Ngoại Truyện

Mặt trời vừa nhô lên khỏi tầng mái ngói đỏ, soi rọi những tia nắng đầu tiên xuống khuôn viên rợp bóng cây của phủ Bá tước. Trong căn phòng phía tây, tiếng bước chân nhốn nháo xen lẫn tiếng cười khúc khích vang lên từ hành lang lát đá.

"Anh hai! Từ từ thôi chờ em với!" – Tôn Thiệu Huy cất giọng lanh lảnh, mái tóc nâu sẫm rối bù, tay ôm một con thú bông như thể bảo vật.

Vương Mộ Khâm – vị thiếu gia cả luôn được khen là chững chạc hơn tuổi, nay lại đang ôm một quyển sách dày cộm chạy trốn khỏi cậu em sinh đôi của mình. "Em lại giấu sổ tay luyện kiếm của anh đúng không?!"

"Em chỉ mượn xem thôi mà!"

Trong lúc hai anh em đang tranh cãi giữa hành lang, một giọng trẻ con bập bẹ xen vào: "Hai anh... ồn ào quá..."

Bé gái ba tuổi Vương Ái Sha ló đầu ra từ sau rèm cửa, mắt còn ngái ngủ, ôm theo một chiếc gối nhỏ thêu hình mèo con. Nét mặt nghiêm nghị đến buồn cười khiến cả hai anh trai thoáng khựng lại – để rồi cùng bật cười.

Trong thư phòng, Tôn Dĩnh Sa đang ghi chú vài tài liệu gửi lên nghị viện thì nhíu mày khi nghe tiếng ồn vọng vào. "Chắc chắn là mấy đứa lại chạy khắp nơi..." Cô đặt bút xuống, nhấp một ngụm trà, rồi mỉm cười khẽ. Cái bình yên ồn ào này – là thứ hạnh phúc nàng từng nghĩ mình không bao giờ với tới.

Vương Sở Khâm bước vào, khoác hờ áo ngoài, hơi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. "Bọn nhỏ lại đua nhau từ sáng sớm à?"

"Ừm. Nhưng lần này là vì cuốn sổ tay luyện kiếm của ngài."

"...Lại là Thiệu Huy?"

"Không, lần này là Mộ Khâm giấu trước."

Hai người nhìn nhau cười khẽ. Ngoài hành lang, tiếng bước chân nhỏ lại vang lên, lần này là ba đứa trẻ nối gót nhau ùa vào, vừa gọi vừa tranh nhau chỗ ngồi lên lòng cha mẹ.

Sáng bình thường, nhưng đủ khiến người ta thấy trọn đời như thế cũng chẳng sao.

Nắng sớm len qua những vòm lá xanh biếc, nhuộm vàng cả khoảng sân đá phía sau trang viên Bá tước. Ở đó, Vương Sở Khâm – vẫn vận áo sơ mi trắng, tay xắn cao, đang đứng giữa hai cậu con trai sinh đôi với vẻ mặt nghiêm nghị đầy giả vờ.

"Cầm kiếm như vậy thì con đã thua ngay từ khi chưa đánh," giọng hắn vang lên đầy uy nghi, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự thích thú lộ rõ.

Mộ Khâm và Thiệu Huy, cả hai đều bảy tuổi, mặt mày sáng rỡ nhưng quyết liệt như đang chuẩn bị cho một trận chiến lớn. Tay mỗi người cầm một thanh kiếm gỗ nhỏ – do chính cha làm tặng nhân dịp sinh nhật.

"Con không thua!" Mộ Khâm nhíu mày, "Con chỉ đang nhử địch!"

Thiệu Huy liếc anh trai một cái, "Nhử gì mà ngã nhào ra đất vậy?"

Mộ Khâm đỏ mặt, ngay lập tức xông tới, vung kiếm gỗ. Thiệu Huy bật cười, đỡ lấy đòn đánh. Và thế là buổi học kiếm thuật nhanh chóng trở thành một trận hỗn chiến nảy lửa.

"Ấy ấy, khoan đã—" Vương Sở Khâm vừa nói, vừa lùi một bước né lưỡi kiếm đồ chơi đang quét ngang chân mình. Nhưng hắn không ngăn lại. Dù gì thì một chút tranh đấu cũng tốt. Giống như hắn từng lớn lên, từng học cách va chạm, rồi trưởng thành hơn sau mỗi trận "thua cuộc."

Nhưng chuyện bỗng chuyển hướng khi "cạch!" – một tiếng khô khốc vang lên. Thanh kiếm gỗ của Thiệu Huy gãy đôi.

Cả hai đứa sững lại. Thiệu Huy nhìn xuống kiếm, rồi quay sang nhìn anh trai.

"Anh cố ý đúng không?" Bé gằn giọng.

"Không có! Là tại em đỡ sai chỗ!"

"Là anh đánh mạnh quá!"

"Em cầm kiếm kiểu đó, kiếm nào chẳng gãy!"

"Anh đồ... đồ cố chấp!"

"Còn em thì trẻ con!"

Giọng hai đứa bé càng lúc càng to. Vương Sở Khâm bối rối nhìn hai đứa nhóc rồi thở dài, định lên tiếng thì—

"Hai con lại cãi nhau rồi?" Giọng Tôn Dĩnh Sa vang lên từ hiên nhà. Cô khoanh tay, bước xuống, gió nhẹ làm tà váy khẽ tung bay.

Cả hai đứa lập tức cùi gầm mặt xuống, không ai chịu nhìn mẹ.

Tôn Dĩnh Sa đi lại gần, nhẹ nhàng nhặt thanh kiếm gãy. "Vẫn còn giữ được phần cán kiếm. Vậy là vẫn có thể sửa được."

Mộ Khâm và Thiệu Huy cùng nhìn cô, lặng lẽ.

Tôn Dĩnh Sa trao lại thanh kiếm gãy cho Thiệu Huy, rồi quay sang nhìn Mộ Khâm. "Hai con còn nhớ lời hứa với ta không?"

"Không được để kiếm làm nhau đau..." cả hai đồng thanh, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Và?" cô nghiêng đầu.

"Không được để giận dỗi làm tan vỡ tình anh em..." lần này Thiệu Huy lí nhí nói tiếp.

Vương Sở Khâm bước đến, xoa đầu hai đứa nhỏ. "Cha đã từng thua rất nhiều trận. Nhưng điều cha tiếc nhất không phải là thua, mà là những lần không chịu hòa giải kịp lúc. Các con thì sao?"

Một khoảng im lặng.

Rồi, rất khẽ, Thiệu Huy đưa phần chuôi kiếm gãy sang cho anh trai.

"Anh giỏi ghép kiếm hơn. Anh sửa lại giúp em nhé."

Mộ Khâm cầm lấy, gật đầu. "Nhưng em phải xin lỗi."

"Anh cũng vậy."

Và rồi... một cái chạm vai ngượng ngùng.

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, quay sang chồng. "Chắc chúng ta nên dạy chúng thêu khăn tay lần sau, thay vì dạy đánh kiếm."

Vương Sở Khâm bật cười. "Không chắc chúng sẽ tranh cãi ít hơn đâu."

Trên nền sân đá, trong nắng sớm chan hòa, hai đứa trẻ lại ríu rít bên nhau, mải mê sửa lại thanh kiếm gỗ... Và đâu đó, giữa những mảnh vỡ nhỏ xíu, thứ quan trọng nhất đã được hàn gắn lại – bằng lời xin lỗi, và tình thương không cần nói ra thành lời.

"Được rồi. Có nhóc nào muốn cùng mẹ làm bánh không?" 

"Có con, để con giúp mẹ." Thiệu Huy nhanh nhảu dừng tay chạy lại phía cô. Mộ Khâm cũng không chịu thua, bèn liền chạy về phía Tôn Dĩnh Sa. 

"Để con, Thiệu Huy em ấy nặn bánh xấu lắm." 

"Gì chứ? Anh mới xấu ý." 

Lời qua tiếng lại một hồi, Tôn Dĩnh Sa mới lên tiếng. "Thôi nào, cả hai cùng mẹ làm nhé, hai đứa đều muốn làm bánh ngon cho em phải không?" 

"Dạ phải." Cả hai đồng thanh đáp, rồi cùng cô đi vào căn bếp nhỏ.

Bếp nhỏ phía sau trang viên hôm nay ấm lạ thường, không chỉ vì hơi nóng từ lò nướng, mà còn bởi ba bóng dáng lăng xăng quanh chiếc bàn gỗ lớn.

"Đừng cho nhiều mật ong vậy, Mộ Khâm." Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa nhẹ tay gạt bớt một muỗng đầy khỏi tô bột. "Bánh ngọt quá thì cha các con sẽ không ăn đâu."

"Nhưng con muốn bánh có mùi giống hôm sinh nhật Thiệu Huy năm ngoái!" Mộ Khâm phụng phịu.

Thiệu Huy thì đang chăm chú nặn bánh thành hình con sư tử, lưỡi thè ra rất kỳ quặc. "Mẹ, con làm con thú nè. Nhìn giống không?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn qua, mím môi cố nín cười. "Ờm... là sư tử đó à?"

"Đúng! Nhưng là sư tử bị lạc đàn, nên lông mới rối vậy đó!"

Mộ Khâm bật cười, còn cô thì dịu dàng xoa đầu cả hai.

"Các con biết không," cô bắt đầu kể chuyện, trong lúc trộn bột một cách thong thả "ngày xưa mẹ học nấu bánh còn vụng hơn cả hai con bây giờ."

Thiệu Huy trợn mắt. "Thật ạ? Mẹ nấu ăn ngon vậy mà!"

"Mẹ từng làm cháy cả nồi cháo luôn ấy" cô cười, "Còn làm bánh thì bột dính đầy tay, không gỡ được luôn."

Mộ Khâm tò mò hỏi, "Thế ai dạy mẹ nấu bánh?"

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, ánh mắt mơ màng hơn khi nhìn vào khay bánh sắp vào lò.

"Là một người... luôn kiên nhẫn, dù mẹ có làm sai bao nhiêu lần cũng không mắng. Người đó từng đứng sau lưng mẹ, cầm tay mẹ mà dạy từng động tác một..."

Thiệu Huy tò mò, "Là cha đúng không ạ?"

Trước khi cô kịp trả lời, một giọng trầm ấm từ cửa vang lên, xen chút trêu chọc:
"Ba mẹ con đang trò chuyện gì thế?"

Vương Sở Khâm bước vào với bé gái nhỏ – Vương Ái Sha – đang ngồi trên vai cha, tay ôm đầu hắn như một chiếc vương miện mềm. Cô bé vừa thấy mẹ liền reo lên, "Mẹ ơi, bánh đâu! Con ngửi thấy bánh rồi!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười, bước lại đỡ con gái từ tay chồng. "Bánh chưa chín đâu, mèo con ạ."

"Nhưng con muốn nặn bánh hình cá!"

Vương Sở Khâm vờ nhíu mày, nhìn khay bánh. "Còn đây là... sư tử bị lạc đàn à?"

Thiệu Huy đỏ mặt, Mộ Khâm ôm bụng cười nắc nẻ.

Vương Sở Khâm cúi người đặt một nụ hôn lên trán vợ, tay đặt lên lưng cô như một phản xạ tự nhiên.

"Chà, hôm nay thật ấm áp," hắn nói khẽ, ánh mắt khẽ lướt qua những dấu bột còn vương trên gò má  và cả bàn tay bé xíu của con. "Nếu có thể, ta muốn mãi mãi giữ lấy khoảnh khắc này."

Dưới mái nhà ngập ánh vàng, trong mùi thơm của bánh nướng và tiếng cười giòn giã, là một gia đình – nơi tình yêu chưa từng vơi đi, mà chỉ ngày càng đầy đặn, như chiếc bánh vừa nở phồng trong lò, mang theo hương vị của ký ức và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top