Chương 16

Đến khi thật sự ngủ chung thì đúng là bắt đầu gặp khó khăn rồi. 

"Em... em vào tắm trước đi, anh trải giường đã." Vương Sở Khâm lấy mấy chai dầu gội sữa tắm mới, tiện tay đưa cả bộ của Tôn Dĩnh Sa vào phòng tắm. 

Chăn thì chắc phải hai cái, gối lấy thêm vài cái, lỡ như Tiểu Đậu Bao không quen thì sao? 

Mình không được mất ngủ, không được cựa quậy lung tung, không được đẩy Sa Sa rớt xuống giường, như vậy thì quá vô duyên rồi.

Nước nóng, phải đun nước nóng. Lỡ Tiểu Đậu Bao khát nước. Hay hâm thêm chút sữa đi, uống sữa trước khi ngủ sẽ dễ chịu hơn. 

Đợi anh lăng xăng làm đủ thứ xong quay lại phòng, Tiểu Đậu Bao đã nằm trên giường chơi điện thoại cả buổi rồi. 

"Anh làm gì vậy?" 

"Anh hâm sữa cho em, uống xong sẽ ngủ ngon hơn." 

"Anh à, anh đang lo lắng cho giấc ngủ của một vận động viên sao?" Ồ đúng rồi, anh toàn làm mấy việc ngốc nghếch. 

"Sữa ngon quá, anh ơi. Mai nhớ hâm tiếp nhé." 

"Em tắm xong lâu rồi, anh mau đi tắm đi." 

Phòng tắm sau khi cô tắm xong tràn ngập hơi nước ấm áp và mùi sữa tắm thơm ngọt ngào. Rõ ràng vẫn là loại dầu gội như cũ, nhưng sao mỗi lần cô dùng lại khiến nó thơm hơn, mang theo chút hương sữa dịu nhẹ. 

Chiếc khăn tắm màu vàng nhạt của Tôn Dĩnh Sa được treo trên giá, bàn chải và cốc đánh răng cũng để ngay ngắn trên bồn rửa mặt. Vương Sở Khâm đặt đồ của mình cạnh đó, hai chiếc cốc đứng song song, phản chiếu hai bóng hình mờ ảo trong gương. 

Đây chính là cuộc sống. 

Cuộc sống của anh và Tôn Dĩnh Sa. 

Họ đang sống chung với nhau. 

Những ngày tháng nhỏ bé của anh và Tôn Dĩnh Sa. 

Thật hạnh phúc. 

Khi anh bước ra khỏi phòng tắm, Tôn Dĩnh Sa đã ngủ rồi. Điện thoại vẫn sáng màn hình, hiện thông báo pin yếu. Vương Sở Khâm giúp cô cắm sạc điện thoại, rồi đem cốc sữa bỏ vào bồn rửa. 

Anh nhẹ nhàng kéo chăn, từ từ nằm xuống. Nhưng vừa nghiêng người chưa kịp nằm hẳn, chăn bên cạnh bỗng động đậy, Tôn Dĩnh Sa trở mình khiến anh không dám cử động. Đợi một lúc lâu, nhịp thở của cô dần trở nên đều đặn. 

Anh nằm xuống, liếc mắt nhìn sang bên cạnh, gương mặt của Tôn Dĩnh Sa trắng trẻo mềm mại, trông thật muốn chạm vào. Sợi dây chuyền ngọc xanh rủ xuống, khẽ chạm vào cổ cô. Chết tiệt, cô ấy đang... quyến rũ mình sao.

Tắt đèn nhắm mắt lại, các giác quan khác như bị phóng đại lên vô hạn. Mùi sữa trên người cô, hòa quyện cùng hương hoa từ sữa tắm, từng đợt từng đợt xông thẳng vào mũi Vương Sở Khâm. Làm anh tâm trí hỗn loạn, không ngừng nghĩ ngợi: Sao cô ấy có thể thơm như thế chứ?!

Rồi bỗng nhận ra, cô gái mà trước đây anh từng nghĩ là không thể với tới, giờ đây đang ở trong phòng ngủ của họ, nằm trên chiếc giường của họ. Chỉ cần mở mắt là anh có thể thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô, chỉ cần hơi nghiêng người là anh có thể nghe thấy nhịp tim của cô. 

Kết hôn thật tuyệt!

Nhưng mà... không ngủ được rồi. 

Không ngủ được thì bắt đầu suy nghĩ lung tung. 

Giờ nằm chung giường rồi, mình có thể tỏ tình được chưa nhỉ? Nếu tỏ tình, có nên kể ra việc mình đã thầm thích cô ấy suốt thời gian qua không? Cô ấy liệu có chấp nhận không? Có thấy mình đang "lừa kết hôn" không? Phải tỏ tình ở đâu? Có cần tạo chút bất ngờ không? Làm thế nào để vừa lãng mạn lại vừa khiến cô ấy thấy mình nghiêm túc đây?

Càng nghĩ càng không thể ngủ. Thế là anh đứng dậy, bắt tay vào sắp xếp lại đống huy chương của Tiểu Đậu Bao. 

- 2013: Á quân đơn nữ Giải Vô địch bóng bàn thiếu niên toàn quốc. 
- 2014:Vô địch đơn nữ U15 Giải Vô địch bóng bàn thanh thiếu niên châu Á. 
... 
- 2017: Hai chức vô địch Giải Nhật Bản Mở rộng, lần đầu tiên lọt vào Top 10 thế giới. 
- 2018: Hai HCV Thế vận hội trẻ, món quà trưởng thành tuyệt nhất của cô. 
... 
- 2020: Á quân đơn nữ và vô địch đồng đội nữ tại Thế vận hội Tokyo – kỳ Thế vận hội đầu tiên của cô. 
... 
- 2023: Hai chức vô địch tại Giải Vô địch thế giới Durban, mảnh ghép đầu tiên cho danh hiệu Grand Slam. 
- 2024: Vô địch đơn nữ Cúp Thế giới Macau – mảnh ghép thứ hai trên hành trình Grand Slam. 
- 2024: Á quân đơn nữ, vô địch đôi nam nữ và đồng đội nữ tại Thế vận hội Paris. Lần thứ hai cô lỡ hẹn với danh hiệu đơn nữ. 

Đó có lẽ là trận đấu duy nhất trong sự nghiệp của Tôn Dĩnh Sa mà Vương Sở Khâm không dám xem lại lần thứ hai. 

Nhưng may mắn là, ở Thế vận hội Los Angeles năm 2028, cô đã giành lại được vinh quang ấy. 

- 2031: Vô địch đơn nữ Cúp Thế giới Macau – anh vừa mới chứng kiến cô giành được danh hiệu này cách đây vài ngày. 

Bốn, năm thùng lớn huy chương và cúp được sắp xếp đến tận nửa đêm. Trong căn nhà tối om, chỉ còn lại ánh sáng nhỏ từ chiếc đèn bàn. Cầm trên tay chiếc HCV đơn nữ Thế vận hội Los Angeles, Vương Sở Khâm lại không kiềm được nước mắt. 

Những năm tháng ấy thật không dễ dàng.

Có lúc anh ghét chính sự nhút nhát của mình, đã không thể ở bên cô sớm hơn. Nhưng anh cũng từ tận đáy lòng khâm phục nghị lực của cô. 

May mắn là, bây giờ anh có thể mãi mãi đồng hành cùng cô. 

Tình yêu là cảm giác luôn thấy mình mắc nợ.

Vừa lắc đầu, Vương Sở Khâm trở lại phòng ngủ. Cô gái nhỏ đã ngủ say, chiếm gần hết giường, nằm xoạc người thành hình chữ "Đại". Khổ cho anh chàng cao hơn mét tám phải chèn chỗ nằm tạm ở mép giường. 

Mười mấy năm rồi, đồng hồ sinh học của vận động viên vẫn luôn chuẩn xác. Tôn Dĩnh Sa vừa mở mắt ra đã giật mình. 

Chết tiệt, cả đêm qua mình đã làm gì thế này? Sao lại ngủ đè lên người Vương Sở Cầm thế này chứ!

May mắn là anh chưa tỉnh. Cô nhẹ nhàng nhấc chân mình khỏi người anh, cầm điện thoại chạy thẳng vào phòng tắm. 

"Tôi không thể tin được, vừa mở mắt ra đã thấy chân mình gác lên người anh ấy. Tôi có phải tối qua đã làm gì quá đáng với anh ấy không nhỉ?!"

"Trời đất, sáng sớm mà bà làm tôi sốc quá!"

"Có gì đâu, ngủ chung giường rồi, lỡ làm quá thì cũng hợp lý thôi. Ngủ với người ta còn hợp pháp mà!"

"Cút ngay!"

Vừa cắm cúi gõ bàn phím, Tôn Dĩnh Sa vừa đi xuống lầu. Cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy một đống cúp và huy chương của mình được bày gọn gàng trong tủ kính, từng tấm huy chương đều được đặt trên khung nhung đỏ sẫm. 

"Ôi trời, Giai Giai, anh ấy đã sắp xếp hết năm sáu thùng huy chương của tôi rồi."

"Trời ơi, làm sao anh ấy không yêu cậu cho được, chắc phải dọn cả đêm mất."

Cô quyết định đi mua bữa sáng để cảm ơn Vương Sở Khâm. 

"Anh dậy rồi à?" Vừa bước vào nhà, cô đã gặp ngay anh đang vội vã ra ngoài. 

"Em định đi đâu vậy?"

"Em đi mua bữa sáng mà!" Tôn Dĩnh Sa giơ túi đồ ăn lên, cười tươi nhìn anh. 

"Lần sau đi đâu thì nhớ nói với anh trước. Anh dậy không thấy em đâu là anh..."

"Anh lo lắng sao?"

Chết tiệt, sao câu này lại muốn buột miệng ra thế chứ? Vương Sở Khâm, đầu óc mày không tỉnh táo chút nào à! 

"Không, không phải, ý anh là... em không ở đây thì anh..." Thôi chết, nói năng chẳng ra đâu vào đâu. 

Biết dừng lại đúng lúc, Tôn Dĩnh Sa không hỏi thêm, chỉ bảo anh mau vào ăn sáng. 

"Anh phải đi làm. Nếu em ra ngoài chơi, đừng về quá muộn. Có gì cứ gọi anh, xong việc anh sẽ đến đón em."

"Em ba mươi tuổi rồi, không phải mười ba. Anh đi làm nhanh lên!"

Anh không muốn đi. Thực sự không muốn rời xa cô chút nào. 

Chật vật mãi cũng đến giờ tan làm, lái xe ngang qua từng cửa hàng, anh đều muốn mua chút gì đó cho cô.

Vừa mở cửa, ánh mắt lập tức thấy bóng dáng nhỏ bé của cô cuộn tròn trên sofa xem trận đấu. Anh dúi cái bánh kem cầm trên tay cho cô, nói:
"Ăn ít thôi, để anh đi nấu cơm."

Rồi anh cắm bó hoa nhỏ mới mua vào chiếc bình trên bàn ăn, buột miệng nói:
"Tiện tay mua để trang trí nhà cửa thôi mà."

Nhưng rõ ràng ngôi nhà trước đây trống trải chẳng khác nào một căn hộ thô. Khi quay vào bếp, anh thoáng thấy cô lén cười.

Từng câu nói giản dị, liên quan đến chuyện "sống cùng nhau," dường như đều được nhúng vào một lọ mật ong lớn. Mỗi lần nói ra, hai người lại như được đắm mình trong lớp mật vàng óng, ngọt ngào đến mức tan chảy.

Khoảnh khắc đẹp đẽ này, liệu có thể ngừng lại ở đây mãi mãi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top