Chương 12

Dì đang hâm lại đồ ăn trong bếp, ngoài phòng khách, Vương Niệm Hi kéo bố mẹ cùng chơi trò "chim ưng bắt gà con".

Tôn Dĩnh Sa che chở cho Vương Niệm Hi phía sau mình, Vương Sở Khâm đóng vai chim ưng, ba người chơi đùa vô cùng vui vẻ.

"Vương Đào Đào, con đừng tưởng có mẹ che là bố không bắt được nhé, bố tới đây"

"Á, á á á, mẹ ơi~ mẹ ơi cứu con~"

Vương Sở Khâm định bắt Vương Niệm Hi, nhưng Tôn Dĩnh Sa chặn lại, kết quả là anh lại ôm cô vào lòng, cái ôm khiến cả hai người như trở lại cảm giác bối rối thuở mới yêu. Đào Tử ở bên cạnh che miệng cười trộm.

"Vương Đào Đào, con chạy đâu"

"Bố mà ôm mẹ thì không được!"

"Không được gì?"

"Không được bắt con"

"Ở đâu ra cái lý đó?"

"Mẹ ơi mẹ ơi, cứu con"

"Cơm xong rồi, Sa Sa, Sở Khâm, tới ăn cơm thôi."

"Vâng, được rồi, dì Hoàng."

"Nào, đi rửa tay với bố mẹ."

Lần này, Vương Sở Khâm không suy nghĩ gì nhiều nữa, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tôn Dĩnh Sa.

"Đầu ca, lát nữa ăn xong mình ra công viên xanh bên kia dạo một vòng đi, xây lâu rồi mà em chưa đi bao giờ."

"Được thôi!"

"Bố ơi, cho con đi nữa"

"Dẫn con đi, nhưng phải ăn ngoan nhé."

"Vâng ạ"

Ăn cơm xong, hai người ngồi sát nhau trên sofa phòng khách, Đào Đào nửa cái mông đặt trên chân phải của Vương Sở Khâm, nửa còn lại đặt trên chân trái của Tôn Dĩnh Sa, lắc lư qua lại.

"Đào Đào, con ngồi nghiêm chỉnh nào, mẹ nhột quá."

"Mẹ ơi, khi nào mình đi công viên?"

"Đợi tí, tiêu hoá xong đã, 20 phút nhé!"

"Alô, sao thế?" Khi Đào Đào đang nghịch mặt bố thì điện thoại của Tôn Dĩnh Sa đổ chuông, cô ra ban công nghe máy, Vương Sở Khâm liếc mắt nhìn rồi tiếp tục chơi với con.

"Ồ, vậy chị đi bây giờ nhé."

"Mẹ ơi, lát nữa đi chơi con muốn mang ô tô nhỏ của con theo được không?"

Nhìn vẻ mặt khó xử của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm đã hiểu chắc là buổi đi công viên hôm nay không đi được nữa rồi.

"Đào Đào, lát bố dẫn con đi, mẹ có việc ở cơ quan rồi."

"Ơ? Mẹ ơi, mẹ không đi được nữa ạ?"

"Xin lỗi con nha, Đào Đào, ở cơ quan mẹ có buổi tiếp khách, ban đầu mẹ nói không đi, nhưng mấy đồng nghiệp đều có mặt cả rồi, mẹ..."

"Em cứ đi đi, anh dẫn con đi chơi là được rồi."

"Xin lỗi anh nha, Đầu ca, em chỉ đi một chút thôi, không có gì thì em về ngay, công viên thì..."

"Đi thay đồ nhanh đi, kẻo muộn."

"Vâng."

"Cần anh đưa đi không?"

"Không cần đâu, em gọi xe là được."

Tôn Dĩnh Sa thay đồ xong xuống lầu, hai bố con cũng đã chờ sẵn ở cửa.

"Mẹ ơi, con với bố đưa mẹ ra ngoài."

"Hả? Hai người..."

"Bố con mình xuống cùng mẹ, nhìn mẹ lên xe rồi bố con mình đi dạo công viên luôn."

"Ồ, cái áo con đang mặc hơi mỏng đấy, Đầu ca, anh cũng khoác cái áo đi."

Vương Sở Khâm vừa định nói mình không lạnh, thì điện thoại của Tôn Dĩnh Sa sáng lên, hiển thị người gọi là "Hứa Lực Nặc".

"Điện thoại em kìa."

"À, em... em nghe chút nhé. Alô, ờ, chị xuống ngay đây."

"Đào Đào, bố đi mặc thêm áo, con chờ bố chút nhé, để mẹ xuống trước đi."

"Vâng ạ."

"Đầu ca, em..."

"Đi nhanh đi, không kịp bây giờ đâu."

***

Trên xe, Tôn Dĩnh Sa nghiêng người tựa vào ghế, thi thoảng nhìn điện thoại, gõ vài chữ lại xoá đi.

"Cửa sổ kéo lên một chút đi, gió thổi vào đầu chị đấy, đừng để cảm lạnh."

"..."

"Cửa sổ..."

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

"Sao thế? Tâm trạng không tốt à?"

"Không có gì."

"Anh ấy lại giận à?"

"Không có."

"Anh ấy mà cứ thế hoài, chị cũng mệt."

"Chị nói không có mà."

"Được được, không nói nữa. Sa Sa, tối nay có cả người bên tài trợ đến, chắc phải uống rượu, chị chịu được không?"

"Không được cũng phải được, uống chút gọi là có mặt thôi."

***

Tại công viên, Vương Sở Khâm ngồi trên ghế dài, nhìn con gái đang chơi với mấy đứa trẻ cùng lứa ở đằng xa, bé còn vẫy tay với anh từ xa. Vương Sở Khâm cũng vẫy tay đáp lại, rồi lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh cho con.

Tắt camera, trên màn hình hiện lên tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa:

Vợ yêu: "Đầu ca, hôm nay xin lỗi anh nhé, lần sau, lần sau mình cùng đi. Còn chuyện Tiểu Hứa đến đón em, em không định giấu anh đâu, em chỉ sợ anh thấy khó chịu, xin lỗi anh."

Vương Sở Khâm nhìn tin nhắn, lòng lại bị kéo về nửa năm trước. Khi đó công viên nhỏ này mới xây xong, Tôn Dĩnh Sa hiếm hoi được nghỉ về nhà, anh muốn rủ cô ra ngoài đi dạo, nhưng Tôn Dĩnh Sa mệt quá, ăn xong chẳng muốn động đậy gì, bèn nói "lần sau đi", rồi sau đó thêm một lần "lần sau" nữa, Vương Sở Khâm cũng chẳng nhắc đến nữa.

Lại có lần, Tôn Dĩnh Sa cũng bị gọi đi đột xuất như hôm nay, còn anh đang bận trong bếp, âm thanh nấu nướng khá ồn, chỉ nghe cô gọi lớn một tiếng "Đầu ca, em đi đây nhé", đợi anh chạy ra thì đã chẳng thấy người đâu. Anh nhớ hôm đó chờ rất lâu, định đi đón cô, nhưng nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, mãi tới lúc cô về nhà đã là lúc ngà ngà say.

Nghĩ đến đây, lại nhớ đến một lần cãi nhau, lý do cụ thể anh đã quên rồi, nhưng câu nói đó của cô thì vẫn khắc sâu trong đầu anh: "Có lẽ là vì em quen với cuộc sống có anh bên cạnh rồi."

Ban đầu anh không định xem điện thoại của cô, nhưng câu đó quá chói mắt khiến anh không kiềm chế được mà làm điều bản thân cũng ghét.

Vương Sở Khâm hồi tưởng lại cuộc sống hai năm qua, hình như giữa họ lúc nào cũng có những va chạm nhỏ to. Mà anh từng là người rất tự tin, rất kiêu hãnh, là họ từng đứng cùng nhau trên bục trao huy chương vàng đôi nam nữ Olympic, cùng nhau đón nhận những lời chúc phúc của cả thế giới, là anh từng nắm tay cô hoàn thành lời thề ước với nhau.

Nhưng bây giờ, trước mặt cô, anh lại hay có cảm giác bất an, càng ngày càng thiếu tự tin. Còn cô, ở trước mặt anh lại luôn phải nhún nhường, kiên nhẫn với cảm xúc của anh, dần dần không còn giống cô nữa. Đây còn là cuộc hôn nhân mà họ mong muốn sao?

Vương Sở Khâm cầm điện thoại, nhắn lại tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa:

"Đừng uống nhiều, thuốc giải rượu anh để trong túi em rồi đấy."

Tôn Dĩnh Sa: "Ừm ừm, cảm ơn chồng yêu (emoji trái tim)"

***

Tôn Dĩnh Sa hơi choáng váng, nhưng chưa đến mức mất kiểm soát. Cô mở cửa nhà, đèn nhỏ trong phòng vẫn sáng, từ bếp truyền ra tiếng động. Cô lần theo âm thanh, nhìn thấy Vương Sở Khâm đang pha nước mật ong. Tôn Dĩnh Sa tựa vào khung cửa bếp, mỉm cười nhìn anh.

"Lại đây, uống chút nước mật ong đi."

"Cảm ơn anh, Đầu ca. Em xin lỗi vì hôm nay không thể đi công viên với anh và Đào Đào. Hay là mai mình đi nhé, mai anh có rảnh không?"

"Sa Sa, em có thấy mệt không?"

Một câu hỏi khiến Tôn Dĩnh Sa sững người: "Hả? Em... em cũng ổn mà, sao anh lại hỏi vậy?"

"Sa Sa, ngồi đi." Vương Sở Khâm kéo cô ngồi xuống, rồi cũng ngồi bên cạnh.

"Sa Sa, em không cần phải gượng ép bản thân làm những chuyện không muốn chỉ vì anh."

Tôn Dĩnh Sa đặt ly nước xuống, lắc đầu, định nói điều gì đó.

"Sa Sa, anh nghĩ chúng ta nên chia tay."

"Đầu ca, anh giận chuyện Tiểu Hứa đúng không? Em có thể giải thích mà, em thật sự không định giấu anh, em chỉ sợ mối quan hệ của mình mới dịu lại lại tiếp tục rạn nứt..."

Vương Sở Khâm xoa gương mặt đỏ bừng vì rượu và vì lo lắng của cô, nhẹ nhàng nói: "Không phải, anh không giận. Anh chỉ cảm thấy em càng ngày càng không giống chính em nữa. Dạo gần đây, em cư xử rất dè dặt với anh, cố gắng làm vừa lòng anh, anh đều cảm nhận được. Nhưng Sa Sa, đó không phải là em. Em không phải là người cứ vì những chuyện nhỏ nhặt mà liên tục xin lỗi. Vừa nãy em nói xin lỗi vì không thể đi công viên với anh và Đào Đào, nhưng thật ra trong lòng em không muốn đi, đúng không? Vậy mà vẫn ép bản thân đi chỉ để làm anh vui. Còn nữa, em nói không ly hôn là vì Đào Đào, mỗi lần đều là vì con, chưa từng vì chính em hay vì anh. Nhưng nếu giữa bố mẹ đã không còn tình yêu, thì gia đình đó có còn ý nghĩa gì nữa? Chẳng lẽ chúng ta cứ phải diễn vai vợ chồng yêu nhau trước mặt con? Sa Sa, em không thấy mệt mỏi sao? Về chuyện ly hôn, em chỉ sợ thôi, sợ cuộc sống không còn anh, sợ mất đi quán tính quen thuộc đó, nhưng thói quen không phải là tình yêu.

Anh thừa nhận, anh ghét Hứa Lực Nặc, vì anh ta luôn xuất hiện bên cạnh em, biết những điều mà anh không biết. Nhưng anh ta không phải là lý do khiến ta chia tay. Dù không có anh ta, có lẽ ta cũng không thể tiếp tục... Anh không nên ép em ở bên anh nữa, anh..."

Tôn Dĩnh Sa cắt lời anh: "Đầu ca, vậy nghĩa là... anh đã không còn yêu em nữa rồi đúng không?"

"Sa Sa, cuộc sống của em, có anh hay không, thật ra cũng không khác nhau nhiều. Chỉ là em không chịu thừa nhận điều đó. Em sợ phải nói ra sẽ làm anh tổn thương. Em sợ Đào Đào không còn một gia đình hạnh phúc."

"Trả lời em đi, Vương Sở Khâm, anh... đã không còn yêu em nữa, đúng không?"

"Chúng ta nên kết thúc rồi."

***

Sáng hôm sau, hiếm khi cả hai không dậy cùng tiễn Vương Niệm Hi đi học. Lúc gần ra cửa, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng xuất hiện.

"Bố, sao bố lại từ phòng ngủ nhỏ đi ra vậy?"

"Đào Đào, tối nay con đến nhà bà nội, nhớ không?"

"Dạ nhớ, tối qua bố có nói rồi."

"Chị Hoàng, chị đưa con bé đi rồi cứ về nghỉ, đến thứ Năm quay lại nhà mẹ tôi đón là được."

"Vâng."

"Bố, thơm thơm." Vương Sở Khâm hôn lên hai má con gái, Đào Đào mới thỏa mãn đeo cặp sách ra cửa.

"Vương Sở Khâm."

"Em dậy rồi à? Ăn chút gì đi, trong nồi còn bữa sáng chị Hoàng làm."

"Anh lại đây."

Vương Sở Khâm đi theo cô đến bàn ăn.

"Tối qua em đã nghĩ kỹ. Em thừa nhận, dạo này em cố làm anh vui, thật sự rất mệt. Em cũng thừa nhận, thời gian qua chúng ta cãi nhau liên tục khiến em kiệt sức. Em đã cố tìm cách cứu vãn, nhưng có vẻ là vô vọng. Hôm qua anh nói anh không nên ép em ở bên, đúng, anh nói đúng. Em thật sự không thể vì anh mà từ bỏ sự nghiệp. Em đã cố cân bằng, nhưng không làm được. Nếu đã vậy, vậy cứ như anh nói, chấm dứt đi. Đây là giấy tờ anh đưa em lần trước, em ký rồi. Việc đăng ký ly hôn anh tự đi làm nhé. Tuần này em bận lắm, làm xong thì báo em. Tháng sau em sẽ sang Mỹ, anh cũng không cần chuyển ra ngoài đâu, Đào Đào sẽ không chịu nổi. Trước khi em đi, em sẽ dọn đi."

Tôn Dĩnh Sa đặt xấp tài liệu trước mặt Vương Sở Khâm, chuẩn bị rời đi. Khi đi ngang qua, cô lại dừng lại.

"Anh nói chúng ta chỉ đang diễn kịch trước mặt con, nhưng anh sai rồi. Em chưa từng diễn. Em thật lòng yêu anh, yêu suốt 14 năm. Trong suốt 14 năm đó, em chưa từng nghi ngờ tình cảm của mình dành cho anh, cũng chưa từng nghi ngờ tình cảm anh dành cho em. Anh nói em chỉ là quen có anh trong đời, thì sao chứ? Yêu và quen thuộc đâu có mâu thuẫn. Chỉ là bây giờ, em phải bắt đầu học cách quen với cuộc sống không có anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top