34. Trước Thời Khắc Thiêng Liêng

Một tuần sau khi trở về, đế đô chuyển mình vào mùa hoa nở. Những vòm mái ngói cổ kính phủ đầy tán nắng, những con đường lát đá xám bắt đầu có bước chân người thêu vá, trang trí cho các buổi yến tiệc mùa xuân. Và trong phủ Vương gia, nơi từng là nơi Vương Sở Khâm sống khép kín vì trọng trách, thì nay trở thành căn nhà đầy tiếng cười nhẹ.

"Ngày sáu tháng tới, ngài thấy có ổn không?"
Tôn Dĩnh Sa vừa nâng tách trà vừa hỏi, ánh mắt không giấu nổi vẻ chờ đợi. Nhưng Vương Sở Khâm – thay vì trả lời ngay, lại nghiêng đầu nhìn cô một hồi rồi đáp:
"Ngày nào em chọn, thì ngày đó là ngày ta muốn."

"Ngài đang tránh né quyết định đấy." cô khẽ nhíu mày.
"Ta đang chiều lòng vợ tương lai đấy chứ."
"...Em vẫn chưa gật đầu cơ mà?"
"Nhưng cũng chưa lắc."
"..."

Tôn Dĩnh Sa bật cười, tiếng cười trong vắt len qua cửa sổ, hòa với tiếng chim sẻ đậu trên giàn dây leo ngoài hiên. Những ngày này, cô không mặc chiến bào, không đeo găng tay da sẫm mùi khói lửa, mà thay bằng váy dài màu nhạt, cổ tay thêu chỉ bạc, tóc không buộc cao mà buông nhẹ phía sau. Dù là giữa ban ngày, cũng vẫn mang chút dư hương ngọt dịu của đêm biển phương nam.

Tại đại sảnh phủ Nam tước Vương, ánh nắng sớm xuyên qua khung kính cao vút, trải một lớp sáng ấm lên những cột đá cẩm thạch và thảm đỏ trải dài từ lối vào đến giữa gian phòng. Tiếng nhạc khẽ vang lên từ dàn nhạc dây, dịu dàng mà trang nghiêm. Hai gia tộc danh giá nhất Đế quốc Veritas – Vương gia và Tôn gia – đã cùng hiện diện dưới một mái nhà, lần đầu tiên với tư cách gia đình tương lai.

Vương Sở Khâm, trong y phục lễ nghi màu hải lam thêu hoa văn bạc của dòng họ mình, bước ra đón tiếp người cha vợ tương lai cùng các trưởng lão nhà Tôn. Ánh mắt hắn vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người con gái hắn yêu. Và khi Tôn Dĩnh Sa xuất hiện, vận y phục đơn giản nhưng vẫn toát lên thần thái đoan trang và mạnh mẽ, ánh nhìn của anh như mềm đi.

Tôn Hữu Thành – người từng cứng rắn nhất với con gái mình, hôm nay lại là người lên tiếng đầu tiên. Giọng ông vẫn trầm và dứt khoát, nhưng đã không còn vẻ lạnh lẽo của những năm xưa.
"Nam tước Vương, hôm nay chúng ta không còn là những người bàn chuyện chính sự, mà là hai người cha, chứng kiến con cái mình sánh đôi."

Nam tước Vương – phụ thân Vương Sở Khâm, khẽ gật đầu. "Là một niềm hạnh phúc, khi nhìn thấy con ta tìm được người xứng đáng. Cô gái ấy, không chỉ mang trong mình dòng máu Tôn gia, mà còn mang cả bản lĩnh của một chiến binh."

Hai người đàn ông từng ở hai chiến tuyến đối lập trong chính trường, hôm nay lại cùng nâng ly, như một tín hiệu công nhận và chấp thuận. Buổi trò chuyện dần nới lỏng, từ những nghi lễ trang trọng chuyển sang trao đổi đầy thân tình – về hôn lễ, về tương lai hai đứa trẻ, và về giấc mơ chung mà cả hai gia tộc đã từng vì trách nhiệm mà lỡ hẹn.

Khi mọi người lui ra, nhường lại không gian riêng cho đôi trẻ, Vương Sở Khâm bước đến bên Dĩnh Sa, tay siết lấy tay cô dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ rọi qua khung cửa.

"Em thấy không?" – anh thì thầm "Giờ đây, không còn điều gì cản trở hai ta nữa. Gia tộc của em, của ta, đều đã chấp nhận. Họ đang cùng nhau chuẩn bị cho một khởi đầu mới."

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, mắt ươn ướt nhưng môi vẫn nở nụ cười dịu dàng. "Từ giờ trở đi, em không còn đơn độc nữa."

"Vì ta – sẽ đi cùng em, trong tất cả con đường phía trước."

Vài tuần trước khi lễ cưới diễn ra, hai người cùng nhau ngồi chọn hoa cưới. Một buổi chiều sẫm màu cam, khi nắng đổ xiên qua cửa sổ phòng khách. Một bên là Vương Sở Khâm cầm danh sách các loại hoa – mẫu đơn, tử đằng, oải hương... Một bên là Tôn Dĩnh Sa nhăn mày nhíu mặt vì không chọn được loại hoa ưng ý.

"Em thích tử đằng. Nhưng mẫu đơn mới là biểu tượng phú quý."
"Vậy kết hợp cả hai?"
"Không đẹp. Em không muốn hoa cưới trông như... lễ hội trăm hoa."

Cuối cùng, sau nửa canh giờ tranh luận, Tôn Dĩnh Sa mệt đến nằm ra ghế, còn Vương Sở Khâm thì kéo nhẹ mái tóc cô:
"Ta nhớ có lần em nói, chỉ cần đứng cạnh ta, thì hoa nào cũng chẳng quan trọng."

"...Vậy ngài cứ tự chọn đi."

"Rồi em lại mắng."

"Không mắng. Chỉ lườm thôi."

Cái "lườm" sau đó chẳng đủ sức dọa ai. Vì trong mắt cô lúc đó, chỉ toàn ý cười.

Chiều hôm ấy, trong căn phòng dùng làm kho phụ phía sau thư viện Vương phủ, Tôn Dĩnh Sa đang loay hoay mở những hộp lụa được gửi từ xưởng may trong thành. Vải cưới, rèm treo, khăn thêu tay, từng món một đều được bọc cẩn thận, có dán nhãn bằng chữ viết tay.

"Em chắc là phải thử hết từng loại một?"
Giọng Vương Sở Khâm vang lên từ cửa ra vào. Tôn Dĩnh Sa không quay lại, chỉ gật đầu:
"Không thử, đến lúc cưới mà trông như cái màn di động thì sao?"

"...Chúng ta có thể cưới ở chỗ không ai nhìn."
"Và để ngài mặc áo chùng đỏ lòe loẹt như vở kịch của các thiếu niên ngoài phố?"
"Ta tưởng em thích ta trong mọi hình dạng."
"Chỉ khi ngài không lố bịch."

Câu nói khép lại bằng một tiếng cười khẽ. Vương Sở Khâm tiến tới gần, cúi người nhìn vào mảnh lụa trắng cô đang cầm. Dưới ánh chiều, sắc vải lấp lánh như có tuyết tan đọng trên bề mặt.

"Loại này đi." Hắn nói chắc nịch.
"Không sợ em trông... dọa người sao?"
"Không ai có thể đẹp hơn em, kể cả trong giáp bạc hay áo cưới."

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, giả vờ cúi xuống kiểm lại hộp thêu, nhưng đôi tai đã đỏ hoe.

Một buổi khác, khi sân sau được dựng lên mô hình khung lễ cưới để tập nghi thức, Tôn Dĩnh Sa bước xuống trong bộ váy cưới chưa hoàn chỉnh – thân váy chưa gắn nơ, đường viền vẫn còn ghim chỉ. Thợ may bảo cô thử trước để điều chỉnh độ dài, nhưng khi cô vừa xuất hiện, Vương Sở Khâm – đang đứng cùng quản sự, gần như nín thở.

"...Ngài có đang cười em không vậy?"
Tôn Dĩnh Sa hơi lúng túng khi bắt gặp ánh mắt đó.
Vương Sở Khâm không trả lời ngay. Chỉ đi về phía cô, dừng cách nửa bước chân, nhìn thẳng vào mắt nàng:
"Ta nghĩ ta sẽ chẳng nhớ bất cứ bài phát biểu nào trong lễ cưới cả. Vì ngay lúc em bước ra thế này, đầu óc ta chẳng còn nghĩ nổi điều gì khác."

"Ngài..."
"Chỉ nghĩ đến việc phải nhanh chóng đưa em về phủ, gọi em là 'phu nhân' suốt quãng đời còn lại."

Tôn Dĩnh Sa không đáp được. Chỉ khẽ chạm tay vào vạt áo hắn, rồi mím môi cố nén cười.

"Thử đi đi lại lại mấy bước xem nào, phu nhân tương lai."
"Ngài đừng có nhấn mạnh hai chữ đó nữa."
"Nhưng ta sẽ còn gọi suốt, em định chạy đâu?"

Trong phòng sách của Tôn Dĩnh Sa, họ trải bản danh sách dài những vị khách cần gửi thiệp – từ các quý tộc trong triều, đến những người thân quen, rồi cả một vài tướng lĩnh ngoài biên cương. Mỗi phong thư đều được cô viết tay, còn Vương Sở Khâm đảm nhiệm... dán niêm phong.

"Việc này tẻ nhạt quá." hắn than sau mười lá thiệp.
"Ngài quen việc ra lệnh quá rồi, không chịu nổi làm việc bình dân hả?"
"Ta thích chỉ huy chứ không thích dán keo."
"Thế sao vẫn ngồi ở đây?"

"Vì ở đây có em."

Câu trả lời khiến bàn tay đang viết của Tôn Dĩnh Sa khựng lại. Cô nghiêng đầu liếc hắn:
"Ngài đang học mấy câu sến sẩm ở đâu thế?"
"Ở biển, trong lúc em ngủ gật trên vai ta."
"Em không có ngủ gật!"

"Có. Và em ngáy nhẹ."
"...Ta đổi ý. Ngài nên đi ra ngoài đi."

"Không đâu, ta còn chưa dán xong."
Và Vương Sở Khâm nhón người hôn lên gò má cô trước khi cười khẽ:
"Cứ để ta làm, em chỉ cần ngồi đó xinh đẹp là được."


p/s: em sẽ không nói, em vừa viết vừa cười như con dở vì nghĩ đến cảnh họ cưới nhau thật đâu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top