Chương 15

Công việc đối soát sổ sách kéo dài suốt mấy ngày đêm, gần như không có phân biệt sáng tối. Cha Vương quả thật là một con cáo già lọc lõi, những lỗ hổng trong sổ phụ không chịu nổi sự soi xét, còn phần kết dư trong sổ chính thì toàn bộ đã được chuyển vào quỹ tín thác. Vì là dòng tiền nhập kho với chi phí bằng không, nên nguồn gốc số tài sản ấy căn bản không thể lần ra.

Dù sau này có bị phơi bày ra ánh sáng, thì khoản tiền đó vẫn "trong sạch" vì ngoài cha Vương và giám đốc tài chính của tập đoàn, chẳng ai biết rõ nội tình. Ông ta làm đến mức ấy, cũng chỉ để đảm bảo lợi ích cho "người thứ ba" kia. Nhưng rốt cuộc, người đó là ai?

Tôn Dĩnh Sa nhìn thẳng vào mắt Vương Sở Khâm. Trong đôi mắt anh không hề có chút ngạc nhiên nào. Đến lúc ấy cô mới sực hiểu, khẽ hỏi:
"Anh... từ sớm đã biết là ai rồi phải không?"

"Anh quá hiểu ông ấy. Không có chứng cứ xác thực, ông ấy sẽ không bao giờ chịu thừa nhận. Cho nên anh mới muốn đích thân kiểm tra sổ sách, đúng chứ?"

Giọng cô dần chậm lại, ánh mắt vừa dò xét vừa có chút trêu chọc.
"Vậy... em thật sự có thêm một người chị, hay là một người em gái à?"

Ánh mắt Vương Sở Khâm khẽ tránh đi. Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc bên cạnh. Những chiếc vali lớn nhỏ xếp chồng lên nhau khiến Tôn Dĩnh Sa chợt nhớ đến một ngày đã rất lâu về trước.

Cũng là dáng vẻ này, cũng là ánh nhìn ấy, năm đó anh chuẩn bị sang nước ngoài du học. Anh khi ấy đứng cạnh hành lý của mình, gầy gò mà cứng cỏi, tựa như đã sẵn sàng một mình chống chọi giữa biển lớn cuồn cuộn sóng gió.

Lúc đó cô còn quá nhỏ, chưa hiểu được: trời đất rộng lớn đến nhường nào, mà chỉ một quãng đường xa thôi cũng có thể khiến hai trái tim từng gần gũi đến thế, trở nên cách biệt.

Cơn chua xót dâng lên, Tôn Dĩnh Sa khẽ luồn tay qua cánh tay anh, ôm lấy anh từ phía sau như một chú lười nhỏ, mềm mại mà khăng khít.
"Anh à, dù có chuyện gì xảy ra..."
"Chúng ta cùng nhau đối mặt, được không?"

Giọng cô dịu nhẹ, run run, áp sát sau lưng anh. Vừa nói, khóe mắt cô chợt liếc thấy màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, vài tin nhắn mới vừa nhảy đến.
Toàn bộ đều đến từ "Hà tổng", người từng công khai phản đối Vương Sở Khâm trong cuộc họp hội đồng quản trị, cũng là "đồng minh chiến lược" hiện tại của Tôn Dĩnh Sa.

Cô khẽ nhắm mắt, áp mặt vào tấm lưng rắn chắc của anh, trong lòng thầm nghĩ 'May thật, vừa rồi chưa thề thốt gì cả.'
Nếu mà cô có lỡ nói ra 'sẽ không giấu anh điều gì' thì chỉ riêng những toan tính ngấm ngầm với Hà tổng thôi, cũng đủ khiến trời nổi sấm, đánh cô cháy xém mấy vòng.

........

Một tuần sau.

Buổi ra mắt bộ sưu tập thu đông của dòng sản phẩm nữ.
Lần này, Tôn Dĩnh Sa với tư cách là giám đốc dự án dòng "Khâm Dương" sẽ lần đầu tiên đứng trên sân khấu, công khai xuất hiện trước truyền thông, cũng là lần đầu tiên cô lộ diện với tư cách con gái út của tập đoàn.

Tuy từng làm vô số bài thuyết trình khi còn du học, nhưng khi hoàn tất trang điểm, len lén bước ra nhìn khán phòng, cô vẫn thấy tim mình đập loạn. Ống kính dài ngắn giăng kín như rừng, ánh đèn chiếu sáng chói đến mức cô phải nheo mắt, trong đó có không ít luồng sáng, đều hướng về vị trí nơi cô sẽ đứng.

"Không căng thẳng, không căng thẳng..."
Cô hít sâu, lòng bàn tay lạnh ngắt, vừa trấn an bản thân vừa mím môi cười khẽ.
Coi họ như mấy cây bắp cải đi... đại bắp cải, tiểu bắp cải, xà lách gì đó cũng được...

Kết quả chứng minh những năm tháng làm luận thuyết bên trời Tây không uổng phí. Ngay từ giây phút Tôn Dĩnh Sa bước lên sân khấu, cô đã lấy lại phong thái bình tĩnh: ánh mắt tràn tự tin, nụ cười vừa dịu dàng vừa sắc sảo, từng bước đi vững vàng như được đo ni từng nhịp.

Khi nói đến những sản phẩm mà mình đã dốc hết tâm huyết, cô trình bày mạch lạc, xen vào vài câu hài hước đúng lúc, khiến cho buổi giới thiệu vốn khô khan cũng trở nên nhẹ nhàng, sinh động. Thậm chí, đến phần kết, cô còn tinh tế chuyển sang song ngữ Trung – Anh, kể về hành trình thương hiệu của họ một cách lưu loát và tràn cảm xúc.

Và cũng chính lúc ấy.
Vương Sở Khâm mới từ từ bước vào hội trường, ánh đèn sân khấu rọi nghiêng lên gương mặt anh, ánh nhìn anh hướng về phía cô, sâu và nóng đến mức như có thể đốt cháy cả không gian giữa hai người.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa khẽ khựng lại, cổ họng nghẹn cứng như có gì chặn giữa. Một luồng cảm xúc mơ hồ dâng trào trong lòng, khiến cô chợt nhận ra, cô có thể bình thản đeo mặt nạ, có thể tự tin phô diễn năng lực trước bao nhiêu người, nhưng chỉ riêng trước mặt Vương Sở Khâm, cô lại sợ hãi đến nao lòng.

Cô cắn chặt răng, môi khép chặt đến căng cứng, chỉ để giọng nói không run rẩy theo nhịp tim.
Không biết khán giả có nhận ra hay không nhưng qua sự cộng hưởng trong đầu mình, cô nghe rõ âm điệu cuối của giọng nói đang khẽ run, như sợi dây đàn mảnh bị kéo căng sắp đứt.

Tôn Dĩnh Sa bỗng thấy bực đến mức muốn bật khóc. Trong khi cô đang cố gắng trong đầu tìm một "chiêu" nào đó để ổn định lại tâm trạng, thì ngay khoảnh khắc ấy ở hàng đầu tiên của đám đông, Vương Sở Khâm đột nhiên giơ tay thật cao, vượt lên đầu tất cả, vỗ tay thật mạnh vì cô.

Tiếng vỗ tay ấy, như tiếng hiệu khởi đầu của một cuộc xung phong. Chớp mắt, cả hội trường vang dậy, tiếng vỗ tay dồn dập như sóng biển dâng lên tràn bờ, cuộn trào, rền vang không dứt.

Nhờ vào phản xạ được khắc sâu trong cơ bắp sau bao ngày luyện tập, Tôn Dĩnh Sa hoàn thành nốt phần kết, miệng vẫn đang nói, nhưng tâm trí thì đã trôi xa, như chỉ còn thân thể đang làm theo quán tính. Còn trái tim cô lại đau nhói, mơ hồ chua xót.

Ký ức bất chợt cuộn trào. Ngày còn ở mẫu giáo, trong buổi biểu diễn văn nghệ, cô cũng từng căng thẳng đến vậy. Đến mức khi cô giáo xướng tên, đôi tay nhỏ vẫn đang nắm chặt góc váy.
Những bạn nhỏ khác đều có cha mẹ ân cần ngồi dưới khán đài, còn cô bé Tôn Dĩnh Sa, người đến xem chỉ có anh trai.

Khi ấy, Vương Sở Khâm đã nhìn ra ngay nỗi sợ trong lòng cô. Và giữa hàng ghế phụ huynh chỉnh tề, trang trọng, cậu bé ấy cũng giơ hai tay thật cao, vỗ tay thật mạnh cho em gái mình.

Tiếng vỗ tay của anh, năm đó, đủ để xoa dịu mọi run rẩy của cô, đủ để khiến cô bình tĩnh, đủ để cô trở thành chính mình.

Hôm nay, dải ruy băng vàng bay lên rợp trời, chậm rãi rơi xuống phủ đầy lên vai cô, tựa như đang chúc mừng lần đầu tiên trong đời Tôn Dĩnh Sa, cô tỏa sáng vì chính công việc của mình.

Nhưng trong khoảnh khắc đáng lẽ rực rỡ ấy, cô lại không thể thả lòng để tận hưởng hào quang. Một cảm giác tội lỗi dày đặc siết chặt lấy ngực, âm ỉ như một vết thương không nhìn thấy.

Có những chuyện, một khi đã xuống tay, thì không còn đường rút lại. Tôn Dĩnh Sa vốn là người rạch ròi giữa yêu và hận, đã làm, thì không do dự.
Chỉ là, cô cầu mong những toan tính vụng trộm giấu sau lưng Vương Sở Khâm, anh sẽ mãi mãi không biết, mãi mãi bị cô che khuất trong bóng tối.

Nhưng "mãi mãi", đôi khi lại mong manh đến đáng buồn.

Sáng hôm sau, chuỗi cuộc gọi dồn dập từ luật sư riêng khiến cô choáng váng. Cô nghe máy trong cơn mơ hồ, lòng dấy lên linh cảm chẳng lành. Chẳng lẽ mới vài ngày sau buổi ra mắt sản phẩm, công ty đã gặp rắc rối pháp lý rồi sao?

Không ngờ đầu dây bên kia, giọng luật sư run run:
"Tiểu thư Tôn, là đội luật sư của tổng Vương cùng bộ phận pháp chế tập đoàn mời chúng ta đến họp gấp..."

Khoảnh khắc ấy, ngực Tôn Dĩnh Sa khẽ thắt lại. Tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi lộp bộp, mỗi giọt đều rơi vào tim cô, lạnh đến tận đáy.

Tôn Dĩnh Sa không tin nổi:
"Anh tôi muốn kiện tôi??"

Luật sư bên kia có vẻ đã đưa điện thoại ra xa khỏi tai, giọng nói truyền đến khẽ đục, mơ hồ như bị gió cuốn đi:
"Cô Tôn, tôi không rõ chuyện riêng trong nhà hai người, nhưng có lẽ là vấn đề tài chính. Tôi đang trên đường tới đón cô."

Chưa nghe hết câu, Tôn Dĩnh Sa đã dập máy.

Sắc mặt cô u ám, khiến cả vị luật sư đi bên cạnh cũng nơm nớp, bước đi cẩn trọng như giẫm trên băng mỏng. Khi họ đến phòng họp, bên trong đã chật kín người. Một dãy áo vest, giày da, những khuôn mặt nghiêm nghị, trước mặt là bàn dài phủ đầy hồ sơ dày cộp.

Vương Sở Khâm vẫn chưa tới. Tôn Dĩnh Sa được mời ngồi ở vị trí chính giữa, mọi người hai bên đều đã vào chỗ, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc họp.

Cô cau mày, giọng có phần mất kiên nhẫn:
"Người của các anh đâu? Vương Sở Khâm đâu?"

Luật sư đứng đầu đẩy về phía cô một tập tài liệu, giọng kính cẩn:
"Cô Tôn, cậu Vương đã soạn sẵn hợp đồng rồi."
"Hôm nay anh ấy có việc, nên không thể tới. Chỉ cần cô ký tên, phần còn lại đội pháp lý hai bên đã thống nhất, hoàn toàn không có vấn đề."

Anh ta khẽ ho một tiếng, rồi đọc rõ từng chữ, như đang tuyên thệ.
"Bất động sản ở Bắc Kinh – 5 căn.
Thượng Hải – 3 căn.
Thâm Quyến – 3 căn.
Hồng Kông – 2 căn.
Nước ngoài: Los Angeles 1 căn, California 1 căn, London 2 căn, Vancouver 2 căn.
Xe cộ 15 chiếc. Cổ phần hữu hiệu trong tập đoàn: 15%. Cùng toàn bộ tiền mặt..."

"Khoan—"
Tôn Dĩnh Sa giơ tay, đôi mắt thoáng ánh sáng choáng ngợp. Cô gần như bị luồng sáng vàng của cả núi tài sản ấy làm chói mắt.

Cô thật sự không hiểu Vương Sở Khâm đang định làm gì.
"Anh ta rốt cuộc muốn thế nào? Anh nói tiếng người được không?"

Luật sư khẽ co môi, trên gương mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ,  kiểu bất đắc dĩ của một người thường xuyên bị giới nhà giàu kéo vào ván cờ tình cảm:
"Cô Tôn, anh ấy đã ký vào bản thỏa thuận. Tự nguyện chuyển toàn bộ tài sản... cho cô."

"Tự—nguyện—tặng—cho—cô."

Anh ta đưa cây bút về phía cô, nghiêm túc đến mức không ai dám nghĩ đó là trò đùa.
"Chỉ cần cô ký, tất cả sẽ thuộc về cô."

Giọng nói ấy vang lên dứt khoát, nhưng Tôn Dĩnh Sa thì như bị sét đánh. Khối tài sản khổng lồ ấy vừa là cơn sóng vàng rực, vừa là lưỡi dao sắc bén, cùng lúc quét qua tâm trí cô, khiến toàn thân cô run lên, chân gần như đứng không vững.

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Không ai nhúc nhích, không ai lên tiếng, thậm chí tiếng hít thở cũng trở nên nhẹ như khói.

Tôn Dĩnh Sa nhận lấy cây bút. Đối diện với món quà đủ khiến cả thế giới đổi sắc ấy, có mấy ai đủ tỉnh táo mà từ chối?

Bản tính con người vốn dĩ là tham lam. Mỗi khi đứng trước chiếc cân vàng của tình yêu và cơm áo, ta vẫn luôn dễ dàng nghiêng về bên xúc cảm, đôi chút ngây thơ của kẻ mộng tưởng, đôi chút nông nổi của tuổi trẻ.

Tôn Dĩnh Sa cầm bút, nhưng mãi không đặt bút xuống. Không phải vì cái lý lẽ "vàng bạc dễ tìm, tri kỷ khó gặp" sến súa, mà vì trong lòng cô đang không ngừng tự hỏi 

Với năng lực và tâm thế hiện tại, liệu cô có thể thật sự gánh nổi khối tài sản khổng lồ ấy không?

Cô dứt khoát buông bút, đứng dậy. Rồi khi đã rời khỏi tòa nhà, dưới khoảng trời mênh mông và nặng trĩu mây, Tôn Dĩnh Sa mới bấm số gọi cho Vương Sở Khâm.

Anh bắt máy rất nhanh, như thể vẫn luôn chờ cú điện thoại này.

Giọng cô cố gắng giữ bình tĩnh:
"Vì sao?"

"Vì sao?" Anh lặp lại, giọng bình thản đến mức lạnh lẽo. Từ đầu đến cuối, âm điệu ấy không có lấy một gợn dao động.

"Sa Sa," anh khẽ gọi tên cô, giọng khàn và trầm như đè nặng nỗi giận bị kìm nén.
"Thật ra anh mới là người muốn hỏi em, vì sao."

"Cô em gái từng nói với anh rằng 'dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ cùng nhau đối mặt'...
lại đi bắt tay với Hà tổng sau lưng anh."

"Trước đây em không biết, người đó từng trong lúc anh khốn đốn nhất đã dìm anh xuống đáy. Anh không trách. Nhưng ở cuộc họp vừa rồi, em thấy rõ ông ta hạ nhục anh trước bao người...
Vậy mà em lại để hắn giúp em giành vị trí người thừa kế."

"Rồi khi mọi chuyện thành công, em sẵn sàng chia cho hắn một nửa cổ phần vốn dĩ thuộc về em chỉ để kéo anh xuống thôi sao?!."

Những lời buộc tội của anh, từng chữ nặng nề như đạn, lao thẳng vào cô, bỏng rát, dữ dội, như dung nham phun trào quét qua da thịt.

Bức tường lạnh giá trong lòng cô vỡ nát từng tấc. Hơi thở cũng bị nung đến mức rát bỏng, như thể khuôn mặt sắp tan chảy.

"Em hận anh đến vậy sao, Tôn Dĩnh Sa?"
Giọng anh thấp, khàn, như vừa giận vừa tuyệt vọng.

"Anh giờ thật sự không phân biệt nổi nữa, những lời ngọt ngào em từng nói,
những chuyện em từng làm. Là vì yêu, hay chỉ là cách em thuần phục một con chó?"

Tôn Dĩnh Sa đau đến nghẹt thở.
Cô nắm chặt tay, cố kìm giọt nước mắt đang rớm ra, khàn giọng phản bác:
"Em..."

Nhưng Vương Sở Khâm không cho cô cơ hội. Giọng anh lạnh đến tận cùng:

"Hôm đó, em hỏi anh có thể vì em mà từ bỏ tất cả không."

"Từ lúc em còn là một đứa bé đỏ hỏn đến tận hôm nay, tiền bạc, cổ phần, danh vị thừa kế..."
"Anh chưa từng nghĩ sẽ tranh với em bất cứ thứ gì."

"Vì em là em gái anh, là người nhà anh."

Giọng anh khẽ bật ra một tiếng cười tự giễu, nhẹ mà bén như kim thép, đâm xuyên qua từng nhịp tim cô. Nỗi đau theo từng mạch máu lan khắp cơ thể.

Cô nghe rõ trong giọng anh là thất vọng, là giận, là vỡ nát. Anh thật sự đã bị cô làm tổn thương đến tận cùng.

"Anh chưa từng muốn giành với em điều gì."
"Anh luôn cúi đầu, nhường nhịn, chỉ vì em."
"Thứ em muốn... vẫn chỉ là những thứ ấy, Tôn Dĩnh Sa."

"Còn anh, sai lầm lớn nhất của anh là, đã nhìn rõ em rồi mà vẫn mẹ nó... quay đầu nhìn lại."

Cuộc gọi ngắt.

Tôn Dĩnh Sa đứng lặng, bàn tay rũ xuống, trái tim như bị vét cạn nước mắt. Không còn gì để khóc, chỉ còn một lỗ hổng khô khốc, rỉ máu từng nhịp.

___

Ủa, gì quay xe ngang dzị chòy?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top