Chương 1: Làm hai việc cùng một lúc

Buổi họp sáng cuối cùng trước kỳ nghỉ Quốc khánh, chính đích thân Tần Chí Kiện đến khoa.

Nửa năm trước, ông vừa được thăng chức lên Phó Viện trưởng, công việc hành chính bận rộn, số lần tham gia công tác lâm sàng cũng giảm đi, nên tần suất đến khu nội trú không còn nhiều như trước. Tuy vậy, ông vẫn giữ chức Trưởng khoa Ngoại tuyến tụy, xuất thân từ đây, cả đời này không thể thực sự buông bỏ con dao mổ. Những ca phẫu thuật lớn hay tiến trình học thuật của khoa, ông luôn theo sát.

Vương Sở Khâm ngồi dưới lặng lẽ tính toán, đã hơn một tháng kể từ lần cuối lão Tần xuất hiện trong buổi họp sáng.

Mặc dù ông mở đầu vẫn bằng câu "Chúng ta nói ngắn gọn thôi," nhưng chắc chắn sáng nay sẽ không êm ả. Cuộc họp mười phút nhất định kéo dài hơn một tiếng.

Vương Sở Khâm thì không sao, tối qua anh tan ca sớm, tinh thần rất tốt. Tôn Dĩnh Sa thì khác.

Cô vừa trực xong ca đêm, đang co rúc ở hàng ghế cuối bên trái, cúi đầu ngủ quên lúc nào không hay. Hàng lông mi dài cụp xuống, cằm hơi chùng tạo thành chút thịt mềm, trông như một đứa trẻ không hề phòng bị. Trước túi áo trên ngực cài một cây bút, nhưng nắp bút mất đâu không rõ, không thể cài gọn vào mép túi, chỉ có thể để ngòi bút hướng lên cắm xiên vào túi áo. Vậy mà cô lại ngủ ngon lành như thế, không lo bị ngòi bút đâm vào mặt.

"Rút cây bút trong túi áo của Tôn Dĩnh Sa ra, không lại đâm vào người cô ấy."
Vương Sở Khâm nhắn tin cho Hà Trác Giai.

Hà Trác Giai thấy tin nhắn, bất đắc dĩ giúp Tôn Dĩnh Sa "tháo ngòi nổ," rồi nhìn về phía trước bên phải, thấy Vương Sở Khâm chắp tay làm động tác cảm ơn. Cộng thêm chuỗi hạt trên cổ tay anh, không rõ trông hài hòa hay kỳ quái nữa.

Hà Trác Giai cười mỉm, vẻ mặt dường như càng bất đắc dĩ hơn.

Sau khi trao đổi với hai bác sĩ trưởng về tình hình gần đây của khoa, Tần Chí Kiện bắt đầu giới thiệu một kỹ thuật mới ở nước ngoài nhằm giải quyết các biến chứng sau phẫu thuật khối u đầu tụy.

Vương Sở Khâm ngáp một cái, lật sổ tay sang một trang mới, bắt đầu vẽ truyện tranh bốn khung.

Lương Tĩnh Khôn ngồi bên cạnh anh, ngó đầu qua xem, hứng thú dõi theo nét bút của anh. Khi nhận ra người trong tranh là ai, anh lập tức thu ánh mắt lại, nhấc chân định đạp vào chân Vương Sở Khâm, tiếc là bị né kịp.

"Tôn Dĩnh Sa ngủ gật trong cuộc họp.
Tôn Dĩnh Sa bị bút vẽ trúng.
Tôn Dĩnh Sa hóa thành mèo nhỏ.
Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy tức giận phồng má."

Vương Sở Khâm vừa vẽ vừa cười lén.

"Về kỹ thuật mới này, nếu mọi người có ý tưởng, chúng ta cùng thảo luận."

Đây là dấu hiệu Tần Chí Kiện sắp đặt câu hỏi.

Các bác sĩ nội trú và thực tập sinh ngồi phía dưới bắt đầu run rẩy. Lương Tĩnh Khôn cũng cảm thấy không ổn, cúi đầu giả vờ suy nghĩ.

Vương Sở Khâm lật lại trang trước của sổ tay, chỉ có vài dòng chữ ngắn ngủi. Sau đó, anh quay đầu nhìn sang bên trái.

Không chỉ có Tôn Dĩnh Sa còn đang ngủ, mà cách cô một người là Hà Trác Giai, sư phụ của cô Khâu Di Khả cũng sắp gục. Ông khoanh tay trước ngực, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ cuối cùng, đầu gật gù theo nhịp, trông rất đều đặn. Nếu Tần Chí Kiện nhìn về phía đó, chắc chắn sẽ bắt được cả hai ngay tại trận.

"Thầy Tần, em có một câu hỏi."

Trong số các bác sĩ chủ trị trẻ tuổi của khoa, Tần Chí Kiện hài lòng nhất với Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa. Ý định ban đầu của ông cũng là muốn nghe ý kiến của hai người này. Nghe Vương Sở Khâm chủ động đặt câu hỏi, nếp nhăn trên trán ông cũng giãn ra một chút, ánh mắt tự nhiên hướng về phía anh:
"Ừ, em nói đi."

...

Cuộc thảo luận kết thúc, Tần Chí Kiện ra ngoài nhận điện thoại, cuộc họp sáng cũng gần đến phần cuối.

Mọi người đồng loạt thở phào, Tôn Dĩnh Sa và Khâu Di Khả cũng thoát hiểm trong gang tấc.

Lương Tĩnh Khôn nhìn Vương Sở Khâm với vẻ kinh hãi, khẽ hỏi bằng giọng thì thào:
"Trời đất ơi, vừa nãy không phải cậu đang vẽ tranh sao? Tôi cứ nghĩ cậu giống tôi, không nghe được một chữ. Ai dè cậu hỏi câu chất thế, còn thảo luận qua lại với thầy Tần. Tôi thấy ông ấy sắp bị cậu hỏi đến ngớ người."

Vương Sở Khâm lật lại cuốn sổ tay đến trang truyện tranh, nghiêng miệng cười, vẽ thêm hai sợi tóc ngố cho cô bé trên tranh. Anh nói chậm rãi:
"Tĩnh Khôn, anh có biết em có một sở trường không?"

"Sở trường gì?"

Lương Tĩnh Khôn bỗng thấy có điềm chẳng lành, chắc chắn Vương Sở Khâm sẽ nói ra điều gì đó không thể tin nổi.

"Một tâm hai việc." Vương Sở Khâm vắt chân chữ ngũ, lắc lư đầu:
"Em đặc biệt giỏi làm một lúc hai việc"

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Lương Tĩnh Khôn vẫn không tránh được bị nghẹn một cú bất ngờ. Anh giật giật khóe miệng, giơ ngón cái về phía Vương Sở Khâm:
"Được, vẫn là cậu đỉnh nhất."

"Một tâm hai việc" vốn là một từ mang ý chê bai, nhưng trong công việc hằng ngày, Vương Sở Khâm có thể nói là một "robot đa luồng" chính hiệu.

Là gương mặt đại diện nhan sắc nổi bật của bệnh viện Nhất Phụ, khi các bác sĩ nam khác vì lịch trình ngày đêm đảo lộn mà phải tạm thời từ bỏ việc chăm chút ngoại hình, Vương Sở Khâm vẫn giữ được phong thái tươi tắn mỗi ngày. Như lời một y tá trưởng từng nói: "Đẹp trai đến mức không giống người làm phẫu thuật ngoại khoa, quan trọng nhất là có khí chất thanh xuân." Những lúc tâm trạng vui vẻ, anh còn tranh thủ tạo kiểu tóc, chải ngôi ba bảy, để lộ vầng trán, chắc do hồi nhỏ xem phim Hồng Kông nhiều, anh luôn cảm thấy đàn ông để lộ trán mới gọi là đẹp.

Chỉ xét riêng điểm này, khả năng đa nhiệm của anh đã đạt đến đỉnh cao.

Tần Chí Kiện quay lại sau khi nghe điện thoại xong, lúc này Tôn Dĩnh Sa cũng tỉnh dậy. Cô vuốt vuốt mái tóc mái, khẽ ngáp, rồi khi ông phát biểu xong, cũng vỗ tay cùng mọi người, dù hoàn toàn không biết mình đang vỗ tay vì điều gì.

Hà Trác Giai đưa lại cây bút cho cô. Cô nhận lấy, vẫn chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, chỉ cười đáp:
"Yêu cậu lắm, Giai Giai. Mất nữa là tớ lại chẳng có bút dùng."

Hà Trác Giai vỗ vai cô, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Không đâu, cậu sẽ có mà."

Tôn Dĩnh Sa thắc mắc:
"Tại sao?"

Chẳng mấy chốc, cô đã hiểu tại sao.

Vừa bước ra khỏi phòng họp, cô lập tức thấy Vương Sở Khâm đang dựa lưng vào tường chờ mình. Anh kéo khẩu trang xuống để dưới cằm, lộ ra sống mũi cao thẳng và khu vực chữ T hoàn hảo.

Bình thường trong giờ làm việc, anh đều đeo khẩu trang kín, khiến Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà lén nhìn anh thêm vài lần.

Người này quả thật rất đẹp.

"Cạch, cạch." Người đẹp như làm ảo thuật, bấm bút hai lần.

Chưa kịp để Tôn Dĩnh Sa phản ứng, chiếc bút bấm ấy đã được gắn vào túi trước ngực của cô, thay thế cây bút không có nắp, một món đồ cầu may ở đền Khổng Tử, vốn là "kho dự trữ" từ thời Vương Sở Khâm còn học trường y. Nhưng tưởng số bút này đủ dùng cả đời, nhưng từ khi đi làm, toàn bộ đã bị Tôn Dĩnh Sa lần lượt làm mất sạch.

Ai cũng biết, trong những tình huống quan trọng, bác sĩ luôn gặp tình trạng chẳng thể tìm thấy bút, mà bác sĩ Tôn thì lại càng nổi tiếng về khoản này. Không những thế, cô còn thường xuyên ngang nhiên "mượn" bút của bác sĩ Vương mà chẳng bao giờ trả.

"Không phải anh nói mấy hộp bút đó đã bị em lấy hết rồi sao?"

"Đúng thế, em lấy hết rồi, thì anh phải bổ sung cho em bút mới chứ."

Vương Sở Khâm vừa nói vừa nhướng mày, sau đó chìa tay ra trước mặt cô:
"Nghe này, bác sĩ Tôn, hôm nay em nợ anh một ân tình đấy."

Bàn tay của anh ấm hơn tay cô. Tôn Dĩnh Sa vô thức nắm lấy, còn nhẹ nhàng bóp vài cái.

Cô đang hơi buồn ngủ, đôi mắt mỏi mệt và chẳng buồn hỏi thêm ân tình này là gì. Dù sao, chắc chắn không chỉ là chuyện một cây bút. Vậy nên, lần hiếm hoi cô chẳng buồn cãi lại:
"Ừm, mai em mua bữa sáng cho anh nhé."

Mặt cô trông lúc nào cũng trẻ hơn tuổi, cộng thêm mái tóc ngắn, dù đã đi làm vài năm, mỗi khi cởi áo blouse và bước ra phố, người ta vẫn thường nhầm cô là sinh viên. Nhưng điều này cũng chẳng phải lúc nào cũng tốt, chẳng hạn như khi cô nghỉ ngơi không đủ, vẻ mặt liền trở nên xanh xao, mệt mỏi hơn người khác rất nhiều.

Vẻ sắc sảo thường thấy bị vẻ uể oải che lấp, khiến cô trông ngoan ngoãn, dễ gần hơn hẳn.

Những lúc như thế này, Vương Sở Khâm sao có thể kiềm chế không trêu chọc cô chứ?

Làm bác sĩ thực ra có một điều khá kiêng kỵ: trông quá trẻ.

Bệnh nhân thường nghĩ rằng trẻ tuổi đồng nghĩa với thiếu kinh nghiệm, mà thiếu kinh nghiệm thì không đáng tin cậy. Vì vậy, chỉ dựa vào diện mạo, họ dễ dàng phủ nhận toàn bộ con người bạn. Tình huống kiểu này xảy ra không hiếm.

Vương Sở Khâm mấy năm qua đã học cách dùng kỹ thuật chuyên môn và phong thái trò chuyện để xây dựng hình ảnh một bác sĩ chững chạc, bù đắp cho gương mặt dễ bị hiểu lầm này. Nhưng có lẽ, chỉ khi đứng trước Tôn Dĩnh Sa, anh mới sẵn sàng từ bỏ hình ảnh trưởng thành ấy, biến mình thành một cậu nhóc cấp hai ưa trêu chọc cô gái nhỏ.

Dù thường xuyên trêu chọc là vậy, nhưng khi thật sự động tay, anh lại không nỡ dùng lực. Đặc biệt khi nhìn thấy đôi mắt cô đỏ ngầu vì mệt mỏi, đến cả ánh nhìn giận dữ cũng chẳng còn chút uy lực nào.

Vương Sở Khâm dùng tay kia nhéo nhẹ má Tôn Dĩnh Sa, lực rất khẽ, giống như chỉ chạm một chút:
"Thôi cứ nợ đấy, để sau rồi tính."

"Về sớm ngủ đi, nhìn quầng thâm mắt em kìa."

Lúc này, Lương Tĩnh Khôn vừa trao đổi công việc xong với các bác sĩ nội trú, đi ra từ phòng họp, thì tình cờ thấy cảnh hai người nắm tay nhau nói chuyện. Nếu không biết rõ, anh chắc chắn sẽ tưởng đây là một cuộc gặp cấp cao giữa hai lãnh đạo.

...

Thật hết nói nổi, đúng là không dám nhìn thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top