Chương 6

Không lâu sau, ông Vương — người trước nay luôn phản đối việc Tôn Dĩnh Sa gia nhập tập đoàn — đột nhiên đổi ý.
Cô chính thức bước vào phòng thương mại điện tử, bắt đầu từ những công việc cơ bản nhất: vận hành, triển khai chiến lược thương hiệu, từng bước đi từ nền tảng lên.

Họ Tôn khác biệt với họ Vương, cùng chế độ đãi ngộ bình thường như bao nhân viên khác, khiến việc đi làm của cô càng thuận tiện để giữ một thân phận kín đáo.
Ngoại trừ vài người quản lý đã được căn dặn trước, chẳng ai biết cô gái nhỏ bên cạnh mình chính là con gái út của chủ tịch tập đoàn.

Làm công tuy khổ, nhưng cũng có vài điều hay.
Ví như — sếp trực tiếp của cô, giờ đây lại chính là Vương Sở Khâm.

Trong những buổi làm việc không có sự xuất hiện của "chị dâu tương lai", tần suất hai người chạm mặt đột nhiên tăng lên rõ rệt.
Tôn Dĩnh Sa bắt đầu lờ mờ nghĩ đến lời Hà Trác Giai từng nói — có lẽ, cũng không hẳn sai.

Cảnh tượng bốn người họ ngồi cùng bàn ăn lại hiện lên trong đầu.
Khi ấy, ai nấy đều tỏ ra nhã nhặn, chừng mực, chỉ riêng cô — trong lòng như có ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt.
Cảm giác đó, giống như thứ tình cảm bị kìm nén bao năm nay sắp phá vỡ lồng ngực mà tràn ra ngoài.

Rồi cô lại nhớ đến lời khuyên của Leon.
Nếu có cách nào khiến ánh mắt của anh chỉ dừng lại trên mình thôi — dù là chiêu tà môn, cô cũng cam tâm thử.

Chỉ là...
Giả vờ chán ăn, thỉnh thoảng buồn nôn...
Thường xuyên đặt tay lên bụng, khẽ xoa tròn vài vòng?

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ cằm, cố gắng diễn dịch lại từng lời của Leon.
"Ý là... giả vờ đau dạ dày à?"
Chiêu này nghe thôi đã thấy vừa cũ vừa quê.

May mắn là, vận mệnh nhanh chóng cho cô một cơ hội tốt hơn.

Chỉ vài ngày sau khi đi làm, cô vô tình gặp Vương Sở Khâm trong thang máy.
Cạnh anh còn có Vương Thần Sách — mặt mày héo hon như vừa trải qua một ngày tệ hại.
Cảnh tượng này khiến Tôn Dĩnh Sa bật cười, vì trong khoang thang nhỏ hẹp, ngoài ba người họ ra chẳng còn ai.

Cô nghịch giọng nói:
"Ơ, ai đây ta? Chẳng phải là tiểu Vương tổng sao?"

Vương Sở Khâm khẽ ngẩng lên, mắt anh thoáng liếc qua cô:
"Dạo này em đi làm kiểu gì đấy?"

Cô chưa lấy được bằng lái, ông Vương cũng không sắp xe đưa đón.
Tôn Dĩnh Sa tròn mắt, chớp chớp, đáp lại bằng giọng trong trẻo:
"Em đi tàu điện ngầm chứ sao. Hai trạm thôi là tới ngay, vị trí khu nhà em tuyệt lắm nhé."

Vương Sở Khâm vẫn giữ dáng đứng ung dung, một tay cắm túi quần, nghe đến đó lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô thêm lần nữa.
Ánh mắt anh không dừng ở đôi mắt cô, mà hạ xuống — dừng lại nơi bụng dưới của cô, thật lâu.

Phải đến khi nhận ra tầm nhìn ấy, Tôn Dĩnh Sa mới sững người, rồi trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ đáng sợ:
— Trời ạ, cô đúng là đã nghe lời Leon thật rồi.

Và bây giờ... cô mới hiểu ánh nhìn kia của Vương Sở Khâm mang hàm ý gì.
Nặng nề. Khó đoán. Lại mơ hồ như có chút lo lắng —mà cũng có thể là... nghi ngờ.

Bởi vì ngay lúc này đây, bàn tay cô đang vô thức xoa nhẹ lên bụng mình.

Chưa kịp thở dài vì cái đầu mưu lược đến mức đáng sợ của "quân sư", câu truy vấn của Vương Sở Khâm đã theo sát ngay sau, ánh mắt anh ghim chặt lên mặt cô như một cây đinh lạnh cứng.

"Em trưa nay ăn gì rồi?"

Một câu đơn giản, nhưng đánh trúng ngay trọng điểm.

Lông mày Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu lại, tay phải từ nơi bụng dưới chậm rãi dịch lên, vô thức vẽ vòng trước ngực. Sắc mặt cô tái đi mấy phần.
"Dạo này chẳng hiểu sao, em cứ chán ăn suốt."

"Có thể là chưa quen với việc đi làm lại thôi, không sao cả."

Cô khẽ phẩy tay, biểu cảm hờ hững vừa đủ, ánh mắt lại len lén nhìn phản ứng của anh qua kẽ ngón tay.

Vương Sở Khâm mang vẻ mặt phức tạp như có cả ngàn lời muốn nói mà nghẹn lại trong cổ, trông cứ như đang chịu đựng một cơn táo bón nặng.

Trong lòng cô âm thầm thở dài: Leon đúng là không uổng công nhiều năm lăn lộn giữa đám đàn ông.
Đàn ông, quả nhiên vẫn là người hiểu rõ đàn ông nhất.
Cái "chiêu" anh ta dạy, đúng là lên một tầm cao mới.

Thời gian cùng ở trong thang máy vốn ngắn ngủi.
Chỉ mười mấy giây sau, cửa thang chậm rãi mở ra.

Tôn Dĩnh Sa đã đạt được mục đích, sải bước ra ngoài với vẻ nhẹ nhõm. Trước khi đi hẳn, cô còn ngoái đầu lại nhìn — trong khoang thang, nét mặt của hai người đàn ông khiến người ta chỉ muốn bật cười.

Vương Sở Khâm thì tối sầm mặt, khí thế ngùn ngụt như chỉ chờ cửa đóng lại là sẽ bùng nổ chiến tranh thế giới lần ba trong cái không gian chật chội này.
Còn Vương Thần Sách thì khóe miệng co giật, ánh mắt đầy ý cười, nhưng lại bị áp lực của sếp đè đến mức suýt nội thương, khổ sở giằng co giữa việc phun ra tiếng cười hay gồng mình nín lại.

Khi cửa thang máy khép lại, ở góc nhìn mà Tôn Dĩnh Sa không thể thấy — sự nhẫn nại của Vương Sở Khâm đã gần như tới giới hạn.

Anh giật mạnh chiếc cà vạt, cúi đầu, lực tay mạnh đến mức làm bật cả một chiếc cúc áo trên ngực.

"Lần trước đi ăn với cậu bạn trai kia, nó cũng chẳng ăn được mấy miếng."
Anh nói, giọng khàn trầm, đè nén cơn bực bội trong lồng ngực.
"Cậu rảnh thì đưa cô ấy đi khám một lần, xem có chỗ nào không khỏe. Con bé chẳng bao giờ biết tự để ý bản thân."

"Dạo này cậu đi đón cô ấy đi làm với về đi, tôi tự lái xe."

Vương Thần Sách gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Đợi anh dặn dò xong, mấy lời trong cổ cứ quẩn quanh mãi, lưỡi sắp bỏng mà vẫn chưa dám nói ra, chỉ dám liếc nhìn sắc mặt Vương Sở Khâm mà dè dặt lên tiếng

"Anh à... anh không thấy chị Sa dạo này... hơi tròn lên một chút sao?"

Câu mở đầu cẩn trọng, như lớp đệm mỏng trước khi đặt chân lên bãi mìn — bước đầu tiên để hạ thấp mức sát thương.

Nhưng Vương Sở Khâm hiển nhiên chẳng hiểu ẩn ý trong đó. Kiên nhẫn của anh lúc này cũng chẳng đủ để giải mã những lời quanh co.
Anh chỉ lạnh giọng ném lại:
"Có gì thì nói thẳng."

Vương Thần Sách cúi đầu, cố kéo ra một nụ cười khổ, tay khẽ vuốt mặt như người sắp chịu cực hình.
Trời ơi, sét đánh đi có được không?
Kiếp nạn này... xem ra chạy không thoát thật rồi.

Anh gắng ổn định biểu cảm, rồi ngẩng đầu, đổi sang khuôn mặt chuyên nghiệp kiểu "nhân viên mẫn cán, vì công việc quên mình".
Cười vừa đủ, lễ độ, không đến mức gây phản cảm.

Giọng anh đều đều, như một chiếc máy đang đọc bản tin y học, không có lấy một chút cảm xúc — nhưng từng chữ rơi ra lại khiến tim người nghe co rút, mí mắt giật giật.

"Trong giai đoạn từ bốn đến sáu tuần, thường sẽ xuất hiện hiện tượng buồn nôn, chán ăn... Một số người còn có dấu hiệu sưng phù, cảm xúc thay đổi thất thường, dễ mệt mỏi."

Một dấu chấm hỏi to tướng gần như nhảy lên trên đầu Vương Sở Khâm.

Không sao hết, không sao hết, không sao hết...
Vương Thần Sách thầm vỗ ngực trấn an chính mình, nhắm chặt mắt, không dám nhìn nét mặt ông chủ.
Nhưng nghĩ đến các bậc trung thần xưa nay, ai mà chẳng từng liều mạng dâng lời can?
Thế là anh lấy hết can đảm, coi như chết một lần cho xong, mở miệng nói —

"Anh Khâm... có khi nào..."

"Anh sắp được làm cậu rồi không?"

Trên đường đưa Vương Sở Khâm về nhà, Vương Thần Sách không dám lơi mắt khỏi gương chiếu hậu.
Anh sợ ngày mai mình bước chân trái vào công ty, chiều đã nhận được thông báo "nghỉ việc vì lý do cá nhân".

Khuôn mặt ông chủ ấy, bao năm nay luôn là một tấm mặt nạ không cảm xúc.
Dù gặp tình huống nghiệt ngã đến đâu, anh ta cũng chưa từng để người khác thấy một chút nào là dao động.
Giống như một vị thần sắt đá, ngự trên mây, không bao giờ để lộ bản thân.

Vương Thần Sách theo anh bao nhiêu năm rồi?
Anh cũng không nhớ rõ nữa.

Đánh giá của anh về Vương Sở Khâm luôn là —
Bề ngoài lạnh lùng, dứt khoát, hiếu thắng và cực kỳ cứng đầu.
Nhưng thực ra, trong cốt lõi, lại là một người chẳng hề có chút kiêu ngạo nào, mềm mại, thậm chí là dịu dàng đến mức khiến người khác muốn bảo vệ ngược lại.

Hai người tuy mang danh "sếp – nhân viên", nhưng mức lương mà Vương Sở Khâm trả cho anh vượt xa công việc thực tế.
Dù ngày nào anh cũng làm tài xế riêng cho sếp, nhưng chưa bao giờ phải khom lưng, mở cửa xe một cách rập khuôn.

— Một người đàn ông ngoài lạnh trong mềm,
mà chỉ một cái tên "Tôn Dĩnh Sa" cũng đủ khiến mọi lý trí trong anh lung lay.

Như thường lệ, Vương Thần Sách xuống tầng, đi thẳng đến ghế lái.

Nhưng hôm nay, không như mọi khi.
Vương Sở Khâm đứng yên trước cửa sau, ánh mắt trầm lạnh, giọng khàn mà sắc bén:
"Cái cửa xe này... nó tự mở được chắc?"

Một câu thôi mà khiến Vương Thần Sách giật bắn người, tim như muốn rớt ra ngoài.
Anh cuống quýt nhảy khỏi ghế, suýt nữa va đầu vào vô lăng, lảo đảo chạy vòng sang bên kia mở cửa xe.
Xong rồi.
Lần này thật sự xong rồi.
Ngày mai có khi không cần đi làm nữa.

Đường về nhà không xa.
Xe vừa dừng lại, việc đầu tiên Vương Sở Khâm làm không phải xuống xe, mà là gõ nhẹ lên cửa kính ghế lái.

Vương Thần Sách run run hạ cửa kính xuống, lòng thầm run như cầy sấy.
Không lẽ... anh ta không đợi tới mai mới đuổi, mà đuổi ngay tại chỗ sao?

Nhưng không.
Vương Sở Khâm chỉ khẽ cười, nụ cười mệt mỏi mà thành khẩn:
"Xin lỗi nhé, anh em. Vừa nãy hơi nóng đầu."
"Đừng để bụng."

Câu nói ấy khiến Vương Thần Sách sững người.
Một luồng ấm áp dâng lên trong ngực —
Có ông chủ như tiểu Vương tổng, đời này còn mơ gì đến 'chén cơm sắt' nữa?

Khoảng cách quá gần, anh thậm chí thấy rõ trong mắt Vương Sở Khâm lằn đỏ mảnh như tơ máu, giữa hàng mày ẩn một nét mệt mỏi cố nén.
Anh ta khẽ bật cười, giọng như có gió lướt qua, lẫn trong chút tự giễu:
"Không hiểu sao... phản ứng của tôi lại mạnh vậy."
"Có lẽ vì tôi sợ Sa Sa bị tổn thương."
"Cũng có thể... tôi chưa chuẩn bị sẵn để làm cậu."

Khoảnh khắc mong manh ấy, như một vết nứt trên thủy tinh — chỉ hiện lên trong thoáng chốc, khiến người đối diện không nỡ nhìn lâu.
Nhưng khi góc nhìn đổi, ánh sáng nghiêng đi, mặt kính lại trở về hoàn hảo, lạnh lùng, không tì vết.

"Dù sao mấy hôm tới cậu vẫn cứ đón cô ấy đi làm, về cũng vậy."
"Chuyện này đừng để ai biết. Với tính của Sa Sa, có khi chính cô ấy còn chẳng nhận ra điều gì."
"Để tôi nói chuyện rõ ràng với cô ấy rồi mới tính bước tiếp."
"Tôi không muốn cô ấy bị tổn thương... một cách mơ hồ như thế."

Cuối tuần ấy.

Tối muộn.

Vương Sở Khâm từ trưởng nhóm của Tôn Dĩnh Sa nghe tin hôm nay tổ của cô tăng ca, nên cho Vương Thần Sách nghỉ, còn mình đứng chờ dưới tòa nhà.

Thời gian trôi, đèn trong văn phòng dần tắt.
Đến tận mười một giờ đêm, Tôn Dĩnh Sa mới bước ra, dáng người nhỏ bé, khoác áo mỏng, cả người nhuốm màu mệt mỏi.

Con phố đã vắng, gió thu quét qua khoảng không im ắng, chỉ còn ánh đèn xe anh rọi tới, như chờ đợi một người suốt cả đêm dài.

Cô vừa xoa cổ vừa bước ra khỏi tòa nhà, những ánh đèn ngoài đường đã nhòe đi vì mệt.
Chiếc Urus màu đen bóng lấp lánh, dừng ngay trước cửa như một con dã thú đang rạp mình trong đêm, tiếng gầm trầm thấp như đang đợi người có thể thật sự thuần phục nó.

Tôn Dĩnh Sa liếc chiếc xe, trong lòng vẫn còn vương chút ghen tuông mơ hồ —
Sue đã từng ngồi ở ghế phụ này trước cô.
Cảm giác ấy khiến cô bực bội một cách vô lý.

Vừa chui vào xe, cô mạnh tay đóng cửa, "rầm" một tiếng nho nhỏ, rồi hít hít mũi mấy lần.
Hình như... gần đây cô hơi nhạy cảm với mùi?

Vương Sở Khâm nghiêng đầu sang nhìn, nét mặt hơi trầm lại, động tác tự nhiên mà cẩn thận — anh mở cửa sổ, bật hệ thống lọc gió.
"Vẫn còn mùi à?"

Cô không trả lời, cũng không ngửi thấy gì, chỉ thắt dây an toàn, dựa ra sau ghế, bình thản như thể hiển nhiên để anh làm tài xế.
Dù sao... cô vẫn còn giận.

Những cử chỉ nhỏ nhặt ấy —
Cũng chẳng đủ để dập tắt ngọn lửa trong lòng cô.

Nhiệt độ trong xe vừa phải, tiếng động cơ đều đặn, tay lái của anh ổn định đến mức khiến người ta yên tâm.
Tôn Dĩnh Sa chỉ vừa nghiêng đầu, mí mắt đã nặng trĩu.
Chuyến xe vừa lăn bánh, cô đã chìm vào giấc ngủ.

Lúc mở mắt ra —
Cô giật mình.
Đây không phải là nhà cô.

Cô lại... lại đến nhà anh rồi.

Vẫn còn ngái ngủ, giọng cô mềm và mơ hồ:
"Anh đưa em về nhà anh làm gì... không phải về nhà em à?"

Vương Sở Khâm cúi người, lấy khăn giấy khẽ lau vệt nước ở khóe môi cô, động tác dịu dàng đến mức khiến tim người ta lặng đi.
"Ngày mai về ăn cơm với bố."
Giọng anh thấp, ấm, pha chút cưng chiều khó giấu.

Có lẽ là vì dáng vẻ ngơ ngác của cô lúc này, nhỏ bé như hồi còn bé xíu, khiến anh vô thức cũng dịu giọng như đang dỗ một đứa trẻ:
"Quên rồi à?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ hừ một tiếng mũi, cố ý tỏ ra không phục, hất nhẹ cằm, hơi thở phả ra một luồng ấm áp.
Làn hơi nóng ấy chạm đúng vào má phải của anh.

Là hương của cô — ngọt dịu, trong lành, có chút hương hoa thoảng qua,
vừa chạm đến đã khiến tim người ta loạn nhịp.

Anh bỗng nhớ lại khoảnh khắc vài phút trước, khi xe vừa dừng mà cô vẫn còn đang ngủ.
Gương mặt nhỏ nhắn nghiêng về một bên, hàng mi dài cong khẽ rung, giấc ngủ yên lành đến khiến người khác không nỡ gọi dậy.

Ánh nhìn anh dừng lại nơi gò má, rồi trượt xuống — qua bờ môi khẽ hé, cuối cùng dừng lại ở đôi tay đang đan hờ trước bụng.

Chưa có gì được xác thực, chưa ai nói điều gì.
Nhưng trong đầu anh, hàng loạt suy nghĩ, hình ảnh, cảm xúc đã nổ tung thành một chuỗi ánh sáng mơ hồ —

Nếu thật là như thế... đứa trẻ đó, liệu có đôi mắt to tròn như cô không?
Có thừa hưởng cái tính bướng bỉnh, thích dỗi, thích tranh luận với anh không?
Có giống cô, ngoài mặt gai góc, mà bên trong lại mềm mại và chân thành đến thế không?

Cả thế giới ngoài kia đều ồn ào, chỉ khoảnh khắc ấy — trong ánh đèn xe vàng nhạt, anh và cô, cả hai đều dịu đi, như thể thời gian đang lặng lẽ ngừng lại giữa ngực anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top