30. Cuộc Chiến Cuối Cùng

Buổi sáng phủ sương lạnh bao trùm lên tiền sảnh hội nghị lớn của thành Thaloris. Dưới màu trời xám bạc, đoàn sứ giả Veritas tiến vào với khí thế trầm ổn. Dẫn đầu là một nữ nhân khoác áo choàng đen thêu quốc huy bằng chỉ vàng – Tôn Dĩnh Sa, lần đầu tiên bước ra trước bàn đàm phán với thân phận chính thức.

Ánh mắt các phái đoàn đổ dồn về phía cô. Những lời xì xào, những ánh nhìn nghi ngại xen lẫn sự hiếu kỳ len lỏi khắp gian hội nghị. Cô gái mang họ Tôn ấy vốn từng là chỉ huy tại biên cương, nhưng thân thế và thân phận từng bao phủ bởi bóng tối lại khiến mọi người khó đoán.

Ngồi bên cạnh cô, Vương Sở Khâm lặng lẽ quan sát, tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm.Hắn không cần nói gì, chỉ một cái chạm mắt cũng đủ khiến Dĩnh Sa bình tĩnh hơn. Giữa biển người xa lạ và toan tính chính trị, cái gật nhẹ của hắn chính là điểm tựa.

Thaloris mở lời trước. Đại diện của họ là phó vương Narsel – kẻ từng nổi tiếng với lối thương lượng như gài bẫy. Gã đề nghị: "Chúng tôi sẵn sàng nhượng lại vùng núi Silvaria – khu vực vẫn đang tranh chấp – để đổi lấy một hiệp định hòa bình kéo dài 20 năm."

Sảnh hội nghị xôn xao. Vài thành viên Veritas lộ vẻ do dự, nhưng Tôn Dĩnh Sa chỉ nhìn Narsel, ánh mắt thẳng thắn.

"Vùng đất ấy không thuộc về các ngài thì có gì để nhượng? Chúng tôi không cần cái gọi là hòa bình đặt trên sự dối trá."

Không khí như đóng băng trong giây lát. Nụ cười của Narsel cứng lại.

Đêm trước đó—

Bên lều trại tạm dựng cạnh hội nghị, Tôn Dĩnh Sa ngồi bên bản đồ chiến lược, ánh lửa bập bùng soi rõ vết thương cũ trên tay cô. Vương Sở Khâm bước vào, đem theo một cuộn mật tín vừa lấy được.

"Đây là kế hoạch đảo chính nội bộ. Chúng giấu người ngay trong đoàn sứ giả. Nếu ta không hành động sớm..."

Tôn Dĩnh Sa đặt tay lên tấm bản đồ, khẽ nói: "Chúng ta sẽ phản công. Nhưng phải khiến chúng nghĩ rằng ta rơi vào bẫy trước."

Khoảnh khắc yên lặng giữa họ, như thể mọi âm thanh ngoài lều đều bị chặn lại.

"Nếu mai, một trong hai ta không thể trở về... ngài có hối hận không?" – giọng cô trầm khẽ, như hỏi chính mình.

Vương Sở Khâm bước đến, đặt tay lên vai cô, ánh mắt anh sâu thẳm: "Nếu em không còn, hòa bình cũng vô nghĩa với ta."

Nụ hôn của họ không phải để tìm sự an ủi, mà là sự thừa nhận – rằng giữa những toan tính, vẫn còn điều thiêng liêng đáng gìn giữ.

Sáng hôm sau, họ bước vào hội nghị, từng bước chân trầm ổn như sắt thép tôi luyện qua lửa.

Cạm bẫy đã giăng. Nhưng cũng chính nơi đây, phản công sẽ bắt đầu.

Nơi diễn ra hội nghị là một gian đại điện được khảm đá đen lạnh lẽo. Cột trụ vươn cao, ánh sáng lọt qua khung cửa hẹp, tạo thành những vệt rọi ranh giới trên nền gạch.

Cả đại sảnh rúng động. Người của Veritas nín thở. Phe Thaloris cười lạnh. Vương Sở Khâm ngồi cạnh, lặng lẽ siết nhẹ tay, dõi theo từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt người con gái ấy.

Và Narsel tiếp lời, "Được. Vậy hãy để ta nghe xem vùng đất đó có giá trị bao nhiêu... trước khi bị chôn vùi."

Gần ngay sau khoảnh khắc đổ vỡ tại hội nghị, khi những tưởng như đã đạt được đồng thuận, đột nhiên, một đại diện cao cấp của Thaloris đồng loạt triệu tập võ lãnh, tuyên bố điều khoản bổ sung yêu cầu Veritas phải giao nộp một phần đất biên giới như một bài thử "thiện chí". Không khi đồng loạt chuyển đổi. Dĩ nhiên, Veritas không thể chấp nhận. Sự căng thẳng đẩy lên đỉnh điểm.

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, dưới thân phận chính thức của gia tộc Tôn và Vương Bá tước, vẫn đang giữa trận chiến ngoại giao. Họ nhìn nhau, không cần lời nói, đã hiểu ý: không còn là một cuộc đàm phán nữa, mà là trận tuyến quyết định lối đi của hai quốc gia.

Cánh cửa hội nghị đóng sầm lại trong khi lực lượng vũ trang hai bên đối đầu nhau trong ánh nhìn cảnh giác. Ngay trong đêm đó, Vương Sở Khâm đã cùng Tôn Dĩnh Sa họp mật với những cố vấn tin cậy nhất. Họ phát động một kế hoạch phản công tinh vi, lắp đặt tin tức giả mục đích chia cắt nội bộ phe Thaloris. Song song, họ cài người vào hệ thống cung ứng để nội gián.

Tôn Dĩnh Sa, dưới tên gọi của chính mình, xuất hiện trong những cuộc họp ngắn, dốc lực kéo lòng đồng minh cũ. Cô khéo léo tung ra các chứng cứ về sự tham nhũng, đánh vào lòng nghi kỵ của giới quý tộc trung lập Thaloris.

Giữa những âm mưu, tính toán, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn sát cánh. Với những khoảnh khắc hiếm hoi khi còn lại một chút đêm yên, họ trao nhau một cái nhìn. Đủ để hiểu rằng trong bao nhiêu sóng gió, hòa bình hay bãi chiến máu lửa, họ vẫn là chỗ dựa của nhau.

Chờ cho trận phản đòn lớn đó, chỉ một dấu hiệu để khai hỏa. Và khi ánh bình minh rạng sáng, những bó đuốc của Veritas đốt lên, trận tuyến đọc lập chống lại Thaloris chính thức bắt đầu.

Chưa phải hồi kết, nhưng họ chắc chắn rằng, dưới bóng đêm của âm mưu và hành động, lựa chọn đã rõ ràng.

Trời về khuya, doanh trại Veritas tĩnh mịch giữa vùng đất xa lạ. Trong một căn lều lớn, ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ ngọn đèn dầu, soi rõ khuôn mặt nghiêm nghị của những người đang vây quanh bản đồ trải rộng.

Tôn Dĩnh Sa cúi người, giọng trầm nhưng dứt khoát:

"Chúng ta sẽ không đợi chúng ra tay trước. Nếu ta đoán đúng, phiên họp sáng mai là cái bẫy được bày ra sẵn. Nhưng nếu chúng không kịp phát động, mọi quân cờ của bọn chúng sẽ mất tác dụng."

Vương Sở Khâm ngồi bên cạnh, tay chống cằm, ánh mắt không rời gương mặt cô. "Ta đã sắp xếp người ém trong khu dân gần hội trường. Chỉ cần ra hiệu, họ sẽ phong toả các lối ra vào. Nhưng... em có chắc sẽ an toàn nếu tự mình dẫn dụ?"

Cô mỉm cười, rất nhẹ. "Chưa bao giờ là an toàn. Nhưng nếu đây là lựa chọn để kết thúc, em muốn mình là người đặt dấu chấm."

Một phút yên lặng bao trùm căn lều. Rồi từng người gật đầu, chia vai trò. Người lo hậu cần, người truyền tin, người theo dõi nội ứng trong đoàn Thaloris. Đêm đó, không ai ngủ.

Buổi sáng tại đại sảnh hội nghị, ánh mặt trời rọi xuống những lá cờ uể oải treo cao. Các đại diện của Thaloris đã ngồi vào vị trí, thái độ ung dung nhưng ngấm ngầm khiêu khích. Tôn Dĩnh Sa bước vào với dáng điềm tĩnh, bộ quân phục nghiêm cẩn, sắc mặt không biểu lộ chút cảm xúc.

Khi tiếng chuông báo hiệu bắt đầu vang lên, cô là người đầu tiên cất lời:

"Trước khi chúng ta đi sâu vào đàm phán mới, Veritas muốn nhắc lại một điều khoản trong hiệp ước ký cách đây 15 năm – Điều 7, mục bảo toàn chủ quyền tại các khu vực đồi phía Tây."

Một số vị trong đoàn Thaloris giật mình, không ngờ cô đào sâu đến thế. Phản ứng dây chuyền lan ra: vài người liếc nhìn nhau, vài ánh mắt chợt hoang mang. Đúng lúc ấy, tín hiệu phát ra từ chiếc vòng tay mạ bạc cô đeo—ba nhịp gõ nhẹ.

Ở bên ngoài, người của Vương Sở Khâm đồng loạt chặn các lối đi. Các binh sĩ ngầm của Veritas bỗng hiện diện khắp hành lang. Phe Thaloris chưa kịp hành động, đã thấy mình bị bao vây.

Tiếng nổ bất ngờ từ hướng doanh trại phụ khiến hội nghị rối loạn. Một toán người mặc trang phục Thaloris xông vào, gào lên khẩu hiệu phản đối—nhưng nhanh chóng bị chặn lại bởi đội cận vệ đã chuẩn bị sẵn.

Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, tay giữ chặt chuôi kiếm nhưng chưa rút. Cô bước xuống giữa sảnh, ánh mắt quét một vòng, dừng lại ở vị trưởng đoàn Thaloris.

"Đây là cách các người đối thoại sao? Nếu muốn chiến tranh, thì ít nhất hãy can đảm tuyên bố chính thức. Đừng mượn danh nghị hoà để giết người trong bóng tối."

Bên ngoài, Vương Sở Khâm dẫn đầu tiểu đội cơ động. Họ ngăn chặn nhóm nổi dậy đang cố đốt lương thảo, đồng thời khoá chặt các tuyến tiếp viện. Trận chiến diễn ra chóng vánh, nhưng không hề dễ dàng.

Khi trời ngả xế trưa, Veritas đã giành lại thế chủ động. Còn trong lòng Tôn Dĩnh Sa – sóng gió chỉ vừa bắt đầu.

Khi đoàn quân viện trợ từ Veritas do Tướng Hadrian dẫn đầu phá vỡ vòng vây từ phía nam Thaloris, tiếng kèn hiệu vang dội giữa thung lũng đã trở thành tín hiệu cho đợt phản công quy mô lớn. Ngay lúc đó, Tôn Dĩnh Sa ra hiệu cho lực lượng tinh nhuệ của mình tấn công vào đội hình chỉ huy đối phương. Cô cưỡi ngựa, áo choàng bay phần phật, vết thương cũ nơi bả vai chưa kịp lành hẳn, nhưng ánh mắt sắc lạnh không cho phép ai nghi ngờ.

Trong làn bụi mù chiến trường, Vương Sở Khâm dẫn một cánh quân vòng qua cánh trái, tấn công bất ngờ vào kho vận của Thaloris. Đòn đánh hiểm hóc khiến thế trận đối phương hỗn loạn. Trên đỉnh đồi, quân Thaloris treo cờ trắng như một chiêu tung hỏa mù, nhưng Tôn Dĩnh Sa sớm nhận ra sự bất thường – một bẫy chiến thuật phản công cận chiến.

Lúc này, nhân vật phản diện thực sự của Thaloris – Bá tước Renatus, kẻ đứng sau toàn bộ âm mưu tạo phản và ám sát – mới chính thức lộ mặt. Renatus xuất hiện giữa đội quân tinh nhuệ còn sót lại, lạnh lùng rút kiếm và tuyên bố thách đấu trực tiếp với chỉ huy Veritas. Không để Tôn Dĩnh Sa bước ra, Vương Sở Khâm giành trước, ánh mắt hắn thoáng một tia bảo vệ sâu sắc.

Trận đấu tay đôi giữa Vương Sở Khâm và Renatus diễn ra trong ánh nắng gắt buổi trưa, giữa tiếng la hét hỗn loạn và âm vang vũ khí chạm nhau chan chát. Vương Sở Khâm dần yếu thế vì vết thương chưa lành, nhưng trong khoảnh khắc nguy cấp, Tôn Dĩnh Sa bất chấp nguy hiểm, phóng ngựa lao vào vòng chiến, cùng Sở Khâm phối hợp đánh trả.

Với sự phối hợp ăn ý và can đảm, cả hai đánh bại Renatus – không chỉ bằng kiếm, mà bằng cả sự sắc sảo và lòng kiên định.

Khi quân Thaloris nhận tin chỉ huy đã bại trận, nhiều nhóm bắt đầu buông vũ khí. Tướng Hadrian cho quân chặn các ngả đường, buộc lực lượng đối phương phải đầu hàng. Cờ Veritas được cắm lên cao nhất nơi ngọn đồi đã đổ máu.

Chiều hôm ấy, trong doanh trại tạm dựng, Tôn Dĩnh Sa bước ra khỏi lều y tế, ánh mắt cô bắt gặp Vương Sở Khâm đang chờ sẵn, tay cầm miếng băng vải. Không nói nhiều, anh cẩn thận quấn lại vết thương cho cô, từng động tác đều nhẹ nhàng đến lạ. Ánh mắt hai người chạm nhau không cần lời.

"Ngài sẽ không để em chiến đấu một mình nữa, đúng không?" – cô khẽ nói.

Vương Sở Khâm cúi đầu hôn lên trán cô, thấp giọng: "Từ nay, chúng ta không đơn độc."


p/s: mn có muốn em làm cái đám cưới cho viên mãn không =)))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top