32. Sóng Dội Vào Tim
Gió biển mặn mòi mang theo hương vị tự do thổi qua từng tán dừa lả lơi, đùa nghịch với vạt áo choàng nhàn nhạt sắc lam của Tôn Dĩnh Sa. Nơi đây, cách đế đô và biên thùy hàng trăm dặm, là một thị trấn ven biển yên bình mà họ đã chọn cho kỳ nghỉ – cũng là khoảng lặng đầu tiên kể từ khi chiến sự kết thúc.
Cô đứng dưới ráng chiều, chân trần giẫm lên nền cát ấm còn vương hơi nắng, mắt khẽ nhắm lại, lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ như đang vỗ về những mảnh ký ức chồng chất trong tim. Một đôi chân trầm ổn bước đến bên cô, mang theo âm thanh thân thuộc của cát lạo xạo dưới bước chân. Vương Sở Khâm không nói gì, chỉ im lặng đứng cạnh, để yên sự bình lặng ấy tồn tại thêm một chút.
"Em từng nghĩ... sẽ chẳng bao giờ còn được thấy hoàng hôn," cô lên tiếng, giọng khẽ như tiếng sóng rút. "Lúc ở Thaloris, khi lưỡi dao chỉ cách tim vài tấc, mọi thứ vụt qua như sương khói."
Vương Sở Khâm không trả lời ngay, ánh mắt hắn dõi theo đường chân trời nơi biển gặp trời, như đang tìm câu chữ đúng đắn nhất. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng đáp, "Ta từng nghĩ, nếu em không tỉnh lại, có lẽ ta sẽ thiêu rụi cả Thaloris."
Cô bật cười, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn. "Ngài sẽ bị phán xử vì tội làm loạn đấy."
"Thì ít nhất ta cũng sẽ được chết vì một điều đáng giá," ánh mắt hắn dừng lại nơi gò má cô, đôi mắt nâu thẫm nhuốm ánh chiều rực rỡ. "Em."
Sự nghiêm túc trong lời nói khiến Tôn Dĩnh Sa khẽ khựng lại. Những lời đó, bình thản, không kịch tính, nhưng lại như sóng ngầm lặng lẽ len lỏi trong tim cô, khiến lòng trào dâng một thứ cảm xúc dịu ngọt lạ lẫm.
Buổi tối, họ ngồi bên nhau trên bậc thềm căn nhà gỗ hướng biển – nơi họ thuê trọ cho kỳ nghỉ này. Trên tay mỗi người là ly trà thảo mộc nóng ấm, còn trước mặt là màn đêm yên tĩnh, thi thoảng đan xen tiếng sóng gõ nhịp. Tôn Dĩnh Sa co chân lên, tựa cằm vào đầu gối.
"Ngài nghĩ... khi mọi chuyện kết thúc thật sự, chúng ta sẽ ra sao?"
"Ta không biết," Vương Sở Khâm thừa nhận. "Nhưng ta biết, dù là vinh quang hay sự bình lặng, nếu không có em bên cạnh, tất cả sẽ đều trở nên vô nghĩa."
Cô quay sang nhìn hắn. Một ánh mắt kiên định. Không rực rỡ như chiến y, không sắc sảo như ngày ở điện nghị triều. Chỉ là Vương Sở Khâm – người đàn ông vì cô mà sẵn sàng bước vào mọi hiểm nguy.
"Ngài biết không," cô thì thầm, khẽ nghiêng đầu tựa vai vào hắn. "Có lúc em nghĩ, mình đã bị ép sống trong thân phận không phải của mình quá lâu... nhưng chưa từng ai ép em phải yêu ngài cả."
Hắn siết nhẹ lấy bàn tay cô.
"Và ta cũng chưa từng nghĩ mình phải cưỡng ép một tình yêu. Vì em, mọi thứ đều là tự nguyện."
Lặng lẽ, như sóng xô bờ mà không cần lời báo trước, nụ hôn của họ tìm đến nhau. Không vội vã. Không cuồng nhiệt. Mà là sự chạm nhẹ từ hai linh hồn đã trải qua đau thương, mất mát, và cuối cùng cũng tìm được một nơi gọi là nhà – nơi họ có nhau.
Sáng hôm sau, trời trong veo như kính, nắng dịu trải lên từng mái nhà ngói đỏ của thị trấn ven biển. Tôn Dĩnh Sa bước ra từ hiên nhà gỗ, mái tóc cột gọn hờ phía sau, để lộ bờ vai mảnh mai dưới lớp áo lụa nhạt màu. Vương Sở Khâm đã đứng sẵn ngoài cổng, tay cầm chiếc giỏ cói, ánh mắt ánh lên sự rạng rỡ hiếm thấy.
"Chợ sáng mở từ sớm, ta nghĩ nếu chậm chân thì sẽ hết món ngon." hắn mỉm cười, chìa tay ra.
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, đưa tay đặt lên tay Sở Khâm.
Khu chợ ven biển không lớn, nhưng đầy đủ mọi thanh âm của cuộc sống: tiếng người bán rao hàng, tiếng va chạm của thúng gỗ, mùi hương từ cá nướng, thảo mộc, và những loại trái cây miền biển mà Tôn Dĩnh Sa chưa từng thấy trước đây.
Họ bước chậm giữa dòng người, hòa vào không khí náo nhiệt ấy như một đôi vợ chồng trẻ đi tìm chút hạnh phúc bình dị sau tháng năm binh lửa. Vương Sở Khâm tỏ ra khá thành thục khi chọn lựa – anh thử từng quả táo, ngửi từng nhánh rau, đôi khi quay sang đưa cho Tôn Dĩnh Sa, hỏi: "Em có muốn thử món này không?"
Tôn Dĩnh Sa ban đầu có chút ngượng nghịu. Cô chưa từng đi chợ – càng chưa từng tay trong tay với người khác đi qua những lối nhỏ chật chội, nơi đám trẻ chạy ngang chân, tiếng cười lấp lánh như giọt nắng. Nhưng rồi, cô thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Khi họ dừng lại ở quầy bán vải nhuộm thủ công, bà cụ bán hàng nhìn họ đầy trìu mến. Bà nói: "Hai người đẹp đôi lắm. Muốn mua ít vải để may áo cưới không?"
Câu nói khiến Dĩnh Sa khựng lại, đỏ bừng mặt. Vương Sở Khâm nhìn cô, rồi mỉm cười nói với bà cụ: "Nếu là người này bên cạnh, thì bất cứ tấm vải nào cũng là áo cưới đẹp nhất."
Bà cụ cười ha hả, gói thêm cho họ một dải ruy băng thêu tay và bảo: "Tặng thêm, chúc hạnh phúc lâu dài."
Trên đường về, Tôn Dĩnh Sa ôm chiếc giỏ đựng đầy hoa quả, vải vóc và một nhánh cỏ thơm. Cô nghiêng đầu tựa vào vai Sở Khâm, thì thầm: "Nếu không có chiến tranh, nếu từ đầu chúng ta chỉ là những người bình thường... thì có lẽ, em đã được biết cảm giác này sớm hơn."
Vương Sở Khâm vòng tay ôm cô từ phía sau, siết nhẹ. "Dù muộn, thì cũng là thật. Và từ nay, chúng ta sẽ không còn lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào nữa."
Tiếng sóng ngoài xa vẫn đều đặn. Gió biển khẽ lướt qua tóc cô. Trên con đường dẫn về căn nhà nhỏ, những dấu chân song hành in xuống nền cát, như khắc sâu một lời thề không cần ngôn từ.
Gió biển về đêm mang theo chút lạnh, dịu dàng quấn lấy hai bóng người đang bước chậm rãi trên cát trắng. Ánh trăng rọi xuống, nhuộm màu bạc cả một khoảng trời và mặt nước. Bên bờ biển vắng, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm sóng đôi, không ai nói gì, chỉ lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ như những nhịp tim trầm tĩnh.
"Em từng mơ gì khi còn bé?" – Giọng hắn trầm thấp vang lên, phá tan sự im lặng, không vội vàng, như thể đó chỉ là một câu hỏi ngẫu nhiên.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nhẹ, cúi đầu nhìn dấu chân hai người in dài trên cát. "Em từng muốn trở thành người kể chuyện. Ngồi dưới hiên nhà, kể cho lũ trẻ nghe về những vùng đất chưa ai từng đặt chân đến." Cô bật cười. "Thật ngây ngô, phải không?"
"Không đâu." – Vương Sở Khâm nhìn cô nghiêng đầu, ánh mắt phản chiếu ánh trăng, trong vắt như một đêm không mây. – "Ta nghĩ đó là giấc mơ rất đẹp. Và... em đã kể cho ta nghe biết bao câu chuyện, không phải sao?"
Cô khựng lại một chút, ánh nhìn mềm đi. "Còn ngài?"
Vương Sở Khâm im lặng một lúc lâu, như đang chọn lựa giữa rất nhiều giấc mơ cũ. "Ta từng muốn có một cuộc sống bình lặng. Không phải là Bá tước, không phải là người được giao sứ mệnh. Chỉ là một người có thể thức dậy mỗi sáng, nhìn thấy người mình yêu ở bên."
"Giấc mơ ấy..." – Tôn Dĩnh Sa khẽ thì thầm – "Có còn là giấc mơ nữa không?"
"Không." – Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt ấm như ngọn lửa nhỏ trong đêm biển – "Giờ nó là điều ta đang có."
Cô khẽ cười, bước chân chậm lại. "Chúng ta đã đi quá xa từ điểm bắt đầu, Sở Khâm à. Có những đêm em không còn biết mình là ai. Là Tôn Hữu Hạo – người kế thừa gia tộc, là chiến binh trong doanh trại, hay là cô gái từng ôm mộng dưới ánh đèn lồng cũ kỹ... Nhưng rồi ngài đã khiến em nhớ ra mình muốn trở thành ai."
Gió biển thổi nhẹ qua mái tóc cô, Vương Sở Khâm đưa tay vén nó sang một bên, giữ lấy gò má cô bằng lòng bàn tay ấm áp. "Em là chính em – người ta yêu. Dù có là ai đi chăng nữa, em vẫn luôn là người khiến ta bước theo."
Họ nhìn nhau trong im lặng. Trên bãi cát trải dài, tiếng sóng như thì thầm lời ủng hộ cho một điều gì đó vẫn đang lớn dần trong tim.
"Sau này..." – Tôn Dĩnh Sa cất lời: "Nếu có một mái nhà, em muốn nó nằm gần biển. Có những buổi tối thế này, hai chúng ta không nói gì cũng được, chỉ cần ngồi cạnh nhau nghe sóng vỗ."
"Ta sẽ xây mái nhà ấy cho em." – Vương Sở Khâm đáp, không chút do dự.
Tay trong tay, họ bước tiếp. Dưới ánh trăng, không cần những lời hứa ồn ào, tình yêu của họ lặng lẽ lớn dần, như những lớp sóng âm thầm bồi đắp bờ cát – mãi mãi, bền bỉ và dịu dàng.
p/s: eo thề hạnh phúc vch, em muốn viết thêm ngoại truyện 2 người họ cùng những đứa con TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top