28. Kẻ Đứng Sau Tấm Rèm

Sau bữa tiệc, tin tức về vụ "đầu độc" lan ra ngoài dù đoàn Thaloris cố gắng che đậy. Công tước Eryan chỉ có thể ngụy biện rằng đó là sự hiểu lầm trong nội bộ phục vụ, nhưng lời bào chữa ấy càng khiến cho phe Veritas thêm đề phòng.

Tối đó, trong một căn phòng sang trọng ẩn sâu trong phủ Công tước, một cánh cửa bí mật hé mở. Một người đàn ông vận áo choàng đen bước ra từ bóng tối. Hắn không cao lớn nhưng phong thái lại khiến người đối diện khó mà ngước mắt lên nhìn.

Công tước Eryan đứng dậy, nghiêng người cúi đầu.
"Thưa ngài Caerus, thần đã làm mọi cách nhưng đứa con gái Tôn gia đó không dễ bị khuất phục."

Caerus Thalor — họ hàng xa của hoàng thất Thaloris, một học giả và cố vấn chiến lược có mặt trong đoàn đàm phán với danh nghĩa là "quan sát viên trung lập." Nhưng từ lâu, hắn đã là kẻ thao túng các thế lực ngầm trong nội cung và quân đội. Đối với hắn, hòa bình chỉ là công cụ để định hình lại cán cân quyền lực.

Caerus bước tới cửa sổ, nhìn ra bóng đêm của thành phố.
"Ngươi nghĩ ta để ngươi tự bày ra trò đầu độc ngu xuẩn đó sao?"

Eryan cứng người.

Giọng Caerus nhẹ như tơ, nhưng lạnh như sương đêm.
"Ta cần chúng ta kéo dài thời gian. Để phái đoàn Veritas tưởng rằng họ đang nắm quyền chủ động. Còn ngươi đã làm hỏng điều đó."

Hắn quay lại, mắt ánh lên màu vàng lạnh.
"Không sao. Ta sẽ sửa. Và lần tới chúng ta không cần dùng đến rượu."

Phái đoàn Veritas đến sảnh hội đàm chính với tâm thế cẩn trọng hơn bao giờ hết. Vụ việc đầu độc dù chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng đây không đơn thuần là "sự cố nội bộ." Vương Sở Khâm không rời khỏi vị trí cạnh Tôn Dĩnh Sa một bước. Hắn thầm cảm nhận rõ hơn bao giờ hết, nơi này không phải đất cho lý lẽ, mà là bàn cờ mà mỗi bước đi đều có thể phải đánh đổi bằng máu.

Cánh cửa đại sảnh bật mở. Giữa ánh sáng trắng nhạt chiếu từ mái vòm, Caerus Thalor xuất hiện trong bộ trường bào xám viền bạc, nét mặt ung dung mà lạnh nhạt. Đôi mắt vàng kim khẽ đảo qua từng người trong đoàn Veritas, dừng lại trước Tôn Dĩnh Sa. Cái nhìn không phải địch ý, nhưng đầy tò mò như thể đang soi xét một tác phẩm điêu khắc chưa hoàn thiện.

"Chỉ huy Tôn." – giọng hắn nhẹ đến mức tưởng gió cũng không mang nổi "Rất vui được diện kiến ngài với thân phận thật sự."

Tôn Dĩnh Sa không hề nao núng. Cô bình tĩnh đáp lại.
"Ngài Caerus. Lời chào của ngài khiến t cảm thấy như mình vừa được tước bỏ một lớp mặt nạ. Nhưng có lẽ, ở nơi này, ngài mới là người đeo nhiều mặt nạ nhất."

Caerus khẽ bật cười, tiếng cười vừa lịch thiệp vừa khiến người nghe rờn rợn.
"Ngài có tài ăn nói. Không giống những gì báo cáo ghi về ngài."

Cô không nói gì, ánh mắt không rời khỏi hắn.

Phái đoàn bắt đầu tiến vào hội đàm. Nhưng dù lời lẽ trao đổi vẫn là những điều khoản, số liệu và hiệp định, thì bầu không khí đã thay đổi. Như một lớp sương mỏng buông xuống giữa hai phe. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết, cuộc thương lượng này từ giờ không chỉ là giữa hai nước, mà là giữa hai người, đại diện cho hai trí tuệ, hai hướng nhìn, hai con đường.

Đến giữa buổi, Caerus chủ động đứng dậy.
"Ta mong được có một buổi trao đổi riêng với chỉ huy Tôn, như những người đồng cấp."

Không khí trong phòng căng lên. Các thành viên đoàn Veritas thoáng chần chừ, nhưng Tôn Dĩnh Sa chỉ liếc nhìn Vương Sở Khâm một cái, rồi gật đầu.

Họ được đưa tới một gian trà thất cổ của Thaloris, nơi từng là nơi tiếp đón sứ giả các triều đại cũ. Không có ai khác ngoài hai người. Caerus châm trà, mỗi động tác như một màn diễn nhỏ, không sơ suất, không vội vã.

"Thú thật," hắn nói khi trà chạm môi, "ta đã từng rất ngưỡng mộ cha ngài. Một người đàn ông dám hy sinh danh dự của gia tộc để tạo ra một người kế nhiệm – dù là bằng cách khác thường nhất."

Tôn Dĩnh Sa giữ im lặng. Cô không phản bác, nhưng ánh mắt đã chuyển lạnh.

Caerus nghiêng đầu, như thể phân tích tâm lý cô từng chút một.
"Và giờ, ngài ngồi đây. Với tư cách là chính mình. Nhưng... liệu bản thân cô có biết rõ 'chính mình' là ai không?"

Câu hỏi như một mũi dao găm vào nơi yếu mềm nhất.

"Ngài là người kế thừa Tôn gia, là chiến binh, là sứ giả, là một người phụ nữ. Nhưng trong chính trị, sự tồn tại của 'nhiều bản ngã' là một lỗ hổng chí mạng."

Tôn Dĩnh Sa đáp, giọng trầm ổn, nhưng từ từ như đá nặng.
"Ta biết mình là ai, và ta chọn trở thành người gánh lấy trọng trách. Còn ngài, Caerus, ngài chọn điều gì?"

Caerus cười khẽ.
"Ta chọn tương lai. Một tương lai mà những kẻ mơ mộng như ngài sẽ không tồn tại lâu."

Cô không đáp, chỉ đứng dậy, đôi mắt đen ánh lên thứ không phải phẫn nộ, mà là thương xót.
"Thật tiếc... nếu ngài nghĩ chỉ có bóng tối mới nắm được quyền định hình tương lai."

Đêm buông xuống Thaloris. Mưa rả rích rơi bên khung cửa gỗ, kéo theo làn gió lạnh len vào tận sâu trong tường đá. Trong căn phòng chỉ le lói ánh đèn dầu, Tôn Dĩnh Sa ngồi im lặng bên bàn, mắt nhìn vào khoảng không phía ngoài cửa sổ, như thể đang tìm lời giải giữa một mê cung không lối ra.

Cánh cửa sau lưng khe khẽ mở ra. Không cần quay lại, cô cũng biết là ai.

Vương Sở Khâm không hỏi han, chỉ bước đến đặt tay lên vai cô, nhẹ như một lời nhắc nhở rằng cô không còn đơn độc. Bàn tay ấy mang theo hơi ấm quen thuộc, không phải từ lửa, mà từ ký ức, từ những lần cùng vượt qua sống chết.

"Em không định nghỉ ngơi chút nào sao?" – Hắn hỏi khẽ, trán hơi nhíu lại khi thấy gương mặt cô tái đi vì mỏi mệt.

"Em sợ nếu nhắm mắt lại sẽ thấy lại ánh mắt của Caerus." – Giọng Tôn Dĩnh Sa trầm xuống. "Thứ ánh nhìn vừa coi thường vừa dò xét đó, nó giống hệt ánh mắt của cha em ngày ấy."

Vương Sở Khâm siết nhẹ tay lại, như muốn ngăn tất cả những ký ức ấy ùa về làm cô tổn thương thêm.

"Đừng để hắn khiến em quên mất em là ai." – Hắn nói. "Em không cần chứng minh điều gì với một kẻ vốn đã chọn đứng trong bóng tối."

Cô khẽ nghiêng người, tựa vào người hắn. Cử chỉ không có quá nhiều lời nói, nhưng lại chứa đầy tin tưởng và nương tựa.

"Em mệt thật rồi." – Cô nói, lần đầu thừa nhận. "Mệt vì cứ phải luôn là người kiên cường. Lúc nào cũng nghĩ cho tất cả, lúc nào cũng phải đúng mực..."

"Em không cần đúng mực với ta." – Hắn ngắt lời, tay kéo cô ôm trọn vào lòng. "Cứ mỏi thì dựa. Mệt thì nói. Dù chỉ trong phút chốc, cứ là chính em thôi."

Tôn Dĩnh Sa bật cười khẽ, cằm đặt trên vai hắn, giọng hơi run vì xúc động.
"Nếu không có ngài ở đây, có lẽ em đã gục từ lâu rồi."

"Không, em đã làm rất tốt." – Hắn đáp, khẽ đặt một nụ hôn lên tóc cô. "Nhưng có ta bên cạnh, thì em không cần phải gồng lên nữa."

Giữa cơn mưa, họ ôm nhau lặng lẽ. Không ai nói thêm điều gì, bởi mọi lời đã được cất giấu trong hơi thở lồng vào nhau.

Một nụ hôn chậm rãi, không phải vì thèm khát, mà như muốn ghi nhớ hơi ấm của nhau – trong một thế giới đang ngày càng lạnh.

Và khi rời khỏi vòng tay nhau, là để chuẩn bị cho trận chiến ngày mai. Nhưng đêm nay, dù mọi thứ bên ngoài còn chưa định hình, thì trong lòng họ, đã có một nơi gọi là "nhà".

Trời chưa sáng hẳn, màn sương dày đặc phủ lên quảng trường đá trước sảnh nghị viện Thaloris. Ánh sáng đầu tiên của ngày chỉ le lói bên mép trời xa, còn trong căn phòng nhỏ phía sau điện chính, không khí đã đặc quánh bởi những cái nhìn trao đổi ngầm và những bản đồ trải rộng.

Vương Sở Khâm đứng tựa vào khung cửa sổ mở hé, mắt dõi ra khoảng sân trống vắng, còn Tôn Dĩnh Sa cúi thấp trên bản đồ, tay lần theo một con đường mòn sát chân núi.

"Ngài chắc rằng họ sẽ đưa đoàn ngoại giao đến đây?" – cô hỏi, giọng đều, nhưng mắt thì như đang đo đếm cả sinh tử trên mặt giấy.

"Không phải chắc. Là đã được dàn sẵn." – hắn quay lại. "Em quên rồi sao? Caerus không đánh bài lật ngửa. Hắn chỉ chờ chúng ta lún một bước."

Tôn Dĩnh Sa gật nhẹ. Cô biết. Mọi động thái 'nhượng bộ' trong hội nghị hôm qua đều có mùi thuốc súng. Chúng không đến để đối đàm – mà để chia rẽ nội bộ phái đoàn Veritas, rồi nhân cơ hội triệt tiêu người quan trọng nhất.

Chính là cô.

"Ngài có chắc việc phân tán hộ vệ là không bị nghi ngờ?" – Tôn Dĩnh Sa hỏi tiếp, mắt chạm vào mắt hắn. Trong khoảnh khắc, có gì đó rất cũ kỹ trong ánh nhìn đó – một lời tin tưởng không cần thành lời.

"Ta đã cho người rút theo lối thương nhân. Đến trưa mai sẽ có đoàn viện trợ ngụy trang tiến vào từ phía đông." – hắn đáp, rồi bước đến gần, chậm rãi đặt một tay lên mép bàn. "Chỉ cần em giữ vị trí ở hội nghị đến thời điểm đó...phần còn lại, để ta lo."

Tôn Dĩnh Sa nhìn hắn, ánh mắt dừng lại nơi sợi chỉ bạc mới xuất hiện nơi mai tóc. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác vừa buốt vừa ấm.

"Vương Sở Khâm," – cô gọi khẽ "nếu ngày mai mọi chuyện không như kế hoạch..."

"Thì ta sẽ chết cùng em." – hắn cắt ngang, không một chút do dự.

Không phải lời hứa. Là khẳng định.

Họ nhìn nhau rất lâu, cho đến khi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Một cận vệ bước vào, cúi người thấp: "Đặc phái viên Thaloris đề nghị gặp riêng Tôn tiểu thư... ngay bây giờ."

Tôn Dĩnh Sa hít một hơi sâu, rồi chỉnh lại áo choàng.

"Em sẽ đi."

Vương Sở Khâm không ngăn cô. Hắn chỉ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô một cái.

"Cẩn thận, ta sẽ ở phía sau bảo vệ em."

Căn phòng đá vòm hẹp chỉ có một bàn dài, ánh sáng từ cửa sổ cao rọi thẳng xuống hai người. Tôn Dĩnh Sa bước vào, phía đối diện là Lục phái viên Caerus – một người đàn ông có mái tóc bạch kim, ánh mắt như nước băng, khoác chiếc áo chùng đen viền đỏ, nụ cười lúc nào cũng như nhạo báng.

"Thật vinh hạnh khi được gặp riêng vị tiểu thư trứ danh của Veritas" – hắn nói, giọng chậm rãi như đang đọc một câu thơ mỉa mai.

"Ta không đến đây để nghe ngài tâng bốc." – Tôn Dĩnh Sa đáp gọn, đứng thẳng, đôi mắt không né tránh.

"Ồ. Quả là khí chất của sứ giả Veritas." – Caerus cười khẽ. – "Nhưng một bông hoa dù mạnh mẽ cũng dễ tổn thương trong sa mạc này. Ta chỉ muốn nhắc nhở, rằng mỗi bước đi của ngài... đều đã được nhìn thấy."

Tôn Dĩnh Sa không phản ứng. Nhưng trong lòng, từng tế bào như căng lên. Hắn biết. Không phải chuyện thân phận – mà là vị trí, ảnh hưởng, và giá trị sống thứ khiến cô trở thành cái đích nguy hiểm nhất.

"Còn một điều nữa," – Caerus chậm rãi đứng dậy, tiến đến gần hơn – "hãy nghĩ kỹ về việc rút khỏi đàm phán. Khi người ta muốn hòa bình, đôi khi phải từ bỏ cả sự kiêu hãnh."

Tôn Dĩnh Sa nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh như băng:

"Ta chưa từng đem kiêu hãnh ra mặc cả với sự sống."

Sâu trong hệ thống hầm dưới lòng đất được cải tạo từ thời cổ, một tấm bản đồ được trải ra giữa nhóm thân tín nhất của Vương Sở Khâm. Hắn đứng giữa phòng, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm, tay cầm một cây gậy chỉ dẫn.

"Chúng sẽ dàn quân giả dạng hộ tống hội nghị sáng mai. Phần chính là một toán sát thủ trà trộn vào đoàn tiếp tế."

"Chúng ta hành động thế nào, thưa ngài?" – một trong những chỉ huy hỏi.

"Giữ nguyên đội hình. Khi đoàn hội nghị di chuyển, ngươi dẫn một nhóm đánh chặn cửa đông bắc. Còn nhóm của ta sẽ đi phía sau, tiếp cận từ sườn núi."

Một tướng lĩnh trẻ cau mày: "Nhưng nếu bọn chúng thay đổi kế hoạch?"

Vương Sở Khâm cười nhạt: "Ta hiểu Caerus. Hắn không thích thay đổi thứ đã dọn sẵn để diễn. Hắn tự tin đến mức ngạo mạn – và chính vì thế, sẽ chết dưới tay mình."

Hắn nhìn sang tấm huy hiệu bạc đặt bên cạnh, biểu tượng của đoàn đàm phán hoàng gia.

"Dù phải đánh đổi... ta cũng không để bất kỳ ai làm tổn thương em ấy một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top