35. Thiên Tình Ca Bất Hủ
p/s: vừa bật nhạc, vừa đọc nha mn ơi, tình lắm lun huhu, em cười muốn toác cả mồm rồi Ọvo
Âm thanh chuông bạc ngân vang khắp Thánh điện, hoà cùng tiếng hợp xướng trang nghiêm vang lên từ dàn nhạc hoàng gia. Những dải lụa trắng vàng buông xuống từ mái vòm, lấp lánh như ánh nắng được dệt thành hình. Dưới ánh sáng linh thiêng ấy, cánh cửa lớn dần mở ra.
Tôn Dĩnh Sa bước ra, từng bước khoan thai giữa hai hàng thị vệ nghiêm trang, dưới sự hộ tống của cha – Nam tước Tôn Hữu Thành. Ông nắm tay con gái với ánh mắt dịu đi hơn bao giờ hết, xen lẫn sự tự hào không thể giấu nổi. Nhiều năm trời ông đã đặt gánh nặng lên đôi vai mảnh mai ấy – nhưng hôm nay, ông biết cô đã vượt qua, và đã chọn con đường của riêng mình.
Ở đầu kia của đại sảnh, Vương Sở Khâm đứng đợi. Vẻ uy nghi của một Bá tước không thể che lấp đi nét dịu dàng nơi ánh mắt hắn khi thấy cô bước đến. Mỗi bước chân của cô như khắc một nốt nhạc vào tâm trí hắn, và mỗi nhịp tim hắn như hòa vào bản giao hưởng duy nhất của đời mình – bản giao hưởng mang tên Tôn Dĩnh Sa.
Khi hai người đứng trước mặt vị Đại Tư tế, mọi tiếng xì xào trong sảnh dần lắng xuống. Chỉ còn tiếng sóng biển vọng lại từ xa xa – như chính thiên nhiên cũng đang lắng nghe lời thề của họ.
Vị Đại Tư tế mở cuốn sách cổ, giọng trầm hùng vang vọng khắp không gian:
"Trước sự chứng kiến của Thần linh và toàn thể dân chúng, các người có nguyện lòng cùng nhau chia sẻ vinh quang lẫn khổ đau, từ hôm nay đến hết thảy ngày còn lại?"
Vương Sở Khâm nhìn vào mắt cô, không chút do dự.
"Ta nguyện ý."
Giọng anh trầm, dứt khoát, nhưng ánh nhìn thì ấm đến lạ thường.
Tôn Dĩnh Sa khẽ mím môi, rồi cũng gật đầu.
"Ta nguyện ý."
"Dù chiến tranh hay hòa bình, dù ánh sáng hay bóng tối, các người có đồng lòng gìn giữ nhau, tin tưởng nhau, và không bao giờ từ bỏ nhau?"
Cả hai cùng siết tay nhau chặt hơn.
"Ta nguyện ý"
"Vậy, từ giờ phút này, trước mặt thần linh, Veritas công nhận hai người là vợ chồng. Hãy trao nhau tín vật vĩnh hằng của sự gắn kết."
Hai chiếc nhẫn bạc được nâng lên bằng khăn lụa. Vương Sở Khâm là người đeo nhẫn trước – hắn nhẹ nhàng trượt nó vào tay cô, ánh mắt như đang lưu giữ từng khoảnh khắc.
"Kể từ hôm nay, ngài là gia đình của em."
Giọng cô thì thầm, vừa lúc hắn đeo nhẫn xong.
Cô cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, tay hơi run. Nhưng rồi vẫn nâng lên tay hắn, đeo nó vào ngón áp út.
"Và kể từ hôm nay, em là vĩnh viễn của ngài."
Lời tuyên bố cuối cùng vang lên từ vị Tư tế:
"Thần linh chúc phúc. Hai người giờ đây là vợ chồng."
Tiếng chuông rộn ràng vang lên – lần này không còn ngân xa lặng lẽ, mà là hòa vào tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Cánh hoa trắng được rải từ tầng cao xuống, bay lượn giữa không trung như những cánh chim mang theo lời chúc phúc.
Vương Sở Khâm nghiêng đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cô – không phải như một nghi thức, mà là bằng cả tình yêu đã từng trải mọi giông bão.
Trong giây phút ấy, họ không còn là Bá tước, không còn là hai chiến binh từng sát cánh nơi biên cương.
Họ chỉ là hai người yêu nhau – và đã chọn nắm tay nhau, đi hết chặng đường đời.
Sau khi nghi lễ kết thúc, cánh cửa lớn của Thánh điện mở ra đón ánh nắng dịu nhẹ buổi chiều. Dân chúng bên ngoài đã xếp hàng dài từ sớm, chỉ để nhìn thấy gương mặt của hai vị anh hùng đã không chỉ bảo vệ biên cương, mà còn mang về hòa bình. Họ hô vang tên hai người, vẫy tay, ném những cánh hoa tươi vào không trung như một cơn mưa ngập tràn niềm vui.
Dưới bậc tam cấp, Vương Sở Khâm nắm tay Tôn Dĩnh Sa, đưa cô lên xe ngựa được trang trí bằng ruy băng trắng và huy hiệu của cả hai gia tộc. Khi xe bắt đầu lăn bánh trên đại lộ rợp cờ hoa, cô khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Ngài nghĩ dân chúng sẽ đón nhận một Bá tước như em chứ?"
Hắn mỉm cười, kéo nhẹ tay cô.
"Em đã chinh phục cả chiến trường, cả trái tim của ta, chẳng có điều gì dân chúng không thể yêu mến em nữa đâu."
Yến tiệc được tổ chức tại đại sảnh hoàng cung – nơi trang hoàng bằng những chùm đèn pha lê rực rỡ và dải hoa nối dài theo tán trần cao vút. Những bàn tiệc phủ khăn gấm trắng viền vàng, các món ăn truyền thống xen lẫn đặc sản từ các vùng được dọn ra như một bản hòa tấu vị giác từ khắp mọi miền Đế quốc Veritas.
Trong tiếng đàn hạc du dương, họ cùng nhau bước ra giữa sảnh, giữa vòng vây của các quý tộc, học sĩ, chiến binh và bạn bè. Vương Sở Khâm nâng tay cô lên, mời cô bước vào điệu vũ đầu tiên. Không cần lời dẫn, họ đã cùng xoay theo nhịp nhạc, như thể cả hai đã khiêu vũ cùng nhau từ kiếp trước.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên nhìn hắn:
"Ngài có biết, em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có một buổi tiệc cưới như thế này không?"
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô, cúi xuống thì thầm nơi vành tai:
"Ta cũng từng nghĩ mình sẽ chỉ sống cho bổn phận. Nhưng rồi em đến, khiến ta muốn sống cho cả hạnh phúc."
Họ xoay người giữa vòng tròn của những tiếng reo hò chúc tụng, giữa tiếng cười rộn vang và ánh mắt ngưỡng mộ. Vị Quốc vương nâng ly tuyên bố:
"Hôm nay không chỉ là sự kết hợp của hai cá nhân, mà còn là biểu tượng của một tương lai chung giữa các gia tộc, giữa hòa bình và niềm tin. Veritas hân hoan khi chứng kiến tình yêu trưởng thành từ thử thách, và nở rộ giữa ánh sáng vinh quang."
Sau màn khiêu vũ là những khúc ca dân gian, là màn tung hoa cưới – nơi Tôn Dĩnh Sa xoay người, ném bó hoa trắng về phía sau, nơi các tiểu thư và thiếu nữ vẫy tay đón nhận với tiếng cười giòn tan.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa buổi tiệc, Vương Sở Khâm kéo Tôn Dĩnh Sa lùi về khu vườn phía sau đại sảnh – nơi chỉ có ánh trăng rọi qua những cành nguyệt quế, và tiếng bước chân lặng lẽ trên lối sỏi trắng.
"Em có hối hận không?" hắn hỏi, mắt dõi theo cô dưới ánh sáng bạc.
Cô khẽ lắc đầu, ngả vào vai hắn.
"Em chưa từng hối hận điều gì, ngoài việc không gặp ngài sớm hơn."
Hắn ôm lấy cô, thật chặt.
"Hãy để ta là người đi cùng em đến hết đời này."
Tôn Dĩnh Sa siết lấy tay hắn, ngẩng đầu nhìn lên vòm trời đêm.
"Và kiếp sau, nếu có thể, em vẫn muốn được đi cùng ngài lần nữa."
Đêm Veritas chậm rãi khép lại trên mái ngói vàng của cung điện, để lại ánh trăng sáng tròn vẹn treo lơ lửng giữa bầu trời thanh thản. Gió xuân nhẹ lướt qua những bông nguyệt quế nơi hiên nhà, mang theo hương thơm dịu ngọt len vào từng phiến rèm mềm.
Trên ban công tầng cao nhất – nơi có thể nhìn trọn toàn cảnh đế đô lung linh ánh đèn, hai bóng người đứng bên nhau, tay đan tay, yên lặng lắng nghe tiếng lòng đang ngân vang qua từng nhịp gió. Họ chẳng cần nói lời nào nữa. Bởi từ lúc này, tương lai đã không còn là điều xa xôi hay vô định, mà là từng khoảnh khắc hiện hữu bên nhau, từng sớm mai thức dậy cạnh nhau, từng bước chân sánh đôi đi về cùng một phía.
Tình yêu của họ không sinh ra từ những điều ngọt ngào dễ dàng, mà được rèn dũa qua hiểu lầm, chia xa, mất mát và hy sinh. Và chính vì thế, nó sâu bền như đất đá, vững chãi như cột trụ của Veritas — nơi khởi đầu cũng là nơi họ sẽ viết tiếp phần đời còn lại.
Dưới vòm trời rộng lớn ấy, có một câu chuyện tình đã được viết nên bằng máu, nước mắt và trái tim. Và như mọi truyền thuyết được lưu giữ qua các thế hệ, câu chuyện ấy cũng có đoạn kết viên mãn:
Họ đã sống bên nhau.
Hạnh phúc.
Và mãi mãi.
End_
p/s: sắp tới còn ngoại truyện nữa ạ, mọi người chờ em nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top