Chương 14

Mở cửa bước vào nhà, nơi mà anh đã lâu không quay về, một mùi hương quen thuộc lập tức ùa tới. Là mùi từ lọ tinh dầu mà anh từng mua, cũng chính là mùi mà cô thích.

Vương Sở Khâm lần lượt mở cửa từng căn phòng. Mỗi nơi đều lưu lại dấu vết của Tôn Dĩnh Sa. Ví dụ như đầu giường vốn đặt chú Pikachu giờ đã trống trơn, phần không gian để lại lộ rõ sự trống trải. Máy khuếch tán tinh dầu thường dùng trước khi ngủ cũng không còn, nhưng lọ tinh dầu vẫn nằm đó, lẻ loi một mình. Mặt bàn từng đặt hai chiếc cốc đôi, giờ chỉ còn lại một chiếc, để lại một vết cốc in hằn. Đồ vật đã ít đi, nhưng dấu tích vẫn còn nguyên.

Vương Sở Khâm định vào phòng thay đồ lấy vài bộ đồ, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bộ vest màu xám, bộ mà anh đã mặc trong lễ cưới. Bên cạnh là chiếc váy trắng của cô.

Anh mở tủ bên cạnh, lấy ra một chiếc áo thun đã được giặt sạch. Một chiếc áo polo rơi xuống theo. Anh cúi đầu nhìn chiếc áo dưới chân.

"Đầu ca, cái này là em mua cho anh khi đi công tác ở Paris đó. Em nói thật nha, lúc đó vội lắm, ở sân bay quầy LV người ta xếp hàng dài dằng dặc, vì mua cái này mà em suýt nữa trễ chuyến, còn bị mắng một trận nữa cơ."

"Vậy mà còn mua làm gì chứ, lên máy bay trước đã"

"Tại anh thích mà, nên em muốn mua cho anh."

"Vợ ngốc của anh..."

Vương Sở Khâm vội vàng thu dọn hành lý. Khi bước ra khỏi phòng thay đồ, ánh mắt vô tình nhìn thấy một khung ảnh úp mặt trên bàn. Anh đi đến dựng khung ảnh lên. Trong ảnh là hai người họ chụp lúc Dĩnh Sa mang thai, phía trên còn viết dòng chữ "Gia đình ba người", bên cạnh vẽ một trái đào, một cái đầu heo và một mặt trời.

"Đầu ca, em hơi sợ..."

"Sợ đau khi sinh à?"

"Ừm, cũng sợ con có vấn đề gì..."

"Không đâu, Đô Đô. Con của chúng ta sẽ khỏe mạnh, em cũng sẽ bình an. Dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ mãi mãi ở bên hai mẹ con."

Khóe môi Vương Sở Khâm khẽ cong thành một nụ cười cay đắng. "Mãi mãi" là lời anh nói ra, nhưng người rời đi trước lại là anh. Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ lấy lời hứa đó để chất vấn anh, nhưng chính anh lại luôn phóng đại những sai sót vô tình của cô.

Máy bay vừa hạ cánh, Tôn Dĩnh Sa lập tức bật điện thoại. Vừa thấy cuộc gọi nhỡ từ Vương Sở Khâm, cô đã định gọi lại.

"Sa Sa, Levi đến rồi, chúng ta lấy hành lý xong thì ra luôn nhé."

Cô theo dòng người đi ra ngoài, sau mười lăm tiếng bay đầu óc cô mụ mị, chỉ muốn liên lạc với Vương Sở Khâm ngay. Nhưng hiện tại còn rất nhiều việc phải làm, cô sợ bản thân trong trạng thái mệt mỏi sẽ không nói rõ được mọi chuyện, nên quyết định sau khi ổn định xong sẽ gọi lại.

Lần này, cô không muốn mắc sai lầm nữa, nói được là làm được. Dù chưa gọi điện, nhưng cô đã nhắn tin:

"Đầu ca, em vừa hạ cánh. Bây giờ đầu óc hơi choáng. Đợi em sắp xếp ổn thỏa, em sẽ liên lạc với anh. Em yêu anh."

Người phụ trách đón tiếp rất nhiệt tình, đưa hai người đến khách sạn. Khi mọi thứ đâu vào đấy thì trời cũng đã về khuya. Tôn Dĩnh Sa tắm xong liền nằm vật xuống giường ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, chuông báo thức reo vang đánh thức cô. Cô mơ màng nhìn điện thoại, đã 9 giờ rồi. Sau khi rửa mặt thay đồ, cô bước ra thấy Hứa Lực Nặc và các nhân viên khác đã đợi sẵn.

Hứa Lực Nặc nhắc: sáng có họp, chiều đi tham quan sân thi đấu, tối có tiệc chào mừng, lịch trình kín mít.

Khi kết thúc một ngày bận rộn, trời đã quá 7 giờ tối theo giờ địa phương. Cô mệt rã rời, không chỉ vì chuyến bay hôm qua, mà còn do cuộc họp hôm nay khiến cô ý thức được những thử thách công việc sắp tới. Cô dựa vào sofa, day day thái dương, vừa định cầm điện thoại lên thì.

"Sa Sa, không thoải mái à?"

"Không, không có gì."

"Hay để em xoa cho?" Nói rồi Hứa Lực Nặc định giơ tay lên.

Tôn Dĩnh Sa vội né ra: "Không cần không cần, chị tự làm được, em cũng nghỉ ngơi đi, tối còn tiệc."

Hứa Lực Nặc có chút ngượng ngùng: "Sa Sa, đồ dự tiệc tối nay chị chuẩn bị xong chưa?"

"Ừ, bộ vest ấy."

"Có là phẳng chưa?"

Chuông điện thoại vang lên, cô mừng đến mức vừa ngạc nhiên vừa phấn khích. Không để ý đến câu hỏi, cô lập tức cầm máy chạy ra ngoài.

"Mẹ ơi~"

"Ơi, bảo bối"

"Mẹ ơi, sao bên mẹ tối om vậy?"

"Vì bên mẹ đang là buổi tối mà, bảo bối hôm nay sao không đến trường?"

"Con bị cảm, bà nội nói phải khỏi mới được đi học."

Tôn Dĩnh Sa nghe con gái bị cảm, lòng đau như thắt, chỉ muốn chui qua màn hình để ôm con vào lòng.

Vương Niệm Hi đưa tay sờ lên màn hình: "Sao thế, Đào Đào?"

"Mẹ đừng nhíu mày."

Thấy con bệnh mà vẫn ngoan như vậy, Tôn Dĩnh Sa càng khó chịu, nhưng cô không muốn để con thấy mình yếu đuối. Cô sợ cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng đến bé, mà người phải dỗ sẽ lại là bà nội.

"Đào Đào, ba đâu rồi?"

"Ba đi công tác rồi, mấy hôm nữa mới về."

"Vậy bảo bối phải nghe lời ông bà, uống thuốc ngoan ngoãn, mau khỏi nhé."

"Vâng~ Mẹ cũng phải ăn đúng bữa nhé"

"Được, thơm mẹ cái nào" Tôn Dĩnh Sa ghé mặt vào màn hình, Niệm Hi cũng đưa môi lại hôn một cái.

"Sa Sa, còn 20 phút nữa là tiệc bắt đầu rồi, không thay đồ là trễ đó."

"Ừ"

"Mẹ ơi, mẹ mặc váy à?"

"Ừ"

"Hihi, con thích mẹ mặc váy, mẹ mặc váy trắng là đẹp nhất. Nhưng ba nói mẹ mặc gì cũng đẹp"

"Vậy mẹ chụp hình cho con xem nhé?"

"Dạ"

"Sa Sa..."

"Chị tới ngay đây."

"Bảo bối, mẹ có việc rồi..."

"Dạ, bye bye."

"Bye bye, Đào Đào."

Tôn Dĩnh Sa trở về phòng, mở vali. Ban đầu định mặc vest quần, nhưng nhớ tới lời con gái vừa rồi, cô lại quay ra lấy váy vest. Chiếc váy này là hơn một năm trước Vương Sở Khâm mua cho cô. Mỗi lần cô đi công tác mà có tiệc trang trọng, trước khi đi cô đều ngồi vắt chân trên ghế sofa ăn kem, còn anh thì ngồi xổm dưới đất gấp từng món vào vali, không quên dặn: "Đồ đi tiệc nhớ nhờ khách sạn là phẳng nhé."

Khi đó cảm thấy điều đó chẳng có gì đặc biệt, giờ nghĩ lại mới thấy tiếc vì đã không biết trân trọng.

Cô thay đồ xong, trước khi rời khỏi phòng, lại mở điện thoại kiểm tra lần nữa, vẫn không có tin tức gì từ Vương Sở Khâm.

Cô hít sâu một hơi, bĩu môi, rồi vặn âm lượng điện thoại lên mức lớn nhất.

Thực ra cô biết, chính cô đã nói sẽ chủ động liên lạc, nhưng càng lúc càng tỉnh táo, thì càng thấy bản thân không còn đủ dũng khí nữa. Cô rất sợ, sợ rằng dù có giải thích, đối phương cũng sẽ đưa ra câu trả lời khiến cô đau lòng. Vậy nên... đành chờ thêm chút nữa. Trước mặt Vương Sở Khâm, dường như lòng can đảm của cô cũng dần cạn kiệt rồi.

***

"Sa Sa, hôm nay chị uống không ít đâu." Hứa Lực Nặc định đỡ lấy Tôn Dĩnh Sa đang lảo đảo đôi chút khi bước đi.

Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ né sang bên

"Tôn Dĩnh Sa"

Nghe có người gọi mình, cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy Vương Sở Khâm trong bộ đồ thường phục đang đứng cách mình chưa đến 5 mét, cô chẳng kịp dụi mắt xác nhận đó có thật là anh hay không, đã lao tới như chạy nước rút 100 mét.

Vương Sở Khâm cũng dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy cô gái nhỏ lao vào lòng mình.

"Vương Sở Khâm, sao anh lại đến đây?"

"Nhớ em đấy, nên đến thôi."

Tôn Dĩnh Sa ôm chặt lấy cánh tay anh, như sợ người trước mặt sẽ biến mất ngay giây tiếp theo.

"Sa Sa..."

Phải đến khi có một đồng nghiệp lên tiếng gọi cô, hai người mới phản ứng lại, nhớ ra đây đang là sảnh khách sạn, tư thế thế này có hơi ngại ngùng. Nhưng lần này Tôn Dĩnh Sa không đẩy anh ra, mà ngược lại, nắm chặt lấy tay Vương Sở Khâm.

"This is my husband, Wang Chu Qin."

"Nice to see you, I'm Levi..."

Sau vài câu xã giao đơn giản, nhân viên cũng hiểu mình không nên làm phiền nữa, liền rút lui.

Trong thang máy, hai người nắm tay mười ngón đan chặt như cặp đôi xa cách lâu ngày.

"Còn nhìn gì vậy, mặt anh có gì à?"

"Em chỉ muốn ngắm ông xã của em thôi, không được à?"

Vương Sở Khâm thật sự bái phục sự thẳng thắn của vợ mình, nhiều năm qua rồi, cô vẫn dễ dàng khiến trái tim người đàn ông này rung động chỉ bằng một câu nói.

Nếu nói trong thang máy, Tôn Dĩnh Sa như một con mèo nhỏ chăm chăm nhìn "thức ăn mèo" thơm ngon mang tên Vương Sở Khâm, thì khi vào đến phòng, Vương Sở Khâm lập tức hóa thân thành ác quỷ, kéo cô dựa lên cánh cửa, cả người phủ lên cô, đôi môi mát lạnh của anh phủ lên mùi rượu trên môi cô.

"Có nhớ anh không?"

"Không!"

Lại một nụ hôn nữa, mang theo chút bá đạo.

"Có nhớ anh không, Tôn Dĩnh Sa?"

"Không nhớ!"

"Cái miệng nhỏ này, cứng thật đấy, hôm nay anh phải hôn cho mềm mới được."

Vương Sở Khâm cúi người ôm lấy đôi chân Tôn Dĩnh Sa, bế cô đến bên giường. Chiếc giường mềm mại càng lúc càng lõm sâu, hai bàn tay đan vào nhau chặt đến nỗi gân xanh trên cánh tay anh hiện rõ.

Một nụ hôn vừa dứt, cô còn chưa kịp thở, đôi môi nóng bỏng đã lại phủ lên, thỉnh thoảng mới cho cô chút thời gian thở, nhưng chỉ là để buông tha nơi này, rồi lại rong ruổi đến nơi khác.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy Vương Sở Khâm lúc này như một con thú hoang không thể kiểm soát, mà cô lại cam tâm tình nguyện trở thành bữa tối của con thú đó. Trong không gian này, va chạm là cảm giác chân thực nhất, anh thì thầm bên tai cô nỗi nhớ da diết, cô cảm nhận trong vòng tay anh là tình yêu mãnh liệt dâng trào.

"Anh có dùng không đó?"

"Cái gì cơ?"

"Ý em là... Em không muốn mới sang Mỹ mấy ngày đã làm ra một đứa con."

Vương Sở Khâm kéo cô vào lòng: "Sao thế, không muốn sinh cùng anh à? Có Đào rồi thì thêm quả Lê nữa chứ"

"Hứ, ba đầu heo không đẻ ra được họ hàng trái cây đâu"

"Sa Sa, xin lỗi em."

"Hửm?"

"Em đi rồi, anh mới hiểu ra, khoảng thời gian trước, anh chỉ lo cho cảm xúc của bản thân, anh xem tình yêu của em là điều hiển nhiên, như vậy là không công bằng với em. Anh cứ nghĩ em lạnh nhạt với anh, nhưng thực ra anh cũng đâu khá hơn đâu."

"Tỉnh ngộ rồi đấy à, ông đầu to"

"Hôm em đi, Lưu Tô Uyển mời anh ăn cơm, chị ấy khiến anh bừng tỉnh, nói rằng yêu và quen thuộc không mâu thuẫn, tình yêu chỉ là trở nên bình lặng hơn. Anh nghĩ lại thấy đúng thật, chúng ta..."

"Khoan khoan! Hôm em đi anh không bắt máy, hóa ra là đi gặp phụ nữ khác, hừ, Vương Sở Khâm!"

"Bảo bối, anh thật sự bó tay với tư duy của em. Gặp phụ nữ gì chứ, chị ấy sắp rời Bắc Kinh nên mời ăn bữa cơm, đầu óc em toàn nghĩ gì vậy, trong lòng anh chỉ có mình em thôi."

"Eo ơi, sến quá đi~"

"Thế nên, Sa Sa, anh xin lỗi, em tha thứ cho anh được không?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn vào ánh mắt chân thành của Vương Sở Khâm, trong đồng tử anh lúc này chỉ có hình bóng của cô,

"Đại Đầu, nhìn tình trạng hiện tại của hai đứa mình, nói chuyện tha thứ có hợp không?"

"Hehe, ừm... đúng là không hợp thật."

"Còn cười... đồ ngốc, đại ngốc!"

"Em muốn nói gì anh cũng được, chỉ cần em tha thứ cho anh."

"Em nói anh là đại ngốc đó, trên mạng người ta nói gì mà anh cũng tin à? Vương đầu to, em sinh Đào Đào là do em muốn, em muốn có một đứa con với anh, tất cả đều là điều em tự nguyện. Dù việc sinh Đào Đào có làm thay đổi kế hoạch của em, nhưng đó không phải lỗi của anh. Dù có quay lại, em vẫn sẽ chọn như vậy. Vì em yêu anh, em thật sự yêu anh. Mười bốn năm rồi, chưa bao giờ thay đổi."

"..."

"Này này này, Đại Đầu, không được khóc đâu đấy"

***

"Anh về hôm nay thật à?"

"Ừ, anh chỉ xin nghỉ được hai ngày, Đào Đào cũng đang cảm cúm nữa."

"Vậy để em tiễn anh ra sân bay."

"Thôi, em mới sang đây, đừng vì tiễn anh mà lại lạc đường ở sân bay."

"Ai lạc chứ? Hả? Vương Đại Đầu, anh muốn ăn đòn à?" Hai người vừa ăn sáng vừa trêu nhau.

"Ơ, Tiểu Hứa, chào buổi sáng nhé."

"Chào buổi sáng, Ủy viên Tôn, chào huấn luyện viên Vương."

"Chiều nay họp xong, chị không tham gia hoạt động tối nữa đâu, chồng chị bay về Bắc Kinh tối nay rồi, chị muốn ra tiễn anh ấy."

"À, được ạ."

"Vậy làm phiền em báo giúp mọi người một tiếng nha"

"Vâng, vậy em không làm phiền nữa."

"Đến nơi rồi, Sa Sa, em mau vào đi, tới khách sạn nhớ nhắn tin cho anh."

"Ừm."

"Đi nhanh nào."

"Anh vào trước đi, đợi anh vào em mới đi."

"Em đi trước đi, đợi em đi rồi anh mới vào."

"Không, trước giờ toàn anh nhìn bóng lưng em, lần này để em nhìn anh."

Vương Sở Khâm kéo tay Tôn Dĩnh Sa, kéo cô lại gần, cúi đầu thì thầm bên tai cô bằng giọng chỉ hai người nghe thấy: "Sa Sa, anh sẽ mãi mãi đứng sau em, chỉ cần em quay đầu lại, lúc nào cũng sẽ thấy anh."

Tôn Dĩnh Sa cũng nhón chân, ra hiệu anh cúi thấp xuống một chút, rồi đặt một nụ hôn lên má anh: "Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top