi, hai người họ như anh em ruột ấy."

Nghe nhiều đến mức chính Sa Sa cũng bắt đầu tin thật. Cô gọi anh là "anh", gọi đến mức thành thói quen. Nhưng có lúc nghĩ lại, cô chợt thấy, mình vốn là con gái một, sống như vậy cũng tốt, chẳng cần thêm một "người anh" nào có thể khiến lòng mình rối bời như thế.

Nếu anh không có ý gì với cô, vậy thì cô cũng nên học cách không có ý gì với anh.

Từ đó, cô bắt đầu cố tình tránh mặt. Khu trung học không quá lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ, nếu thật sự muốn lẩn đi, một ngày không gặp anh cũng chẳng khó. Dù có vô tình chạm mặt, cô chỉ khẽ chào một tiếng, rồi đi thẳng qua, như giữa họ chỉ là hai người bạn học bình thường nhất thế gian.

Vương Sở Khâm cũng khá có cốt khí, phải đến ngày thứ ba mới chịu xuất hiện, chặn đường cô lại, nghẹn giọng hỏi mình rốt cuộc đã làm gì không đúng khiến cô giận.
Tôn Dĩnh Sa nói mình đâu có giận.
Anh lại hỏi, nếu không giận, sao mấy ngày nay chẳng thèm để ý tới anh?
Cô nói, sao lại bảo không để ý, gặp nhau chẳng phải vẫn chào hỏi đàng hoàng à?
Anh nói, "Không giống."

Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Có gì mà không giống?"
Anh chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Không giống, không giống chút nào."
Lúc đó anh trông vừa tức vừa cuống, nói chẳng nên lời, mặt đỏ bừng, cuối cùng chỉ nhét vào tay cô một bức thư rồi quay đầu chạy mất.

Nét chữ phóng khoáng, bay lượn như rồng phượng, kín hết cả trang giấy, chàng trai mười tám tuổi ngang tàng ấy, chỉ dám gửi gắm tấm chân tình vào tờ thư mỏng manh kia.

Anh viết:

"Vốn dĩ anh định chờ thêm chút nữa, đợi đến sinh nhật em rồi nói. Sinh nhật em là em thành niên, lúc đó nói ra cũng không tính là yêu sớm nữa."

"Anh cũng định nhịn thêm, nhưng ngày nào cũng theo sau em, gần gũi đến mức sắp chẳng nhịn nổi rồi."

"Anh không tin là em chẳng có tí cảm giác gì với anh. Em thử sờ lên tim mình mà nói xem, thật sự em không thấy anh sao?"

"Em muốn nói gì thì cũng cứ nghĩ cho kỹ rồi hãy nói. Anh không ép, anh có thể chờ. Em cứ từ từ, đến sinh nhật rồi nói cũng được, anh không gấp, anh có cả khối thời gian."

"Em cứ thong thả mà nghĩ, chậm rãi mà nghĩ. Dù sao em còn nửa năm nữa mới thành niên, anh không giục. Nhưng anh thì đã thành niên rồi, anh muốn nói thật với em. Anh có tình cảm với em, cũng không đúng, là... rất nhiều."

"Sa Sa, em có thể cũng có một chút cảm tình với anh không? Ý anh là... anh thấy mình cũng không tệ đâu."

"Hay là em suy nghĩ về anh đi. Anh không vội, thật đấy, em cứ từ từ nghĩ, anh chờ được."

Anh nói anh không vội, vậy mà sau khi đưa thư được ba ngày, anh lại đến chặn cô lần nữa. Lần đó, Tôn Dĩnh Sa mới biết thì ra khi một người hồi hộp thật sự, ngay cả kẻ ngày thường miệng lưỡi trơn tru cũng có thể lắp bắp chẳng nói nên câu.

Anh chặn cô lại, "Em... anh..." ngập ngừng mãi, cuối cùng quay qua quay lại, hai vành tai đỏ rực, cắn răng xé toang tấm màn giữa hai người:

"Em vẫn chưa nghĩ xong à?"

"Thôi đừng nghĩ nữa, em còn tìm đâu ra người vừa đẹp trai vừa thích em đến thế này chứ?"

"Đồng ý với anh đi, anh hứa sẽ đối tốt với em cả đời."

Và rồi, hai người cứ thế, đường hoàng mà thành một đôi.

Từ trung học đến đại học, giữa hai người, những lần cãi nhau đỏ mặt hay giận hờn đỏ mắt đều từng có, nhưng hầu hết đều là anh dỗ.
Anh nói anh hơn cô nửa tuổi.
Anh nói anh là con trai.
Anh nói anh yêu cô nhiều hơn.

Dĩ nhiên, Sa Sa cũng dễ dỗ lắm. Nếu không, khi phát hiện trên áo anh có một sợi tóc dài không thuộc về mình, cô đã chẳng thể bình tĩnh mà lặng lẽ theo anh về khách sạn.

Cửa vừa đóng lại, anh như mọi khi, vội vã đến mức chẳng kịp kìm chế, đè cô lên cánh cửa, tay chân không yên, hôn tới tấp. Thân hình cao lớn của anh chặn kín cả người cô, ngón tay bóp lấy eo cô, nhẹ nhàng nâng cô lên, treo cô trên người mình. Sa Sa theo bản năng cũng vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, vùi mặt vào hõm vai anh.

Rồi cô lại ngửi thấy mùi nước hoa ngọt lịm thoang thoảng ấy.
Ngay lúc ấy, cô còn nhìn thấy bên mép cổ áo anh là một dấu son nhòe nhoẹt chưa phai.

Một hình ảnh bỗng hiện lên trong đầu cô, tràn đầy những sắc màu cay đắng.

Cô tưởng tượng ra người con gái kia cũng từng ôm anh như thế, cũng từng vùi mặt vào vai anh, trong cơn xúc động mà siết chặt cổ anh, hôn lên sau gáy anh. Thế nên mùi nước hoa mới dính vào áo, mái tóc dài mới vướng lại trên vai áo anh, vết son ấy mới lưu lại nơi cổ áo.

Cô không còn nhớ rõ hôm đó mình đã rời khỏi khách sạn bằng cách nào, chỉ mơ hồ nghĩ, chắc là vẫn giữ được chút thể diện.

Cô không làm ầm tại chỗ, dù tức đến mức đầu ngón tay run rẩy, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà bảo anh đi tắm trước. Anh nhất định kéo cô cùng vào, cô cũng chẳng nhớ mình đã nói câu gì để từ chối, hay dùng lý do nào để dỗ cho anh tin, chỉ nhớ rằng cuối cùng anh cũng ngoan ngoãn bước vào phòng tắm một mình.

Cô chụp lại bức ảnh vết son trên áo anh, rồi rời khỏi phòng ngay sau đó. Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, điện thoại đã reo, là anh.

Cô không nghe, cũng không tắt máy, để mặc tiếng chuông lặp đi lặp lại không ngừng.
Khi chiếc taxi đến sau hai phút, suốt hai phút ấy, màn hình điện thoại cứ sáng lên rồi tắt đi trong im lặng. Cô siết chặt lấy nó, cắn mạnh môi dưới, cố kìm nén không để nước mắt rơi giữa phố đông người.

Chỉ đến khi ngồi vào trong xe, những sợi dây thần kinh căng chặt suốt từ nãy mới chùng xuống. Nhưng nỗi uất nghẹn trong ngực lại như cơn sóng lớn, ào ạt cuộn trào, dữ dội như thủy triều dâng.

Trong làn nước mắt vỡ bờ, cô dứt khoát cúp máy, gửi cho anh tấm ảnh kia, không kèm một chữ. Rồi nghẹn ngào, cô đưa toàn bộ những liên lạc của anh vào danh sách chặn.

Đêm ấy, cô không đến mức trắng đêm, nhưng cả người chìm trong trạng thái mơ hồ, vô thức.
Cô tự nhận mình là người biết buông bỏ, nhưng hóa ra chỉ là lời tự dối.
Đầu óc vẫn không ngừng tua lại từng khoảnh khắc đã qua, từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cái nắm tay.
Cô dằn vặt chính mình, lục tìm trong ký ức những manh mối về sự thay đổi của anh, muốn biết anh đã bắt đầu rời xa cô từ khi nào.

Hay là anh giỏi che giấu đến mức ấy? Ngoài những gì cô phát hiện hôm nay, cô không tìm thấy bất cứ dấu vết nào khác.

Mà thật ra, tất cả những điều đó, đều đã vô nghĩa rồi.

Một quả táo nếu đã thối rữa rồi thì việc biết nó bắt đầu thối từ ngày nào còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Kết cục chẳng qua chỉ là: nó đã trở thành một quả táo hỏng, không thể nuốt nổi.

Sau đó anh đổi hai số khác để gọi cho cô, có lẽ là mượn của bạn cùng phòng. Sa Sa cúp máy hai lần, rồi dứt khoát bật chế độ chặn tất cả cuộc gọi lạ. Thế giới, cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top