Chương 24: Ngủ ngon nhé
Nụ hôn kéo dài quá lâu, mà đêm lại quá sâu.
Họ cạn kiệt thời gian, sức lực, và năng lượng, hôn đến mức thiếu oxy, đến mức bất chấp tất cả, cả hai đều choáng váng.
Thật sự không thể tiếp tục được nữa, Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu sang một bên, tựa lên vai Vương Sở Khâm, thở từng hơi nhỏ, đôi môi vô tình lướt qua vành tai anh: "Anh nóng quá."
Bàn tay của Vương Sở Khâm vẫn mơn trớn ở eo cô, nghe vậy cố ý trượt xuống dưới: "Anh nóng như vậy, em nói xem tại ai?"
lTại anh, là anh dụ em xuống đây," Tôn Dĩnh Sa muốn lườm anh, nhưng tiếc là chẳng còn sức, "Xuống đây rồi lại làm mấy chuyện xấu với anh."
Trời đất chứng giám, Vương Sở Khâm cảm thấy mình oan ức đến phát điên.
Bảo cô xuống chỉ là lời anh buột miệng nói ra, anh không nghĩ Tôn Dĩnh Sa thực sự nghe lời, càng không nghĩ chỉ một nụ hôn lại kéo dài không dừng, nhịp điệu ngày càng rối loạn, cả hai không ai kiểm soát nổi.
"Anh dụ em cái gì chứ, hửm?" Tay anh khẽ dùng sức, nâng đỡ lấy hông cô, vừa kiềm chế vừa táo bạo mà bóp nhẹ một cái, "Nửa đêm nửa hôm ôm nhau thế này, vốn dĩ chẳng làm được chuyện gì đứng đắn. Trừ phi quay về mười năm trước, khi còn đi học mà yêu nhau, biết đâu lúc đó còn thuần khiết hơn một chút."
Ừm, cũng đúng là như vậy.
Tôn Dĩnh Sa ngáp một cái, không còn tiếp tục phàn nàn, dù gì lúc nãy cô cũng rất chủ động, nếu thật sự nói đến tội, cô chỉ có thể xem như đồng phạm. Như Hà Trác Giai từng nói, giữa cô và Vương Sở Khâm trong vấn đề tiếp xúc thân thể đã sớm không còn khoảng cách an toàn nữa. Hôm nay phát triển đến mức này, ngoại trừ yếu tố bên ngoài như nửa đêm hay đèn tối, chỉ có thể nói là... thời gian mập mờ kéo dài quá lâu, cả hai đều bị kìm nén đến mức không chịu nổi.
Khoan đã, chợt nhớ ra, hình như hai người họ còn chưa chính thức bắt đầu yêu nhau. Nhưng cũng chẳng buồn để tâm thêm, cô thật sự quá mệt rồi.
Tôn Dĩnh Sa ban đầu nghĩ rằng hôn Vương Sở Khâm sẽ khiến chứng mất ngủ của mình thêm trầm trọng. Tuy nhiên, thực tế lại khác xa: khi đến bên cạnh anh, được anh ôm và hôn, cảm giác giống như vừa nuốt một viên kẹo mềm hỗ trợ giấc ngủ, ngọt ngào, mềm mại. Một bộ phận không nghe lời trong cơ thể dường như được điều chỉnh dưới tác dụng của "thuốc", cơn buồn ngủ chầm chậm kéo đến sau cơn chóng mặt.
Sự an ổn không thể thay thế này giống như hai người đã ở bên nhau nhiều năm.
Hoặc có lẽ đây là một mối liên kết vi diệu. Có một người xuất hiện không quá sớm, cũng không quá muộn, nhưng lại dễ dàng giành lấy quyền trở thành người thân thiết nhất trong cuộc sống của bạn. Với bạn, người đó giống như chiếc áo ngủ mẹ mua, như món óc xào bố làm, chỉ cần người đó bên cạnh là bạn cảm thấy thoải mái. Anh có thể là đồng đội, là người bạn tốt nhất, là bất kỳ vai trò nào.
Nếu là người yêu, đương nhiên cũng sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất.
Cái đầu nhỏ tựa trong hõm vai cứ gật gù dần, Vương Sở Khâm vỗ nhẹ lên lưng cô:
"Ngủ ở đây luôn đi."
"Khó khăn lắm mới thấy buồn ngủ, leo lên leo xuống lại tỉnh mất."
"Thế còn anh thì sao?"
"Đợi em ngủ rồi anh sẽ leo lên."
"Anh to thế, leo làm sao được..." Tôn Dĩnh Sa dùng chút lý trí cuối cùng, bận tâm một cách vô thức xem giường có bị sập không.
Câu nói này thật buồn cười. Vương Sở Khâm bật cười khẽ, ôm cô nằm nghiêng, bàn tay bao trọn vai cô, thấp giọng nói:
"Vậy em nhỏ thế này, anh nằm chen với em một chút chẳng phải được sao?"
Cảm giác chao đảo như đang trên tấm bạt lò xo biến mất, thay vào đó là ảo giác đang nằm trên những đám mây. Tôn Dĩnh Sa toàn thân nhẹ bẫng, chỉ có mí mắt nặng đến không thể mở, gần như chẳng còn hiểu nổi anh đang nói gì:
"Em không nhỏ, em sắp ba mươi rồi."
"Em đâu có giống, bé cưng ạ."
"Hôn một cái," Vương Sở Khâm dỗ dành, "Hôn một cái rồi ngủ nhé."
Cơn buồn ngủ khiến Tôn Dĩnh Sa không thể phản kháng, chỉ đành để mặc Vương Sở Khâm nâng khuôn mặt mình, hôn lên từng cái một. Anh như một chú chó đánh dấu lãnh thổ, hay một con sư tử khẳng định quyền sở hữu của mình.
Khi những nụ hôn dừng lại, cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ, cuộn mình trong mùi hương ngập tràn của Vương Sở Khâm, đầu nghiêng sang một bên, ngủ một cách ngon lành.
"Ngủ nhanh thật đấy... thế này là không thèm quan tâm anh nữa à?" Vương Sở Khâm không nhịn được cười, cúi xuống cắn nhẹ lên má cô một cái.
Dù là kiểu "trừng phạt," nhưng anh hoàn toàn không nỡ dùng chút lực nào.
Anh nhẹ nhàng đổi vị trí, để Tôn Dĩnh Sa nằm bên trong, còn mình thì tựa sát mép giường, ôm lấy cô từ phía sau, đồng thời bảo vệ cô.
Tôn Dĩnh Sa ngủ say sưa, cổ áo chiếc áo thun lệch sang một bên, để lộ chiếc dây áo mỏng trên bờ vai. Vương Sở Khâm vẫn không khỏi tò mò về bộ đồ mỏng manh và mềm mại của cô. Anh cúi đầu, dùng môi cọ qua cọ lại trên dây áo, nhưng vẫn thấy chưa đủ, lại hé miệng cắn nhẹ, rồi thả ra, để dây áo bật lại vị trí ban đầu. Anh cứ lặp lại trò chơi này, tận hưởng niềm vui nhỏ nhặt ấy mà không biết chán.
Miếng đường tạm thời chưa thể ăn, anh lén hưởng một chút vị ngọt trước, chắc cũng không phải quá đáng.
Vương Sở Khâm nhắm mắt, mỉm cười. Cười chính mình vì chỉ có thể tự tìm niềm vui, cũng cười Tôn Dĩnh Sa, người đã ngủ thiếp đi chỉ trong ba giây, mặc anh muốn làm gì thì làm cũng chẳng tỉnh.
Không biết từ lúc nào, chính anh cũng lim dim ngủ theo.
Thật hiếm khi có được một khoảng thời gian như vậy: mọi thứ tĩnh lặng, không ai quấy rầy, và Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn thuộc về anh một cách hợp lý, tự nhiên.
Thật ra, Vương Sở Khâm chẳng nỡ ngủ chút nào. Cho dù tối nay có nằm mơ một giấc mơ không "lành mạnh" đi chăng nữa, anh chắc chắn sẽ tự tha thứ cho bản thân, bởi ngay trước lúc chìm vào giấc ngủ, một vài phản ứng sinh lý của anh vẫn chưa hoàn toàn dịu xuống.
Nhưng rồi cuối cùng, anh chẳng mơ thấy gì cả.
Chiếc giường nhỏ hẹp, bộ chăn ga dùng một lần cũng không quá thoải mái, nhưng Vương Sở Khâm lại ngủ ngon lành đến lạ thường. Dường như được ôm Tôn Dĩnh Sa trong lòng mà ngủ là một thói quen đã hình thành từ rất lâu, trở thành ký ức cơ thể ăn sâu trong anh, đủ sức quyết định chất lượng giấc ngủ.
Chuyện tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chính là điều cốt lõi.
Nhiều người dành cả đời để tìm một người có thể giúp họ có một giấc ngủ ngon.
Và Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa may mắn tìm thấy nhau cùng một lúc.
Khi tỉnh dậy không biết đã mấy giờ, Vương Sở Khâm lười nhìn thời gian, chỉ chắc chắn rằng trời vẫn chưa sáng, còn Tôn Dĩnh Sa vẫn đang yên bình thở trong vòng tay anh.
Sự nóng nảy trong cơ thể từ lúc nào đã bị thay thế bởi sự tĩnh lặng. Anh cảm giác như đang ôm cả thế giới, và cũng đang sở hữu cả thế giới.
Một lúc sau, anh ngồi dậy, đưa tay nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ hé ra một khe nhỏ, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Tôn Dĩnh Sa. Dù ánh sáng mờ mờ không đủ rõ ràng, vị trí của nốt ruồi lệ và đường cong gò má của cô vẫn in sâu trong tâm trí anh.
Không định ngủ tiếp, Vương Sở Khâm lần mò tìm chiếc điện thoại trên bàn, lướt vài cái trên WeChat.
Cách đây vài phút có một bài đăng mới từ bạn học cũ của anh, Vương Thần Sách. Anh ta đang làm quản lý sản phẩm ở một công ty đa quốc gia, thường xuyên du lịch nước ngoài vào những ngày không phải kỳ nghỉ lễ, ăn uống, vui chơi, lúc nào cũng chia sẻ lên mạng xã hội.
Trong ảnh, Vương Thần Sách để mái tóc xoăn bạc ánh kim, tạo dáng trước tháp Eiffel ở Paris.
Vương Sở Khâm nhấn thích, bình luận: "Tóc đẹp đó , lần sau tôi cũng phải nhuộm một cái."
Chưa đầy hai phút sau, tin nhắn của Vương Thần Sách đã bật lên.
"Tôi điên mất, anh Đầu, giờ này còn thức à?"
"Đang trực ca mà."
"Khổ thân anh Đầu của chúng tôi quá... Bao giờ nhuộm tóc? Để tôi giới thiệu cho anh một Tony xịn ở Bắc Kinh. Tôi thề, anh nhuộm tóc bạc thì gái mê chết!"
"Muốn nhuộm lắm nhưng nghề nghiệp không cho phép. Làm sao giống Vương Tổng của chúng ta, thích thì đi, Paris xin chào."
"Ồ, cậu không nhuộm cũng đủ đẹp trai rồi. Nghe nói gần đây có người theo đuổi cậu?"
Vừa nhìn thấy tin nhắn, Vương Sở Khâm hơi nhướn mày, cảm giác như có gì đó thú vị, bèn tiếp tục trò chuyện.
"Làm gì có, gần đây tôi đang theo đuổi người khác thì có. Khó theo đuổi lắm, đau đầu chết đi được."
Quả nhiên, Vương Thần Sách không giữ nổi bình tĩnh, bắt đầu liên tục nhắn tin.
"Đừng khiêm tốn thế, anh Khâm. Người ta đã hỏi thăm tới chỗ tôi rồi đấy. Mà người đó tôi cũng quen, đúng là nhân vật "đỉnh của chóp" đấy"
"Phải là cậu mới được, lấy được ánh trăng sáng trong lòng bao nhiêu người năm đó."
"Biết thế thì trước kia đã tác hợp cho hai người rồi, cần gì phải mấy vòng vo nào là giáp ất bính đinh làm gì? Cậu xem đi, để phí hoài bao nhiêu năm trời."
Vương Thần Sách là anh em tốt của Vương Sở Khâm hồi còn trong hội sinh viên, cũng từng là "bạn gái tin đồn" của cậu ta, nổi danh là "bách khoa toàn thư" của Đại học Y, và còn là VIP năm của dịch vụ lưu trữ đám mây. Nghe Thần Sách nói vậy, Vương Sở Khâm lập tức hiểu ra đầu mối. Hóa ra "cậu bạn trai nhỏ" của Tôn Dĩnh Sa lại được tìm ra từ đây.
Trời đất, sao cô ấy thông minh thế chứ?
Phải nắm được bao nhiêu thông tin của mình mới làm được như vậy đây? Quả này đúng là chạy không thoát rồi.
Không được, thế này không ổn chút nào. Hôm nào đó cậu cũng phải tìm ngay một "cô bạn gái nhỏ" để ghép đôi, như thế mới cân bằng với Tôn Dĩnh Sa được.
Tôn Dĩnh Sa vốn dĩ đã trông nhỏ nhắn, như thể được thời gian ưu ái đặc biệt, khi 19 tuổi lại càng trẻ trung, tươi tắn đến mức như có thể vắt ra nước.
Vào kỳ nghỉ đông năm hai đại học, trước khi nghỉ, viện tổ chức một buổi họp tuyên truyền dài dòng đến chán nản. Dựa vào việc có cậu bạn thân là Tiết Phi giữ chỗ, Vương Sở Khâm cứ đủng đỉnh chậm rãi đi tới hội trường, vừa sắp đến cửa thì một chiếc xe điện nhỏ phóng vượt qua anh và dừng lại phía trước. Phía sau chiếc xe còn dán một chiếc sticker hình mặt trời nhỏ.
Vương Sở Khâm tiến gần hơn để xem, thì thấy đó là logo của Hội Tình Nguyện, hóa ra đây là xe công vụ.
Anh bước lên cầu thang một cách không vội vàng, rồi chạm mặt cô gái vừa tháo mũ bảo hiểm.
Cả hội trường đã kín chỗ, chỉ còn lại hai người họ, dù đến muộn nhưng vẫn thản nhiên như không. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Vương Sở Khâm mỉm cười, giơ tay chào người bạn đồng hành muộn của mình: "Hi".
Đó cũng chính là khởi đầu cho ngày hôm nay. Mặc dù Tôn Dĩnh Sa luôn khẳng định rằng cô là người chào hỏi trước, nhưng Vương Sở Khâm lại không đồng tình.
Sao có thể nhầm lẫn được? Anh vẫn nhớ rõ phản ứng của Tôn Dĩnh Sa khi đó. Đôi mắt tròn to như hai quả nho bất ngờ nhìn lên, có vẻ hơi sững lại một chút, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Cô nhanh chóng giơ tay vẫy lại anh, bàn tay còn thụt một nửa trong tay áo phao trắng, trông tròn tròn như nhân vật hoạt hình, đáng yêu vô cùng.
Cô bạn gái nhỏ.
Vương Sở Khâm càng nghĩ lại càng thấy bản thân hơi kỳ quặc, vô thức gãi gãi tai mình.
Ý tưởng còn chưa kịp suy nghĩ xong, thì người bên cạnh vốn đang ngủ ngon đã trở mình, khẽ bật ra tiếng gọi mơ hồ: "Vương Sở Khâm?"
Bị người yêu gọi tên trong giấc mơ, sức công phá thật không nhỏ. Trong khoảnh khắc đó, Vương Sở Khâm như quên luôn mình là ai, sững lại hai giây rồi mới khóa màn hình điện thoại, nằm xuống ôm lấy cô.
"Anh đây."
Anh cúi xuống hôn lên gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm vì giấc ngủ, thấy cô có vẻ đang cố tỉnh dậy, lại hôn lên mí mắt cô. Cảm giác tiếp xúc ấm áp, mềm mại như một chú động vật nhỏ: "Còn sớm mà, không cần mở mắt đâu."
"Tôn Dĩnh Sa nghe lời thốt lên một tiếng "Ừ", đầu chôn vào cổ anh, cọ cọ một lúc, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh cô lẩm bẩm than thở:
"Tai anh sao lại nóng thế?"
Quả thật, không có gì có thể giấu được cô, Vương Sở Khâm cười khổ nhưng ngọt ngào, thừa nhận: "Ừ, lúc nãy anh đang nghĩ về em."
Tôn Dĩnh Sa cũng cười: "Em biết mà.""
"Âm điệu kết thúc với một đầu móc nhỏ lên, chắc chắn là cô ấy đã tỉnh. Trong giai đoạn mơ hồ, dù đã chơi đủ trò tinh ranh, Vương Sở Khâm vẫn bị cô bé tinh nghịch hạ gục một cách nhanh chóng. Trước mặt Tôn Dĩnh Sa, dù anh có bỏ hết các chiêu trò khác, thì vẫn còn một chiêu, rất biết cách mắc câu cô ấy.
Cảm giác trẻ con nổi lên, anh đưa tay lên sờ vào phần eo của Tôn Dĩnh Sa: "Vậy em nói phải làm sao? Anh thích em quá, Tôn Dĩnh Sa, muốn mỗi ngày được ngủ cùng em.""
Tôn Dĩnh Sa thở dốc rõ ràng, vẫn giả vờ ngủ, anh cắn vào chiếc tai nhỏ xíu của cô: "Được không?"
Câu hỏi này phải trả lời sao đây, nghe như lời cầu hôn vậy. Tôn Dĩnh Sa nắm lấy vạt áo của anh, cũng mở miệng cắn vào cổ anh, cảm giác cắn hơi mạnh, liền dùng đầu lưỡi liếm một chút.
Chiếc áo phông rộng thùng thình của cô đã bị kéo lên từ lâu, phía sau eo cô bị một đôi tay mạnh mẽ che chặt, nhưng cô thật sự không sợ chút nào, dám thả mình tự do trong vòng tay Vương Sở Khâm, cũng sẵn sàng giao toàn bộ bản thân cho anh, vậy thì còn có gì phải trả lời nữa chứ."
Cuối cùng cũng không trả lời, chỉ nhận một nụ hôn dính dấp, Tôn Dĩnh Sa lại một lần nữa bị ru vào giấc ngủ.
Vương Sở Khâm cười mãn nguyện: "Được rồi, không trêu em nữa, tiếp tục ngủ đi."
Đã quen với nhiệt độ hơi cao khi thân mật, Tôn Dĩnh Sa tìm được một vị trí thoải mái, nằm yên không động đậy, Vương Sở Khâm vỗ nhẹ lưng cô, tay còn lại nắm tay cô, chờ cô ngủ lại say sưa.
Quá trình này không kéo dài lâu, nhưng cũng như thể đã đủ dài để anh suy nghĩ về cả cuộc đời mình.
Ngoài cửa sổ là thành phố đang say giấc, trong lòng là người yêu đang yên giấc, cuộc sống tranh thủ yêu đương chưa chính thức bắt đầu, nhưng Vương Sở Khâm cảm thấy cả hai đã như vợ chồng rồi, chẳng khác gì.
Không đùa đâu, cảm thấy anh và Tôn Dĩnh Sa rất hợp nhau, chắc hẳn có rất nhiều người mong họ kết hôn.
Và khi trong tình yêu đủ kiên định, tin rằng cả thế giới sẽ chúc phúc.
Ánh trăng chiếu nhẹ qua khe cửa sổ, dịu dàng rọi vào, bầu trời đêm xanh thẫm đang dần phai đi, chân trời sáng dần báo hiệu bình minh sắp đến.
Vương Sở Khâm thừa nhận mình không giỏi văn học, có một hình ảnh, trước đây anh bị ảnh hưởng bởi Vương Sáng Tế và có lần trích dẫn sai. Tôn Dĩnh Sa không cần làm ánh trăng trắng ngọc mà ai cũng nhớ, cô chính là mặt trời, và anh sẽ mãi yêu cô rạng rỡ dũng cảm, yêu cô khi là cô bé nhỏ trong mắt anh.
Sớm mau sáng đi...
Anh nghĩ vậy, không nhịn được mà vén tóc Tôn Dĩnh Sa, nhẹ nhàng hôn lên mũi, má, và môi dưới mềm mại của cô.
Em là của anh.
Sớm mau sáng đi, anh sẽ đi mua hoa cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top