29. Nghịch Thế
Sáng hôm đó – quảng trường Hội nghị tại Thaloris
Ánh nắng phủ lên những bậc thềm đá trắng, mặt sân được rải cánh hoa xanh sẫm – loài hoa biểu trưng cho hòa bình của Thaloris. Một chiếc bàn dài đặt giữa hai hàng ghế của đoàn đàm phán Veritas và Thaloris. Tôn Dĩnh Sa xuất hiện trong trang phục chính thức của đế đô – áo choàng viền vàng, huy hiệu gia tộc Tôn cài sát tim. Gương mặt cô điềm tĩnh, từng bước chân như thể chưa từng biết đến chông gai.
Phía đối diện, Caerus mỉm cười thân thiện, hai tay đặt trên bàn như một người hòa giải chân thành.
"Tôn tiểu thư, hôm nay chúng tôi muốn bắt đầu bằng một nhượng bộ từ Thaloris. Một thành trì phía nam – Alethe – chúng tôi đồng ý trả lại cho Veritas để đổi lấy việc hoãn mở đường thương mại thêm ba tháng. Ngài nghĩ sao?"
Âm thanh êm dịu, dễ chịu đến mức đáng nghi.
Cả đoàn Veritas khẽ xôn xao. Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa nói gì, mắt cô không rời tấm bản đồ vừa được đưa ra. Thành Alethe là một vị trí chiến lược... nhưng từ lâu đã bị bỏ hoang, mất sạch giá trị quân sự.
Một cái bẫy. Tinh vi, gọn ghẽ.
Cô ngẩng lên, chậm rãi đáp:
"Thaloris đã nắm rõ địa thế của chúng ta đến mức dùng cả thành trì bỏ trống làm điều kiện thương lượng. Vậy còn chúng tôi? Phải dâng cái gì để đổi lấy một bóng ma trên bản đồ?"
Caerus khựng lại một chút. Ánh mắt hắn chợt tối đi.
"Chẳng qua chỉ là một bước lùi để tiến gần hơn đến hòa bình," – hắn nhẹ nhàng, rồi quay sang các đại biểu khác – "hoặc... là ta nên hiểu, Veritas không mong muốn hòa giải?"
Không khí bỗng chùng xuống. Dĩnh Sa cười nhạt.
"Veritas luôn mong muốn hòa bình. Nhưng không phải hòa bình dưới gót giày của ai khác."
Ngay lúc ấy, một âm thanh khẽ khàng vang lên – như tiếng va chạm kim loại. Binh lính Thaloris đứng gác lặng lẽ đổi đội hình, mắt dán vào đoàn Veritas. Một nhóm người lạ mặt xuất hiện bên rìa quảng trường, mang danh nghĩa "quan sát viên", nhưng không ai rõ họ là ai.
Tôn Dĩnh Sa đã thấy tín hiệu. Ngón tay cô siết nhẹ, ánh mắt lia sang một bóng áo đen quen thuộc đang lặng lẽ đi sát mép quảng trường – Vương Sở Khâm. Không phải trong đoàn, không phải trong nghi lễ. Chỉ là cái nhìn thoáng qua... nhưng đủ khiến tim cô siết lại.
"Ta đang ở đây," ánh mắt hắn như nói. "Chỉ cần em mở đường."
Tôn Dĩnh Sa giữ nguyên vẻ bình tĩnh khi Caerus tiếp tục phát biểu, miệng lưỡi trơn tru như thể hòa bình là thứ hắn luôn nâng niu gìn giữ. Nhưng tay hắn vẫn đặt dưới mặt bàn, ngay cạnh một cơ quan khởi động ám hiệu. Cô thấy rõ điều đó trong thoáng chớp của ánh sáng.
Cô chậm rãi đứng dậy, không chờ hắn dứt lời:
"Đủ rồi."
Cả quảng trường như khựng lại.
Giọng cô vang lên, không lớn, nhưng từng từ đều rõ ràng:
"Đã đến lúc Veritas cũng cần đưa ra một điều kiện."
Caerus nhướng mày, định cười nhạt thì Dĩnh Sa đã lấy từ tay áo một huy hiệu sứ giả ngầm, chỉ có người trong nội bộ Đế đô mới có. Đó không chỉ là bằng chứng thân phận, mà còn là mệnh lệnh.
"Chúng tôi đã nắm được danh sách những nhân vật Thaloris tham gia buôn bán vũ khí trái phép dọc biên giới phía đông – nơi mà người dân của chúng tôi đã phải gánh chịu hậu quả."
Một tấm danh sách được người của cô đặt lên bàn. Cùng lúc, từ những nóc nhà quanh quảng trường, các lính ngầm Veritas – cải trang suốt những ngày qua, bất ngờ rút ra vũ khí. Không nhắm vào dân, không khơi mào bạo lực. Nhưng tất cả đều nhằm về nhóm "quan sát viên" bí ẩn kia – hóa ra là lực lượng ám sát được bố trí sẵn.
Caerus lập tức bật dậy, nhưng Tôn Dĩnh Sa đã tiến thêm một bước:
"Ta biết các người định làm gì. Đó là lý do vì sao hội nghị này không diễn ra tại nội cung của các ngươi, mà ở đây – nơi chúng ta đã có đủ thời gian cài cắm người."
Cô quay sang nhìn Vương Sở Khâm, lúc này đã đứng ngay bậc thềm đá, vạt áo choàng khẽ tung trong gió. Hắn không nói gì, chỉ nghiêng đầu một chút, ánh mắt như hỏi: Đã sẵn sàng chưa?
Cô gật.
"Ngài Caerus." – cô nói, giọng nhẹ như gió – "Chúng ta sẽ tiếp tục đàm phán, nhưng không còn bằng lưỡi dao giấu sau câu từ nữa."
Một tràng im lặng kéo dài. Rồi, bất ngờ, phía Thaloris có tiếng rút gươm. Một phản ứng đầy khiêu khích.
Nhưng người đầu tiên bước tới ngăn lại... lại là một trong những vị trưởng lão của Thaloris, vốn suốt buổi không nói một lời. Ông nhìn Caerus, rồi nhìn Dĩnh Sa, và cất tiếng:
"Có lẽ... hôm nay, nên là lúc gỡ mặt nạ của cả hai phía."
Từng nhịp trống trong lòng Tôn Dĩnh Sa như dội thẳng vào thái dương. Bầu không khí đông cứng, và cái im lặng sau câu nói của cô không phải là sự thỏa hiệp... mà là nút khởi động trước một vụ nổ.
Tiếng kim loại rít lên.
Người lính Thaloris bên trái Caerus rút kiếm, và ngay sau đó, phía sau lưng Tôn Dĩnh Sa cũng vang lên tiếng gươm rút vỏ. Một loạt bóng đen nhảy khỏi mái nhà, lao về hướng nhóm sứ giả Veritas như bóng quạ sà xuống xác chết.
"Che chắn cho sứ thần!" – Vương Sở Khâm quát lớn, tay đã rút gươm, mắt chỉ nhìn Tôn Dĩnh Sa. Một ánh liếc của hắn khiến hai thị vệ thân cận lập tức ép sát cô về phía cột đá trung tâm – vị trí đã được tính toán để tránh tầm bắn.
Cô không nghe thấy tiếng mình hét, chỉ nhớ mình đã rút kiếm. Và rồi là máu, là tiếng thép gõ trên đá, tiếng người ngã xuống, tiếng thét đau xen lẫn trong tiếng tù và.
Đây không còn là hội nghị. Đây là một trận chiến.
Tôn Dĩnh Sa không rõ mình đã hạ bao nhiêu người. Tấm áo choàng dài bị xé rách một mảnh, lưng áo lấm máu – không rõ là của ai. Có kẻ từ phía sau định đâm lén cô, nhưng lưỡi kiếm ấy chưa chạm đến thì đã bị Vương Sở Khâm chém gãy tay, máu phun lên như vệt mực đỏ.
"Em có sao không?" – Hắn giữ lấy bả vai cô, mắt quét khắp người.
"Em vẫn ổn." – Cô thở hổn hển. "Còn ngài?"
"Ta ổn." – hắn đáp, nhưng ngón tay lại khẽ siết lấy cổ tay cô. Họ đứng lưng chạm lưng, giữa vòng vây hỗn loạn.
Phía xa, một tiếng nổ vang lên – pháo hiệu. Đó là ám hiệu phản công của quân Veritas từ cổng phía tây, nơi mà Caerus ngỡ là chưa bị phát hiện. Cái bẫy mà Thaloris giăng ra... giờ đang siết lấy chính họ.
Một mũi tên lao đến.Tôn Dĩnh Sa đẩy Vương Sở Khâm, cả hai ngã xuống bậc đá, chỉ trong tích tắc. Cô nằm trên người hắn, mùi máu và bụi hòa vào nhau. Cả hai nhìn nhau trong sát na ấy – hơi thở phả vào cổ, ánh mắt ẩm ướt vì khói, nhưng vẫn là những con ngươi không rời khỏi nhau.
"Sau chuyện này..." – cô thì thầm, môi gần sát môi hắn – "Nếu chúng ta còn sống..."
"Thì ta sẽ không để em đi nữa." – hắn cướp lấy lời cô bằng một nụ hôn ngắn, gấp gáp và nghẹn ngào – như hứa hẹn, như xin lỗi, như trút hết mọi điều không thể nói bằng lời.
Tiếng vó ngựa, tiếng quân Veritas tiếp viện, tiếng hét dần tan vào gió. Máu thấm đá cẩm thạch, nhưng tay cô vẫn nắm lấy tay hắn.
Cẩm thạch trắng giờ lấm tấm máu, các sứ thần thương vong, kẻ bị thương được khiêng đi bằng cáng tạm. Cờ Veritas và Thaloris đều bị hạ xuống khỏi cột. Không ai còn tư cách đại diện cho "hòa bình" sau buổi sáng ấy.
Tôn Dĩnh Sa ngồi lặng trong phòng y tế dã chiến. Tay bị rạch một đường dài, vết thương đã khâu lại, nhưng ánh mắt cô vẫn còn vương khói lửa chiến trường. Cô chẳng nói gì. Không khóc, không giận, chỉ im lặng.
Vương Sở Khâm đến. Không mang theo lính, không cận vệ. Chỉ là hắn, với chiếc áo choàng vắt tạm trên vai và băng trắng vắt qua trán.
"Em nên nằm nghỉ." – Giọng hắn khẽ khàng, nhẹ đến mức nếu là lúc khác cô có thể bật cười.
"Em không ngủ được. Trong đầu vẫn là những tiếng hét..." – Tôn Dĩnh Sa siết chặt bàn tay bị thương. "Bọn họ chết vì cái gì? Vì một cuộc hội nghị bị lợi dụng sao?"
Hắn ngồi xuống cạnh cô, tay đặt lên vai.
"Ta đã sai khi nghĩ chúng ta có thể dẹp yên mọi thứ bằng đàm phán."
"Không, ngài đã đúng. Nhưng có kẻ khác... chưa bao giờ muốn yên bình."
Và đúng lúc đó, thư khẩn từ gián điệp Veritas ở Thaloris được đưa tới.
Mật mã quen thuộc. Tên một quý tộc cao cấp của Thaloris – ngỡ là trung lập – lại có quan hệ với một thế lực quân phiệt cũ từng bị đế quốc Veritas đánh bại và lưu đày. Những cái tên hiện lên, như xương sống của một âm mưu dài hơi: thỏa hiệp chỉ là lớp vỏ, còn mưu đồ thật sự là làm sụp đổ cục diện hiện tại.
"Chúng không chỉ muốn chống lại ta." – Vương Sở Khâm đọc xong, ném lá thư xuống bàn. "Chúng muốn thổi bùng chiến tranh."
"Vậy thì..." – Dĩnh Sa chậm rãi đứng lên – "Em sẽ là người đàm phán cuối cùng."
Hắn quay lại nhìn cô. Không ngạc nhiên, không ngăn cản. Chỉ lặng lẽ lấy trong áo ra một hộp gỗ nhỏ, mở nắp, bên trong là miếng ngọc đeo cổ được khắc huy hiệu Tôn Gia và Bá tước Veritas, ghép đôi lại thành hình trăng lưỡi liềm.
"Đừng đánh đổi tính mạng mình vì một bàn cờ không công bằng." – Hắn đặt món đó vào tay cô, mắt như có tia sáng nhạt. "Nếu em phải đi vào giữa lưỡi dao, thì đừng đi một mình."
Tôn Dĩnh Sa nắm lấy. Tim cô đập như trống, nhưng ánh mắt đã sáng hơn, mạnh mẽ hơn.
"Vậy ngài đi cùng em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top