27. Trước Khi Bình Minh Đến

Trăng lặng soi qua khung cửa sổ hẹp. Ánh sáng nhạt phủ lên tấm bản đồ trải rộng, những kí hiệu đánh dấu khu trạm gác, tuyến tuần tra và cả đường thoát hiểm trong doanh trại Thaloris. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy và tiếng thở đều đặn của hai người.

Tôn Dĩnh Sa nghiêng người về phía hắn, chỏ tay chống lên bàn, chỉ nhẹ vào góc địa hình được đánh dấu bằng mực đỏ.

"Chỗ này, canh gác dày đặc. Nhưng nếu ta phối hợp với đội thương nhân vào thành theo lối phụ, sẽ có một khoảng trống từ canh ba đến canh tư."

"Ta đã tính đến" Vương Sở Khâm đáp, mắt không rời khỏi nét vẽ. "Vấn đề là ta không muốn em mạo hiểm."

"Ngài còn gọi em là chỉ huy, thì phải tin vào quyết định của em." Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn hắn, nửa trêu nửa nghiêm.

"Huống hồ" – cô chậm rãi nói tiếp "không phải cả hai ta đều quen sống trong ranh giới của hiểm nguy sao?"

Vương Sở Khâm nhìn cô. Ánh mắt hắn không còn là của một chiến lược gia, mà là ánh nhìn của người đàn ông đã thật sự lo sợ mất đi người trước mặt.

"Em không sợ sao?" hắn hỏi nhỏ.

Cô khẽ mỉm cười.

"Sợ chứ. Nhưng nếu ngay cả bản thân em cũng không dám bước lên, thì tất cả nỗ lực từ trước đến giờ còn nghĩa lý gì?"

Sự im lặng kéo dài giữa họ, nhưng đó không còn là sự im lặng gượng gạo. Là tĩnh lặng giữa hai người đã nhìn thấy nhau rõ ràng, không còn vỏ bọc hay lừa dối. Và khi Vương Sở Khâm nhẹ nhàng chạm vào tay cô đang đặt trên bản đồ, Tôn Dĩnh Sa không rút lại.

"Sau đêm ấy," – hắn trầm giọng, "ta vẫn luôn nghĩ... nếu em chịu rời bỏ mọi thứ, ta sẽ đưa em đến bất cứ đâu."

"Còn em" cô nhìn thẳng vào mắt hắn – "lại nghĩ nếu có thể giữ lấy nhau giữa những hiểm nguy, thì chẳng cần nơi nào xa hơn nữa."

Giữa ánh trăng mờ, đôi tay đan vào nhau. Không vội vàng, không mãnh liệt. Chỉ là một sự gắn kết bình thản nhưng kiên định như thể ngay cả chiến loạn, cũng không đủ lớn để chia cách hai trái tim đang cùng nhau bước qua màn đêm.

Vương Sở Khâm siết tay cô, ánh mắt sâu như vực tối. "Nếu đêm nay là lần cuối ta còn kịp nói điều này..." Hắn ngừng lại một thoáng. "Thì ta muốn em biết, ta chưa từng vì bất kỳ ai mà sợ mất mát nhiều đến vậy."

Tôn Dĩnh Sa không đáp. Nhưng đôi mắt cô, đọng nước trong im lặng, đã trả lời thay ngàn lời nói. Cô tiến về phía hắn, từng bước chậm rãi, như vượt qua khoảng cách còn sót lại giữa lý trí và trái tim.

Khẽ chạm môi.

Nụ hôn không vội, không bất ngờ, cũng không cần đắn đo. Là kết tinh của tất cả điều chưa thể nói, của tháng ngày sát cánh, của những lần ngập ngừng ánh mắt, của lần đầu hắn biết mình lo sợ, và của khoảnh khắc cô thôi trốn tránh bản thân.

Một nụ hôn chậm rãi, lặng yên giữa căn phòng ngập ánh trăng như một lời hứa không thành tiếng, rằng nếu ngày mai là chia ly, thì đêm nay họ vẫn còn có nhau.

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló rạng, doanh trại của đoàn sứ giả vẫn chìm trong tĩnh lặng. Nhưng trong một căn lều kín đáo ở trung tâm, đèn đã sáng.

Tôn Dĩnh Sa ngồi bên bàn, ánh sáng vàng dịu đổ lên gương mặt bình tĩnh đến lạ. Tấm bản đồ trải rộng trước mặt, cạnh bên là những ghi chú nhanh được viết trong đêm – chi tiết, sắc sảo, đầy những mũi tên đỏ tượng trưng cho nguy cơ lẫn cơ hội.

Vương Sở Khâm bước vào từ phía sau, tay cầm theo một cuộn da được phong kín.

"Tin từ nội gián tại Thaloris" hắn nói, giọng khẽ khàng nhưng chắc nịch. "Có một toán ám vệ được cài gần điện nghị sự. Nếu đoán đúng, ta nghĩ bọn chúng sẽ không chờ đến ngày hội đàm chính thức để ra tay."

Cô gật đầu, đưa tay đón lấy cuộn da. Trong ánh mắt vẫn còn vương nét dịu dàng đêm qua, nhưng đã được che phủ bởi vẻ tập trung của một chỉ huy.

"Phải ra tay trước. Nhưng không thể làm lộ mục tiêu ngoại giao." Cô nhìn sang hắn, một cái nhìn rất khẽ, như tín hiệu không cần lời.

"Ngài nghĩ sao về việc để lộ một phần kế hoạch, chỉ đủ để khiến chúng lộ mặt?"

Vương Sở Khâm nhếch môi, nụ cười không rõ vui hay nghiêm. "Ta nghĩ ta nên đứng làm mồi."

"Không được," cô đáp gần như lập tức. "Nếu có ai liều mình thì người đó phải là—"

"Là em sao?" Hắn cắt lời, bước lại gần. "Em là người mang trọng trách, là người phải sống để dẫn dắt. Còn ta—"

"Không." Cô đặt tay lên ngực hắn, nơi trái tim đang đập đều. "Ngài là người em không thể để mất."

Một khoảnh khắc im lặng giữa họ, ngắn ngủi mà nặng nề.

Rồi hắn gật đầu, thật nhẹ. "Vậy thì cùng nhau. Không ai là mồi nhử cả, chỉ là hai kẻ dám bước vào nguy hiểm vì cùng một lý do."

Tôn Dĩnh Sa khẽ mỉm cười. Cô xoay người lại bàn, lấy bút chấm mực, viết những dòng đầu tiên của kế hoạch phản công lên giấy - danh sách các vị trí mấu chốt, các giả định hành động của đối phương, các thế trận thay thế dự phòng.

Ngoài kia, bình minh đang đến.

Và họ, hai người từng chọn im lặng để bảo vệ nhau, giờ đang cùng viết nên một trận cờ mới – không chỉ để giữ lại mạng sống, mà để bảo vệ niềm tin giữa hai trái tim từng tổn thương.

Buổi hội đàm sáng hôm ấy diễn ra trong một căn sảnh lớn phủ cờ hai nước, ánh sáng từ cửa sổ cao đổ xuống bàn nghị sự dài nơi các vị đại diện của Veritas và Thaloris ngồi đối diện. Không khí có vẻ trang nghiêm, nhưng tầng tầng lớp lớp bên dưới lại là những mạch ngầm đậm đặc sát khí.

Tôn Dĩnh Sa trong bộ quân phục chính thức bước vào sảnh, theo sau là một vài thành viên đoàn Veritas. Vương Sở Khâm đã ngồi sẵn, mắt không rời cô từ khi cánh cửa mở ra.

Ánh mắt họ chạm nhau – một cái nhìn đủ lâu để truyền đi thông điệp "Kế hoạch bắt đầu."

Lời mở đầu diễn ra như thường lệ – khách sáo, khéo léo, lạnh lùng. Nhưng chỉ vài phút sau, một vị quan cấp cao của Thaloris – Bá tước Calven, đột ngột đưa ra một lời khiêu khích.

"Đoàn sứ giả Veritas... mang theo chỉ huy từng giả nam để lừa gạt cấp bậc quân đội. Không phải là sự xúc phạm với chúng tôi sao?"

Phía Veritas thoáng chấn động. Một vài ánh nhìn đổ dồn về phía Tôn Dĩnh Sa.

Cô bình tĩnh đứng dậy. "Nếu Thaloris dùng chuyện cá nhân để đánh giá cả một nền ngoại giao, ta e rằng quý quốc không thực sự tìm kiếm hòa bình."

Calven mỉm cười lạnh lẽo. "Ta chỉ tìm sự thật. Còn người Veritas các ngươi... có gì thật?"

Ngay khoảnh khắc đó – một tiếng "xoảng" vang lên phía sau. Cánh cửa phụ phía sảnh bị bật tung, một người hầu mang trà đột ngột rút dao lao đến.

Hỗn loạn xảy ra chỉ trong tích tắc.

Nhưng đúng lúc hắn chạm tới Tôn Dĩnh Sa – một lưỡi kiếm sáng lóa chắn trước mặt cô. Vương Sở Khâm.

Máu nhỏ trên sàn đá trắng. Dao rơi xuống.

Gã sát thủ bị khống chế chỉ trong vài giây bởi đội cận vệ ẩn trong hội trường – những người đã được Tôn Dĩnh Sa bố trí từ trước.

Calven tái mặt.

Còn Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt sắc lạnh, từ tốn nói "Đây là câu trả lời của Veritas cho câu hỏi 'thật hay giả'. Chúng tôi không cần phải nói. Chúng tôi chỉ cần làm."

Không khí im lặng đặc quánh trong hội trường. Nhưng bên dưới lớp căng thẳng, Vương Sở Khâm vẫn đứng cạnh cô, nhẹ nghiêng đầu, thì thầm vừa đủ cô nghe.

"Ta sẽ không để em một mình, kể cả giữa trăm ngàn ánh mắt."

Tiếng xích chân của kẻ ám sát bị áp giải dần xa, để lại phía sau một hội trường ngột ngạt. Những ánh mắt nghi kỵ đan xen, một vài vị đại biểu Thaloris thì thầm bàn luận, số còn lại thẳng thừng quan sát Tôn Dĩnh Sa như thể chờ cô trượt chân thêm lần nữa.

Nhưng cô chỉ chậm rãi chỉnh lại vạt áo, rồi ngẩng đầu, bước về chỗ. Dáng đi của cô vẫn vững vàng như khi còn trên sa trường.

Phía chủ tọa, người đại diện Thaloris – Công tước Eryan – lên tiếng, giọng lạnh tanh.

"Thật tiếc khi hội nghị ngày đầu tiên đã xảy ra sự cố. Tuy nhiên... ta tự hỏi liệu đây có phải là dấu hiệu Veritas không đủ năng lực bảo vệ chính mình?"

Tôn Dĩnh Sa chưa kịp đáp, thì giọng của Vương Sở Khâm vang lên, vững chãi.

"Nếu một cá nhân điên cuồng có thể đại diện cho lập trường quốc gia, vậy thì ta e rằng cả hai chúng ta đều đang đối mặt với vấn đề nghiêm trọng."

Cả hội trường dừng lại.

Eryan khẽ nhướng mày. "Ngài Bá tước, lời ấy có thể được xem là xúc phạm."

"Không" Sở Khâm đáp, ánh mắt không hề lay động "Đó là lời cảnh tỉnh. Và cũng là lời nhắc rằng Veritas sẽ không dung thứ bất kỳ hành động ám muội nào dưới danh nghĩa đàm phán."

Tôn Dĩnh Sa khi ấy chậm rãi đứng lên, giọng cô tuy không cao nhưng mang theo sức nặng không thể xem nhẹ.

"Ta đến đây không để cầu xin hòa bình. Ta đến để tạo ra nó, bằng cả chính danh lẫn máu. Thaloris nên quyết định - muốn đối thoại hay đối đầu."

Một khoảng lặng rơi xuống.

Đoàn Thaloris, lần đầu tiên, không phản bác ngay lập tức.

Giữa không khí ấy, ánh mắt Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa chạm nhau. Không còn là ánh nhìn của hai người lặng lẽ bảo vệ nhau nữa, mà là của hai kẻ đang cùng gánh trên vai một phần vận mệnh quốc gia.

Ba ngày sau vụ ám sát bất thành, Thaloris đột ngột ngỏ lời mời Veritas tham dự một buổi tiệc nhỏ "thân tình" tại tư dinh Công tước Eryan – người đứng đầu phái cứng rắn trong đoàn đàm phán Thaloris. Đó được xem như động thái hòa hoãn sau hàng loạt căng thẳng.

Tôn Dĩnh Sa đứng bên cửa sổ trong căn phòng nhỏ được bố trí riêng cho phái đoàn. Gió lùa qua khung rèm thêu chỉ bạc, nhưng lòng cô thì chẳng mấy bình yên.

"Em vẫn cảm thấy có gì đó sai" cô nói khẽ, không quay đầu.

Phía sau, Vương Sở Khâm gác tay lên thành ghế, trầm giọng: "Bởi vì có thật."

Cô quay lại nhìn hắn, mắt đầy nghi hoặc.

Hắn tiếp lời "Ta nhận được thư tay từ một thương nhân trong thành, có kẻ đã bí mật mua chuộc một trong các đầu bếp của buổi tiệc."

"Ý ngài là..."

"Không phải ám sát lần nữa. Là uy hiếp ngầm. Một khi họ khiến một ai đó trong chúng ta trúng độc, hoặc lâm vào tình trạng bất ổn, họ sẽ lấy đó làm bằng chứng cho sự yếu thế của Veritas."

Tôn Dĩnh Sa siết chặt ngón tay.

"Vậy... chúng ta vẫn phải đến?"

"Phải. Nhưng không phải để trở thành con tốt, mà là để lật ngược ván cờ."

Tại buổi tiệc

Không khí nhuốm mùi hương thơm ngát, ly rượu được nâng lên, tiếng nhạc nhẹ vang vọng. Công tước Eryan cười cười, ra hiệu cho người hầu rót rượu.

"Cạn chén cho khởi đầu mới giữa hai quốc gia."

Khi tất cả đang nâng ly, Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, rồi đột ngột đưa ly rượu của mình cho Eryan.

"Ta đã nghe rằng rượu hổ phách vùng Thaloris có mùi thơm đặc biệt. Sao ngài không uống trước để ta cảm nhận hết tinh túy ấy?"

Eryan khựng lại. Dưới bàn tiệc, một vài ánh mắt lướt nhanh. Nhưng rồi hắn mỉm cười, uống một ngụm nhỏ như không có gì xảy ra.

Không lâu sau, một người trong đoàn Veritas "vô tình" bị ngất xỉu, là quân nhân đã cùng Dĩnh Sa luyện tập tại doanh trại. Không phải do rượu, mà do chiếc bánh ngọt vừa được đưa ra.

Không khí bắt đầu rối loạn.

Nhưng thay vì hỗn loạn, Vương Sở Khâm thản nhiên đứng dậy, lấy từ trong áo ra một lọ nhỏ đựng mẫu thức ăn.

"Chúng tôi đã dự đoán trước. Và đã có chuẩn bị. Món này đã được đổi trước khi mang ra. Chúng tôi đã gửi mẫu về Đế đô, chắc chắn sẽ tìm ra được tên độc."

Một bàn cờ lật ngược. Và lần này, Veritas không để yên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top